Chương 3
Jimin : "Anh xin lỗi..."
Bạn tỉnh giấc bên trong căn phòng quen thuộc. Là phòng Jimin. Nhưng... Jimin đâu?
Bạn bật dậy khỏi giường vội vàng chạy ra ngoài.
~ Trong bếp ~
Bước chân bạn ngưng lại khi bạn nhìn thấy Jimin trong bếp đang tiến đến bàn ăn cùng hai chiếc đĩa trên tay anh. Anh trông thấy bạn và nở nụ cười.
Jimin :
- Em dậy rồi sao? Anh làm đồ ăn sáng rồi này, em đi đánh răng đi rồi xuống ăn.
Bạn không hề trả lời anh. Bạn vẫn cứ đứng chôn chân ở đó vì cử chỉ của anh hiện tại cứ như tối qua chẳng có chuyện gì.
Anh quay lại bàn ăn cùng bát cơm và để ý thấy bạn vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn anh chằm chằm. Anh bật ra tiếng cười ngại ngùng rồi đặt tay mình lên ghế.
Jimin :
- Sao em lại nhìn anh vậy? Em làm anh ngại đó.
Càng về sau giọng anh càng nhỏ, anh chuyển ánh mắt đi.
Bạn :
- Anh... không sao chứ?
Ánh mắt anh quay lại phía bạn.
Jimin :
- Tất nhiên rồi, không lẽ anh trông giống như đang bị gì lắm sao?
Bạn bấy giờ càng thêm ngỡ ngàng.
Bạn :
- Ý em là... Tối hôm qua anh đã bị ngất và sốt cao mà...?
Anh bật cười.
Jimin :
- Đừng lo, lúc nào anh chẳng vậy.
Lông mày bạn cọ xát vào nhau.
Bạn :
- Anh luôn như vậy? Từ lúc nào?
Anh nhún vai rồi ngồi xuống.
Jimin :
- Anh không biết.
Bạn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khó chịu khi anh cứ thản nhiên bỏ bê sức khỏe bản thân và coi chuyện tối hôm qua chẳng là gì.
Bạn :
- Anh không biết? Anh đã đến bệnh viện kiểm tra thử chưa?
Anh gật nhẹ đầu.
Jimin :
- Rồi. Họ nói rằng không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của anh, chỉ cần anh uống đầy đủ thuốc mà họ kê đơn là được.
Bạn bực mình tiến tới chỗ anh.
Bạn :
- Vậy ý anh là chuyện tối qua không hề nghiêm trọng gì hết? Em thực sự sợ quá trời!
Anh mỉm cười tiến đến ngồi xuống bàn ăn đối diện bạn. Anh cầm tay bạn và nắm chặt trong lòng bàn tay anh.
Jimin :
- Anh biết.
Tim bạn khẽ rung động trước lời nói và hành động của anh.
Anh nở nụ cười ấm áp rồi nhìn bạn.
~ Tại sân chơi ~
Bạn ngồi trên chiếc xích đu gần sân chơi, cùng đôi chân khẽ đẩy nền cát nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu lên xuống.
Hàng đống suy nghĩ cứ bay quanh đầu bạn, những suy nghĩ ngày một phức tạp hơn.
Sungjae tiến tới chỗ bạn sau khi anh nhận được cuộc gọi của bạn.
Sungjae :
- Chào Seo Yang.
Bạn nhìn anh cùng lúc anh vừa đi đến chỗ bạn.
Bạn :
- Chào anh.
Sungjae :
- Vậy.... có chuyện gì sao?
Anh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh bạn.
Mất một lúc bạn mới đáp lại câu hỏi của anh.
Bạn :
- Jimin... không bị sao chứ?
Câu hỏi của bạn làm sắc mặt anh đột ngột trở nên bối rối.
Sungjae :
- Một câu hỏi khá là kỳ quặc để bắt đầu cuộc nói chuyện đó.
Bạn :
- Em xin lỗi. Chỉ đơn giản là anh sống cùng Jimin lâu hơn em, và có thể anh sẽ biết nhiều hơn những điều em không biết.
Sungjae :
- Mmmm... nhưng nó còn tùy thuộc vào điều mà em muốn hỏi anh.
Bạn :
- Em không biết các anh có cảm thấy giống em hay không, nhưng em cảm nhận được thứ gì đó đang diễn ra xung quanh Jimin. Anh ấy cư xử rất lạ.
Sungjae :
- Như thế nào?
Bạn :
- Như... tối hôm qua, tự nhiên anh ấy đột ngột bị sốt cao rồi đến sáng nay anh ấy lại vờ như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Sungjae :
- Em đã nói chuyện đó với Jimin chưa?
Bạn gật đầu.
Bạn :
- Có chứ. Nhưng anh ấy nói rằng không có gì nghiêm trọng và em không cần phải lo lắng. Thực chất, anh ấy càng bảo em không nên lo cho anh ấy lại càng khiến em lo lắng hơn.
- Sungjae, trong suốt khoảng thời gian em không ở đây. Có chuyện gì xảy ra với Jimin sao?
Sau một hồi anh trả lời bạn.
Sungjae :
- 5 năm trước... Jimin... đã bị tai nạn xe hơi.
Mắt bạn mở to bàng hoàng cùng những câu hỏi bắt đầu đầy ắp bên trong đầu bạn. Nhưng bạn quyết định im lặng và nghe Sungjae nói trước.
Sungjae :
- Jimin đã hôn mê suốt 3 ngày. Tất cả mọi người đã tuyệt vọng và nghĩ rằng cậu ấy sẽ không qua khỏi vì lượng oxy rất thấp, nhưng rồi cậu ấy tỉnh lại.
- Phải mất một thời gian cậu ấy mới hoàn toàn ý thức lại được mọi chuyện. Nếu để nói sự thật với em thì tình trạng của cậu ấy khá tệ lúc đó.
- Sau đó khoảng... 1 tuần thì cậu ấy được xuất viện, bắt đầu từ đó cậu ấy có hiện tượng ngất. Cứ 2 đến 3 tiếng cậu ấy lại bất tỉnh hoặc có khi cách 1 tháng; và rồi sau đó số lần cậu ấy bất tỉnh giảm dần đi. Nếu anh nhớ chính xác thì tối hôm qua là lần đầu cậu ấy ngất bất chợt sau 2 năm.
Anh đặt tay lên vai bạn rồi mỉm cười.
Sungjae :
- Jimin vượt qua nhanh lắm, vì vậy em hãy cứ tin cậu ấy.... nó thực sự không phải chuyện để em phải quá lo lắng đâu.
Bạn chuyển ánh mắt đi. Thực lòng bạn cũng muốn không để tâm đến chuyện đó nữa, bạn không thể dối lòng rằng nó không làm bạn lo lắng. Bất cứ điều gì xảy ra với Jimin cũng làm bạn lo lắng.
Nếu anh tổn thương một, bạn lại tổn thương gấp đôi.
~ Tại nhà Jimin ~
Bạn quay trở lại nhà Jimin, nhìn quanh phòng khách im lặng.
Bạn :
- Jimin?
Đúng lúc bạn bước qua bàn ăn, bạn để ý thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn.
Anh đang ở câu lạc bộ boxing, nếu em thắc mắc.
Jimin.
Bạn :
- Câu lạc bộ boxing?
Bạn nhanh chóng gọi cho Sungjae và anh liền bắt máy.
Sungjae :
- Có gì nữa sao Seo Yang?
Bạn :
- Xin lỗi em lại làm phiền anh.
Sungjae :
- Nah không sao, em nói đi.
Bạn :
- Errm.... anh có biết câu lạc bộ boxing mà Jimin hay tới không?
~ Tại câu lạc bộ boxing ~
Bạn đi vào bên trong căn phòng tối len lỏi vài bóng đèn mập mờ, bạn phát hiện thấy Jimin đang đấm bao cát ở phía trước.
( Slayyyyy mehhhhhhhhh )
Bạn đang đứng đằng sau lưng anh nên bạn quyết định nhón chân nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh, tính làm anh sợ. Bạn bỏ túi xách nhẹ nhàng đặt nó xuống băng ghế rồi rón rén đến chỗ anh.
Bạn chầm chậm đến gần anh, tiếng anh đấm bao cát mạnh mẽ khiến chân bạn có đôi chút sợ hãi tiến lên nhưng nó không làm bạn dừng bước.
Bạn tiếp tục đến gần, gần hơn gần hơn nữa và rồi...
Bạn :
- BOO!
Anh giật nảy mình lên và quay lại đằng sau. Bạn nhắm tịt mắt và dùng tay che mặt lại phòng khi anh đấm bạn.
Bỗng nhiên xung quanh... im lặng đến lạ.
Bạn chầm chậm mở mắt ra và bất ngờ khi mặt Jimin đang chỉ cách mặt bạn một khoảng siêu nhỏ.
Jimin :
- Boo.
Bạn :
- Arrrghhhhhh!!!
Bạn giật mình vấp chân ngã về phía sau, nhưng anh đã nhanh tay vòng tay qua nắm lấy eo bạn.
Bàn tay bạn đặt trên bờ ngực săn chắc của anh còn mũi bạn suýt chốc chạm vào mũi anh nếu bạn không phanh kịp. Nhưng tình trạng gần sát Jimin như thế này làm bạn cảm thấy khó thở.
Bạn cố gắng đẩy ra nhưng ánh mắt âu yếm và lấp lánh của anh kia đã làm bạn chôn chân tại chỗ. Cánh tay khỏe mạnh của anh vẫn nắm lấy eo bạn thật chặt.
Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này... anh hoàn toàn không phải Jimin của 8 năm trước mà bạn từng biết.
Anh bật cười, làm bạn chớp chớp mắt bối rối.
Jimin :
- Thế này rồi em đừng chảy máu mũi nữa nha.
Bạn bất ngờ rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.
Bạn :
- Chảy-chảy máu mũi? Anh đang nói gì vậy?
Jimin :
- Đừng tỏ ra là em không biết. Tối qua, mũi em chảy máu là do em quay lén anh thay đồ.
Tim bạn đập thình thịch, bạn lườm anh một cái.
Bạn :
- Em quay lén anh thay đồ đó rồi sao? Chắc hẳn anh sẽ không quan tâm đâu mà đúng không? Vì anh cũng đâu thích con gái.
Anh ngừng lại trước lời nói của bạn.
Jimin :
- Ai nói em vậy?
Bạn :
- Ông của anh. Ông nói với em rằng có cả tấn con gái ở Busan này thích anh nhưng anh không hề để ý tới họ.
- Lúc đầu em cứ ngỡ là có chuyện gì đó khác nhưng rồi cô gái ở quán Karaoke hôm đó đã chứng minh tất cả. Em cá là có thứ đã thực sự thay đổi rồi.
Anh hoàn toàn câm nín. Tất cả những gì anh có thể làm là bật cười không ngừng đến mức phải tìm chỗ để chống tay.
Bạn :
- Em nói đúng mà, phải không?
Trong lúc anh vẫn đang cười vật vã, bạn tiến đến bịch cát và quan sát nó.
Bạn :
- Wow... hóa ra nó trông như thế này. Em có thể thử không?
Anh cố gắng ngừng cười và đến chỗ bạn.
Jimin :
- Em có thể nhưng sẽ đau đó.
Bạn bĩu môi.
Bạn :
- Anh đang đánh giá thấp em đó hả? Em khỏe hơn anh nghĩ đó.
Bạn đưa hai nắm đấm lên, sẵn sàng đấm bao cát trước mặt. Anh bật cười trước bộ dạng của bạn rồi tiến đến chỉnh tư thế cho bạn.
Jimin :
- Đứng như thế này và để tay em thế này.
Bạn :
- Okay.. vậy được chưa?
Anh gật đầu rồi lùi về phía sau.
Jimin :
- Đấm nào.
Bạn :
- Hai- YAH!!
Bạn đấm một cú thật mạnh vào bao cát làm nó bay về phía đối diện.
Bạn :
- Woo - HOO! Anh thấy chứ!
Anh nhếch hai bên lông mày ấn tượng trước cú đấm vừa rồi của bạn rồi chặn bao cát lại để nó không va vào người bạn.
Bạn :
- Thực sự nó chẳng khó gì cả.
Ngay sau khi bạn nói xong, anh quay lưng đi. Vẻ mặt bắt đầu thay đổi, bạn mếu máo vẩy vẩy cánh tay phải vừa đấm bao cát đau đớn.
Jimin :
- Wow, pha vừa rồi của em tuyệt đấy.
Anh quay lại phía sau, bạn nhanh chóng giấu đi vẻ đau đớn hồi nãy.
Jimin :
- Muốn thử lại không?
Bạn lắc đầu.
Bạn :
- Không. Em muốn thử thứ gì khác. Như là...
Bạn phi nắm đấm về phía anh nhưng anh đã nhanh hơn né qua một bên.
Bạn :
- Oh- ho....anh nhanh đó.
Anh khẩy mũi một cái rồi dùng ngón tay khiêu khích bạn lại chỗ anh. Bạn nhếch mép.
Bạn :
- Anh lựa chọn sai người rồi chàng trai ạ.
Bạn lại một lần nữa tung nắm đấm về phía anh, anh nhanh chóng dùng lòng bàn tay anh giữ nắm đấm bạn lại. Nhân cơ hội, anh dí trán bạn một cái rồi cười lớn trước vẻ mặt choáng váng của bạn.
Bạn :
- Yah! Sao anh dám?!
Bạn cố gắng đánh lại anh nhưng những cú đấm không hề theo ý muốn của bạn chút nào.
~ Trên đường trở về nhà ~
Bạn :
- Lần sau em nhất định sẽ đánh bại anh.
Bạn nói với anh bằng giọng điệu hờn dỗi khi hai người cùng nhau đi bộ về nhà, anh bật cười một cái rồi im lặng.
Jimin :
- Em thực sự tin vào lời nói của ông anh sao? Rằng anh không hề thích con gái?
Bạn :
- Thì cũng... kha khá, ông không có nói thẳng là anh không thích con gái, ông chỉ nói rằng anh không hề hẹn hò với họ thôi.
Jimin :
- Như vậy đâu có nghĩa là anh không thích con gái.
Bạn nhìn anh một cái.
Thực sự bạn thừa biết rằng anh có thích con gái. Bạn chỉ đơn giản muốn trêu đùa để có được câu trả lời thích đáng từ anh.
Bạn :
- Vậy có nghĩa là anh có thích? Vậy tại sao anh không hề hẹn hò với những người đã thổ lộ với anh trước đó?
Anh lại trở nên im lặng.
Jimin :
- Bởi vì anh vẫn đang đợi.
Bạn chớp chớp mắt khó hiểu.
Bạn :
- Đợi? Ai?
Anh nhìn xuống bạn.
Jimin :
- Em muốn biết?
Bạn :
- Duh, nếu không muốn thì em còn hỏi làm gì?
Anh đưa tay ra hiệu cho bạn lại gần và bạn làm theo. Anh tiến đến tai bạn và nói thầm.
Jimin :
- Đó là bí mật.
Bạn bực mình đánh vào cánh tay anh. Anh né qua một bên và cười sặc sụa.
Bạn :
- Yah! Sao anh cứ trêu chọc em thế hả?!
Jimin :
- Anh không ngốc đến mức nói thẳng bí mật của mình ra cho người khác biết đâu.
Anh hoàn toàn trêu đùa bạn! Cho dù bạn có cố gắng để biết câu trả lời đến mức nào. Bạn rọi ánh nhìn chết chóc của mình lên anh.
Nhưng rồi bạn để ý thấy anh đi chậm hơn. Anh đang nhìn về phía trước bằng sắc mặt mà trước kia bạn chưa từng thấy.
Bạn chuyển ánh nhìn về phía anh cũng đang nhìn tới, biểu cảm bạn cũng trở nên mềm yếu đi.
Một cô gái trẻ đang đứng trước cửa nhà Jimin. Nhìn cách cô ấy ăn diện cũng đủ để bạn biết rằng cô ấy là người trong giới thượng lưu giàu có.
Cô quay đầu lại phía bạn và Jimin khi cô vừa phát hiện hai người.
Ánh mắt sắc nhọn của cô xuyên qua bạn như thể bạn không hề xuất hiện và nhắm thẳng vào Jimin.
~ Tại nhà Jimin ~
Jimin :
- Ngồi xuống đi, Borah.
Borah thanh lịch ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách còn bạn thì đang ngồi trên chiếc bàn ăn trong bếp.
Jimin mở tủ lạnh rồi thở dài.
Jimin :
- Anh quên không mua nước rồi. Hai người ngồi đây nha; anh đi mua rồi quay lại.
Mắt bạn mở to trước lời nói của anh.
Borah :
- Anh không cần mua đâu, em không cần.
Không khí căng thẳng giữa hai người bao trùm không khí căn nhà khiến bạn cảm thấy mình như kẻ thứ ba. Bạn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Bạn :
- E-em sẽ đi mua. Hai người chắc có chuyện cần bàn riêng nên em sẽ đi.
Jimin :
- Đây ... đi nhanh rồi quay lại.
Anh đưa cho bạn ít tiền rồi bạn gật đầu nhanh chóng nhón chân ra khỏi nhà.
~ Trên đường ~
Trong lúc trên đường đến siêu thị, bạn bắt đầu tự lẩm bẩm với bản thân.
Bạn :
- Jiminie ngốc. Sao anh có thể nghĩ đến chuyện để mình và cô ấy ở lại trong nhà chứ? Không khí chưa đủ gượng gạo sao.
Nhưng rồi bạn lại dịu đi.
Tại sao tim bạn lại cảm thấy chạnh lòng khi để Jimin và Borah ở lại như vậy?
~ Tại nhà Jimin ~
Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Borah.
Borah :
- Em không biết rằng anh có em gái.
Jimin :
- Em ấy không phải em gái tôi. Vậy cô tới đây làm gì?
Cô vẫn nhìn chăm chú vào Jimin khi Jimin lại chẳng hề nhìn vào cô dù chỉ một chút.
Borah :
- Xem ra, anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi gặp lại em.
Jimin :
- Cô biết rằng cô không nên ở đây.
Borah :
- Điều đó chẳng liên quan gì tới anh.
Jimin :
- Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là cô nên đi đi.
Anh đứng lên và định bước qua cô nhưng rồi cô chặn anh lại. Anh đứng lại vẫn không nhìn vào cô.
Thái độ của anh đủ để cho cô biết mà không cần anh phải mở lời.
Nước mắt bắt đầu đong đầy mắt cô, điều duy nhất cô có thể làm là cúi thấp mặt xuống.
Borah :
- Anh vẫn chưa hề tha thứ cho em.
Ánh mắt anh lướt qua cô, tim anh có chút nhói khi nhìn thấy dòng lệ của cô.
Jimin :
- Từ đầu tôi chưa hề quở trách cô.
Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn lên anh.
Jimin :
- Sự thật đau lòng nhưng tôi không bao giờ có thể tránh khỏi. Có lẽ nó đã bị sắp đặt như thế này. Vì vậy cô có thể thanh thản nhẹ lòng đi được rồi... và đừng lo cho tôi nữa.
Borah :
- Jimin...
Cô tiến lên một bước nhưng anh lại lùi một bước, giữ khoảng cách nhất định giữa hai người.
Jimin :
- Cô và tôi gần gũi ở chung một chỗ như thế này là một điều không hay. Cô đã kết hôn rồi.
Borah :
- Nhưng em--
Jimin :
- Nếu cô muốn... vậy thì tôi tha thứ cho cô.
Cô cúi xuống và gật đầu cùng dòng lệ vẫn không ngừng tuôn ra trên má cô.
~ Trên đường về nhà ~
Sau khi mua nước xong, bạn quyết định chọn một đường dài để quay trở lại nhà Jimin.
Bạn muốn dành thời gian suy nghĩ một chút, cùng lúc cũng cho họ thêm thời gian mặc dù bạn không hề muốn vậy.
Jimin : - Bởi vì anh vẫn đang đợi.
Lời nói của Jimin gợi lên trong đầu bạn.
Anh đang đợi... Liệu cô ấy có phải người mà anh muốn nhắc đến?
Bạn nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
Mày là ai vậy chứ? Tại sao mày phải đi lo lắng mấy chuyện này?
Đã 8 năm kể từ khi bạn rời bỏ Jimin, nếu bạn vẫn mong chờ rằng anh sẽ vẫn đợi bạn thì bạn đúng là quá hão huyền với bản thân rồi.
Bạn thở dài một tiếng nặng nhọc rồi cúi đầu xuống mũi chân mình tiếp tục bước đi.
??? :
- Cái đồ ngốc này!
Bạn nhìn lên và bất ngờ khi trong thấy Jimin đang ở phía trước.
Jimin :
- Tại sao em lại---
Anh chạy lại chỗ bạn, mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi có cả bực mình, và cả lo lắng như thể anh đã đi tìm bạn rất lâu.
Bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi anh càng ngày càng gần lại chỗ bạn. Ánh mắt mạnh mẽ kia của anh làm bạn sợ hãi như thể một đứa trẻ bị bố mẹ bắt quả tang làm điều sai trái.
Bạn :
- Em.. em chỉ...
Ngay lúc anh tiến đến chỗ bạn, anh đưa tay ra và kéo mạnh bạn vào vòng tay anh ôm bạn thật chặt.
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 4 ----------
Long time no see... Mình thật đã để các cậu đợi quá lâu rồi đúng không? =((((((( Mianhe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top