Bảy
Jungkook ngáp một chút khi vừa ngủ dậy, vừa ngồi lên vừa nghe xương cơ kêu răng rắc. Ánh nắng nhuộm lên chiếc màn che đi khung cửa sổ, tạo nên những hình thù quái dị mang màu sắc đen tối phủ gần hết căn phòng. Cậu thở đánh thượt một tiếng nhỏ, rồi đưa tay vuốt ve vết thương vừa lên bọng nước trên hông.
Đêm hôm qua.
Cậu còn không thể nhớ được có gì lại đánh động cậu đến thế, nhưng cũng cùng lúc không thể đưa tay ra chỗ khác, dù cậu vẫn sợ sẽ làm tổn thương bản thân quá mức. Như thể trí não cậu đã bỏ đi một lúc, còn ngọn lửa thì nuốt chửng khả năng phán xét của cậu. Jungkook chỉ có thể ngồi ngơ ra nhìn da thịt mình đang bỏng cháy. Cậu thậm chí không nhớ được cơn đau khi đó, mà chỉ có thể nhớ những giọt nước mắt đã lăn xuống nhiều thế nào.
Và thường người ta sẽ nghĩ rằng, sau một đêm như thế thì cậu sẽ mất một khoảng thời gian để lại sẵn sàng đưa mình vào một cơn đau khác. Nhưng khi nhìn sang chiếc bàn ở đầu giường, với cái bật lửa đang nằm trên đó, như thể đang trêu ngươi Jungkook vậy.
Ngón tay khẽ giật lên, cậu cắn chặt môi dưới nhìn vào thứ đồ vật kia.
Có nên?
Làn da ngứa ngáy những mong chờ, tâm trí như một mớ hỗn loạn. Một nửa lại bảo 'làm đi Jungkook!', và nửa còn lại gào thét 'Đừng có ngu ngốc nữa. Cậu đã đủ đau rồi.'
Jungkook không thể đưa mình đồng ý với nửa còn lại đang gào thét kia, thay vào đó, cậu đưa mình với lấy chiếc bật lửa. Cảm giác thật thân thuộc, thật tự nhiên. Chợt nhận ra thanh nhiên liệu đã gần cạn, hẳn là cậu phải thay cái mới thôi.
Jungkook nhìn vội ra cửa. Cậu không có nhiều thời gian như tối qua, Taehyung học sáng và thường không gõ cửa trước khi vào. Anh có thể vào bất cứ lúc nào. Cũng là lí do cậu chọn phần da ở mạn sườn thay vì dưới đùi, vì nếu lỡ anh có vào thì kéo áo xuống vẫn nhanh hơn.
Quẹt lửa một vài lần, vì nhiên liệu sắp hết nên lửa lâu bắt hơn.
Jungkook nhìn chằm chằm ngọn lửa một chút trước khi giở gấu áo lên, cẩn thận không để bắt lửa lên vải. Cậu hít thật sâu vào đúng lúc cảm nhận được lửa liếm vào da mình. Jungkook chưa bao giờ đốt phần da trên bụng cả, chỉ là thói quen thôi. Đùi cũng in kha khá sẹo rồi, nên đốt lại trên mấy vết cũ cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng phần da mơn mởn ở bụng thì khác, nó vẫn chưa đối mặt với chuyện này bao giờ, và cậu đã phải bỏ tay ra sớm hơn một chút. Nắm chặt chiếc bật lửa trong tay rồi nhắm mắt lại, Jungkook hít sâu vài hơi và lắc lắc đầu.
Bỏ lại bật lửa lên bàn rồi đứng dậy, hơi nhăn mặt vì vết thương mới nhưng quyết định mặc kệ, Jungkook bước ra phòng bếp.
Dù rất đau, nhưng cậu vẫn vui là đã có thêm một thành phẩm khác để thêm vào bộ sưu tập của mình. Một chút thôi nhưng đủ làm adrenaline(*) chảy cuồn cuộn dưới huyết mạch, kích thích năng lượng từ chân lên đến từng ngón tay cậu khi vừa cảm nhận được ngọn lửa nhảy múa trên da. Cảm giác lâng lâng đó khó mà tả cho ai hiểu được.
"Cuối cùng cũng dậy rồi đó à, trời đất, chắc là chú mày lại tính cúp học hôm nay chứ gì." - Taehyung vừa nhìn Jungkook bước vào vừa khúc khích cười, làm chàng trai trẻ lười biếng nhướng một bên mày, tay luồn vào xới tung mái tóc rối.
"Anh nói vậy là sao?" - Cậu hỏi, đôi tất dưới chân làm cậu trượt một chút khi dựa vào góc tường.
Taehyung lắc đầu, cười cười.
"Không phải lớp của em bắt đầu lúc 10:30 sao?" - Anh hỏi, Jungkook gật đầu. - "10:20 rồi đấy"
Phải mất khoảng 30 giây Jungkook mới xử lý được thông tin Taehyung vừa đưa. Cậu chớp chớp mắt, miệng mấp máy như muốn nói gì, rồi lại đóng lại.
"Cái gì?" - Cậu sửng sốt, Taehyung chỉ đứng đó đảo mắt.
"Em. Lớp học. 10 phút nữa." - Anh nhấn mạnh từng chữ, rồi lại chỉ vào cửa ra vào để phụ họa thêm - "Đợi chú mày đi ra đó phải mất năm phút rồi đấy, mà tuần này chú đã trễ một lần rồi nên anh khuyên chú nên đi luôn là vừa."
Jungkook giờ mới như thoát khỏi đám mây nãy giờ giữ cậu lơ lửng, gật đầu thật nhanh rồi phóng về phòng. Lôi hết giấy bút nhồi nhét vào cặp, xong lại chạy thật nhanh ra phía cửa, xỏ vội đôi giày, với lấy cái áo khoác cạnh cửa nhưng không còn thời gian để mặc nữa nên cậu cứ vậy mà đi.
Cậu sắp trễ học rồi.
Hai lần trong một tuần, thật vậy luôn?
Mà cả hai đều là vì cái suy nghĩ hủy hoại chết tiệt làm lu mờ mọi thứ.
Jungkook thở đánh thượt một tiếng, chiếc thang máy duy nhất trong kí túc xá đang bận mất rồi, vậy nên giờ cậu phải chuyển sang thang bộ và phải nhanh chân lên.
Cậu sắp trễ học. Cậu sắp trễ học. Cậu sắp t-
"Jimin nhìn anh này." - Jungkook chợt dừng lại khi nghe thấy từng từ được nói ra rõ ràng, dù là không dành cho cậu. Cậu nhìn lên, mắt mở lớn khi thấy không ai khác ngoài Jimin và Yoongi đang đứng trước (chắc là) phòng của họ.
Jungkook quên là cả hai ở rất gần nhau. Cậu quan sát hai người, rồi nhíu mày khi thấy nước mắt trên khuôn mặt Jimin.
"Anh biết là đêm qua và cả sáng nay đều rất khó khăn Min à, nhưng em phải tiếp tục." - Yoongi nói, anh vừa cười thật dịu dàng, vừa vén đi vài lọn tóc lòa xòa trên mặt người đối diện. - "Em sắp trễ rồi, phải đi đi thôi."
"Chỉ là hôm nay em không có hứng." - Jimin thở dài, đổ người tới trước để dựa vào vai anh. Bỗng dưng Jungkook thấy hơi thở mình chùng xuống, và tim đập loạn trong lồng ngực.
Là ghen ư?
"Anh biết mà Jimin." - Yoongi cũng không nén được mà thở dài, vỗ vỗ lưng cậu em rồi lại tách mình ra. Anh lấy tay nâng cằm Jimin lên, và Jungkook thì thắc mắc không biết hai người là gì của nhau. - "Cứ đi học đi được chứ? Rồi học xong mình đi ăn trưa, hoặc là ở trong phòng xem phim gì đó... Tùy em thích."
Jimin gỡ tay Yoongi ra, còn Jungkook nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay nho nhỏ đang nắm lấy cổ tay anh.
"Chắc là em thích ở trong phòng hơn." - Jimin đáp, Yoongi gật gù rồi cười nhẹ.
"Miễn em thích là được. Giờ đi học nào, tí nữa anh đón."
Jungkook quyết định bước tiếp khi Yoongi vừa ôm Jimin thêm lần nữa, cậu không muốn họ biết cậu đã nghe hết. Jungkook né không chạm mắt với cả hai và bước nhanh qua họ, rồi thả bước thật nhanh xuống cầu thang.
Cậu có thể nghe thấy tiếng chân sau lưng mình, hẳn là Jimin rồi. Nhưng cậu không ngoái lại, dù có muốn như thế nào. Ôi, Jungkook mong được quay lại và bắt chuyện với Jimin biết bao. Cậu muốn tìm hiểu anh và nghe tiếng anh nói.
Nhưng cậu không thể.
Jungkook hơi run khi bước ra ngoài. Vì vội quá nên cậu vẫn chưa kịp mặc áo khoác, nhưng vẫn mang nó theo. Gió ngày hôm đó vây lấy cánh tay trần của cậu, khiến Junkgkook phải cắn môi mà bước nhanh hơn vì dãy phòng học cũng đã gần đến rồi.
Cậu thở phào khi vào được phía trong, chính xác là lúc 10:30. Giáo sư nhìn cậu, rồi chỉ đơn giản gật đầu ý cho phép cậu vào lớp. Khoảng 5 phút sau thì Jimin đến, gương mặt vẫn còn một chút nhăn nhó vì đau, anh cúi người chào giáo sư thay lời xin lỗi vì đi trễ.
Không có một chút tia cười nào trên khuôn mặt khi anh lắp lại bảng vẽ của mình, hay khi anh trộn màu, hay cả khi anh nhìn lại bức vẽ mà anh vừa tô.
Thấy anh như vậy cũng làm Jungkook buồn theo. Cậu tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top