Mười một.
Jungkook nuốt nước bọt đánh ực. Cậu thề là tim cậu đang đập chậm đi từng chút một trước khi dừng hẳn theo từng bước chân của Jimin. Anh chỉ đứng cách còn khoảng nửa bước, và Jungkook thì chưa bao giờ ở gần anh đến vậy. Gần nhất là lúc đứng trên lớp, nhưng giờ thì cậu còn thể ngửi thấy mùi cồn phảng phất trên cơ thể người con trai lớn hơn, anh lại bước thêm một chút nữa gần sát vào cậu.
"Ăn mặc đẹp đấy." - Jimin buông lời nhận xét, câu chữ trượt dài theo ngón tay đang nghịch nghịch gấu áo Jungkook. - "Anh không ngờ lại thấy cậu ở đây đấy."
Jungkook không biết làm gì ngoài gật đầu khe khẽ, im lặng ngắm đường kẻ mắt sắc sảo trên khuôn mắt anh, để mặc cho Jimin cướp lấy chai rượu trong tay cậu và nhấp một ngụm. - "Thật ra thì anh đang đi tìm cậu bạn cùng phòng của nhóc nhưng..." - Jimin cười khúc khích, khuôn mắt trở thành một đường trăng khuyết - "Đã thấy cậu ta rồi. Mà nhóc mới là người anh muốn tìm hiểu."
"Anh biết Taehyung sao?" - Jungkook hỏi, anh lơ đãng gật đầu đáp lại, chân vẫn bận nhún tới nhún lui. Mấy ngón tay anh vẫn còn nắm hờ trên gấu áo của cậu, rồi lại nhẹ nhàng lướt lên ngực. Anh mân mê sợi dây chuyền trên cổ Jungkook, rồi mân mê mặt dây chuyền một cách lười biếng.
"Có một chút." - Jimin trả lời. - "Gặp nhau lần trước cũng buổi nhậu của Yoongi. Khá ổn đấy." - Một tràng khúc khích khác thoát ra từ môi anh. - "Nhưng mà, lúc cả hai bước vào thì trong mắt anh chỉ thấy nhóc thôi. Rồi hai đứa lại biến mất vài phút." - Jimin bĩu môi, khiến tim Jungkook càng nhảy loạn hơn.
Đây có phải là sự thật không? Cậu phải hỏi đi hỏi lại mình câu đó, vì cậu không thể tự chắc chắn một trăm phần trăm được. Đối với Jungkook mà nói, thì đây chỉ là một giấc mơ siêu thực thôi. - "Yoongi hyung với Taehyung đều học ngành Âm nhạc, không ngầu sao?" - Jimin bất giác hỏi, bàn tay đang vân vê sợi dây chuyền lại trượt xuống ngực người trẻ lần nữa. - "Còn hai ta thì đều học ngành Mỹ thuật."
"Đúng rồi." - Jungkook gật như cái máy, nuốt nước bọt đánh ực khi cảm nhận tay anh đang vuốt ve bắp tay của mình.
"Thế thì sao nhóc lại học môn của năm hai thế?" - Anh hỏi, vô thức vẽ những đường tròn nhỏ trên bắp tay Jungkook.
"Em muốn thử thách bản thân." - Jungkook đáp, nhìn Jimin ngước lên với một nụ cười bí hiểm và nhướn một bên chân mày.
"Nhóc thích thử thách sao?" - Anh hỏi lần nữa, mặc cho mắt của cậu trai kia trợn tròn, vì câu hỏi, và vì anh đứng sát đến mức chân đã chạm vào chân cậu rồi. Người lớn hơn nhón đến trước, để môi anh ngang với tai cậu mà thì thầm. - "Vì anh thích lắm."
Nói đoạn Jimin thả lỏng người về lại vị trí ban đầu, ánh mắt vẫn khoá chặt lên Jungkook, người đang cứng đờ ra mà nhìn anh. Có gì đó trong ánh nhìn của anh khiến cậu phải rùng mình. Hoặc là do sự tinh nghịch đang lấp lánh nơi đó, hoặc là do dấu hiệu của một thứ gì khác - Sự ham muốn.
"Jungkook à" - Jimin ngâm dài, vừa nói vừa mân mê từ bắp tay Jungkook, trượt từ từ xuống nắm lấy cổ tay cậu - "Anh biết là lúc ở quán cafe nhóc cứ nhìn anh mãi đấy nhé."
Từng từ trong câu nói của anh được lơi lả buông ra, cùng với cái nhếch môi như chọc ghẹo người con trai nhỏ tuổi hơn. - "Sao nhóc lại như thế? Hm?"
Mắt Jungkook lúc này không thể mở to hơn được nữa, cậu cắn chặt môi dưới, đầu cố gắng nghĩ ra một lí do nào đó hợp lý.
"Em..." - Jungkook ngập ngừng, đúng là chẳng có thứ gì đủ hợp lý để che lấp hành động đó cả. - "Em không có, do bàn của anh ngay đối diện, nên em cứ nhìn lên là thấy anh thôi."
Jimin nghe xong thì vừa lắc nhẹ đầu, vừa cười khúc khích, rồi trượt hẳn tay xuống đan vào tay cậu nhóc. Anh lại nhón tới trước như ban nãy, nhưng lần này thì môi anh gần hơn nữa, như muốn chạm vào tai cậu.
"Không cần phải bao biện thế đâu." - Anh nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ một như có điện chạy dọc sống lưng Jungkook. - "Anh cũng không phiền mà"
Jimin hôn nhẹ lên tai Jungkook rồi lại thả lỏng người, gửi thêm một chiếc hôn nữa lên xương hàm người đối diện, khiến tim cậu không tài nào đập như bình thường được.
"Jimin à.." - Cuối cùng Jungkook cũng có thể mở lời - "Nhưng chính xác là anh đang làm gì vậy?"
"Tìm hiểu nhóc." - Jimin đáp, với tông giọng như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Anh nắm lấy tay Jungkook rồi đặt lên hông mình, khỏi phải tưởng tượng Jungkook được thêm một phen há mắt trợn mồm. Giờ thì cậu lại phân vân không biết nên bỏ tay ra hay là giữ yên đó.
Và cậu quyết định là không bỏ.
"Cách em tìm hiểu người khác nó khác xa thế này." - Jungkook nhỏ nhẹ, khiến Jimin chu môi hờn dỗi.
"Nhóc khác Taehyung một trời một vực luôn đấy, sao mà hai đứa vẫn chơi với nhau được hay thế?" - Anh hỏi, tay đặt lên trên tay Jungkook để giữ chúng yên vị.
Mặt Jungkook nóng dần lên theo nhịp điệu câu nói, cậu đảo mắt đi nơi khác. Mọi thứ bây giờ thật mơ hồ và khó tin. Jimin chủ động với cậu? Jungkook thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ là anh sẽ chú ý đến cậu cơ. Có thể là sự khác biệt thì dễ gây hứng thú, nhưng anh với cậu thì quá khác biệt rồi.
Ừm thì hồi đầu Jungkook tin là như thế, ít nhất là như thế.
Nghĩ vu vơ rồi cậu lại chuyển hướng nhìn về lại Jimin, để rồi sốc khi bắt gặp ánh mắt anh dán chặt lên môi mình.
"Sao anh lại cứ muốn hôn em thế?" - Jungkook thật sự thắc mắc, Jimin đáp lại bằng nụ cười nhoẻn miệng với ánh mắt vẫn lấp lánh đến khó hiểu.
"Vì nhóc dễ thương lắm đó Jungkook." - Anh ngắt nhỏ rồi tiếp - "Còn ngại ngùng nữa, khác với mấy cậu trai anh gặp trong trường. Đứa nào cũng sỗ sàng. Nhóc...giống như là một luồng gió mới vậy đó." - Anh nói giọng hơi lè nhè vì cồn, nhưng vẫn thành công mang lại nụ cười cho cậu. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ dám tượng tưởng lại có người như Jimin khen mình như vậy. Nhất là khi cậu đã ngưỡng mộ, có thể còn ganh tị với anh đã lâu rồi. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
Nhưng khoan đã, nhìn cách Jimin nói cười từ nãy đến giờ thì rõ ràng là anh đang say. Say tới nỗi không biết ngày mai anh còn nhớ gì không nữa. Jungkook cũng không rõ, chỉ mong là anh đừng quên.
"Anh thật sự muốn em hôn anh sao?" - Jungkook hỏi lại lần nữa, Jimin lại gật để đáp rồi đan chặt tay với cậu hơn.
"Anh muốn." - Jimin thỏ thẻ. Giờ thì Jungkook phải lấy hết can đảm, cậu nhẹ nâng cằm anh lên. Nếu thật sự đây là một giấc mơ, thì Jungkook vẫn mừng vì đã mơ được đến đây. Tay phải cậu ôm lấy mặt Jimin, tay trái vẫn để anh đan vào.
Jungkook cúi người xuống trước, chậm rãi ngắm nhìn đôi mắt anh dần nhắm lại đầy chờ đợi; vẫn không thể tin được là bản thân lại mắc vào tình huống thế này.
---------
Xin chào các cậu, lâu quá không gặp, các cậu còn nhớ truyện này chứ hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top