Chương 2

Sau khi nhận ra chàng trai đã cưu mang bạn suốt quãng thời gian qua là Jimin, bạn ngồi thụp xuống ghế và ánh mắt cứ dán chặt vào anh.

Anh nhìn bạn rồi bật ra một tiếng cười nhẹ ngại ngùng.

Jimin :

- Tại sao em lại nhìn anh như vậy?

Bạn :

- Vì... Anh thay đổi quá nhiều. Thì, tất nhiên cũng đã 8 năm trôi qua rồi nhưng vẫn... anh nhìn trông rất khác lạ.

Anh lại bật ra tiếng cười.

Jimin :

- Anh trông khác lạ. Kể từ lúc em nói rằng anh đẹp trai và có body đẹp, anh sẽ coi nó như một lời khen nữa.

Bạn :

- Em nói vậy bao giờ?

Jimin :

- Từ vài phút trước, em nói rằng vì anh có một khuôn mặt đẹp trai cùng với một body đẹp, thì em sẽ không màng nếu anh... 

Anh không hề nói hết câu nhưng cả hai người đều có thể hiểu nghĩa vế sau của nó là gì. Mắt bạn lờ đi, cố gắng giữ vững hình tượng, anh bắt đầu tiến sát lại bạn.

Jimin :

- Tại sao em lại tự phủ nhận lời nói của mình?

Bạn hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối mặt với anh.

Bạn :

- Được, vậy thì làm thôi.

Jimin :

- Hah?

Bạn :

- Đằng nào em cũng không màng, sao anh phải bỏ lỡ? Làm thôi.

Anh hoàn toàn câm nín trước biểu tình thẳng thắn của bạn. Anh thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt bạn nữa, anh rời ánh mắt đi và bật ra một tiếng cười xấu hổ nhè nhẹ.

Jimin :

- Anh nghĩ bây giờ không phải lúc để chúng ta nói về chủ đề này. Hãy gọi nó là một buổi tối bình thường đi, được chứ. Ngủ ngon.

Anh đứng dậy khỏi bàn uống nước và đi thẳng về phòng. Mắt bạn dõi theo lưng anh đang đi, môi bạn hiện lên một nụ cười láu cá.

Jimin :

- Ah.

Anh quay lại và bạn nhanh chóng giấu nụ cười đi.

Jimin :

- Còn về lời thú nhận của em... anh sẽ suy nghĩ.

Tim bạn trùng xuống còn mắt bạn thì mở to hết cỡ. Anh nháy mắt với bạn theo đó là nụ cười toe toét tinh nghịch rồi anh bước vào phòng.

Bạn ngả người ra sau chiếc ghế sofa, vẫn đơ trước lời nói của anh.

Bởi vì lúc đó bạn vẫn nghĩ anh là một ai đó khác, và bạn đã vô tình thú nhận tình cảm với anh.

Bạn tự bịt miệng lại cố ngăn cho bản thân không phát ra tiếng hét, rồi ném mình xuống ghế sofa vùi mặt vào chiếc gối.

Bạn :

- Thực sự là không thể chấp nhận nổi mà! Sao mình ngu quá vậy?!

Bạn hét lên và quằn quại mình trên chiếc ghế sofa cố gắng làm nguôi đi bực tức trong lòng.

~~~~~

Sáng ngày hôm sau, bạn thảnh thơi vừa hát hò vừa rửa mặt cùng tiếng nhạc bật sẵn từ điện thoại trong nhà tắm.

Bạn rửa mặt qua nước lần nữa rồi đưa tay ra để với lấy cái khăn, nhưng rồi tay bạn vô tình hất phải thứ gì đó làm nhạc bỗng nhiên dừng lại. Bạn mở mắt và nhìn quanh...

HỞ?! 

Mắt bạn dán vào chiếc điện thoại xinh xắn đã bị rơi tủm xuống bồn cầu.

~~~

Bạn ngồi đó nhìn Jimin đang tách từng bộ phận của chiếc máy ra và lau chúng bằng chiếc khăn.

Bạn :

- Sẽ vẫn dùng được mà đúng không?

Jimin :

- Còn tùy.

Bạn bĩu môi buồn chán.

Bạn :

- Điện thoại của mừn...

Anh mỉm cười trước sự ngốc nghếch của bạn rồi nhấc tấm chăn cùng chiếc gối lên khỏi ghế sofa. Mắt bạn bất ngờ trước hành động của anh, bạn nhanh chóng nắm lấy cái chăn.

Bạn :

- Anh làm gì vậy?

Anh nhìn bạn.

Jimin :

- Đem đi cất.

Bạn :

- Tại sao?

Anh chớp chớp mắt bối rối rồi bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Jimin :

- Đừng nói với anh, em sẽ ngủ lại đây cả đêm nay nữa?

Bạn :

- Tất nhiên rồi. Nhìn em trông có giống là có nơi nào khác để đi không hả? Nhìn em đi, em không có tiền, em còn không thể liên lạc với quản lý của em và rồi bây giờ máy em cũng hỏng nốt; anh còn muốn em đi đâu nữa?

Jimin :

- Em có thể dùng máy của anh để thử liên lạc với quản lý của em.

Bạn bỗng nhiên im lặng, làm Jimin lại quay sang nhìn bạn.

Jimin :

- Mặt em như vậy là sao?

Bạn :

- Em... em không biết số của quản lý.

Vai anh trùng xuống cùng lúc nhìn bạn như kiểu 'chắc em đùa anh hả?'

~ Tại nhà ông của Jimin ~

Bạn :

- Ông!

Bạn chạy đến thật nhanh và ôm chặt lấy ông của Jimin, người vẫn hoang mang chưa nhận ra bạn là ai.

Ông :

- À, chào cháu... và cháu là...?

Bạn ngừng ôm ông rồi nở nụ cười tươi tắn.

Bạn :

- Là cháu, Seo Yang ạ.

Ngay sau khi nhận ra bạn là ai, mắt ông sáng lên rồi lùi lại nhìn bạn thật kỹ từ đầu đến chân.

Ông :

- Thật sự là cháu sao, Seo Yang? Cháu lớn quá rồi!

Bạn ôm chặt ông một cái nữa.

Bạn :

- Cháu nhớ ông.

Ông bật cười và vuốt lưng bạn.

Ông :

- Ông cũng nhớ cháu nữa, tiểu thư nhỏ à.

~~~

Bạn và ông của Jimin cùng nhau ngồi uống trà trong lúc Jimin chặt củi ngoài sân.

Bạn :

- Ông ơi.

Ông :

- Có chuyện gì sao?

Bạn :

- Jimin có bạn gái chưa vậy ạ?

Câu hỏi của bạn làm ông suy nghĩ một hồi.

Ông :

- Bạn gái hử? Thực sự có rất nhiều cô gái ở Busan này thích thằng bé nhưng ta không biết tại sao thằng bé không hề hẹn hò với ai cả. Nếu nói thực sự, kể cả ta cũng bắt đầu nghi ngờ về giới tính của thằng bé.

Bạn :

- Thật ạ? Có nhiều cô gái thích anh ấy lắm ạ?

Ông :

- Tất nhiên rồi. Cho dù là thế hệ nào đi chăng nữa thì nhà ta cũng không bao giờ có thể thoát khỏi cái gen đẹp trai này mà.

Ông vừa nói vừa nhếch hai bên lông mày, còn bạn thì được một tràng cười trước câu nói của ông.

Jimin vẫn tiếp tục chặt củi dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng cho đến khi anh nghe được tiếng ai đó ho nhẹ phía sau anh.

Anh quay lại và trông thấy bạn đang đứng đó với cốc nước lạnh trên tay.

Bạn :

- Hm. Anh uống nước đi.

Bạn đưa cho anh cốc nước lạnh.

Jimin :

- Cảm ơn.

Anh cởi bỏ một bên gang tay rồi cầm lấy cốc nước. Bạn hít một hơi thật sâu rồi nhìn quanh khung cảnh quen thuộc.

Bạn :

- Anh còn nhớ cái hồi chúng ta còn chơi thẻ bài và trốn tìm ở đây hằng ngày không?

Anh cũng nhìn lên khung cảnh phía trước.

Jimin :

- Tất nhiên là anh còn nhớ. Anh cũng vẫn còn nhớ cái lần em dám nói dối là em bị chệch khớp chân chỉ để bắt anh cõng em về đến nhà.

Bạn nhìn anh và mỉm cười.

Bạn :

- Anh biết thừa. Nhưng anh vẫn làm.

Anh tiến đến và đối mặt với bạn.

Jimin :

- Bởi vì em dễ thương...

Tim bạn chệch đi một nhịp cùng cảm giác lâng lâng đang bay bổng trong người bạn trước lời nói bất ngờ của anh.

Jimin :

- Chỉ là hồi đó.

Câu nói của anh làm lông mày bạn cọ xát vào nhau khó hiểu.

Bạn :

- Thế còn bây giờ?

Jimin :

- Em vẫn dễ thương... chỉ là không bằng lúc trước.

Anh nhếch một bên lông mày trêu trọc bạn. Lời trêu trọc của anh làm bạn có chút bực nhưng rồi bạn lại nở nụ cười tinh nghịch.

Bạn :

- Em quá quyến rũ đến mức anh không thể rời mắt khỏi em phải không?

Ánh mắt anh quét xuống người bạn rồi lại lên mặt bạn, đánh giá bạn một cách khắt khe.

Jimin :

- Anh không biết. Anh cần phải thử qua trước đã.

Bạn :

- YAH!

Bạn đập anh một cái còn anh thì cười lớn, chạy khỏi chỗ bạn.

Bạn :

- Anh to gan dám chạy cơ à?! Quay lại mau!

Bạn đang tính đuổi theo anh nhưng rồi mắt trên mắt dưới không thèm nhìn đường, chân bạn vấp phải thanh gỗ dưới nền cỏ rồi ngã bụp xuống đất.

Bạn :

- Ahhhh~ahhhh!

Bạn mè nheo như con nít dưới nền đất.

Jimin :

- Seo Yang ah!

Anh chạy lại chỗ bạn rồi quỳ một bên đầu gối xuống.

Jimin :

- Em không sao chứ?

Bạn nhìn vào khuôn mặt lo lắng của anh rồi nở nụ cười.

Bạn :

- Cõng em đi.

Anh nhìn bạn bất ngờ. Bạn bĩu môi rồi đưa hai tay về phía anh.

Bạn :

- Cõng eee~~mmm~

Cùng lúc anh nắm lấy tay bạn, anh thở dài một tiếng.

Jimin :

- Có một thứ không bao giờ thay đổi.

Bạn nhếch mép.

Bạn :

- Có thứ sẽ thay đổi đó, nếu anh không chịu cõng em.

Anh dùng lưỡi chọc chọc vào má mình rồi véo mũi bạn một cái vì anh biết anh sẽ không thể thắng nổi bạn.

~~~~

Sau chuyến thăm ông của Jimin, anh và bạn cùng về nhà. Bạn thực sự rất chán vì máy của bạn đã hỏng và Jimin cũng không để bạn động vào laptop của anh.

Bạn thả mình xuống ghế sofa, gào lên khi tiếng chuông cửa kêu.

Bạn :

- OH!

Bạn hào hứng nhảy dậy khỏi ghế sofa và chạy ra mở cửa. Bạn nhìn qua cửa, nhưng rồi bạn lại bất ngờ vì chẳng có ai trước cửa cả. 

Bạn chớp chớp mắt rồi ngó đầu ra khỏi cửa, ngay lúc đó một chiếc giày từ đâu đập thẳng vào mặt bạn.

Bạn :

- AHHHHHHHHH!!!!

Trong phòng Jimin bỏ hết đống đồ anh đang làm dở và chạy ra khỏi phòng.

Giọng người con trai :

- Ah! AH! Tôi xin lỗi! AH!

Jimin chạy nhanh ra khỏi phòng, mắt anh mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Bạn đang nắm lấy tai người con trai và véo thật mạnh.

~~~

Người con trai :

- Xin lỗi, quý cô. Tôi tưởng cô là Jimin.

Người con trai cứ xin lỗi đi xin lỗi lại nhưng bạn vẫn đứng đó khoanh tay đảo mắt đi bực tức. Vết hằn đỏ in rõ trên mặt bạn vì chiếc giày vừa nãy.

Jimin cố gắng ngăn tiếng cười của mình bật ra nhưng rồi miệng anh vẫn bật ra tiếng cười nhỏ.

Bạn lườm anh một cái và bạn chắc chắn cũng sẽ véo đứt tai anh nếu bây giờ anh không ngồi ở phía đằng kia. Bạn chuyển ánh nhìn qua người con trai.

Bạn :

- Tên cậu là gì?

Người con trai :

- Tên mình là Han Sanghyuk, nhưng cậu có thể gọi mình là Hyuk thôi cũng được.

Bạn nheo mắt đe dọa anh bằng ánh mắt giết người.

Bạn :

- Tôi chính thức ghim cậu.

Anh bĩu môi buồn thiu nhưng rồi anh như nhận ra bạn. Anh lại gần nhìn bạn thật kỹ rồi thứ gì đó lóe lên trong đầu anh.

Hyuk :

- HỬ?!

Anh bật ngửa về phía sau làm lưng anh va vào vai Jimin.

Hyuk :

- Em là... Seo Yang!

Bạn tự động nở nụ cười ngại ngùng rồi vắt chân qua một bên, tay còn lại thì vén tóc mình ra sau tai.

Bạn :

- Một vinh hạnh khi được gặp anh.

Bạn đưa một tay ra trước mặt anh và anh nhanh chóng bật dậy nắm lấy tay bạn.

Hyuk :

- Thật là một vinh dự khi được gặp em! Ôi chúa ơi!

Jimin nhìn chằm chằm vào anh đang nắm lấy tay bạn thật chặt, một điều gì đó làm anh cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hyuk :

- Anh là fan bự của em đó! Em không biết bao nhiêu đêm anh từng ước em sẽ đến Busan đâu và bây giờ em ở NGAY ĐÂY! ÔI MẸ ƠI!

Anh bắt đầu cuống quít lên, tay anh đưa lên nắm lấy vai Jimin rồi lại nắm lấy tay bạn.

Hyuk :

- DUDE! Tao không tin nổi đâu đây là thật sao?! Em là THẬT SAO!?

Jimin ho nhẹ.

Jimin :

- Cắt, nắm tay đủ rồi.

Jimin đưa tay ra kéo mạnh tay Hyuk ra khỏi tay bạn, rồi anh đứng lên nắm lấy vai Hyuk ý nói Hyuk tránh qua một bên để anh ngồi.

Hyuk :

- Nhìn em ngoài đời còn đẹp gấp ngàn lần! Em là thiên thần!

Jimin :

- Im đi.

Hyuk tự động ngừng nói.

Jimin :

- Mày đến đây làm gì?

Hyuk cố bình tĩnh lại rồi trả lời Jimin.

Hyuk :

- Chúng ta có hẹn hôm nay, mày không nhớ sao?

Jimin :

- Có hẹn?

Hyuk :

- Để tao nhớ lại cho mày, phải tối nay chúng ta có hẹn, ở quán Karaoke House.

Mắt anh lướt qua bạn.

Hyuk :

- Em muốn đến không?

Tông giọng ngọt lừ và đôi mắt sáng chói kia của anh đã nói lên tất cả, anh muốn bạn đi cùng họ.

Jimin :

- Không.

Jimin mở lời trước khi bạn kịp nói. Miệng bạn như rớt xuống, bạn rọi vào anh một ánh nhìn.

Bạn :

- Tại sao không?

Jimin :

- Vì anh nói vậy.

Bạn :

- Vì anh nói vậy chưa đủ lí do để em không được đi.

Jimin :

- Vì em đang sống trong nhà anh nên em phải nghe lời anh.

Bạn chế giễu một cách bực tức, tay bạn chống lên đùi.

Bạn :

- Tại sao? Anh có gái đợi sẵn ở đó sao?

Jimin yên lặng rời khỏi ánh mắt bạn.

~ Tại quán Karaoke House ~

Cô gái :

- Hey Jimin, lâu không gặp.

Cô gái đứng tại quầy bar phục vụ tinh quái tán tỉnh Jimin. Bạn chuyển ánh nhìn lên để xem phản ứng của anh và bạn hoàn toàn có thể thấy nụ cười tươi cùng một chút tán tỉnh trong mắt anh. 

Jimin :

- Lâu không gặp, Nana.

Bạn nhìn họ một cách ghê tởm rồi đảo mắt đi.

Nana :

- Đây là ai đây? Sao em chưa từng thấy cô ấy trong thành phố này bao giờ? 

Jimin nhìn xuống bạn rồi lại quay qua Nana.

Jimin :

- Một người bạn.

Cô bật ra một tiếng cười rồi đưa tay lên nóc quầy bar.

Nana :

- Chỉ là bạn thôi... Ý em là... Em chưa từng thấy anh đi cùng với cô gái nào khá lâu rồi.

Những lời cô vừa nói làm bạn vui hơn đôi chút. Ít nhất bạn vẫn có thể tin lời ông đã nói.

Hyuk chạy đến chỗ hai người sau khi đỗ xe xong.

Hyuk :

- What sup? Nana!

Anh nhanh chóng dẫn đường.

Hyuk :

- Đi thôi, họ đang đợi chúng ta.

~ Tại phòng hát ~

Vừa đúng lúc Hyuk mở cánh cửa phòng Karaoke ra, vài cô gái đã ở sẵn trong đó, đi đến và kéo Jimin xuống chỗ ngồi.

Bạn nhìn họ một cách khó chịu rồi đảo mắt đi.

??? :

- Seo Yang?

Bạn quay đầu qua trái và đối mặt với khuôn mặt điển trai khá quen thuộc.

Anh nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy biểu cảm bối rối hiện tại của bạn. Bạn mất vài phút sau cùng cũng nhận ra đó là ai.

Bạn :

- Sungjae?

Sungjae :

- Người số một và là người duy nhất.

Bạn rít lên vui sướng rồi tiến đến ôm anh một cái.

Bạn :

- Ôi chúa ơi! Nhìn anh kìa!

Ánh nhìn bạn chiếu từ chân lên đầu anh.

Bạn :

- Anh nhìn thật điển trai! Anh và Jimin-- chắc chắn hai người đã đi phẫu thuật thẩm mỹ! Hai người thay đổi quá nhiều!

Anh bật cười rồi xoa xoa sau đầu.

Sungjae :

- Thì... Bản thân em nhìn cũng khác mà.

Bạn cười nhẹ.

Bạn :

- Hm, cảm ơn anh.

~~~~

 Tối nay thật lộng gió! Sau khi hát xong bạn rời khỏi quán Karaoke, bạn và Jimin cùng nhau tận hưởng không khí đi dạo trong lành ban đêm khi hai người cùng đi bộ về nhà.

Thực thì bạn không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng bạn không thích việc có thứ gì đó làm bạn bực dọc, vì vậy bạn đành phải nói ra.

Bạn :

- Anh chắc hẳn rất nổi tiếng với đám con gái.

Anh chế nhạo trước câu nói đột nhiên của bạn.

Bạn :

- Mới bao lâu, 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc chúng ta rời khỏi nhà và đã có ít nhất 5 chục đứa con gái đã sẵn sàng chào mời anh bằng những lời nói ngọt lịm; tính cả mấy cô trong khách sạn nữa.

Anh nhìn xuống bạn.

Jimin :

- Ah... đó là cách em biết nơi anh sống sao?

Bạn chuyển ánh nhìn lên anh, dù sao bạn cũng không muốn biểu lộ rằng bạn đang khó chịu.

Bạn :

- Em khá là bất ngờ khi trong nhà anh không hề có mấy gái "đứng đường" khi mà hầu như đám con gái đó đều biết nhà anh ha.

Jimin :

- Họ biết giới hạn của họ. Không như ai đó.

Bạn :

- Chậc! Sao anh ích kỷ vậy hả? Nếu em có nơi để đến, thì em đã không bao giờ ở gần chỗ anh.

Anh nhìn bạn một hồi lâu...

Jimin :

- Có phải em... ghen sao?

Bạn chế giễu.

Bạn :

- Cái gì? Vì anh sao?

Jimin :

- Còn ai nữa?

Bạn :

- Ewwwk! Không bao giờ! Sao em lại phải ghen vì anh?!

Anh bước lên phía trước bạn, làm bạn dừng chân rồi tiến đến mắt đối mắt với bạn. Bạn nhìn vào đôi mắt đáng yêu lấp lánh kia, anh cười toe toét.

Jimin :

- Vì anh là tình đầu của em.

Mặt bạn bỗng chốc đỏ bừng lên cùng tim bạn đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Anh cắn môi dưới của mình một cách tinh nghịch vẫn giữ nguyên nụ cười. Còn mắt anh thì liên tục nhìn thẳng vào môi rồi lại lên mắt bạn.

Anh, vẫn cứ thản nhiên làm cái khuôn mặt cám dỗ đó khiến bạn cảm thấy không thoải mái và có chút gì đó... ngượng ngập. Bạn ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh trở lại đối mặt với ánh mắt anh.

Bạn :

- Phải, anh là tình đầu của em, rồi sao? Điều đó không có nghĩa là em không thể có mối tình thứ hai.

Bạn đẩy nhẹ vào ngực anh rồi vòng qua anh tiếp tục đi. Anh cười khẩy rồi im lặng đi theo sau bạn.

~~~~~

Ra khỏi nhà vệ sinh sau khi tắm rửa sạch sẽ, bạn vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ cùng mái tóc ướt đang được lau lau.

Bạn đang định đi thẳng ra phòng khách nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu bạn.

Bạn tự động quay đầu lại về phía phòng Jimin và nhếch hai bên lông mày mình lên  một cách láu cá.

~ Tại phòng Jimin ~

Bạn rón rén đi đến chỗ cánh cửa phòng đang đóng chưa hết rồi ngồi xổm xuống.

Bạn cần có một thứ gì đó để đe dọa anh mỗi khi anh bắt nạt hay đem bạn ra làm trò cười, chỉ có vậy những lần sau bạn mới có thể thắng được anh.

Bạn lấy máy quay riêng của mình ra rồi nhẹ nhàng hé cửa ra thêm một ít để bạn có thể quay toàn cảnh căn phòng.

Jimin bước vào trong tầm quay cùng tấm lưng trần đối diện với bạn, làm mắt bạn mở to bàng hoàng. Bạn không nghĩ rằng anh sẽ cởi trần nhưng... tấm lưng quyến rũ kia cũng không phải một cái gì đó quá tệ.

Anh đang tìm chiếc điện thoại của mình và anh quay người lại. Miệng bạn há hốc khi bạn trông thấy cơ thể săn chắc cùng những múi bụng hoàn hảo kia.

Anh ném chiếc điện thoại lên giường và bắt đầu cởi thắt lưng.

Bạn bịt mồm mình lại để giữ yên lặng trong lúc anh bắt đầu mở cúc quần jeans của mình, nhưng không may bạn đã thốt ra một tiếng động nho nhỏ.

Anh lướt qua chỗ cánh cửa quan sát nó vài giây trước khi bước đến. Anh mở cánh cửa ra và đối mặt với hành lang trống không.

~ Tại phòng khách ~

Bạn nhanh chóng giấu đi chiếc máy quay và ngồi lên ghế sofa như không có chuyện gì xảy ra. Jimin ra ngoài phòng khách cùng với chiếc áo sơ mi, ánh mắt anh nhìn bạn có chút ám muội.

Jimin :

- Seo Yang à...

Bạn :

- Hah?

Bạn quay lại đối mặt với anh, anh giật mình khi trông thấy mũi bạn đang chảy máu.

Jimin :

- Seo Yang, em đang chảy máu kìa!

Bạn :

- Em đang chảy máu?!

Bạn nhanh chóng nhìn xuống giữa đùi mình.

Jimin :

- Không, mũi em ý.

Bạn bịt mũi lại và ngửa đầu ra sau cùng lúc Jimin với lấy hộp giấy và ngồi xuống cạnh bạn.

Jimin :

- Để anh xem nào.

Bạn bỏ tay ra để anh lau vết máu đi.

Jimin :

- Em ổn không? Em không ốm đau gì đó chứ?

Bạn :

- Em... ổ...nn...

Trong lúc bạn đang ngửa cổ, mắt anh vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ bạc bạn đang đeo. Anh nhìn vào chiếc vòng bạc mặt trái tim, rồi từ đâu ký ức ập xuống đầu anh.

*Flashback*

Anh nghe thấy tiếng cười của một bé gái và một bé trai...

"Hứa rằng em sẽ không quên anh được chứ?"

"Anh sẽ luôn dõi theo em."

*End flashback*

Anh nhắm mắt thật chặt và kêu lên đau đớn khi cơn đau bỗng dưng ập xuống đầu anh. Bạn bất ngờ trước biểu hiện của anh và nhanh chóng đỡ lấy anh.

Bạn :

- Jimin, anh sao vậy?

Anh vẫn tiếp tục kêu lên cùng với tay anh ôm chặt lấy đầu mình.

Bạn :

- Jimin!

Bạn bắt đầu sợ hãi lay anh dậy, và lúc mắt anh mở dần ra cũng là lúc cơ thể anh ngã xuống người bạn, còn đầu anh thì nằm ngay trên vai giữa hõm cổ bạn.

Bạn đóng băng trước tình trạng hiện giờ của anh, bạn có thể cảm thấy được hơi thở nặng nhọc của anh tiếp xúc với da bạn.

Jimin :

- Anh xin lỗi...

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 3 ----------


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top