Chương 5
Bước vào phía trong căn phòng khách lạnh lẽo, trống không có gì đó thật... khác lạ.
Bạn tiếp bước đến phòng Jimin, đến phía tủ đầu giường lấy ra các vật tư của Jimin trong đó.
Bên trong có 1 tấm ảnh nhóm anh chụp cùng bạn và trong đó có cả Borah.
Ông : -"Borah từng là một đứa nhỏ ngọt ngào. Nhỏ học cùng Jimin suốt quãng thời gian học Đại Học và cũng rất thích Jimin."
- "Sau cùng Jimin vẫn cứ từ chối nhỏ, nhỏ vẫn cứ đến đây mỗi ngày, kể cả trong kỳ nghĩ lễ chỉ để có thể được nhìn thấy thằng bé."
- "Nhỏ đã làm vô số thứ để được Jimin chấp nhận nhưng trong tim thằng bé, vẫn mãi chỉ có một mình con."
~ Flashback ~
Borah :
- JIMIN!
Cô chạy đến trước mặt Jimin còn anh thì cố ý tránh cô qua một bên.
Borah :
- Cô ấy thì có gì tốt hơn em làm anh không thể chấp nhận em? Cô ấy đã bỏ anh đi rồi. Đã 3 năm rồi giờ cô ấy ở đâu?
- Nếu cô ấy thực sự yêu anh như lời anh nói, tại sao cô ấy không trở về đây và thăm anh? Tại sao không gọi cho anh một lần hỏi anh sống ra sao? Cô ấy bỏ anh ở lại đây một mình còn anh vẫn vậy, vẫn chờ đợi vì cô ấy?
Jimin :
- Em không biết gì về cô ấy thì đừng nói nhảm.
Borah :
- Anh hiểu cô ấy như vậy thì anh nói thử đi, liệu bao giờ cô ấy sẽ quay lại? Liệu cô ấy vẫn còn đợi anh như anh vẫn luôn đợi cô ấy?
Anh im lặng chỉ nhìn vào cô. Miệng cô bật ra một tiếng cười nhạo.
Borah :
- Đến anh cũng chẳng hề biết.
Jimin :
- Kể cả cô ấy có không quay lại, anh vẫn sẽ chỉ coi em như một người bạn không gì khác.
Borah :
- Tại sao?!
Jimin :
- Em cũng không cần thiết phải chất vấn anh. Em cũng đã biết sẵn câu trả lời rồi. Giữa hai chúng ta có nhiều thứ khác biệt và bản thân em cũng biết đó là gì rồi.
Borah :
- Em không quan tâm điều đó!
Jimin :
- Nhưng anh quan tâm!
Lời nói của anh chặn đứng hoàn toàn cổ họng cô và cô cứ đứng đó nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh đẫm lệ.
Jimin :
- Vì anh đã biết chắc kết quả của chuyện này. Kết quả của hai chúng ta. Cho đến cùng, cũng sẽ không có hạnh phúc mà chỉ có tổn thương!
- Vì cho dù em có cố gắng trốn chạy đến đâu, em cũng không thể trốn chạy sự thật. Sự thật rằng bố mẹ em không thể nhìn anh cho dù là một lần.
- Sự thật là họ đã tìm được cho em một người đàn ông tốt hơn! Sự thật là em đã đính hôn! Cho đến cuối cùng, anh cũng vẫn sẽ là người ở lại một mình. Người duy nhất ở lại chịu đựng đau khổ.
- Vậy em nói thử đi, có lí do gì cho anh để chấp nhận anh khi xung quanh chúng ta không có gì khác ngoài đau đớn và tổn thương?
Borah :
- Vậy ra đây là lí do anh không chấp nhận em. Bởi vì em sinh ra trong gia đình danh giá. Bởi vì em có bố mẹ chỉ biết nghĩ đến mình họ. Bởi vì em đã đính hôn.
- Và bởi vì em có yêu anh đến mấy, cuối cùng em vẫn sẽ phải kết hôn với người mà bố mẹ em đã sắp đặt cho em.
Nước mắt cứ thế rơi không ngừng trên mặt cô cùng tim cô như bị bóp nghẹn đứng đó nhìn anh.
Borah :
- Nếu em không thể sống với hạnh phúc của mình, vậy em còn cần thiết sống làm gì nữa!?
Cô quay đầu và chạy ra ngoài đường lớn.
Mắt anh bàng hoàng nhanh chóng đuổi theo cô.
Jimin :
- Borah!
- BORAH!!!
*tiếng xe cộ va chạm*
Cô ngã sang một bên bằng lực đẩy mạnh của Jimin và cho đến lúc cô quay đầu lại, cô đã hoàn toàn đóng băng trước hình ảnh Jimin trước mắt, anh nằm bất động dưới nền đất cùng máu đang chảy loang lổ xuống từ đầu anh.
~ End Flashback ~
Bạn cầm lấy cuốn nhật ký của mình từ trong ngăn tủ ra.
Ông : -"Không hề có ai biết đến việc này. Chúng ta đều nghĩ rằng những cơn đau đầu đó là do vụ tai nạn gây nên, cho đến khi thằng bé đưa cho ta xem một quyển nhật ký... Quyển nhật ký mà ta không biết rõ là của ai , nhưng bên trong lại có đầy đủ những hình ảnh trong ký ức của thằng bé."
- "Và đó là cái ngày ta nhận ra, những cơn đau đầu của thằng bé thực chất không hề xuất phát từ vụ tai nạn... Nhưng bởi vì thằng bé đã bị mất toàn bộ những ký ức... về con."
Nước mắt đong đầy khi bạn nhìn vào cuốn nhật ký quen thuộc bạn đã quên mang theo khi bạn chuyển đến Seoul sống.
Bạn vẫn còn nhớ mỗi ngày khi chơi với Jimin xong, bạn sẽ trở về nhà và viết thật chi tiết tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Và hơn tất cả, đó chính là tình cảm mà bạn dành cho Jimin.
Lật từng trang nhật ký, bạn nhận ra một số chỗ quan trọng đã được Jimin khoanh tròn cùng một ít ghi chú anh ghi ở bên cạnh những điều anh cần nhớ.
Bạn lật thêm một trang nữa, là trang mà bạn viết về ngày bạn cùng Jimin chơi thẻ bài ở sân nhà ông của Jimin.
"Chơi thẻ bài cùng Jimin thực sự rất là vui đó. Và mình cũng cảm thấy rất vui khi anh vẫn chịu chơi với mình mặc dù mình rất trẻ con.
Anh thật tốt khi đã cõng mình suốt quãng đường về nhà vì mình bị trật mắt cá chân. Nhưng thực sự thì... Mình đã nói dối."
Jimin : - " Anh vẫn còn nhớ cái lần em nói dối là bị trật chân để bắt anh cõng em về nhà."
Tim bạn như vỡ ra thành từng mảnh. Anh đã diễn mọi thứ thật tự nhiên để cho bạn nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ tất cả.
Nhưng thực sự anh chỉ nhớ lại chúng qua cuốn nhật ký của bạn.
" Mình chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải rời xa Jimin. Mình sẽ phải lên Seoul cùng bố mẹ sống vì mình đã được chấp nhận làm thực tập sinh và trở thành ca sĩ.
Đáng ra mình phải cảm thấy hạnh phúc vì mình đã thực hiện được ước mơ, nhưng...
Mình lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào."
Bạn lật trang tiếp theo, chiếc phong bì màu hồng chứa thư tỏ tình của bạn vẫn ở đó kẹp giữa 2 trang nhật ký.
" Mình đáng ra phải đưa thứ này cho Jimin nhưng ngày mai mình đi rồi... sẽ không sao chứ?
Nhưng cho dù bao lâu đi chăng nữa, mình vẫn sẽ trở lại và bày tỏ hết tình cảm của mình với anh.
Mình hứa."
Ông : -"Đêm nào thằng bé cũng đọc nhật ký của con và cố ăn nhập với chúng để chắc chắn nếu con có trở về như con đã hứa, con cũng sẽ không thất vọng vì thằng bé."
Bạn mở laptop của anh ra và bạn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao anh lại không cho bạn đụng vào khi bạn hỏi anh.
Thông tin cùng ảnh của bạn mà anh tìm kiếm trên mạng được lưu trữ bên trong máy tính cùng tất cả các album mà bạn đã phát hành đều được xếp gọn gàng bên trong góc tủ.
Ông : -"Thằng bé nói, tình cảm và sự liên kết giữa con và thằng bé thực sự rất mạnh mẽ làm thằng bé muốn nhớ lại tất cả."
-"Thằng bé hứa và chắc chắn rằng khi người con gái này trở lại sẽ làm cô ấy như thể chưa từng rời xa thằng bé và thằng bé cũng không hề thay đổi."
Jimin : -" Anh đang cố gắng... Anh muốn nhớ lại tất cả những xúc cảm đó... chúng thực sự rất tuyệt vời."
Bạn ôm cuốn nhật ký vào lồng ngực thật chặt, trượt dần xuống sàn nhà mà khóc lớn như thể kêu gọi toàn bộ những đau đớn trong lòng mà lôi chúng ra ngoài.
Bạn thậm chí còn chẳng thể tin rằng anh đã dùng toàn bộ thời gian đó để nhớ lại bạn là ai chỉ vì một điều... Cuốn nhật ký của bạn.
~ Flashback ~
Bạn đứng nơi gốc cây chứa đựng toàn bộ những ký ức của bạn cùng Jimin trong lúc chờ anh đến.
Anh chạy đến hơi trễ, xe của bạn đã chờ sẵn nhưng bạn vẫn không rời đi cho đến lúc anh xuất hiện.
Jimin :
- Seo Yang!
Bạn quay đầu hướng về phía giọng nói vừa gọi tên bạn. Jimin chạy đến ôm lấy bạn thật chặt vào trong vòng tay anh.
Jimin :
- Xin lỗi anh đến trễ.
Bạn :
- Không sao cả, em sẽ không đi cho đến khi anh đến mà.
Anh mỉm cười rồi buông ra ra một chút.
Jimin :
- Anh có một thứ cho em.
Tay anh đưa vào bên trong túi áo rồi lấy ra. Anh mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc rớt xuống cùng một mặt dây chuyền hình trái tim.
Jimin :
- Như vậy em sẽ luôn nhớ đến anh cho dù em ở bất cứ đâu.
Bạn cố kìm nén nước mắt lúc anh đeo chiếc vòng cổ vào cho bạn. Anh lùi ra, hai người cùng nhìn sâu vào đôi mắt đối phương.
Bạn :
- Hứa với em anh sẽ không quên em được chứ?
Jimin :
- Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em.
~ End Flashback ~
------------------
~ Tại phòng bệnh của Jimin ~
Bạn ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay Jimin thật chặt, người đang ngủ yên bình trên giường. Anh đã bất tỉnh vì cơn đau đầu sau khi anh tự nhốt mình bên trong phòng tập boxing.
Bạn ngửa bàn tay anh lên rồi áp lòng bàn tay anh vào má mình.
Anh đã giữ lời hứa của mình.
Anh đã luôn dõi theo bạn. Kể cả khi anh không hề nhớ ra bạn là ai.
-------------
~ Tại phòng phỏng vấn ~
Ánh sáng chiếu lên phía trước mặt bạn cùng camera đã bắt đầu ghi hình.
Người phỏng phấn :
- Chào mừng trở lại, Seo Yang. Dạo này cô thế nào?
Bạn :
- Dạo đây tôi rất tốt.
Người phỏng vấn :
- Vậy, theo như lời mọi người nói rằng cô đã đến Busan trong kỳ nghỉ của mình. Có đúng như vậy không?
Bạn mỉm cười rồi gật đầu.
Bạn :
- Đúng là như vậy.
Người phỏng vấn :
- Nếu không có gì nhiều để hỏi, vậy lí do cô quyết định đến Busan là gì trong khi còn có rất nhiều thành phố lớn khác để nghỉ dưỡng?
Bạn :
- Đó là một chuyến đi mà tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi cho đến bây giờ tôi mới có thời gian để thực hiện. Một trong những lí do cũng là vì Busan là quê của tôi. Và tất nhiên, mọi người đều biết rõ điều đó.
- Nhưng lí do chính là vì tôi có một lời hứa. Một lời hứa sẽ trở lại và thăm một người bạn. Một người bạn mà tôi chưa gặp lại đã 8 năm rồi.
Người phỏng vấn :
- 8 năm sao? Wow, thật là một tình bạn kỳ tích! Cô có thể nói cho chúng tôi biết cô và bạn cô đã làm những gì không? Như là ra ngoài... hay cùng nhau xem phim ở nhà..?
Bạn :
- Um... Thực ra... đã có khá nhiều thứ xảy ra trong 3 tuần ngắn ngủi đó. Chúng tôi không có đi đâu xa cả, chỉ đơn thuần trở lại những nơi cũ; nơi mà chúng tôi đã từng trải qua khi chúng tôi còn nhỏ.
- Nhưng đó cũng là mục đích chuyến đi của tôi, chỉ là trở về và thăm lại những nơi cũ cùng những ký ức cũ đó.
Người phỏng vấn :
- Cô làm tôi thực ghen tị quá. Nhân tiện, vì chúng ta đang nói đến chủ đề này tại sao cô không gửi một tin nhắn video cho bạn cô?
- Tôi đoán là hai người chắc hẳn rất nhớ nhau vì hiện tại cô đã trở lại Seoul.
Bạn bật cười rồi nhìn thẳng vào camera.
Bạn :
- Ermmm.. Jimin-ah... Em muốn nói rằng cảm ơn anh vì tất cả. Cả đời em, em cũng không biết phải làm sao để đáp trả lại những thứ anh đã làm cho em.
- Cảm ơn anh vì đã làm người bạn thân nhất của em.... và cảm ơn vì đã trở thành tình đầu của em. Em yêu anh.
~ Tại nhà Jimin ~
Jimin nở nụ cười vui vẻ nhìn vào bạn trên TV.
Hyuk :
- Eh, eh, eh.eh!
Hyuk trêu trọc Jimin cùng lúc anh và Sungjae bước vào phòng Jimin. Jimin ngại ngùng quay đi, Hyuk nhảy chồm lên trên giường bên cạnh Jimin.
Hyuk :
- Mình thực sự không biết có nên ghét cậu hay không! Cậu đã cướp đi bạn gái tương lai của mình đó!
Jimin xoa xoa tóc rồi cười lớn. Sungjae ngồi xuống giường.
Sungjae :
- Mình nghe nói rằng em ấy sẽ đến đây thăm cậu lần nữa vào cuối tuần này đúng không?
Hyuk bật dậy khi vừa nghe xong câu nói của Sungjae.
Hyuk :
- Em ấy sẽ đến sao! Em ấy sẽ mang theo bạn em ấy nữa chứ phải không?!
Sungjae bật cười đấm một cái vào vai Hyuk.
Hyuk :
- Ah! Sao chứ? Cái mặt đẹp trai này của mình cũng có lí do cả đó chứ.
Jimin :
- Mình không biết về bạn của em ấy nhưng mình sẽ thử hỏi em ấy xem sao.
Hyuk :
- YESSSSH!!! Woo-hoo!
Anh tấn công Jimin bằng một cái ôm chặt làm Jimin vừa kêu vừa cười.
-------------
~ Tại sân chơi cũ ~
Jimin nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu nơi bạn ngồi.
Bạn :
- Anh nghĩ Hyuk đã tha thứ cho em chưa? Vì em không sắp xếp được một buổi hẹn hò cho anh ấy.
Jimin bật cười.
Jimin :
- Đừng để ý đến cậu ta. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi.
Bạn cười lớn rồi hít vào bầu không khí mát mẻ.
Bạn :
- Khoảng thời gian này trong năm luôn làm em nhớ đến lần đầu tiên em gặp anh.
Jimin :
- Thật sao? Chúng ta gặp nhau như thế nào?
Bạn :
- Em quát anh vì anh cướp xích đu của em.
Anh bật ra tiếng cười lớn.
Jimin :
- Nghe có vẻ giống em.
Bạn :
- Nhưng lúc đó anh rõ tốt ngược lại em thật thô lỗ. Anh còn nói với em rằng nếu em chỉ muốn chơi một mình thì sân chơi trông sẽ rất cô đơn, và bắt đầu từ ngày đó anh và em cùng chơi với nhau.
- Trở lại ngày đó, có ai nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như bây giờ đâu đúng không?
Jimin ngừng xích đu và đi vòng qua đến đối diện trước mặt bạn. Anh nắm lấy hai bên dây xích đu rồi tiến đến đối mặt với bạn.
Jimin :
- Nếu anh không tìm được cuốn nhật ký của em đó và anh cũng không nhớ ra em là ai, liệu em vẫn sẽ ở bên anh chứ?
Bạn mỉm cười.
Bạn :
- Em sẽ cố gắng vì anh, cho dù bao lâu đi chăng nữa. Kể cả em có phải bỏ việc để theo anh đi chăng nữa em vẫn sẽ làm. Cũng như những gì anh đã làm cho em.
- Bởi vì anh tin vào tình cảm của bé gái đó, anh không hề hẹn hò với ai và cố gắng hết sức để cho em thấy rằng mọi thứ không hề thay đổi.
Jimin :
- Đó là bởi vì anh đã sợ hãi. Anh sợ rằng nếu anh hẹn hò với ai đó, thì những cảm xúc của bé gái đó đã viết trong cuốn nhật ký kia sẽ trở thành một ký ức.
Bạn :
- Và nếu em không quay lại?
Jimin :
- Thì anh sẽ đi tìm em.
Anh dí đầu mũi bạn bằng ngón trỏ của anh làm bạn bật cười.
Jimin :
- Anh có một tin vui cho em đó.
Bạn :
- Em sẽ gọi anh là fanboy của em vậy. Ah- em có một thứ cho anh.
Anh lùi lại cùng lúc bạn đứng lên lấy ra một thứ bên trong túi áo.
Bạn :
- Jang-jang!
Bạn mở lòng bạn tay ra, chiếc vòng cổ mặt trái tim rớt xuống đung đưa trước mặt anh. Mắt anh trở nên bất ngờ.
Bạn chỉ vào chiếc vòng bạn đang đeo trên cổ mình, để anh biết rằng chúng đều cùng một thiết kế.
Bạn :
- Từ giờ chúng ta chính thức là một cặp!
Anh cười rồi ngại ngùng xoa đầu.
Bạn :
- Để em đeo cho anh.
Anh cúi người xuống để bạn đeo vào. Anh đứng thẳng lên sau khi bạn đã đeo xong.
Bạn :
- Như vậy anh sẽ nhớ đến em cho dù anh ở bất cứ đâu.
Ánh mắt anh hướng lên bạn cùng những lời nói trong quá khứ anh đã nói với bạn lướt qua trong đầu anh. Anh mỉm cười gợi lại toàn bộ những ký ức tuyệt đẹp đó.
Nắm lấy tay bạn, anh kéo bạn lại rồi ôm bạn vào lồng ngực ấm áp của anh.
Jimin :
- Cảm ơn em.
Bạn lùi lại chút rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
Bạn :
- Và...
Anh ngại ngùng.
Jimin :
- Anh yêu em.
Bạn nắm lấy cổ áo anh kéo anh xuống cùng lúc bạn kiễng chân lên và đặt nụ hôn của mình lên môi anh.
Bạn :
- Em cũng yêu anh.
Bạn nói thầm. Nụ cười của anh càng trở nên lớn hơn, anh hôn trộm bạn một cái nữa.
Anh đan cả bàn tay mình vào tay bạn, hai người cùng nhau bước đi hướng về phía hoàng hôn.
Tình yêu giữa bạn và Jimin vẫn sẽ cứ mạnh mẽ như vậy cho dù cuộc đời có xô đẩy hai người đến đâu đi chăng nữa. Anh đã dõi theo bạn suốt quãng thời gian đó và giờ cũng đã đến lượt bạn cùng dõi theo anh.
Bạn hứa với bản thân chắc chắn rằng, bạn sẽ làm anh cảm thấy như bạn chưa từng rời xa anh cũng như anh đã làm rằng anh cũng chưa bao giờ thay đổi.
Anh vẫn sẽ luôn luôn là... Teeny-Tiny ChimChim của bạn.
-------------------- THE END --------------------
Chap cuối rồi :'> cảm ơn tất cả các tình yêu đã ủng hộ cho transfic này cũng như Teeny-Tiny ChimChim của chị Tomo. Hẹn gặp các cậu ở các transfic khác trong tương lai. ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top