Chín
"Và em chắc một trăm phần trăm là ok nếu anh nhậu nhẹt ở đây à?" - Yoongi hỏi trong khi luồn tay qua mái tóc rối bời.
Jimin gật đầu rồi cười nhẹ với anh. Mấy vết bỏng vẫn chưa ngừng lại, nhưng Jimin luôn cố gắng để chúng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cậu. Một buổi nhậu, có vẻ ổn. Nó sẽ là cách tốt nhất để đánh bay mọi thứ hiện tại khỏi đầu. Và stress sẽ giảm xuống một chút với mỗi ly bia mà cậu uống.
"Đương nhiên rồi." - Cậu gật lại lần nữa như để chắc chắn, vuốt tóc ra sau rồi đội một chiếc mũ lưỡi trai vào, miệng vẫn còn đang ngáp. - "Anh thì vừa mới hoàn thành luận án, còn em thì cần quên đi mọi thứ."
Yoongi không kiềm được mà nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp lại rồi đi về phía cửa.
"Nếu vậy thì anh phải đi mua vài món nhắm. Lần trước hăng say quá giờ hết cả rồi." - Anh cười ra tiếng, đoạn xỏ giày vào rồi tiện tay vớ luôn chiếc áo khoác trên giá. - "Em không có tiết hôm nay đúng chứ?" - Jimin lắc đầu. - "Vậy muốn đi với anh không?"
"Đi." - Jimin đáp lại rồi cũng nhanh chóng xỏ giày. Cậu rất thích khoảng thời gian ở với Yoongi, anh giống như là một người anh ruột vậy. Cả hai cũng ở với nhau khá lâu rồi, từ lúc nhỏ sống ở Mỹ cho đến khi Jimin mười tám còn Yoongi thì đôi mươi, rồi cùng nhau chuyển đến Hàn Quốc.
Chuyển chỗ ở đến một đất nước xa lạ khá là áp lực với Jimin, nhưng cậu biết là Yoongi là nguồn động lực chính giúp cậu điều chỉnh được nhịp sống của mình.
"Anh mới nhắn cho mấy đứa bạn rồi bảo bọn nó muốn mang ai theo cũng được." - Vừa nói xong thì thang máy chạm đất, Yoongi cười khúc khích - "Cũng có thể là một quyết định sai lầm, dù gì thì kí túc xá của tụi mình cũng không rộng đến thế."
"Anh không rút lại được nữa đâu hyung." - Jimin nhún vai rồi tặc lưỡi. - Mà lần trước cũng chật kín, trong khi anh còn không bảo ai mang bạn theo."
Gió thổi gờn gợn, làm lay động cọng ăng-ten trên đầu Yoongi.
"Anh có nói hay không thì tụi nó vẫn sẽ mang theo thôi." - Yoongi thở dài, nhìn Jimin lục tìm chìa khóa xe trong khi cả hai đang bước xuống nhà xe. - "Nên là anh đành phải mua gấp đôi số lần trước vậy."
Jimin lại tặc lưỡi nhẹ nhẹ, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Đèn trước xe vụt sáng báo hiệu cửa xe đã được mở, bởi Jimin đương nhiên.
"Em có thể góp một ít nếu anh muốn." - Cậu gợi ý trong khi ngồi vào ghế lái.
"Ờm được đấy." - Yoongi gật đầu, thắt dây an toàn rồi mò mẫm với cái radio của Jimin, còn cậu thì lo lùi xe ra khỏi bãi đậu. - "Lúc nào mà em chẳng chọn mấy món đắt tiền."
"Đắt xắt ra miếng mà anh." - Jimin cười khúc khích, vừa huých nhẹ Yoongi. - "Vì là đồ ngon đó."
"Say rồi thì món nào chả như nhau." - Yoongi đảo tròn mắt, rồi lại nghịch điện thoại. - "Không hiểu nổi vì sao lại phải chọn món đắt tiền, trong khi kiểu gì cũng sẽ có thằng làm một hơi hết cả chai chỉ vì thách thức."
Jimin thở hắt ra cùng với nụ cười không thật không giả lúc dừng đèn đỏ.
"Ờm em biết anh đang nhắm đến ai rồi." - Cậu gật gù. Đèn lại xanh, và xe lại bon bon chạy.
"Đúng rồi đấy." - Người lớn hơn ngáp ngắn một cái, rồi lại quay về chiếc điện thoại.
"Lần này có Taehyung không anh?" - Jimin bất ngờ hỏi, khiến Yoongi phải ngẩng đầu lên mà nhướn chân mày.
"Thật ra thì anh đang nhắn nhóc ấy đây." - Anh đáp rồi lại nhìn xuống màn hình. - "Và thằng bé bảo là sẽ không bao giờ bỏ lỡ bữa nhậu nào từ anh." - Yoongi cười tinh ý. - "Và có vẻ là thằng bé đang cố kéo theo bạn cùng phòng của mình."
"Ồ vậy à?" - Jimin hỏi bâng quơ, rồi liếc qua Yoongi. - "Bạn cùng phòng của cậu ấy là ai?"
Yoongi nhún vai, tắt điện thoại đi rồi nhét vào túi áo.
"Không nhớ tên." - Anh nói. - "Họ Jeon. Có nghiệm ra được ai không?"
"Em biết cả đống Jeon." - Jimin cười. - "Nghiệm ra được một đống người, chỉ không biết ai mới đúng thôi." - Cậu quẹo vào bãi đỗ xe của cửa hàng mà cả hai đang đi tìm.
"Ừm, từ từ rồi biết." - Yoongi bước ra khỏi xe rồi đi song song với Jimin. - "Mà có vẻ là khá trầm tính, Taehyung bảo nếu mà kéo được cậu kia đi thì sẽ đúng là kì diệu."
Jimin chỉ ngâm một tiếng thể hiện sự tán thành, mắt đang bận dạo quanh hàng này đến quầy khác, ngập những thức uống có cồn. - "Mua mấy món cơ bản thôi à?" - Yoongi nói vọng sang chỗ cậu em đang đứng trong khi mình thì bước về phía quầy soju. Jimin gật đầu, nhìn qua mấy nhãn hiệu trên mấy lon bia trước khi bưng đi vài lốc.
"Em sẽ trả tiền mấy lốc này nếu anh trả tiền bên đó." - Jimin nói, Yoongi gật đầu đồng ý rồi lấy thêm hai lốc. Anh để cả hai lên quầy tính tiền rồi mặc kệ ánh mắt của người thu ngân mà quay về chỗ cũ lấy thêm hai lốc nữa.
Jimin cũng theo sát anh, lẩm nhẩm 'với mấy món này nữa' với người thu ngân mỗi lần cô định báo số tiền tổng.
"Anh từng thấy Taehyung uống hết nửa lốc này một mình nó." - Yoongi thảy lốc soju cuối cùng lên trước khi cho tay vào túi tìm ví tiền. Jimin chỉ vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi, vừa móc ví ra theo.
"Không biết cậu ta với cậu cùng phòng kia thân với nhau kiểu gì." - Jimin tự hỏi thành tiếng, tay đưa cho Yoongi tiền phần mình. - "Nếu cùng phòng với cậu ấy trầm tính như Taehyung nói.. Thì hai người họ hẳn là khác nhau một trời một vực."
Yoongi mấp máy hai chữ 'cảm ơn' với người thu ngân rồi chất đống bia rượu vào giỏ mua hàng.
"Anh không biết." - Yoongi nhún vai. - "Taehyung chưa bao giờ than phiền gì về cậu nhóc kia nên chắc không đến nỗi." - Jimin vác hai lốc soju còn lại về phía xe mình, vì giỏ mua hàng không còn đủ chỗ nữa. (*)
Yoongi mở cốp xe Jimin lên, rồi cả hai cùng nhau chất đồ vào. "Em có nhớ hồi ở Mỹ-"
"Cái hồi mà anh nốc em say bí tỉ trong khi em còn chưa được phép uống bia ấy hả?" - Jimin chen vào, Yoongi gật đầu rồi quay sang ngoắc miệng đầy gian xảo trước khi phá ra cười lớn. Đương nhiên là chuyện đó rồi. Luôn là chủ đề yêu thích để kể của Yoongi, dù là Jimin còn không nhớ đến 75% chuyện đêm hôm đó.
"Đúng rồi bữa đó đó." - Yoongi gật gù, đóng cốp lại rồi đẩy giỏ hàng về phía cửa hàng lại. - "Lần đó liều thật, bố mẹ em mà biết thì anh chết chắc."
"Bố mẹ em biết rồi đó thôi!" - Jimin cười rồi trèo vào xe. - "Bố mẹ nghe thấy mùi vodka trên người em!"
"Bởi vì nhóc phun lung tung ra chứ gì!" - Yoongi cười ngặt nghẽo, đến độ không nói tròn thành chữ.
"Là do anh cho em uống say khướt trong khi em lúc đó mới mười bảy chứ bộ!" - Nói thế nhưng Jimin cũng không nhịn được mà cười bật ra thành tiếng, càng nghĩ về ngày đó càng làm cậu cười to hơn. - "Ai lại cho em út uống vodka vào lần đầu tiên cơ chứ?"
"Có anh này." - Yoongi nhún vai, mỉm cười nhìn sang cậu em. - "Cũng đâu đến nỗi nào."
"Em bị nhốt trong nhà tận hai tháng trời." - Người nhỏ hơn tặc lưỡi. - "Lí do mà bố mẹ em không cấm luôn anh là vì em bảo do một đứa bạn khác của em rủ rê đấy."
Yoongi gật gù, tiếng khúc khích nho nhỏ vẫn phát ra từ môi anh.
"Tốt đấy, vì nếu mà ông bà biết thì chắc gì đã cho nhóc bay đi hơn nửa vòng trái đất với anh. Ông bà giữ thành kiến dữ lắm." - Lời của anh khiến cho Jimin không có cách trả lời nào khác ngoài gật lia lịa.
"Công nhận." - Cậu thở dài. - "Mẹ em vẫn suốt ngày kể lại chuyện năm em mười lăm."
"Ờm nhưng mà lúc đấy nhóc cũng khá quậy quọ còn gì?" - Yoongi cười tinh quái, khiến Jimin cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo rồi lắc lắc đầu.
"Không. Lúc em mười sáu thì đúng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top