Tám
--
"Em đi ra ngoài một chút nhé hyung?"
Jimin đứng tựa vào cửa, nhìn về phía Yoongi từ phía sau cặp kính mắt.
"Em muốn thay đổi không khí."
Anh cần được hít thở chút khí trong lành. Tuần vừa rồi thật sự mệt mỏi và kiệt quệ về mặt tinh thần, anh chỉ cần tuần này được yên ổn hơn nhiều thôi. Jimin cần được bình tĩnh, để đầu óc thông suốt trở lại. Lạy chúa, tuần trước chỉ phủ đầy những cơn đau tăng tiến theo từng ngày.
Đến nỗi việc tô màu cũng trở nên khó khăn. Vẽ cũng vậy. Và cả động lực để đến lớp vào buổi sáng cũng tuột mất.
Nhưng anh đã quyết phải tự mình rút chân khỏi vũng lầy mà anh lỡ đạp phải. Anh sẽ không để hành động của người kia ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Họ muốn sống cuộc đời đau khổ không hề có nghĩa là Jimin cũng muốn như vậy.
Bản thân anh là của anh. Và anh sẽ không để soulmate của mình kéo mình xuống vực chung với họ.
"Ừ đi đi. Có chút khí trời hẳn sẽ đỡ hơn nhiều đấy." - Yoongi ngồi trên ghế dài, tai nghe vòng quanh cổ, laptop đặt cân bằng trên đùi, tay liên tục ghi chép. - "À khoảng khi nào thì em về?"
Jimin nhún vai rồi nhét tay vào túi áo khoác denim.
"Một hai tiếng gì đó, không lâu đâu." - Anh trả lời, Yoongi gật gù thay câu đáp lại, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
"Ừm, vậy gặp em sau." - Yoongi nói rồi nhìn lên Jimin đang vẫy tay chào trước khi quay đi. Jimin đoán là ngày mai Yoongi phải thuyết trình môn nào đó. Vì không dưng mà người anh cùng phòng lại chăm chỉ làm việc đến thế, hẳn là lại đợi đến phút cuối mới làm rồi.
Hôm nay lại gió lồng lộng, từng cơn từng cơn thổi tung mái tóc của Jimin. Thật ra thì anh cũng khá là thích mùa lạnh thế này, và chắc chắn là thích hơn mùa nóng.
Nắm lấy hai vạt áo và ép sát vào người, một tia vui mừng lóe lên khi thấy quán cà phê quen thuộc gần ngay trước mắt. Quán nằm ngay trong khuôn viên trường đại học, gần kí túc xá, và barista lại còn là bạn thân của anh nữa. Cô học ngành dược, là người mà Jimin đã cầu cứu khi muốn xác minh xem mớ dấu tích trên da mình có thật sự là bỏng không.
Anh chỉ mới gặp cô hồi cuối năm nhất, nhưng đã nhanh chóng thân thiết hơn rất nhiều người bạn khác, vì cô là người duy nhất ngoài Yoongi biết về những vết bỏng đó.
Jimin thở phào nhẹ nhõm, tay đẩy cửa bước vào quán, không khí ấm áp quyện cùng hương thơm từ hạt cà phê như ôm lấy anh. Jimin nhìn xem có phải ca làm của bạn mình không, và cười nhẹ khi nhận ra mái tóc nâu dài đang được búi túm lên.
"Heejin." - Anh vừa bước đến vừa gọi, nụ cười dần nở rộ hơn khi cô quay lại, gương mặt cô bừng sáng, đôi chăn thoăn thoắt về phía anh.
"Jimin ah!" - Cô nhe răng cười, đoạn tựa người vào quầy. - "Lâu rồi không gặp đó. Chắc là bận rộn vì mấy bữa tiệc của Yoongi quá phải không?"
Jimin tặc lưỡi nho nhỏ rồi vừa gật gù vừa ngồi lên ghế phía trước quầy.
"Tội lỗi ghê." - Anh đáp, khiến Heejin lắc lắc đầu mà cười.
"Đương nhiên rồi" - Đến lượt cô gật gù, không quên pha cho Jimin một món đồ uống trong khi nói chuyện. - "Cậu dạo này thế nào?"
Nụ cười của anh vụt tắt, thay vào đó là tiếng thở dài. Mắt nhìn theo tay cô đang nặn kem lên ly nước, là sô cô la bạc hà nóng, anh chắc là như vậy. Vì đó là món thức uống mà anh luôn gọi khi đông đến.
"Nói thật nhé?" - Jimin hỏi, Heejin gật đầu tò mò - "Chả tốt đẹp gì lắm, tớ đang cố quên đi hết mức có thể đây."
Heejin chau mày, lướt ly socola đến trước mặt Jimin trước khi tiếp tục tựa vào quầy.
"Có chuyện gì sao?" - Cô ngập ngừng, cái chau mày càng in đậm hơn trên gương mặt. - "Lại là chuyện với soulmate à? - Jimin gật đầu, quẹt lấy một ít kem bằng ngón trỏ rồi đưa lên miệng.
"Không có lúc nào yên cả Heejin à." - Anh lại thở dài - "Cứ như thể là sáng nào hay tối nào cũng như vậy. Còn cơn đau thì cứ lớn hơn? Thời gian mỗi lần giờ cũng kéo dài ra hơn. Lạy chúa, tớ chỉ muốn được dừng lại."
"Tớ không biết phải nói gì nữa" - Heejin tiếp nối tiếng thở dài của bạn, cô nhịp nhịp tay lên quầy. - "Cậu không biết họ là ai, nên cũng không thể gặp mặt mà nói chuyện thẳng thắn được." - Cô dừng một chút, im lặng nhìn Jimin hớp một ngụm đồ uống của mình. - "Tớ chỉ có thể nói là, nếu mà vết bỏng nặng đến độ hết cả đau, thì phải đến bệnh viện. Đó là bỏng cấp độ ba rồi, thương tổn kha khá đấy."
Jimin gật đầu đồng ý, nhưng mắt mở lớn hơi có vẻ ngạc nhiên.
"Nhiều khi quên mất cậu là sinh viên dược đó." - Anh cười, Heejin chỉ nhún vai đáp lại. - "Cậu làm ở đây lúc rảnh vậy rồi học lúc nào thế?"
"Lúc làm." - Cô cười khúc khích, đoạn rút một tập thẻ nhớ từ trong tạp dề ra vẫy vẫy. - "Hiệu quả lắm đừng đùa. Tớ có thể học, và kiếm tiền để trả nợ học phí cùng lúc."
Jimin lắc lắc đầu mà cười nhẹ rồi lại quay lại với thức uống của mình. Ly socola nóng giúp làm ấm cơ thể từ đầu đến chân theo từng ngụm. - "À đúng rồi, tớ có gặp cậu năm nhất mà cậu kể rồi đó."
Ngay lập tức mắt Jimin mở to , tay hạ ly xuống.
"Cậu gặp rồi à?" - Anh hỏi gấp gáp, khiến Heejin phải mỉm cười vì bộ dạng của bạn mình.
"Cậu ấy đến cùng ngày với cậu mấy hôm trước." - Cô kể. - "Không hay nói lắm, mà khi nói cũng rất nhẹ nhàng."
Jimin gật gù.
Nghe giống em ấy thật.
"Jungkook đúng là như người ở thế giới khác đó." - Jimin nhướn một bên mày khi nghe Heejin nói, rồi lại hơi nhíu mày. Jungkook? Nghe quen thế nhỉ?
"Jungkook?" - Anh hỏi, Heejin cười nhẹ gật đầu.
"Ừ Jungkook. Cậu năm nhất?" - Cô thêm vào, biểu cảm của Jimin lúc này như thể anh vừa thắng trận xong. Jungkook. Jimin biết tên của cậu ấy rồi.
Jeon Jungkook.
"Cậu không biết tên cậu nhóc ấy chứ gì?" - Cô khúc khích cười, Jimin chỉ nhún vai rồi gõ gõ ngón tay lên thành ly.
"Tớ chưa bao giờ nói chuyện với em ấy. Không biết tìm lúc nào, cũng không biết tìm lí do gì." - Anh lướt thấy ánh nhìn của Heejin, rồi lại khó hiểu hỏi lại trước gương mặt ngạc nhiên của cô - "Sao?"
"Cậu nói không tìm được lí do là sao?" - Cô tiếp, Jimin lại nhún vai chán chường rồi chuyển hướng nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng sinh viên qua lại, một số thì tay trong tay, số còn lại thì một mình.
"Em ấy nhát lắm. Cực kì nhát." - Jimin đáp lại. - "Tớ biết là em ấy không thích gặp hay giao tiếp gì với người lạ, vậy nên sao tớ lại bắt em ấy làm điều mình không thích chứ?"
"Vì cậu có thể giúp nhóc ấy ra khỏi vỏ bọc của mình?" - Heejin lân la nói. - "Có thể giúp nhóc ấy tự tin hơn."
Jimin lắc đầu rồi dùng tay quẹt lấy nhiều kem hơn.
"Nếu em ấy muốn ở một mình, thì tớ sẽ tôn trọng điều đó." - Anh nói.
"Còn nếu em ấy thay đổi suy nghĩ thì có lẽ lúc đó tớ sẽ tự bắt chuyện. Còn giờ thì tớ sẽ giữ khoảng cách. Có thể một lúc nào đó sẽ tiến gần hơn một chút, nhưng không phải bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top