Bốn

"Vậy là hai đứa làm với nhau rồi?"

Jimin vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhún nhún vai, đoạn với kéo tấm chăn lên để che đi cơ thể.

Taehyung. Cậu không thể nhớ lắm chuyện gì đã xảy ra sau lon thứ tư mà anh chàng nọ đưa cho. Nhưng Jimn vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay to lớn ở túi sau, cảm giác môi ấm nhẹ vờn lên da cậu. Rồi mọi thứ mờ dần khi người kia cạ nhẹ răng lên cổ cậu, để lại dấu vết ở đó.

"Chỉ là tình một đêm thôi." – Jimin thở dài, giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ - "Bên kia cũng đâu để lại số điện thoại hay gì."

Nói rồi cậu đứng dậy, buộc chặt chăn quanh mình hơn để phòng trường hợp Yoongi phải thấy thứ anh không muốn thấy. Bên dưới vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không đến nỗi. Cậu tạm quên nó đi và tập trung tìm đồ đi học.

Bất ngờ là Jimin không thấy kiệt sức lắm, có lẽ do ngủ đủ giấc chăng.

"Anh có thể đưa số điện thoại của thằng nhóc nếu em muốn." – Yoongi lên tiếng, đoạn quay lưng đi khi nghe thấy tấm chăn rơi xuống sàn. – "Phòng lúc em cần ai đó phịch bay muộn phiền."

"Không hiệu quả lắm đâu." – Jimin vừa thở dài vừa xỏ chiếc boxer vào – "Anh quay lại được rồi đấy."

Yoongi gật gù rồi nhướn mày nhìn cậu em bước về phía mình – "À phải rồi, anh nhìn này." – Jimin chỉ vào vết đỏ ngay phía trên đai boxer. – "Em vừa xong với Taehyung là nó xuất hiện. Anh có biết cố chịu đựng để không khóc khó thế nào không? Trong khi da mình đang bị đốt cháy theo đúng nghĩa đen."

"Anh nghĩ là không." – Yoongi thở dài, đưa tay lên ấn nhẹ vào vết thương, rồi tiếng rít nhỏ từ Jimin làm anh giật mình mà dừng lại. – "Thôi băng bó vết thương đi. Anh đi lấy cho cái khăn lạnh."

Jimin gật đầu, nhìn người lớn hơn đứng dậy đi về phía phòng tắm. Rồi cậu xỏ thêm chiếc quần jean, cẩn thận kéo cạp quần xuống thấp vừa đủ để vẫn có thể băng vết thương lại. – "Được rồi." – Yoongi lại thở dài lần nữa trong lúc quay trở lại phòng, trên tay là 2 miếng băng gạc và một cái khăn ướt. – "Lại đây nào."

Jimin ngoan ngoãn bước lại, cậu khẽ giật mình khi anh ấn mảnh khăn ướt vào vết bỏng. Cảm giác rất dễ chịu, cái lạnh từ chiếc khăn quyện với sự nóng ấm trên da cậu. – "Chúng ta phải làm gì đây Jimin? Em đã phải chịu đựng bao nhiêu năm rồi?"

Người nhỏ hơn im lặng suy nghĩ một chút, lơ đãng nhìn Yoongi lấy áo anh chậm khô da cậu.

"Bắt đầu từ lúc còn ở Mỹ, tới lúc mình chuyển đến đây... Khoảng 7 năm?" – Cậu buông nhẹ tiếng thở khi anh dán miếng băng gạc thứ nhất lên. – "Phải rồi, khoảng lúc em 15 tuổi."

"Anh vẫn nhớ em đã sợ như thế nào." – Yoongi đáp lại, tay dán miếng băng gạc còn lại lên. – "Và cứ khăng khăng là mình bị phát ban."

Jimin bật cười nhẹ, đoạn kéo cạp quần về chỗ cũ rồi lại quay về phía tủ đồ để tìm thêm một chiếc áo thun.

"Và giờ khi em đã biết chính xác nó là gì, thì em còn sợ hơn." – Cậu bật lực cười thêm một chút.

"Và em không có chút dấu hiệu nào để tìm soulmate của mình?" – Yoongi hỏi, và Jimin, đương nhiên là lắc đầu, rồi nhặt chiếc áo khoác denim dưới sàn lên.

"Có thể là bất cứ đâu mà. Có khi còn không ở Hàn biết chừng!" – Cậu nhăn mày – "Lỡ như em để họ lại ở Mỹ mà không biết thì sao?"

"Vậy thì tìm càng khó hơn chứ sao." – Yoongi nhún vai. – "Nhưng ai biết được, cũng có khi ở ngay trong khuôn viên trường không chừng."

"Ừm, phải rồi." – Jimin đảo mắt chán nản, khoác vội chiếc balo lên vai và xỏ giày vào. Rồi cậu khựng lại trước khi rời đi – "Hyung này, cảm ơn anh."

Yoongi cười nhẹ nhàng, gật đầu ra chiều hiểu ý.

"Không có gì."

-

"Bức vẽ của anh chị bắt buộc phải có ít nhất một người trong đó, bất kể có ở trung tâm hay không. Đồng thời cảm xúc cũng phải được thể hiện rõ ràng trong nét vẽ - thể hiện như thể nào là tùy thuộc hoàn toàn vào anh chị."

Jimin ngâm nga theo bài nhạc trong tai nghe, rồi quay sang ngoáy cây cọ vẽ trên tay vào lọ nước bên cạnh. Đoạn bước lùi về sau, anh ngắm nhìn thành quả nãy giờ của mình. Có tiến triển một chút, màu da trông vẫn hơi xám, nhưng có thể sửa được.

Anh đã chọn thể hiện cảm xúc gì? Khoái cảm. Ban đầu Jimin đã định chọn thứ gì đó u tối hơn, như nỗi đau chẳng hạn. Nhưng anh đã làm quá nhiều bài tập kiểu đó rồi, anh sợ giáo sư sẽ phát chán mất.

Và càng nguy hiểm hơn nữa, anh chọn tự vẽ bản thân mình. Giờ thì Jimin lại thấy ngại khi có ai đó hỏi anh cho họ xem bài của mình, đương nhiên rồi, là mặt của chính anh trên mặt giấy đó. Dù là có cánh tay che ngang mắt, thì mái tóc màu bạch kim vẫn quyến rũ chết người. Anh cảm giác là mình cũng đã phác họa đôi môi khá tốt, khá giống người thật, nhất là khi anh vẽ chúng hơi tách nhau ra một chút.

Jimin đã luôn muốn thử tự vẽ chân dung. Nhưng giờ làm rồi thì lại thấy... xấu hổ. Vẫn chưa hoàn thành, nhưng anh có thể thấy là mình đã tự phác họa rất tốt.

Nhưng anh có thể treo nó ở đâu khi hoàn thành đây?

Hẳn là đâu đó phía sau tủ áo rồi.

Và khi anh vừa họa một vệt đỏ thẫm lên đôi môi trên bản vẽ, thì cũng vừa vặn liếc nhìn sang bản vẽ của người bên cạnh.

Cậu nam nhất. Jimin chỉ nhớ như vậy, rồi đổ hết sự chú ý lên người đứng phía trước giá đỡ tranh.  Trông nhỏ hơn anh, không phải về chiều cao - ừm thì, cậu cao hơn anh một chút - nhưng chỉ là...cậu khá gầy. Mái tóc phủ màu nâu caramel đẹp đẽ, mái dài hơi quét lên mắt, chiếc cọ vẽ trên tay vẫn thoăn thoắt nhảy múa trên giấy.

Làn da rám nắng, anh còn để ý thấy một cái nốt ruồi nhỏ lấp ló phía sau chiếc khăn choàng trên cổ, và một vết sẹo trên má làm Jimin nhớ đến mình cũng có cái giống thế. Cậu... thật dễ thương.

Nhưng bản vẽ của cậu thì ngược lại, một mớ màu hỗn độn pha trộn giữa xám và đen, cùng với thân ảnh đơn độc ngay chính giữa tất cả sự đen tối ấy. Làn da trần trụi, Jimin thấy vậy, cùng với một chiếc mặt nạ che lấp khuôn mặt.

Tuy vẫn chưa hoàn thành, nhưng anh chắc chắn nó sẽ là một tuyệt tác.

Jungkook biết Jimin đang nhìn. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang trượt theo làn da cậu và đốt cháy từng chút một. Tại sao? Tại sao Jimin lại nhìn cậu, khi có bao nhiêu gương mặt xinh đẹp khác đứng xung quanh? Rồi Jungkook đánh bạo nhìn trộm anh và quay đi rất nhanh khi thấy anh đang nhìn bức vẽ của cậu. 

Cậu vẫn chưa xong. Bức vẽ hẳn là trông không được đẹp lắm. Jimin chắc chắn là đang chê bai cậu. Tại sao cậu năm nhất này lại làm như thể mình biết vẽ vậy?

Jungkook nhắm chừng rồi nhìn sang bức vẽ của anh khi chắc chắn anh đang không nhìn nữa, để rồi cảm nhận một luồng nhiệt nóng bừng trên mặt. Có thể thấy rõ ràng là một bức tự họa, nhưng biểu cảm rất mời gọi. Môi khép hờ, tay gác lên che đi đôi mắt, và đôi gò má ửng hồng.

Jungkook phải quay đi ngay.

Và khi nghĩ lại, thấy rằng tuyệt tác kia so với mớ hỗn độn của mình, cậu nhận ra cậu đã chọn đúng cảm xúc để diễn tả rồi. 

Tự ti.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top