Chương 6

Bạn chợt tình giấc lúc mặt trời đã lên cao bên ngoài ánh nắng rọi thẳng vào mắt bạn. Bạn rướn người, tay còn lại thì dụi dụi mắt. Bạn nhìn quanh và chẳng thấy bóng dáng của Jimin đâu.

Bạn: 

- Mình đoán là chắc anh ấy đã dậy rồi...

Bạn ngáp một cái rồi đứng dậy đi lên phòng khách. Thực sự mà nói, bạn không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Cái quái quỷ gì đã xảy ra tối hôm qua vậy...?

Bạn nhìn quanh phòng khách trống trơn không một bóng người. Bỗng nhiên bạn cảm nhận ngay sau lưng bạn một ai đó đã nhanh chóng tiến đến và ôm lấy bạn. Bạn quay đầu lại phía sau lưng và trong thấy Jimin.

Jimin :

- Chào buổi sáng ~

Bạn :
- Chào buổi sáng, hôm nay anh dậy sớm vậy..

Jimin :

- Ah thật sao? Hừm... Em có chắc không..?

Bạn : 

- Yeah, bây giờ cảm tưởng như mới 8 giờ sáng thôi mà. Anh còn dọn dẹp xong hết cả đống bừa bộn em bày ra từ hôm qua rồi sao, wow!

Jimin :

- Ừm... Anh nghĩ em nên xem lại giờ...

Bạn :

- Sao chứ? Có gì không đúng à...?

Jimin :

- Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi em à...

Bạn :
- GÌ CƠ!?!?! EM ĐÃ NGỦ BAO LÂU RỒI VẬY!?

Jimin :

- Hừmm.... Anh muốn nói là 12 tiếng đồng hồ rồi, anh nghĩ vậy...?

Bạn : 

- Oh... Wow.....

Jimin :

- À mà tiện thể.... Anh cần em mua một số thứ cho anh...

- Ngày mai anh còn bận công việc nữa... Tại sao chúng ta không nhờ JungKook đi cùng em nhỉ...?

Bạn :

- JungKook?! Tại sao lại là anh ấy?!

Jimin :

- Vì chỗ đó gần nhà em ấy thì tại sao lại không chứ?

Bạn :

- Một mình sao...? Anh không thể nhờ ai đó khác đi cùng em à..?

Jimin :

- Anh nghĩ ngày mai mọi người đều bận công việc cả rồi... Đừng lo.. Sẽ không sao đâu, được chứ?

Bạn :

- Vậy cũng được, ngày mai phải không?

Jimin :

- Humm, ngày mai khá là ổn. Anh sẽ gọi cho JungKook trước đã.

Jimin rút điện thoại ra rồi nhập số của JungKook. Bạn thì vẫn thắc mắc vì thứ quái quỷ gì mà bạn phải đi cùng JungKook.

Jimin :

- Alo? JungKook à? Hôm nay em rảnh không?

JungKook :

- Khoảng tầm 2 giờ chiều thì em rảnh... Có gì sao ạ?

Jimin :

- Đến gặp anh ở chỗ cũ, anh có chuyện cần bàn với em. Nhớ gọi cả Taehyung theo nữa.

JungKook :

- Oh, vâng. Gặp anh sau.

Jimin kết thúc cuộc gọi rồi mỉm cười với bạn. Bạn muốn hỏi Jimin một vài thứ nhưng bạn sợ bạn sẽ làm phiền anh.

Jimin :

- Juhee, em có gì muốn nói sao..?

Bạn :

- Ah... Không có gì đâu... Hahaha...

Bạn cúi đầu nhìn xuống, Jimin tiến đến chỗ bạn rồi ôm bạn vào lòng. Anh hôn lên trán bạn một cái rồi đặt đầu mình xuống vai bạn.

Jimin :

- Anh yêu em Juhee... Đừng... không có gì... Anh phải đi đây, tạm biệt.

Anh vuốt nhẹ đầu bạn rồi cười. Anh cầm lấy cặp rồi bước ra khỏi nhà, để lại bạn đứng đó cùng một mớ hỗn độn đang quay mòng mòng trong đầu bạn.

Bạn :

- Anh có thể làm ơn nói thứ mình muốn trước khi rời khỏi nhà được không vậy...

~ Tại nhà hàng ~

Jimin và JungKook gặp nhau tại nhà hàng mà hai người thường đến. JungKook đến với nụ cười tươi thường ngày nhưng Jimin thì lại không hề có sắc thái vui vẻ đó.

Jimin :

- Taehyung đâu rồi?

JungKook :

- Anh ấy sẽ đến muộn một chút, nhưng em nghĩ là anh ấy sẽ đến sớm thôi. Vậy thứ anh muốn bàn là gì?

Jimin :

- Không có gì, chỉ là một số thứ anh cần bàn riêng với em thôi.

JungKook :

- Oh, em hiểu... Vậy anh muốn bàn với em việc gì?

Jimin :

- À.. Là, anh muốn em ngày mai đi cùng Juhee ra ngoài một chuyến...

JungKook :

- G-g-gì cơ ạ? E-em và Juhee sao?

Jimin :

- Phải...

JungKook ho vài tiếng rồi thở thật chậm cố gắng làm nhịp tim anh đập chậm lại. Tim anh đang đập một cách không kiểm soát.

JungKook :

- Tại sao? Tại sao lại là em? Ý em là, anh không thể đi cùng em ấy ư? Nếu em ấy... Không thoải mái với em thì sao...

Jimin :

- Ngày mai anh bận công việc, anh nghĩ tuần này anh sẽ rất bận.... Anh cần Juhee mua cho anh vài thứ.

- Và anh nghĩ là anh sẽ không có thời gian ở bên em ấy. Em ấy sẽ chán nếu cứ ở trong nhà suốt như vậy.. Thế nên em hãy cùng Juhee ra ngoài 1 hôm đi...

JungKook nhìn Jimin bằng cặp mắt lấp lánh. Jimin biết, JungKook sẽ thực sự hạnh phúc. Trong lòng Jimin giờ cảm xúc đang rất hỗn độn.

Anh cảm thấy vui khi em út quí báu của mình cười tươi như một đứa trẻ ngốc, cùng lúc anh lại thấy buồn khi phải để cho tình yêu quý giá của anh đi cùng một người con trai khác. Anh còn không biết chắc mình có đang làm đúng hay không.

JungKook :

- Vậy... em sẽ phải đón Juhee ở nhà anh hay nhà em?

JungKook hỏi vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngây ngốc đó. Jimin vẫn đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của anh đến nỗi một chữ bây giờ cũng không lọt tai anh. JungKook đập đập tay anh.

Jimin :

- H-huh? Em nói gì sao? Xin lỗi anh không để ý..

JungKook :

- Em phải đón Juhee ở đâu? Nhà anh hay nhà em?

Jimin :

- Ah, em ấy chắc chắn sẽ không thoải mái khi ở nhà em rồi nên em hãy qua đón em ấy ở nhà anh tầm khoảng lúc 10 giờ đi.

JungKook gật đầu vui vẻ còn Jimin thì cố gắng gượng cười. Jimin nhìn xuống đống hồ trên tay và thắc mắc tại sao Taehyung lại đến muộn vậy.

JungKook :

- Ah hyung! Em phải đi đây... Trường hợp khẩn cấp, gặp lại anh sau!

JungKook nhanh chóng đứng lên và cười tươi với Jimin. Jimin vẫn gượng cười như vậy mãi cho đến lúc JungKook rời đi. Anh thở dài một tiếng rồi xoa gáy.

Taehyung :

- Yo, xin lỗi mình đến muộn!

Jimin :

- Aish, thật là.. Làm cái gì mà đến muộn thế hả?

Taehyung :

- Xin lỗi, xin lỗi. Vậy có chuyện gì? Mình vừa thấy JungKook, nhìn em ấy có vẻ hào hứng... sao vậy?

Jimin :

- Thì...Mình đã nhờ JungKook cùng Juhee ra ngoài vào ngày mai... Mình muốn biết rõ xem Juhee có thực sự yêu mình hay không...

- Mình cảm thấy mình nên trao Juhee cho JungKook... JungKook sẽ rất hạnh phúc và có thể Juhee cũng vậy...

Taehyung chỉ liên tục gật đầu, Jimin khá là ngạc nhiên. Thường thì Taehyung sẽ đấm anh vài cái nếu anh nói mấy thứ ngu ngốc. Có lẽ lần này Taehyung cũng đồng tình với anh?

Jimin :

- Mình đoán là mình đã làm đúng... Hai người họ sẽ hạnh phúc và giữa cả ba người bọn mình sẽ không còn vướng mắc gì nữa.

Taehyung :

- Jimin có cái gì trên tóc cậu kìa, lại đây.

Jimin :

- Oh! Thật sao? Được thôi...

Jimin đứng dậy rồi qua chỗ Taehyung. Taehyung đứng lên rồi đánh một cái vào đầu Jimin thật mạnh. Jimin nhăn mặt lại trước cái đánh bất ngờ.

Jimin để tay lên chỗ Taehyung vừa đánh rồi ngồi lại chỗ cũ. Taehyung ngồi đó nhìn Jimin đang nhăn nhó vì đau.

Jimin :

- Xin lỗi....

Taehyung :

- Oh! Bây giờ thì cậu đã trở về bình thường rồi đó hả? Biết vậy tôi đã nên đánh cậu sớm hơn.

- Mấy quyết định ngu ngốc này của cậu sẽ chẳng dẫn tới đâu ngoài thảm họa, sự thù hận hay địa ngục cả.

- Này! Tôi chỉ nhỏ hơn cậu có 2 tháng thôi! Tại sao cậu vẫn ngây ngốc vậy? Chúa ơi...

Jimin chỉ cúi đầu xuống tay vẫn xoa xoa cảm nhận được 1 chút đau nhẹ. Taehyung thở dài rồi vỗ vai anh.

Taehyung :

- Đây không phải là cách để cậu giải quyết vấn đề Jimin... Đừng nghĩ đến người khác quá nhiều. Cậu phải đưa bản thân cậu lên đầu tiên.

- Hãy nghe theo con tim của cậu. Cậu yêu em ấy đúng không? Vậy tại sao cậu còn phải quan tâm đến cảm xúc của người khác khi em ấy chính là cô gái quý giá nhất của cậu rồi?

- Tại sao cậu lại nên từ bỏ đi một người duy nhất có thể làm cậu cười, vui vẻ và hạnh phúc...?

- Thôi nào Jimin, mình biết cậu có thể làm được hơn thế này. Tôi biết cậu từ khi chúng ta vẫn còn là trẻ con mà.

Jimin nhìn Taehyung và nở nụ cười. Mắt anh đã bắt đầu ươn ướt, anh cúi mặt xuống và gạt đi nước mắt.

Jimin :

- Nhìn xem ai đang giảng đạo kìa... Cảm ơn, cậu vẫn luôn giúp đỡ mình.

Jimin bật cười còn Taehyung thì tự vỗ vai mình. Jimin đứng lên và cảm thấy gánh nặng đã hoàn toàn biến mất.

Jimin :

- Cảm ơn rất nhiều! Mình phải đi đây, bye bye!

Taehyung :

- Yah! Yah! Mình đói!! YAH!

Jimin chỉ cười lớn rồi chạy đi mất. Cảm ơn Taehyung, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm và tích cực hơn. Mấy ngày qua thực sự anh đã nghĩ sai nhiều thứ.

~ Tại nhà Jimin ~

Bạn vẫn đang chỉ nằm trên ghế sofa và xem vài chương trình. Đầu bạn vẫn đang thắc mắc tại sao bạn phải đi cùng JungKook.

Tại sao không phải là Taehyung, Jin, Hoseok, Namjoon hay thậm chí là Yoongi? Tại sao lại là JungKook? Jimin đang nghĩ cái quái quỷ gì chứ??

Bạn đảo mắt một cái rồi nằm bẹp xuống ghế tìm một số chương trình hay ho, cố quên đi những gì anh nói sáng nay.

Bạn :

- Anh còn chẳng buồn nói hết câu, cố gắng hiểu anh còn khó hơn cả học toán mất...

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 7 ----------

Nửa năm rồi bà con, bà con nhớ toi không? Đây chỉ là một chút comeback nhỏ, toi vẫn đang túi bụi đây... Nhưng toi ưu tiên My Bad Master nên toi cố... Bất ngờ chứ? =)))))))))) See bà con soon again <3 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top