Chapter 1: lilac
Tóm tắt:
Jeongguk chưa từng nghĩ ngợi quá nhiều về sinh nhật thứ 25 của mình. Không phải vấn đề gì to tát cả. Phải, cậu là một omega chưa kết đôi. Và, đàn của cậu có một truyền thống tức cười rằng nếu có một người cầu hôn omega còn độc vào sinh nhật thứ 25, omega sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài kết đôi với người đó. Nhưng điểm chính nằm ở đó, không ai sẽ cầu hôn cậu cả.
Bởi vì Jeongguk không hẳn là có sức hút. Đừng hiểu lầm - cậu biết mình đẹp trai. Cao lớn và mạnh mẽ, với đường môi xinh đẹp kiên định và những lọn tóc đen rủ xuống đôi mắt to tròn. Nhưng cậu trông không phải dạng... sẽ quy phục và nằm dưới thân người khác, ít nhất là khi không ở trên giường, trong khi đó là hai đặc điểm mà rất nhiều alpha trong đàn thường mong đợi ở một omega.
Jeongguk không để tâm việc mình không có sức hút với alpha. Cậu không muốn một người bạn đời sẽ bắt cậu ở nhà và chăm sóc lũ trẻ, không muốn ai đó tước đi cảm giác tự do tuyệt vời khi được chạy hết tốc lực xuyên qua cánh rừng. Omega trong đàn thường không đi săn. Nhưng Jeongguk được phép đi săn cùng với các alpha khác, alpha đầu đàn đã quyết định sau sự thuyết phục từ phía Jeongguk, miễn là alpha của Jeongguk không phản đối. Chừng nào còn chưa kết đôi thì cậu thuộc về mẹ mình - và vị alpha lớn tuối, tốt bụng và yêu Jeongguk nhiều bằng khoảng cách đến mặt trăng và quay ngược lại, vì bà luôn chỉ bảo và mong muốn Jeongguk làm bất cứ điều gì khiến cậu hạnh phúc.
Thế nên cậu không có lý do gì để lo lắng cả, dù chỉ còn một tháng là đến sinh nhật thứ 25 của mình.
Hoặc đó là những gì cậu nghĩ.
~
"Con cứ ra ngoài thế không sao chứ, thỏ con? Ta nghĩ con nên dành thêm một ngày để-"
"Mẹ, con chắc rồi mà! Kỳ phát tình của con qua rồi - con hoàn toàn ổn! Và con phải tham gia chuyến đi săn hôm nay, mẹ biết con đã cược với Sunghoo là sẽ bắt được nhiều hươu hơn cậu ta mà." Jeongguk nhăn mày khi nghĩ đến nó rồi với nhanh một quả táo trên bàn để ăn trên đường đến nơi tập trung trước buổi săn. "Nếu nay con mà không đến thằng bệnh đó chắc chắn sẽ coi như là nó thắng và gọi con là đồ chết nhát đến hết năm cho xem."
Ánh nhìn lo lắng từ mẹ khiến cậu thấy có chút bất an nhưng cậu vẫn cố gắng bỏ qua giọng nói cằn nhằn trong đầu về việc nên tránh xa đám alpha thêm vài ngày nữa và chạy nhanh ra khỏi nhà.
Khi cậu đến nơi, mọi người đã chờ sẵn ở đó, không lâu trước khi trưởng nhóm đi săn, Chunghee, đưa họ đến khu rừng với một bài phát biểu khích lệ nho nhỏ rằng hãy mang về thật nhiều thức ăn chuẩn bị cho những tháng mùa đông sắp tới.
Jeongguk bắt gặp ánh nhìn trực diện dữ dội đến khó tin từ Sunghoo và chạy về hướng ngược lại trước khi chuyển sang dạng sói để đi săn.
Các giác quan trở nên nhạy bén, bản năng chiếm lấy tâm trí, cậu chỉ còn quan tâm đến nhịp tim vội vàng và bước chân nhẹ nhàng của con mồi.
Jeongguk chạy, rình và giết chết con mồi, hết lần này đến lần khác, cho đến khi máu rỏ xuống từ bộ lông trên người và cậu chắc chắn mình sẽ thắng cược.
Rồi cậu nghe thấy: Tiếng lá lạo xạo, chim chóc giật mình, sợ hãi rời khỏi nơi trú ẩn trên tán cây bởi một sinh vật to lớn hơn chúng nhiều lần.
Jeongguk quay lại đúng lúc nhìn thấy một con sói đen khổng lồ đang lao thẳng về phía mình.
Sunghoo. Và trong đôi con ngươi của hắn, là sự đói khát và hung hiểm, Jeongguk quay đầu bỏ chạy.
Sunghoo lập tức đuổi theo.
Omega biết hắn ta mạnh. Cậu có thể cầm cự, thậm chí đáp trả một alpha to lớn như Sunghoo. Nhưng chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn. Jeoongguk đoán cậu có thể chịu được ba đến năm phút trước khi Sunghoo đè cậu nằm ngửa, răng nghiến lấy cổ họng để bắt cậu phải đầu hàng.
Thế nên cậu bỏ chạy. Bởi vì cậu rất nhanh. Và cậu biết Sunghoo muốn gì. Nó quá rõ ràng qua ánh mắt hắn ngấu nghiến lấy cậu ở điểm hẹn của cả nhóm. Nên cậu không thể chịu thua hắn. Cậu không thể đánh nhau với hắn. Tất cả cậu cần là quay trở lại đàn. Chỉ cần...
Jeongguk đáng lẽ nên ở nhà. Thực sự nên ở nhà.
Cơn mệt mỏi của mấy ngày qua dần chiếm lấy cậu. Cậu có thể cảm thấy nó từ trong xương tủy, trong cách các thớ cơ bắt đầu đau nhức và sự châm chích tê dại đang lan khắp cơ thể.
Một tiếng hú đau đớn bật khỏi lồng ngực khi chân cậu nhũn ra, và Jeongguk tuyệt vọng mong rằng tiếng kêu đủ lớn để báo động ít nhất một trong các alpha về tình trạng của cậu.
Một thân thể nặng nề ập lên người, dùng hết sức ấn chặt cậu xuống đất. Jeongguk quay lại và cắn gã alpha, quyết tâm không đầu hàng, khiến gã chảy máu khi vuốt của cậu cắm ngập vào vai gã sói kia. Hy vọng tận dụng được việc Sunghoo đang bất ngờ, Jeongguk cố bò ra từ bên dưới hắn, nhưng ngay khoảnh khắc sắp thoát ra được thì một cơn đau đến mờ mắt lan từ gáy ra toàn bộ thân trên choán lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu.
Trong một giây, Jeongguk không thể thở được, bất động nằm đó và tê liệt vì cơn đau, nhưng áp lực từ phía sau nhanh chóng khiến cậu gượng dậy để hất alpha ra khỏi người mình.
Cậu xoay người lại lần nữa trong gọng kìm của Sunghoo, cắm móng vuốt vào ngực gã sói, trước khi nghe thấy một tiếng gầm trầm thấp và Sunghoo không còn đè nặng lên người nữa.
Là Chunghee. Nếu đang ở trong dạng người lúc này, Jeongguk sẽ thút thít trong nhẹ nhõm khi nhìn thấy người alpha ghim Sunghoo trên mặt đất, nhe răng đe dọa cho đến khi alpha kia chịu khuất phục.
Sunghoo chuyển về dạng người trước rồi đến Chunghee, và Jeongguk cũng cố biến hình, nhưng Chunghee ở bên cạnh bảo cậu không nên làm vậy.
"Đừng, Jeongguk. Cậu đang chảy máu nhiều lắm, nên duy trì dạng sói đi, ít nhất cho đến khi tôi đưa cậu đến chỗ thầy thuốc." Chunghee nhìn lên. "Sunghoo, cậu sẽ giúp tôi mang cậu ấy đi."
"Sao tôi phải làm thế? Cậu ta cũng tấn công tôi đấy. Với lại, cậu ta ngửi như một thằng điếm bốc mùi động dục vậy. Tôi không thể tập trung nổi với cái mùi đó đặc nghẹt trong não. Thằng chết mẹ này cũng biết thế luôn, tôi chắc chắn cậu ta nghĩ rằng có thể thắng cược bằng cách đó."
"Cmnl đấy thằng khốn này. Tỏ ra có ích và gọi Donghyun và Areum đi. Họ đang ở gần đây rồi."
Đảo mắt, Sunghoo nhún vai. "Được thôi."
Hắn biến mất sau hai cây đại thụ, lần nữa chuyển sang dạng sói, và mặc dù Jeongguk chẳng cảm thấy ổn tí nào, cậu thực sự cảm kích khi hắn rời đi.
"Điều này đáng lẽ không nên xảy ra, Jeongguk," Chunghee thì thầm, mắt cũng dõi theo gã alpha. "Trong lần tới tôi sẽ để mắt đến cậu ngay từ đầu chuyến đi săn."
Jeongguk nhắm mắt lại, lồng ngực tràn ngập sự chán ghét Sunghoo vì hắn đã phá hỏng một ngày đáng lẽ sẽ rất tuyệt vời. Sự chán ghét gần như bỏng rát hơn cả cơn đau ở sau gáy, mặc dù cơn đau đó thực sự rất khó chịu, cậu vẫn thấy nhẹ lòng khi nghe thấy những con sói khác đang đến.
Cơ mà, Sunghoo thực sự không cần quay lại đâu, Jeongguk khiêm tốn nghĩ.
"Cái mẹ gì thế, Sunghoo," Areum rầm rĩ, bực bội. "Mất cmn trí rồi à?"
Sunghoo khoanh tay trước ngực, chống chế.
"Tao đéo hiểu cậu ta đang vật lộn cmg nữa. Ai cũng biết cậu ta sắp 25 tuổi và nếu không có ai muốn cậu ta, mà ai cũng biết là chuyện sẽ như vậy thôi, thì tao kiểu gì cũng sẽ chọn cậu ta làm bạn đời."
Jeongguk chết lặng khi Areum và Donghyun cẩn thận đặt cậu lên lưng sói của Chunghee và đưa cậu về lại đàn.
Đầu óc cậu quay cuồng, cảm giác buồn nôn nhộn nhạo khắp cơ thể khi nghĩ đến việc kết đôi với Sunghoo. Jeongguk chưa từng nghĩ Sunghoo lại có hứng thú với cậu theo kiểu này, hoặc hắn chưa từng có hứng thú cho đến khi hắn ngửi thấy mùi của cậu ngay sau kỳ phát tình và tất cả là vì Jeongguk không ở lại trong nhà.
Tất cả chuyện này thật vô thực.
Một tháng. Chỉ còn một tháng cho đến khi cậu phải trở thành một omega-nội-trợ nhàm chán chỉ có nấu nướng và dọn dẹp cả ngày dưới bóng alpha? Thực sự chỉ còn một tháng cho đến khi cậu chung giường với Sung-cmn-hoo người gần như đã... gần như đã...
Có một cú xóc nhỏ khi Chunghee vấp vào rễ cây trên mặt đất, Jeongguk nghe thấy Donghyun nhỏ giọng, "mẹ nó, cậu ấy chảy máu như điên", rồi tầm nhìn Jeongguk tối đen lại, trời xanh biến mất khỏi tầm mắt, và dường như, biến mất cả khỏi tầm với của cậu.
~
Bàn tay nhỏ nhắn. Đang xoa thứ gì đó trên lưng cậu. Chìm vào những múi cơ. Nhẹ nhàng vuốt ve làn da đang sốt bỏng. Cảm giác thật tốt. Thật thơm.
Như mùi tử đinh hương. Như bình yên trước bão dữ.
Jeongguk nghĩ mình biết mùi hương này, mặc dù chưa bao giờ cậu thấy nó đậm như vậy trước kia.
Cậu cảm thấy yên bình như đang lơ lửng, như thể mùi hương từ thiên đường đã xua tan hết mọi điều lo lắng. Omega bên trong rên rừ rừ thỏa mãn - cậu có thể nghe thấy nó, nhỏ thôi, nếu cậu chú tâm.
Chắc hẳn ai đó đang phát ra cả tấn pheromones xoa dịu của alpha.
"Gì..." Âm thanh lắp bắp khiến bàn tay nhỏ dừng động tác. "Anh đang làm gì vậy?"
Thay vì thỏa mãn với câu trả lời nhận được sau hai lần nỗ lực đặt câu hỏi, Jeongguk cố thêm tí nữa và quay lại để nhìn lên người mà cậu nghĩ là Jimin, nhưng cậu lập tức bị ấn trở lại lớp chăn mềm mại.
"Đang đảm bảo là em ổn, Jeongguk. Và điều đó bao gồm cả việc không để em di chuyển và vô ý làm rách vết thương mà tôi đã dành nửa giờ để khâu lại."
Yeah. Đúng rồi, là Jimin.
"Cảm ơn anh. Nhưng giờ em ổn rồi."
Cậu cố gắng gượng dậy lần nữa, nhưng Jimin lại khỏe hơn so với vẻ bề ngoài của anh ấy, hoặc Jeongguk đang thực sự yếu dớt ra, vì alpha không để cậu nhúc nhích phân nào.
Jeongguk càu nhàu - trông có vẻ trẻ con, nhưng cũng đang rất thỏa mãn với pheromones của Jimin nên cậu không quan tâm lắm mấy âm thanh kỳ lạ thoát ra khỏi miệng mình.
"Em không có ổn, ngốc nghếch ạ. Không được cử động, nhé?"
Một bàn tay nhỏ nhắn vẫn đặt trên lưng cậu, tay còn lại cẩn thận chải lên mái tóc.
Jeongguk thực sự chỉ còn biết nằm thư giãn.
"Sao mà... nhiều pheromones quá? Em... không tập trung được."
Câu hỏi hợp lý mà, Jeongguk nghĩ. Jimin và Jeongguk không biết nhiều về nhau. Và các alpha thường không quá quan tâm đến omega, đặc biệt là các omega lạ mà họ không hứng thú, để xoa dịu omega bằng mùi hương của họ, theo những gì Jeongguk biết. Nó có hiệu quả, chắc rồi. Nhưng nó cũng rất... thân mật.
Và tại sao tay Jimin lại luồn vào tóc cậu nữa rồi? Sao anh ấy lại... Thôi, cậu chẳng quan tâm nữa. Vì cảm giác này quá tốt. Jeongguk muốn tay anh ở lại, gãi nhẹ phía sau tai, cho cậu một sự săn sóc mà lâu rồi Jeongguk chưa được nhận, thật lòng mà nói.
Cậu chỉ thấy thật... thỏa mãn.
"Chunghee đã kể tôi nghe chuyện đã xảy ra. Tôi muốn em cảm thấy an toàn sau khi tỉnh dậy."
Mí mắt của Jeongguk, sắp sửa khép lại đến nơi, lại bừng mở.
Ký ức tràn về như thác lũ.
Vết thương. Vết thương Sunghoo gây ra cho cậu. Sunghoo khiến cậu thành ra như bây giờ. Hắn đã làm thế và vào sinh nhật thứ 25 của cậu hắn còn định...
"Jeongguk. Jeongguk à? Này, Jeongguk." Giọng nói mềm mại, du dương của Jimin kiềm lại nhịp tim dồn dập của cậu, một làn sóng tử đinh hương tràn vào phổi cậu. "Em an toàn rồi. Có tôi ở đây. Em không cô đơn, hồng nhỏ à. Tôi sẽ bảo vệ em, nhé?"
Jeongguk giữ lại suy nghĩ của mình trong lòng. Cậu không bảo anh rằng sẽ chẳng có cách nào Jimin có thể bảo vệ cậu khỏi Sunghoo tốt hơn việc cậu tự bảo vệ lấy bản thân mình. Người alpha nhỏ tí, mẹ nó chứ. Anh ấy còn thơm như hoa. Jeongguk cũng thế, thơm như hoa hồng, có lẽ đó là lý do mà Jimin đặt biệt danh ngốc nghếch đó cho cậu, nhưng cậu là omega mà. Omega thường có mùi ngọt ngào và vô hại. Jeongguk đã không nói tất cả những điều này cho anh biết.
Bởi những gì Jimin làm cho cậu thật có ý nghĩa. Cách Jimin chăm sóc cậu... Có lẽ cũng giống như bản năng săn mồi và chiến đấu tồn tại trong cậu bất chấp cậu là một omega, bản năng của Jimin là chữa lành và chăm sóc mọi người dù anh ấy là một alpha. Đó là lý do vì sao anh luôn đi cùng các omega, dành thời gian trong ngày để nấu nướng và dọn dẹp cùng họ nếu không có ai bị ốm hoặc bị thương.
Nhưng biết đâu, với một chút luyện tập...
"Jimin..." Cậu không tin Jimin có thể bảo vệ cậu, không tin kế hoạch điên rồ vừa nung nấu trong bộ não đang phát sốt của mình sẽ có tác dụng, nhưng nếu có một kế hoạch, thì vẫn còn hy vọng, phải không? Và cậu cần phải có hy vọng. Cần sự hy vọng đến tuyệt vọng. "Jimin, em ngồi dậy được không? Em có vài thứ cần hỏi anh."
Bàn tay trên lưng lại ấn cậu nằm xuống, một mệnh lệnh không lời bảo cậu nằm yên, nhưng sau đó Jimin nằm xuống ngay bên cạnh và xoay mặt cậu về phía anh.
Jeongguk chưa bao giờ nhìn Jimin ở khoảng cách gần thế này và trong một tích tắc cậu thấy nghẹt thở.
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, bao gọn bởi hàng mi đen, lông mày thẳng và một chiếc mũi nhỏ, đáng yêu lốm đốm tàn nhang mờ mờ. Anh ấy thật... xinh đẹp, với đôi môi đầy đặn và cặp má phinh phính, không giống vẻ ngoài thường thấy của một alpha.
"Em cần hỏi gì vậy, Jeongguk?"
"Mhm..." cậu lẩm bẩm, nhanh chóng kéo ý thức trở về. "Oh, em... sinh nhật của em chỉ còn... một tháng nữa. Ngày 1 tháng Chín ấy? Sinh nhật em. Sinh nhật 25 tuổi của em."
"Sinh nhật 25 tuổi... của em." Khóe môi anh trùng xuống và lo lắng tràn trong đôi mắt khi anh hiểu điều đó có nghĩa là gì. "Em... đừng bảo là alpha sẽ..."
"Sunghoo," Jeongguk gật đầu. "Anh ta nói sẽ... Và a-anh biết là nếu không còn ai khác tới cầu hôn thì..."
"Em sẽ phải kết đôi với hắn ta."
Sự đồng cảm nặng nề hiện trên nét mặt Jimin, lấp đầy trong mùi hương của anh khi anh nhẹ nhàng xoa lưng Jeongguk.
"Vâng - đúng vậy, trừ khi..."
Mắt Jimin mở to, tròn xoe trước gợi ý ẩn trong lời Jeongguk.
"Không đời nào. Em muốn tôi cũng tuyên bố tôi muốn em là bạn đời của mình sao? Thách thức hắn ư?"
"Nếu anh thách thức rồi kết liễu hắn trong cuộc đấu... anh có thể nói mình đã đổi ý sau đó. Nếu hắn chết và không còn ai có hứng thú với em nữa. Và họ không thể buộc anh đồng thuận kết đôi nếu anh không muốn - anh là một alpha mà!"
"Jeongguk, đó là... một cái "nếu" to vãi luôn đấy. Tôi không... tôi không nghĩ..."
"Anh đã nói sẽ bảo vệ em!" Jeongguk nhanh chóng nhắc lại. "Và chúng ta có thể cùng nhau luyện tập! Em có thể chỉ anh cách chiến đấu để hạ gục hắn trong 5 phút! Lý do duy nhất em không thể thắng hôm nay là vì hắn to lớn hơn em, nhưng anh cũng to lớn mà, phải không? Uh, ừm, alpha của anh ấy... phải không?"
Jimin, không bị thuyết phục, híp mắt nhìn Jeongguk và lờ đi câu hỏi của cậu. Một phần khác trong lời của Jeongguk khiến anh chú ý.
"Em sẽ luyện tập cùng tôi?"
"Huh? Vâng! Em giỏi chiến đấu lắm, thề đó! Có thể em là omega, nhưng nếu-..."
"Được thôi."
Jeongguk dừng lại, chắc chắc là mình đã nghe nhầm.
"Sao cơ ạ?"
"Được thôi. Tôi đồng ý."
Jeongguk chớp mắt nhìn alpha. Giờ thì cậu - bằng cách nào đó - có được sự đồng ý từ Jimin, não bộ bắt đầu nảy ra đủ thứ lý do vì sao đây là ý tưởng tệ nhất cậu từng nghĩ đến.
Bởi vì người alpha ngọt ngào trước mặt cậu tốt đẹp đến mức liều mạng cho một người gần như xa lạ... anh ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Vì Jimin chỉ có dọa dẫm chứ làm hại được ai - không, chờ đã, vậy vẫn chưa đúng, anh ấy thậm chí còn chẳng dọa dẫm nổi ai bao giờ! Anh ấy nhỏ nhắn mềm mại và đôi mắt lấp lánh vẻ ngây thơ chứng tỏ anh ấy thậm chí chưa bao giờ làm hại lấy một con ruồi.
Nếu Jimin đấu với Sunghoo, Jimin sẽ chết mất. Và đó 100% là vì Jeongguk.
Thật lòng, Jeongguk không muốn có cảm giác tội lỗi đó.
"Uh, anh biết không? Quên nó đi. Em... em say pheromones của anh cmnr và đây là một ý tưởng tồi. Không đời nào anh sẽ... anh biết mà."
Lông mày Jimin hạ xuống, ánh mắt đen láy đột ngột trở nên sắc bén.
"Em đang muốn nói gì?"
Jeongguk chớp mắt.
"Anh... Anh có thực sự nghĩ mình có cơ hội trên cơ hắn trong một cuộc đấu không?"
"Có. Tôi không hay tham gia nhưng tôi biết chiến đấu, Jeongguk."
Omega chỉ chớp mắt bối rối trước sự tự tin đột xuất của alpha.
"Thế sao anh lại muốn em luyện tập cùng anh?"
Huh. Má Jimin ửng hồng nhàn nhạt, tô điểm làn da bừng sáng vô thực. Chết tiệt, anh ấy thực sự xinh đẹp. Quá xinh đẹp.
Alpha đột nhiên ngồi dậy.
"Chỉ là... lâu rồi tôi không tập luyện."
Jeongguk cũng cố gắng ngồi dậy nhưng dáng bàn tay quen thuộc của Jimin lại ấn xuống lưng cậu và giữ cậu nằm yên.
Cậu không tin tưởng Jimin lắm. Việc anh đỏ mặt khiên cậu nghĩ anh chỉ nói mình có kinh nghiệm chiến đấu để Jeongguk anh không yếu. Alpha và cái tôi của họ là thế đó.
"Nhưng mà, Jimin," cậu cố thêm lần nữa, "em không muốn lương tâm mình - nếu anh thua..."
"Tôi sẽ không thua. Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện sau khi em hồi phục. Chỗ này..." Cái chạm nhẹ như lông hồng của Jimin ở gần vết thương khiến Jeongguk nổi da gà. Cậu rất cố gắng để không thở dài... không phải hài lòng. Chắc chắn không phải là hài lòng. Có alpha ở gần bên thật tốt chỉ vì omega của Jeongguk, suốt đâu đó 15 phút vừa qua, đã liên kết mùi hương của người kia với sự an toàn. Chỉ thế thôi. "Em sẽ khỏe hẳn trong 2-3 ngày tới. Nhưng đó chỉ là dự đoán của tôi. Tôi sẽ xem lại tình trạng của em vào ngày mai. Giờ thì cố ngủ thêm chút nữa, được chứ? Như thế em sẽ hồi phục nhanh hơn đó."
Jeongguk không hiểu sao một giọng nói có thể êm dịu đến thế. Cậu chỉ muốn chìm vào đó, tắm mình trong tông giọng ngọt như loại mật đường ngọt ngào nhất mà cậu từng biết. Và mùi của anh ấy...
Jeongguk chần chừ, nhưng rồi Jimin đưa những ngón tay lên tóc cậu, nhẹ nhàng mát-xa da đầu và omega nghĩ, có lẽ, đề nghị này cũng không quá mức thân mật.
"Anh có thể... Anh có thể đánh mùi lên em không? Vì nếu anh rời đi thì mùi của anh sẽ bay đi sớm thôi và em không... Mùi sẽ lưu lại lâu hơn nếu anh làm thế. Em nghĩ nó sẽ giúp em ngủ tốt hơn, anh biết mà? Chỉ là..."
Jeongguk sẽ còn tự mình xấu hổ hơn nữa, nhưng ơn trời Jimin dừng tràng lan man của cậu lại bằng cách nâng cổ tay của cậu lên và chà mũi mình lên tuyến mùi ẩn ở đó.
Cảm giác như mùa hè bùng nổ trong căn phòng nhỏ. Mùi tử đinh hương đậm hơn, khiến Jeongguk rầm rì rên vào lớp ga giường màu be, mọi đau đớn và lo lắng - và tất nhiên, cả sự nghiêm túc cấm dục, vì cậu bắt đầu rên rỉ - đều rơi vào quên lãng.
Bàn tay trên tóc cậu không chần chừ mà tiếp tục chuyển động, và ngay sau đó mí mắt Jeongguk không thể cưỡng lại mà cụp xuống.
Cậu đã đúng. Mùi của Jimin, hòa vào mùi của cậu tạo nên bản giao hưởng đẹp nhất, ru cậu vào giấc ngủ.
~ Hai tuần sau ~
"Như này. Anh thấy chứ? Đoạn này anh hơi chậm - hắn sẽ cắn cổ anh ngay."
Jimin gật đầu, đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi trên trán. Cả hai đều đang trần như nhộng, cảm thấy quá phiền khi mặc quần áo vào rồi lại cởi ra giữa các lần luân phiên biến đổi để tập luyện và trao đổi các lỗi trong chiến thuật. Jeongguk ngạc nhiên khi nhận ra Jimin thực sự là một đấu sĩ thiện chiến, nhưng anh ấy vẫn cần chú ý vài điểm để thắng được Sunghoo và Jeongguk chắc chắn sẽ chỉ cho anh những điểm đó. Cậu ngủ ngon hơn mỗi đêm vì biết Jimin thực sự có cơ hội đánh lại gã alpha tệ lậu đó. Sau một tuần rưỡi luyện tập và với tiến độ này cậu gần như thấy... lạc quan. Tuy vậy cậu cố không tự mình cầm đèn chạy trước ô tô.
"Thử lại lần nữa đi. Giờ anh biết phải làm gì rồi."
Jeongguk gật đầu, chuyển lại về dạng sói và dậm chân xuống đất hai lần để ra hiệu cho Jimin xông lên trước.
Alpha thực sự nghiêm túc khi anh lao về phía cậu và Jeongguk lần nữa bị ấn tượng bởi cách Jimin dễ dàng áp dụng những điều chỉnh mới trong chiến thuật. Cậu thấy mình bị ấn xuống mặt đất trong một nốt nhạc, rùng mình với sự tiếp xúc gần kề với alpha phía trên người.
Dạng sói của Jimin cũng xinh đẹp như dạng người của anh ấy, mảnh mai và thanh lịch, nhưng ẩn dưới lớp lông trắng tuyết đó là một sức mạnh kiên cường, với những bước di chuyển chính xác alpha ấy toát ra sự quyền lực vô cùng khác biệt.
Omega của Jeongguk không thể hạnh phúc hơn nữa với khóa tập luyện hàng ngày của họ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy an tâm hay an toàn đến thế khi ở cùng với người alpha tuyệt vời. Dù vậy, đương nhiên cậu vẫn cố không để tình bạn của họ cản bước cậu trở thành một đối thủ đáng gờm.
Jimin liếm nhanh một cái lên tai cậu, rồi alpha nhảy khỏi người cậu để trở lại vị trí chuẩn bị. Anh không bao giờ đợi đến khi Jeongguk hoàn toàn quy phục rồi mới rời đi, không bao giờ dùng sự đe dọa như một lợi thế để tận dụng sau khi thắng cuộc.
Anh cũng không bao giờ vô tình làm Jeongguk bị thương, không một lần nào, dù anh thực sự dùng sức trong các buổi tập của họ.
Jimin thực sự cẩn thận và tôn trọng cậu như thế. Không giống những gì vốn có ở một alpha.
"Thế ổn đó," Jimin thở dốc khi họ kết thúc buổi tập, cả hai đều kiệt sức đến khó tin. "Chúng đang đạt tới ngưỡng nào đó rồi, đúng không?"
"Yeah," Jeongguk thì thầm, mặc lại quần rồi buộc áo quanh thắt lưng vì quá nóng để mặc nó ra ngoài chiếc áo mỏng trên người. "Anh thực sự là một đấu sĩ giỏi, hyung."
Jimin ngước lên, vài vệt hồng nhàn nhạt hiện lên má, và Jeongguk vật lộn với mong muốn cảm thán khung cảnh này trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Người alpha thật quá đáng yêu.
"C-cảm ơn em. Anh, uh, anh đã nói là anh chiến đấu ổn mà, nhỉ? Nhớ không?"
Jeongguk gật đầu, mỉm cười dịu dàng với anh.
"Vâng, em nhớ mà."
Jimin đưa tay lên chải tóc cậu một lần và chỉ chăm chú nhìn cậu trong vài giây.
"Em có muốn về nhà với anh không? Để ăn tối? Anh có thể - yeah, anh có thể nấu một bữa. Cho chúng ta? Nếu em muốn - anh cũng nấu ăn ngon đó. Em có muốn không?"
Lông mày của Jeongguk bay lên tận đường chân tóc trước lời mời này. Hoặc do cách anh ấy truyền đạt? Dù sao thì, tuy có ngạc nhiên nhưng cậu không thể không thừa nhận là mình hạnh phúc khi được mời. Họ đã trở thành bạn tốt của nhau; Jeongguk rất thích khi ở cùng với alpha. Và... nhà của anh ấy có thể rất thơm nữa. Mùi của tử đinh hương... có thể nói Jeongguk đã trở nên gắn bó với mùi hương ấy trong suốt hai tuần vừa qua.
"Được ạ. Chắc chắn rồi. Nếu anh nấu cho em..."
"Đương nhiên anh sẽ nấu cho em rồi! Nào, đi thôi. Hướng này."
Jeongguk phải nén cười. Sao Jimin lại háo hức thế? Jeongguk biết Jimin sống ở đâu. Lãnh thổ đàn rộng đấy, nhưng không bao la đến thế. Nhưng rồi sự hào hứng biến mất khi cậu nhớ ra Jimin sống một mình. Cha mẹ anh mất khi anh con rất nhỏ. Vậy nên anh ấy sẽ rất vui nếu có ai ghé qua. Có lẽ Jimin thực sự cảm thấy cô đơn.
"Đến rồi," Jimin lên tiếng khi họ bước vào căn nhà gỗ nhỏ, để Jeongguk ngồi xuống một chiếc ghế xinh xắn mà chắc là Jimin tự làm. Người alpha rất có tài: giỏi nấu nướng, chữa trị và làm đồ gỗ - mẹ của Jeongguk vẫn thường hay kể về chiếc tủ chắc chắn mà Jimin đã làm cho bà vài năm trước. "Anh sẽ chuẩn bị vài thứ, đợi anh vài phút, nhé?"
"Em có thể giúp mà." Mặc dù không thạo nấu ăn, Jeongguk cảm thấy không ổn lắm khi chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi. "Nếu anh bảo em làm gì... và hướng dẫn em nữa, thì em muốn giúp một tay."
Jimin chầm chậm đưa mắt nhìn cậu, chân đã đi được nửa đường vào bếp.
"Em chắc chứ? Em là khách của anh mà, nên là..."
"Em chắc mà! Cứ đưa em ít rau củ để thái hay gì đó cũng được."
Jimin biến mất sau một cái gật đầu, và trở lại không lâu sau đó.
Chỉ mất khoảng nửa phút để Jimin trở ra từ phòng bếp với một con dao, một cái thớt cùng một túi khoai tây và cái nạo trong đôi tay nhỏ nhắn. 30 giây này đủ để Jeongguk để ý thấy một lọ hoa nhỏ ở mép bàn, cắm đầy những bông hoa xinh đẹp. Hoa hồng. Mùi hương lan tỏa trong không khí, sự thân thuộc ôm lấy Jeongguk khiến cậu hít vào một hơi thật sâu.
"Những bông hoa đẹp lắm."
Jimin khựng lại, dừng việc đặt dụng cụ trong tay xuống, một dải hồng lan trên má.
Kỳ quá.
Có lẽ nào anh ấy...
Không có đâu. Ha! Thật nực cười.
Jimin thích hoa hồng - rồi sao? Việc đó chẳng liên quan gì đến Jeongguk. Chỉ vì mấy bông hoa có mùi hương giống Jeongguk... Cậu nghĩ nhiều rồi. Chẳng có sự liên kết nào cả. Cậu chẳng liên quan gì hết.
"C-Cảm ơn. Anh... thích ngắm chúng. Chúng có màu đẹp mà, nhỉ"?
Jeongguk nuốt xuống một ngụm thất vọng xen lẫn nhẹ nhõm và gật đầu.
"Dạ. Rất đẹp."
Thật tốt khi Jimin không có hứng thú với cậu. Việc đó chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Bởi sau đấy, có thể, anh ấy tỏ tình và Jeongguk chỉ có thể từ chối - vì cậu không có tình cảm như vậy với anh, kiểu như, ngoài trừ một vài thời điểm ra thì người alpha nhỏ bé đáng yêu và chả có tí nóng bỏng nào? - và Jimin sẽ không đấu với Sunghoo nữa. Nên là, yeah, cứ như bây giờ thì tốt hơn.
"Được rồi, gọt mấy củ khoai tây cho anh, nhé? Từ từ, không phải hết cả túi. Khoảng - chắc là năm sáu củ thôi, hm?"
Jeongguk gật đầu, hơi sững lại một chút, rồi lặng lẽ làm như anh bảo.
Đó là một công việc không cần suy nghĩ nhiều, những chuyển động đơn giản lặp đi lặp lại cho phép tâm trí cậu tập trung vào cách hương hoa hồng hòa vào mùi tử đinh hương ngọt ngào của Jimin và âm thanh ngâm nga nho nhỏ từ đôi môi người alpha khi anh đang luôn tay bên cạnh cậu.
Vậy là anh ấy hát cũng hay nữa.
Park Jimin thật là... một màn thể hiện phiền toái. Với giọng hát du dương mềm mại đó, anh ấy hoàn toàn có thể lập lại hòa bình thế giới, Jeongguk nghĩ.
"Em có nên... em có nên thái chúng luôn không?"
Jimin nhìn lên, cầm lấy dao và chỉ Jeongguk thái theo kích cỡ mà anh muốn, rồi cười rạng rỡ với cậu trước khi quay lại việc của anh ấy.
Nếu phải thành thật trả lời, Jeongguk không hiểu lắm lý do tim mình lại đập nhanh như vậy. Thế nên cậu quyết định lờ nó đi và tập trung vào việc sơ chế khoai tây.
Họ đang làm món thịt hầm rau củ, Jimin thông báo với cậu khi mọi thứ đã yên vị trong lò, trong lúc lớp phô mai phủ phía trên chậm rãi chuyển sang màu nâu vàng, Jeongguk hỏi Jimin một câu mà cậu luôn muốn anh trả lời.
"Sao anh không đi săn cùng các alpha khác? Sao anh lại muốn ở cùng với các omega và đảm nhận công việc nấu nướng vậy?"
Jimin nhướng một bên mày và cho cậu một ánh nhìn không mấy hứng thú.
"Anh nghĩ là trong số tất cả mọi người, em là người có thể hiểu rõ nhất đấy. Vì sao em lại thích đi săn hơn là nấu nướng?"
Jeongguk cắn môi, lắc đầu.
"Nó khác mà", cậu giữ nguyên quan điểm.
"Khác như thế nào?"
"Ừ thì... anh biết đấy, không phải rất bình thường khi muốn trở nên... mạnh hơn sao? Để bảo vệ người khác thay vì chờ được che chở?"
Jimin ngó cậu vài giây trước khi đưa ra câu trả lời.
"Anh không thực sự nghĩ thế, Jeongguk. Anh cho em ăn thì không phải là bảo vệ em sao? Thử nghĩ quá lên một chút, giả sử anh hoàn toàn không thể chiến đấu và em thực sự không thể nấu ăn, không biết loại nấm nào nên hay không nên ăn. Anh sẽ đi đời vì bị tấn công hoặc dựa vào em để sống sót, và em nhờ vào anh để không chết đói hoặc chết vì nấm độc. Chúng ta đều nương tựa lẫn nhau trong quần thể đàn, Jeongguk à. Điểm yếu của anh là lợi thế của em và ngược lại. Chúng ta không ai đóng góp nhiều hơn ai cả. Chúng ta chỉ cùng nhau đem lại những giá trị khác nhau để tạo nên một cuộc sống đủ đầy." Jimin mỉm cười rồi đứng dậy. "Nhắc mới nhớ... Để anh đi xem món hầm, hm?"
Mặc dù cách Jimin nói thật tinh tế, nhưng Jeongguk vẫn không thể ngừng cảm thấy một chút quở trách từ alpha. Lời anh nói thực sự sâu sắc, Jeongguk thừa nhận. Có vẻ như đây lại là một đức tính tốt khác của anh ấy. Trước giờ Jeongguk chưa từng nghĩ về điều này theo cách đó.
Câu hỏi kế tiếp trượt khỏi môi cậu khi Jimin quay trở lại với hai thức ăn ngon lành thơm phức đặt trước mặt cậu.
"Dù đó là những gì anh muốn làm... thi thoảng nó vẫn khó khăn, đúng không?"
Jimin mím đôi môi đầy đặn và nhún vai.
"Anh đoán vậy. Mới đầu đúng là có khó khăn. Giờ thì đỡ nhiều rồi. Hầu hết omega đã chấp nhận anh - anh thậm chí còn làm bạn với mấy người trong số họ nữa."
Jeongguk thử miếng đầu tiên của món hầm và nhịn xuống một tiếng rên rỉ, ngon quá đi.
"Có ai có triển vọng thành bạn đời tương lai của anh không? Vì anh quen biết nhiều omega mà?"
"Uh..." Jimin có vẻ không đồng ý với ý kiến đó lắm vì anh hạ tầm mắt xuống đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt. "Không đâu. Không có mấy omega thích một alpha chẳng cao hơn họ được bao nhiêu và không muốn đi săn cả. Và thêm nữa..." Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. "Anh không có hứng thú với ai trong số họ cả."
Jeongguk cười, hình như có chút cay đắng.
"Phải rồi. Em quên mất alpha các anh có quyền lựa chọn trong vấn đề đó."
Jimin cười buồn khi anh vươn tới để đặt một tay lên tay cậu ở bên kia bàn. Tay anh mềm và ấm trong khi tay cậu lại lạnh và chai sần. Sự tương phản thật cám dỗ - và cử chỉ của anh thật an ủi.
"Anh sẽ bảo vệ em, Jeongguk à. Anh đã nói với em rồi mà."
Jeongguk đột nhiên thấy khó thở. Và thật khó để cất lời. Vậy nên cậu gật đầu.
"C-cảm ơn anh, Jimin."
Sự đồng cảm biến mất khỏi gương mặt của alpha và đọng lại nụ cười ấm áp xinh đẹp. Đắm chìm vào đôi mắt cong cong hình trăng khuyết cùng đường gò má đầy đặn và những đốm tàn nhang nhạt màu trên làn da mịn màng của anh càng lâu, cậu càng chắc chắn hơn rằng nhật nguyệt đều đang ngự trị trong con người này.
~ Hai tuần trôi qua ~
Họ phải làm được.
Đó là những Jeongguk gì tự nói với mình trong buổi tập luyện cuối cùng trước sinh nhật của cậu vào ngày mai.
Họ phải làm được.
Jimin đến nhà cậu lúc tám giờ sáng, sẵn sàng dành cả ngày để tập luyện, mài dũa kỹ thuật của mình và để Jeongguk kiểm tra lại lần cuối liệu bất kỳ điểm yếu nào bị bỏ sót. Không lâu trước đó, điểm yếu lớn nhất của Jimin - so với Sunghoo - chính là sức lực của anh, nhưng rồi anh đã đô lên đáng kể trong vài tuần qua, dễ dàng hạ gục Jeongguk trong các trận đấu tập. Cậu omega thực sự hy vọng điều này cũng có nghĩa là Jimin sẽ làm tốt trong trấn đấu với Sunghoo.
Khi mặt trời biến mất sau hàng cây và Jimin lăn ra đất hổn hển kiệt sức, Jeongguk biết họ đã hoàn thành buổi tập luyện hôm nay.
Không, không phải buổi tập hôm nay, cậu tự sửa lời khi nằm xuống cạnh alpha đang thở dốc, mà là thực sự kết thúc khóa tập luyện.
Họ sẽ không còn cần thêm buổi tập nào nữa
Ngày mai, Jimin sẽ thắng hoặc thua.
Cậu thấy lồng ngực nghẹn lại lạ lẫm, thật khó để nuốt xuống.
Nhưng thực sự không cần phải buồn, nhỉ? Không phải là họ sẽ dừng làm bạn với nhau sau khi dành chiến thắng. Cả hai vẫn có thể cùng nhau ra ngoài sau đó. Và Jimin sẽ thắng. Anh ấy phải thắng.
Jeongguk bắt đầu nhận ra cậu không còn lo lắng cho chính bản thân mình nữa. Nếu Jimin thua, chắc chắn cậu sẽ phải kết đôi với Sunghoo. Nhưng nếu Jimin... người bạn tốt nhất của cậu... sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Suy nghĩ đó thực sự dọa cậu sợ.
Không. Jimin sẽ không chết. Anh ấy sẽ không chết vì anh ấy sẽ không thua.
"Jeongguk," giọng nói mềm mại của Jimin kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Một bàn tay tìm đến tay cậu trên bãi cỏ. "Em ổn chứ? Mùi của em lạ lắm."
Jeongguk gật đầu, dù cậu biết Jimin không nhìn thấy khi cả hai đều hướng mắt lên nền trời hồng phía trên.
"Em ổn, hyung. Chỉ... lo lắng về ngày mai."
Giọng Jimin không vui khi cậu trả lời như vậy.
"Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em sẽ không phải kết đôi với Sunghoo."
Jeongguk im lặng. Cậu thực sự hy vọng Jimin nói đúng, nhưng bụng cậu nhộn nhạo một điềm báo kỳ lạ. Cậu lo sợ và, chỉ một lần này thôi, lời của Jimin dường như không thể xoa dịu tâm trạng lo lắng của cậu.
Anh mân mê ngón cái khắp các khớp ngón tay, rồi vẽ một hình tròn lên mu bàn tay của cậu. Rồi một đám mây, hoặc một bông hoa? Rồi... một hình trái tim.
"Jeonggukie..."
Hơi thở của Jeongguk nghẹn lại trước cách gọi đầy âu yếm đó.
"Hmm?
"Em chưa từng muốn kết đôi sao?"
Câu hỏi khiến cậu mất cảnh giác. Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi như vật. Cậu ngồi dậy cho não hoạt động trở lại, và Jimin cũng dậy theo, kiên nhẫn nhìn cậu khi Jeongguk cố gắng gom góp một câu trả lời.
"Uh, em đoán vậy... Em cũng sẽ không phản đối nếu em gặp được đúng người." Cậu lắc lắc đầu, nhớ lại một đoạn hội thoại tương tự với mẹ mình vài tháng trước đó. "Mà, em không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra được, vì có lẽ em sẽ không bao giờ rời khỏi đàn và cũng không ai trong đàn có hứng thú với em, anh biết mà?"
"Vậy anh thì sao?" Huh? Chắc hẳn Jeongguk đã nghe nhầm. Nhưng Jimin lại tiếp tục. "Sao em không yêu cầu anh thực sự kết đôi với em thay vì giả bộ như này? Em biết anh sẽ không bắt em từ bỏ những thứ mà em muốn-..."
Jeongguk không định cười nhưng rồi: Một thanh âm nhỏ, hời hợt thoát ra và Jeongguk lập tức hối hận khi cậu thấy sự tổn thương trên gương mặt alpha.
"Xin lỗi anh, em không-..."
"Em cũng nghĩ anh quá nhỏ bé và quá giống người nội trợ để có thể là một alpha, phải không."
Những lời cay đắng đó không phải một câu hỏi, mặc dù từ ngữ trong đó có sắc thái của một câu hỏi.
"Không, đó không phải - ý em là, em có nghĩ thế một chút - nhưng - chỉ có mình em nghĩ thế thôi, mình em thôi ấy? Nhìn này, em rất thích anh. Jimin, anh biết điều đó mà! Anh tốt bụng và chu đáo. Chúng ta đã trở thành bạn tốt của nhau! Em chỉ - không thực sự bị hấp dẫn, anh biết đấy?" Điều này không hoàn toàn đúng, Jeongguk nhận ra ngay khi những lời này rời khỏi môi cậu. Trong những buổi tập cuối cùng, thi thoảng omega của cậu lại thể hiện sự thích thú lớn dần với vị alpha khác người này. Và Jeongguk thực sự ngưỡng mộ anh rất nhiều. Và thi thoảng, trái tim cậu trở nên thật vui tính trước sự hiện diện của Jimin. Nhưng nhiêu đó không đủ để cậu tiến tới và kết đôi với ai kia, nên cậu tiếp tục. "Em và omega trong em sẽ thích một người có thể chơi chúng em đến chật vật khi lên giường, anh biết đấy? Nhưng đây thì không phải ý kiến cá nhân, Jimin - thực sự, em nghĩ anh là một người tuyệt vời."
Jimin nghiến răng, sự tức giận và một thoáng ác liệt hiện rõ trên khuôn mặt.
Jeongguk chưa từng thấy anh xúc động đến như vậy - cậu thậm chí không nghĩ Jimin có thể nổi giận được. Chưa kể anh còn cảm thấy tổn thương với những lời của Jeongguk.
Jimin đứng bật dậy, vẫn nhanh nhẹn như mọi khi và vẫn tỏ ra lịch lãm.
"Phải rồi. Không phải ý kiến cá nhân," anh xổ toẹt, rồi lao đi như vũ bão, để lại Jeongguk choáng váng dưới bầu trời dường như đã tối đi rất nhiều dù mới chỉ vài giây trôi qua. Việc anh ấy siết nắm tay và dậm chân thật mạnh cùng đôi môi bĩu ra dễ thương khiến Jeongguk chú ý, nhưng cậu chưa từng có ý định tổn thương người lớn hơn, nhất là khi Jimin đã rất đối xử rất tốt với cậu ngay từ ban đầu. Và vì thế, trong suốt thời gian còn lại của buổi tối, cảm giác tội lỗi khó chịu nặng nề trong lòng Jeongguk. Nó trộn lẫn với nỗi sợ bao trùm về việc cậu sẽ mất Jimin trong buổi đấu ngày mai và kết quả là một đêm trằn trọc mất ngủ.
Khi tia nắng đầu tiên nhột nhạt đậu lên mũi omega cũng là lúc cậu đưa ra quyết định.
Jimin không thể tham gia thách đầu được. Anh ấy không thể liều mạng như thế. Jeongguk sẽ kết đôi với Sunghoo. Sẽ rất tệ, rất rất tệ, Jeongguk nghĩ, nhưng ít nhất, nếu cậu bị bắt ở nhà, cậu sẽ dành thời gian với Jimin - nếu người alpha tha thứ cho cuộc cãi vã nho nhỏ của họ. Cậu sẽ nấu nướng và ăn cùng anh ấy như những gì họ đã làm trong hai tuần qua, và nếu Sunghoo tổn thương cậu, Jeongguk biết đôi bàn tay nhỏ nhắn đó sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cậu sẽ vượt qua. Cậu sẽ vượt qua tất cả với Jimin ở bên.
Vậy nên Jimin không thể thách đấu được. Cậu sẽ không để anh làm thế.
Jeongguk trở dậy thật nhanh và bỏ qua bữa sáng để chạy đến nhà Jimin, mặc cho mẹ cố gắng bảo cậu ăn "ít nhất một miếng" bánh sinh nhật.
Cậu hụt hơi khi gõ cửa ngôi nhà gỗ. Không phải vì kiệt sức. Mà bởi cậu lo lắng muốn chết.
Khuôn mặt Jimin thản nhiên khi anh mở cửa, dù vẫn có một tia ngạc nhiên nho nhỏ trong đôi mắt đen xinh đẹp đó, Jeongguk thầm nghĩ.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Jeongguk nuốt xuống một ngụm lo lắng và tiến lên một bước.
"Đừng đấu."
Lông mày Jimin nhíu lại.
"Tại sao?"
Tại sao. Jeongguk không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi đơn giản đó. Làm sao để gom tất cả những cảm xúc choáng ngợp khi cậu nghĩ về Jimin, nghĩ về việc mất anh thành lời.
"Em - Nếu anh thua..."
Mặt Jimin tối sầm lại. Sự bối rối khi Jeongguk xuất hiện trước cửa nhà anh, bảo anh đừng tham gia trận thách đấu, dần nhường chỗ cho cơn giận dữ cuộn trào.
Đôi mắt đen lóe lên khi anh bước về phía Jeongguk, khiến omega phải lùi lại một bước.
"Anh hiểu rồi, Jeongguk. Em nghĩ anh yếu ớt. Ồ, anh không hề. Không hề yếu một chút nào ngay cả khi em bóp méo định nghĩa về yếu ớt. Và hôm nay," - bàn tay anh đặt lên vị trí trái tim đang điên cuồng đập của cậu, đẩy cậu lùi lại - "anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Jimin không để Jeongguk có cơ hội đáp lại; alpha quay đi, đóng sập cửa và để Jeongguk đứng đó, choáng váng, mùi hoa của cậu hòa vào mùi đăng đắng của hoa tử đinh hương mà hyung để lại.
~
Jeongguk cố gắng không tham dự sự kiện này. Cậu không muốn chứng kiến nó. Không một tí nào. Vì Jimin sẽ, nhẹ nhất là, bị thương. Vì cậu mà bị thương. Mặc cho cậu đã cố cản anh lại. Jeongguk thậm chí không hiểu tại sao Jimin phải gắng gượng đến thế - không phải động lực ban đầu của anh ấy là giúp Jeongguk sao? Vài giờ trước cậu đã nói không cần sự giúp đỡ của Jimin nữa. Thế rồi anh ấy vẫn đấu - vì cái gì kia chứ? Vì Jeongguk đã tổn thương lòng tự trọng của anh hay sao? Jeongguk thấy không đúng lắm. Jimin không phải kiểu người tự cao với cái tôi quá lớn. Điều đó không giống Jimin. Vậy nên Jeongguk thấy rất rối. Và tức giận. Và sợ hãi. Nên cậu cố gắng để không tận mắt nhìn cái mớ rắc rối này bằng cách nói với mẹ là cậu thấy mệt.
Khỏi phải nói - không có tác dụng.
Mẹ luôn có thể đánh hơi thấy mớ rắc rối của cậu từ cách xa cả dặm.
"Đâu phải là con cần có mặt ở đó đâu," cậu cố thêm lần cuối, miễn cưỡng theo bà tiến về khu đất trống, nơi cả đàn luôn tổ chức các buổi hội họp lớn. "Họ sẽ quyết định tương lai của con mà chẳng cần đến sự đồng thuận của con - mẹ biết điều đó, phải không mẹ?"
Cậu không thể bỏ qua chút chỉ trích nho nhỏ đó. Jeongguk yêu mẹ, biết ơn bà vì đã nuôi dạy cậu thật tốt và cho phép cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn từ khi còn là một đứa trẻ, bất kể giới tính thứ hai của cậu là gì, nhưng dường như cậu không bao giờ hiểu tại sao bà chưa từng... đứng lên trước thủ lĩnh đàn vì quyền lợi của cậu với tư cách một omega, cậu đoán vậy.
"Jeongguk, tự con nói với ta là sẽ không có ai muốn con cả. Ta không hiểu vì sao con lại đột nhiên căng thẳng với vấn đề này đến vậy."
Phải rồi. Có lẽ đó là lý do. Vài tuần trước cả hai đều nghĩ mối đe dọa đối với sự tự do của Jeongguk chỉ là lý thuyết, một điều xa vời sẽ chẳng bao giờ xảy đến với cậu. Và chỉ mình cậu biết tình huống đã không còn như xưa nữa. Những gọng xích vô hình đã quấn lấy cổ chân cậu rồi.
Jeongguk không nói thêm gì nữa trong suốt quãng đường còn lại, nhưng cậu liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng khi thấy đám đông lớn dần theo từng giây.
Họ đang tụ thành vòng tròn và mẹ Jeongguk kéo tay cậu vào đó.
Không mất nhiều thời gian đến khi thủ lĩnh đàn bước lên trước và chào mừng tất cả mọi người.
"Hôm nay chúng ta chúc mừng omega Jeon Jeongguk đón tuổi 25 thịnh vượng. Chúng ta sẽ sớm tổ chức ăn mừng với rượu và đồ ăn, nhưng trước đó sẽ là một sự kiện trọng đại." Ánh mắt sắc bén của vị thủ lĩnh va vào ánh mắt cậu và Jeongguk cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi. "Vì omega vẫn chưa được đánh dấu, tôi có nhiệm vụ hỏi mọi người: Có ai trong số các alpha có mặt ở đây mong muốn được trở thành bạn đời của Jeon Jeongguk?"
Niềm hy vọng bất chợt rằng Sunghoo đã thay đổi ý định tan biến khi gã alpha cao lớn kia bước vào giữa vòng tròn người, một nụ cười ngạo nghễ bắn về phía cậu trước khi quay về phía vị thủ lĩnh đàn.
Jeongguk muốn khóc, sự đau khổ khiến tim cậu bơm máu đi với tốc độ vô cùng bất thường.
"Tôi, Sunghoo, mong muốn được kết đôi với Jeongguk."
Ổn mà. Sẽ ổn thôi. Cậu có thể sống như vậy. Cậu có thể. Chỉ cần Jimin tránh đi -
"Tôi sẽ trở thành bạn đời của Jeongguk."
Đám đông tách khỏi người alpha nhỏ bé, nhường đường cho anh tiến về trung tâm nơi Sunghoo đang đứng rớt hàm. Và rồi... hắn chế giễu Jimin.
"Mày muốn-..."
"Còn ai muốn thách đấu không?"
Giọng nói vang vọng của vị thủ lĩnh đàn đặt dấu chấm hết cho một màn khoe mẽ lố bịch khó chịu của Sunghoo, và kéo hai alpha quay lại đối diện với người lớn tuổi.
Khi không còn ai bước ra nữa, vị thủ lĩnh gật đầu một cách trịnh trọng, và Jeongguk nhắm mắt.
Mỗi người trong vòng tròn này đều có cùng một kết luận về người thắng cuộc của trận đấu này. Và Jeongguk rất, rất sợ điều đó sẽ xảy ra.
"Các cậu đều biết điều này có nghĩa là gì. Alpha sẽ chiến đấu đến chết. Ai thắng cuộc sẽ kết đôi với omega. Hai cậu không thể rời khỏi vòng tròn này và trận đấu sẽ bắt đầu khi ta ra lệnh. Mỗi người lùi lại năm bước."
Họ làm theo, không rời mắt khỏi địch thủ trước mắt.
Jeongguk muốn hét gọi Jimin, lần nữa cầu xin anh đừng đấu nữa hoặc nói với anh rằng cậu biết anh sẽ thắng, nhưng cậu không muốn làm hyung của mình phân tâm và cậu quá run để dám chắc đôi môi sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình.
Nên cậu chỉ cuộn bàn tay thành nắm đấm, tập trung vào cách gió lạnh lay động những lọn tóc đen của Jimin và nín thở.
"Bắt đầu!"
Hai con sói nhảy vào một khoảng ngắn. Tiếng răng va vào nhau là tất cả những gì Jeongguk có thể nghe thấy trong vài giây đầu tiên, hai alpha xoáy vào nhau thành một đám lông trắng và đen.
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực khi một tiếng kêu đau đớn vang vọng giữa vòng người và một mảng máu đỏ thẫm bắn tung tóe lên bộ lông của Jimin.
Khung cảnh kéo cậu về lại năm bốn tuổi, một trong những ký ức đầu đời, khi bị đứt tay vì một nhánh cây sắc nhọn. Jeongguk khi đó không quan tâm đến cơn đau khi cậu nhìn những giọt máu đỏ đậm rơi xuống nền tuyết dưới chân; sự tương phản khiến cậu say mê vẻ đẹp đó.
Giờ Jeongguk không đau. Nhưng hình ảnh đó không thể đánh lạc hướng cậu khỏi nỗi sợ của mình.
Cậu vật vã bám lấy hy vọng rằng đó không phải máu của Jimin. Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này.
Một tiếng gầm đầy đe dọa khiến Jeongguk tập trung về trận đấu, nhận ra hai con sói đã tách ra và vây nhau với đôi tai cụp về sau.
Jimin trông thật đẹp. Nhưng anh ấy trông cũng rất, rất... chết chóc. Đôi mắt nâu gần như đã chuyển đỏ, lóe lên khi dõi theo từng chuyển động của Sunghoo.
Hai lần, Jimin vờ tấn công, nhưng mỗi lần như thế Jeongguk đều biết trước Jimin sẽ không thực sự ra đòn. Họ đã nói về chiến thuật này nhiều lần. Về việc thể chất Jimin không mạnh hơn alpha kia, nên tấn công trực tiếp rất có thể sẽ gây bất lợi cho anh ấy. Anh cần phải dùng chính sức mạnh của Sunghoo để đánh lại hắn, chuyển hướng đòn đánh khi alpha to lớn kia tấn công Jimin.
Thế nên Jimin đợi, một cách kiên nhẫn, chờ đợi động thái đầu tiên của Sunghoo, hắn dụ anh bằng một cú kéo nhẹ vào chân - chí ít Jeongguk hy vọng đó chỉ là động tác nhử và chân Jimin vẫn ổn - và có vẻ như đó là một nỗ lực hời hợt trong đòn tấn công của hắn.
Và cuối cùng, Sunghoo cắn xuống. Hắn ta có chút chần chừ so với mong đợi của Jeongguk, khiến cậu ngờ rằng trên lông Jimin thực sự là máu của Sunghoo, nhưng hắn vẫn lao tới với sức mạnh đáng gờm, Jimin gần như không gặp khó khăn gì khi tận dụng lời thế của mình: nhanh chóng, anh nhảy sang bên để tránh đòn rồi nhảy lên người alpha kia để cắn vào gáy gã. Jimin biết anh không thể giữ ở đó, trước đó Jeongguk đã có thể hất anh xuống đất và đè ngửa anh ra với một động tác tương tự, nên anh cắn toạc những gì có thể và rút lui, vẫn cực kỳ tập trung đến mức chẳng hề ưỡn ngực lên khi kẻ địch thốt ra một tiếng rên đau đớn.
Gã alpha chảy máu thậm tệ.
Đám đông xì xào, nhưng Jeongguk chẳng thể nghe được gì.
Cậu nghĩ... nghĩ...
Jimin sẽ thắng trận này.
Jimin sẽ thắng Sunghoo.
Anh ấy chiến đấu vì mình. Anh ấy đang tiễn Sunghoo chầu trời vì mình. Rồi không ai có thể xen vào giữa hai ta nữa. Rồi mình sẽ là bạn đời của anh ấy. Rồi anh ấy sẽ cắn. Sẽ chiếm lấy mình.
Jeongguk chớp mắt, máu nóng vọt lên hai bên tai khi một đợt dịch nhờn làm ướt quần cậu.
Đ-đâu ra... cái suy nghĩ đó chứ? Cậu không định nghĩ về Jimin như vậy. Về người bạn tốt bụng và chu đáo của cậu. Đây cũng không phải chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Họ sẽ sẽ không kết đôi sau những chuyện này. Tất cả những chuyện này chỉ để giúp cậu không bị kết đôi nữa.
Nhưng... tại sao omega của cậu lại bất chợt... muốn thế?
Jeongguk cảm thấy kỳ cục. Cậu bối rối. Omega của cậu cũng bối rối. Hoặc... chắc chắn nó sẽ bối rối, kể cả khi nó đột nhiên biết chính xác nó muốn ai trở thành bạn đời tương lai của mình.
Jimin quá mềm mại để trở thành hình mẫu mà cậu đang kiếm tìm - nhỉ?
Tầm nhìn của Jeongguk rơi lên alpha đáng kinh ngạc kia.
Giờ Jimin không mềm mại chút nào, máu rỏ xuống từ miệng anh ấy, những chiếc răng dài bén lên rõ ràng trong ánh chiều nhập nhoạng.
Jimin trông thật quyền lực. Uy nghiêm. Dọa người.
Chết chóc.
Như để chứng minh suy nghĩ của Jeongguk là đúng, Jimin phóng về phía Sunghoo.
Jeongguk cứng người.
Jimin không nên làm thế! Anh ấy nên dùng chiến thuật khôn ngoan chứ không phải vũ lực trực diện! Sẽ thế nào nếu Sunghoo không suy yếu như cách hắn thể hiện sau đòn tấn công trước đó của Jimin?
Khi tiếng gãy lớn xé toạc sự im lặng căng thẳng của đám đông.
Con sói đen đổ xuống đất.
Vô hồn
Jimin vừa kết liễu Sunghoo.
Jimin thắng.
Alpha thắng cuộc biến đổi, cựa mình trên nền đất trong hình dạng người.
Anh nhìn đến xác chết trước mặt, rồi ngả ra sau, một tay chống đỡ trọng lượng cơ thể khi tay còn lại nâng lên để lau máu trên mặt. Không sạch. Máu vẫn rỏ xuống từ cằm khi anh ngước lên bắt lấy ánh nhìn của Jeongguk.
Mắt Jimin lóe sáng một màu đỏ đáng sợ.
Jeongguk thấy đầu gối nhũn ra, omega của cậu đang tuân theo một mệnh lệnh không lời.
Cậu quỳ xuống, run rẩy, nhưng không sợ hãi.
Cậu đang... hưng phấn.
Giờ mình là của anh ấy. Anh ấy thắng rồi.
Không. Jeongguk lắc đầu, sự xấu hổ đốt cháy gò má. Cậu run rẩy đứng dậy, hướng ánh mắt khỏi Jimin. Cả hai sẽ không kết đôi. Đó không phải lý do Jimin thách đấu.
"Có vẻ chúng ta đã có một... người thắng cuộc ngoài dự đoán." Vị alpha đầu đàn thành công ngừng tiếng xì xào của đám đông và khiến họ chú ý khi ông bước về phía Jimin. "Jimin. Cậu đã kết liễu kẻ địch của mình và hoàn toàn có quyền có được omega Jeon Jeongguk. Cậu ấy là dành cho cậu." Vị thủ lĩnh quay về phía Jeongguk đang đứng, chết lặng, giữa đám đông. "Hãy bước lên trước, Jeongguk."
Jimin cũng đã đứng dậy, ghim lấy Jeongguk bằng ánh nhìn áp đảo.
Đây là thời khắc Jimin nói với mọi người rằng anh không hề muốn kết đôi với omega, rằng Jeongguk được tự do như cậu muốn, không kết đôi và hoàn toàn tự do như cậu chọn lựa.
Nhưng Jimin không nói gì cả. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, và chờ đợi.
Jeongguk chớp mắt, cũng đang chờ đợi.
"Tiến lên phía trước, Jeongguk."
Giọng Jimin vừa ngọt ngào lại vừa cứng rắn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jeongguk.
Jimin sẽ không nói gì cả, Jeongguk bắt đầu nhận ra.
Ý nghĩ này đáng lẽ không nên khiến bụng cậu nhộn nhạo hài lòng đến thế, nhưng nó thực sự khiến cậu cảm thấy như vậy.
Vậy nên Jeongguk làm như được bảo, tiến lên phía trước đến khi đứng trước mặt alpha nhỏ người hơn.
"Cả hai hẳn đã rõ những việc tiếp theo. Jeongguk có một giờ để trốn vào rừng. Jimin có thời gian từ giờ đến sáng mai để tìm ra và kết đôi với Jeongguk."
Jeongguk chưa bao giờ hiểu nổi truyền thống này. Cậu đã tham dự nhiều buổi lễ như thế này trước kia. Chưa một lần nào omega có thể thoát khỏi các giác quan nhạy bén của alpha được một đêm cả. Jeongguk luôn thấy điều đó thật tàn nhẫn, khi nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng cho những omega không muốn kết đôi.
Cậu chưa từng nghĩ, khi chính mình đứng ở vị thế đó... cậu lại thấy phấn khích.
"Jeongguk." Giọng Jimin kéo cậu cậu khỏi dòng suy nghĩ. Jeongguk sai rồi. Anh ấy sẽ nói điều đó bây giờ, phải không? Anh ấy sẽ xin lỗi vì làm Jeongguk tưởng anh sẽ làm tới cùng và nói với thủ lĩnh đàn anh không có hứng thú với Jeongguk, phải không? Người alpha chớp rồi mở to đôi mắt nâu đen, chu đôi môi mọng thành một cái bĩu đáng yêu. "Hãy xem tôi có đủ mạnh mẽ để chơi em và omega của em chật vật không, hmm?"
Jeongguk hít một hơi bén nhọn và hai đùi khép chặt lại với nhau.
Chắc mình có vấn đề rồi, cậu lơ đãng nghĩ, nứng phát điên khi Jimin nhẹ nhàng móc mỉa cậu bằng âm giọng đáng yêu với máu kẻ tử địch còn dính trên mặt.
"Cậu có một giờ, Jeongguk. Chạy đi."
Jeongguk khó khăn nghe lấy mệnh lệnh của thủ lĩnh đàn, quá đắm chìm vào cách Jimin đưa lưỡi liếm đi những vệt máu đỏ thẫm dính trên môi dưới một cách gợi cảm.
Nhưng rồi từ ngữ bắt đầu thông suốt trong bộ não đầy khao khát của cậu. Bất chợt, cậu nhấc nhân quay đi.
Thật khó để rời mắt khỏi Jimin, nhưng bằng cách nào đó cậu đã làm được và chạy đến rìa của vòng người, tìm thấy chỗ để ẩn mình giữa những thân cây to lớn, nhanh chóng biến thành dạng sói.
Cậu thở nặng nề, adrenaline khiến trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Lúc nào cậu cũng chậm rề thế này sao? Cậu đã chạy được bao lâu rồi?
Khi nào Jimin sẽ tới? Liệu anh ấy sẽ tìm thấy cậu chứ?
Dù sao thì Jeongguk cùng vô cùng quen thuộc với cánh rừng này trong khi Jimin rõ ràng không thích thú với việc đi săn. Cậu có nên nhẹ tay một chút với Jimin? Cậu có thực sự muốn Jimin bắt được mình không?
Nói Jeongguk bị choáng ngợp sẽ là câu nói giảm nói tránh của thế kỷ.
Rồi, cậu vẫn nghe lời omega để lại vài dấu vết đánh lạc hướng.
Sẽ tuyệt hơn khi bị săn đuổi bởi một kẻ hoàn toàn mất kiên nhẫn, một kẻ sẵn sàng chiếm lấy, đánh dấu, cắn nuốt, chinh phục.
Jeongguk muốn được chinh phục bởi Jimin.
Suy nghĩ đó suýt thì khiến cậu chảy nước. Có thể đó là điều mà Jimin đã trông đợi để có thể tìm thấy cậu. Có thể đó là lý do lưỡi anh làm động tác đáng nguyền rủa đó và khiến cậu không thể ngừng nghĩ về nó.
Jeongguk rùng mình, thở hổn hển và cọ lưng vào phần vỏ xù xì của một cây cổ thụ trước chạy về hướng ngược lại.
Cậu sẽ không dễ dãi với người alpha.
Trời đã tối hẳn khi Jeongguk lần đầu nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng lá sột soạt đâu đó phía bên phải. Đương nhiên, đó có thể là một con thú hoang, Jeongguk không dám chắc. Nhưng cậu đẩy cao cảnh giác và đổi hướng, ngoặt sang trái, tránh xa khỏi tiếng động lạ.
Cậu chạy thêm khoảng 10 phút cho đến khi hoàn toàn mất dấu Jimin - nếu anh ấy là người gây ra tiếng động kia.
Jeongguk giảm tốc, những bước chân nước rút chậm lại thành chạy nước kiệu, và các cơ căng cứng bắt đầu thư giãn khi cậu ngửi thấy mùi hương đó.
Tử đinh hương.
Cậu không có thời gian để phản ứng.
Một thân thể đâm sầm tới, bộ lông của Jimin ánh lên sắc trắng uy nghiêm dưới ánh trăng nhàn nhạt lấp lánh, và lần này, Jimin bắt cậu phải phục tùng.
Anh gầm một tiếng trầm thấp rúng động và hàm răng sắc nhọn cắn chặt cổ Jeongguk, nghiến sâu thêm khi Jeongguk giãy giụa, buộc cậu nhũn người ra trong gọng kiềm của anh.
Mí mắt Jeongguk nặng trĩu. Hơi thở nông dần.
Jimin để cậu ngã xuống và Jeongguk thoát lực đến mức không nghĩ tới việc dùng tay để chống đỡ cơ thể, một bên mặt đập vào nền đất.
Một bàn tay túm lấy đám lông dày ở cổ cậu, giật mạnh.
"Biến đổi đi. Jeongguk, chuyển dạng. Tôi thắng rồi." Cậu làm theo nhăn mặt khi dương vật cọ xuống nền rừng thô ráp, nhưng cùng lúc cảm giác ngứa ngáy lại khiến cậu hưởng thụ. "Omega của tôi là một điếm nhỏ thèm ngược, hm?"Jimin đè lên cậu từ phía sau, cái nắm trên tóc Jeongguk dúi mặt cậu xuống bùn trong khi chà xát phân thân to lớn lên lưng omega. "Em có biết tôi luôn thích omega của mình thế này không? Khao khát "được chơi đến chật vật" giống em đó? Giấc mơ trở thành sự thật rồi, nhỉ? Quá hoàn hảo cho tôi. Ngoại trừ việc em vội cmn vàng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa ngoài."
Jeongguk bật ra một tiếng đau đớn khi Jimin cào móng lên lưng cậu, dám chắc sẽ để lại vết đỏ sậm như vệt máu còn dính trên mặt Jimin.
"Xin lỗi mà! Em xin lỗi!"
"Hm, chắc em biết lỗi rồi." Rướn người về trước, răng của alpha kéo lấy vành tai Jeongguk. "Nhưng em vẫn xứng đáng được ch*ch cho bay cái định kiến này khỏi đầu, em có nghĩ thế không? Cần phải rút ra bài học, Jeongguk, không thì tôi sẽ không muốn em nữa."
Jeongguk sắp khóc, quá nứng để suy nghĩ tử tế.
Làm thế quái nào cậu có thể đoán được một alpha chu choe lại nói chuyện kiểu này khi lên giường chứ. Hoặc... khi ở dưới ánh trăng, như hiện tại.
"Nói tôi nghe, Jeongguk. Nói tôi nghe em muốn nó. Muốn tôi ch*ch đến khi cái ý niệm chết tiệt về sức mạnh bắn khỏi cái đầu nhỏ của em. Chơi em đến mất trí không còn biết gì nữa. Rồi em sẽ là điếm nhỏ thèm ch*ch của tôi, hm, Jeongguk? Ngoan ngoãn vâng lệnh tôi, sẵn sàng mỗi khi tôi cần một cái lỗ để thỏa mãn. Em có muốn thế không, Jeongguk? Nói."
"Có," cậu thút thít, "có!"
Bởi sao cậu lại không muốn Jimin tỏ ra xấu xa với mình chứ? Đây là giấc mơ ướt át nhất của Jeongguk trở thành sự thật.
"Aww, thật là một cậu bé ngoan," Jimin thủ thỉ, ấn môi lên làn da nóng rực của Jeongguk, lên vai, lên lưng, lên bất kỳ chỗ nào anh có thể với tới. "Trở nên dễ bảo và ngu ngơ vì tôi."
Jeongguk còn đang chảy dãi với những lời đó khi hai ngón tay đột ngột đẩy vào lối vào của cậu. Nó đau vì Jimin ấn vào mà không chuẩn bị trước, nhưng cảm giác nhức nhối đã giảm đáng kể khi cậu chưa bao giờ ướt đến thế này; nên mặc dù phải nghiến răng để ngăn tiếng rên rỉ, cậu vẫn thấy dương vật phía dưới giật lên khi bị chèn ép giữa bụng và nền rừng thô cứng.
"Em ướt quá, Jeongguk! Dâm ghê." Jimin có vẻ thích thú, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, như thể Jeongguk chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. "Nào. Nếm thử đi, Ggukie của tôi."
Khao khát được liếm mút dâm dịch của chính mình trên ngón tay Jimin đáng lẽ phải khiến cậu thấy xấu hổ, nhưng cậu không thấy thế. Cậu chẳng còn đầu óc đâu mà quan tâm nữa.
Jimin đã hứa sẽ chơi cậu đến mất trí - và dường như, bằng cách nào đó, anh đã thành công.
"Ngon không?" anh thì thầm khi cậu liếm xong, muốn được nghe giọng Jimin, nghe anh khen ngợi, hạ thấp và dụ dỗ bằng những từ ngữ hư hỏng mà anh rất giỏi.
"Bé cưng ngu ngốc, tôi không phải người liếm nó. Em nói tôi nghe."
Jeongguk cọ hông xuống đất, tìm kiếm sự ma sát.
"N-Nhưng... là mùi của em mà?" Cậu biết lời mình đang rất khó hiểu, lắp bắp và thì thào, cậu chỉ biết mình muốn thỏa mãn alpha đến tuyệt vọng. "Anh không muốn thử sao? Anh không thích? Anh thích hoa hồng mà, phải không? Thấy chúng... trên bàn bếp nhà anh."
Ngón tay Jimin lại chìm vào nơi chặt chẽ ấm nóng của cậu, đâm rút và nới rộng khi cúi xuống đến khi hơi thở thổi lên gò má Jeongguk. "Hồng nhỏ của tôi, tôi không thể đợi để nếm thử mùi vị của em. Tôi thích hoa hồng vì tôi thích em, không phải ngược lại."
Đôi môi mọng ấn một nụ hôn lên má cậu, xóa đi sự nghi ngại và ý nghĩ yếu đuối kỳ cục kia cho đến khi không còn lại gì ngoài sự thoải mái. Sự thỏa mãn dồn tụ nhanh chóng khi những ngón tay của Jimin chà lên một búi thần kinh siêu nhạy cảm, hông Jeongguk giật nảy trước sự tiếp xúc.
"H-hyung - làm thế lần nữa đi..."
Nếu còn tỉnh táo có lẽ Jeongguk sẽ đoán được Jimin không phải người ưa nghe chỉ định khi đang làm tình. Mặt khác, cảm giác nhức nhối ở mông bên phải quá mức tuyệt vời nên Jeongguk không thể tự bực bản thân được.
"Tôi không nghe bất cứ lời đòi hỏi nào từ một thằng điếm thảm hại như em đâu, Gguk à. Em nghĩ em là ai mà cố ra lệnh cho tôi thế? Không phải em đang hối lỗi à? Hay tôi phải đánh cái mông xinh đẹp của em thêm vài phát trước khi thúc dương vật vào cái lỗ tham lam của em?"
Jeongguk không đồng tình cũng không phản đối, đưa ngón tay lên môi rồi mút lấy, mắt nhắm nghiền để cảm nhận triệt để sự vui sướng từ những cú phát mông tiếp sau đó.
"À, tôi hiểu rồi," Jimin ngâm nga. Giọng anh nghe thật tội lỗi, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Jeongguk, Jimin khúc khích khi thấy thế. "Omega tham lam của tôi muốn bị bắt nạt sao, hm? Muốn bị đau nhỉ. Tôi làm được, Jeongguk. Tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn." Nhưng anh không tét mông Jeongguk nữa. Anh lật cậu lại, nhìn xuống cậu bằng đôi mắt đen thẳm và nói: "Nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi. Đừng thách thức tôi."
Bàn tay chạy dọc mái tóc, cố định đầu cậu lại khi Jimin chậm rãi cúi người.
Môi Jimin thật mềm. Ngon lành hệt như Jeongguk mong đợi, có khi còn hơn thế.
Có vị như tử đinh hương và tốt lành, vị của âu yếm và dỗ dành. Vị như máu. Như huyết đỏ, thống trị và chiếm hữu.
Nó khiến Jeongguk phát dại.
"Jimin..." Tiếng rên rỉ bật thành tiếng hét khi một cú tát mạnh hạ cánh lên chiều dài cương cứng của cậu.
"Gọi hyung, hồng nhỏ ngọt ngào của tôi ơi." Một cú tát nữa, nhắm thẳng vào phần đầu nhạy cảm. "Em quên rồi, hm?" Cú tát tiếp theo mạnh đến mức Jeongguk khép chân lại theo phản xạ. Jimin đè mở chúng ra bằng cặp đùi dày dạn của mình, cảnh cáo với cái nắm ngay cổ họng Jeongguk và tát thêm một nữa lên dương vật cậu. "Không sao. Tôi tha cho em." Cơn khó thở chẳng còn là gì nữa khi Jimin nắm chặt lấy dương vật cậu, bóp mạnh đến đau đớn khiến tầm nhìn của Jeongguk mờ đi. "Lần sau sẽ không quên nữa, nhé, tình yêu của tôi?"
Sao anh ấy có thể nghe thật ngọt ngào, thật ngây thơ, trong khi tay thì đang làm thế? Bóp nghẹt cậu, khiến cậu không thể thở, hành hạ cậu nhỏ cương phát đau của cậu, gọi cậu là tình yêu của anh...
Jeongguk bắt đầu run bần bật. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân hay cơ thể mình nữa, nhưng cậu nghĩ mình sẽ bắn mất nếu Jimin cứ vắt lấy dương vật cậu như vậy.
"Không trả lời sao?" Jimin bỏ tay khỏi cổ Jeongguk, tát thẳng lên mặt cậu.
Jeongguk gấp gáp hớp lấy không khí.
"'m xin lỗi," cậu thút thít, yêu từng giây của khoảnh khắc này. "Lần sau sẽ không quên nữa, hyung."
Jimin ngâm nga, xoa lên gò má châm chích của cậu.
"Mong là thế, Ggukie. Nhưng tôi biết em sẽ không làm tôi thất vọng, bé cưng của tôi. Em là bé điếm ngoan ngoãn của tôi mà, nhỉ?" Jeongguk gật đầu, hoặc cố để gật đầu, khi tay Jimin giữ cứng lấy cằm cậu. Alpha cúi xuống, đến khi môi họ sát gần nhau, rồi nhếch mép cười. "Đúng rồi! Và điếm nhỏ ngoan ngoãn" - Jimin thả một nụ hôn chớp nhoáng lên môi cậu - "xứng đáng được thưởng."
Với những lời ngây thơ đó Jimin bắt đầu xóc lấy Jeongguk một cách tàn bạo đến mức cậu nghĩ dương vật của mình sắp đứt rời. Đau đến nỗi cậu quằn quại trong cái nắm đến thâm tím của Jimin, vừa muốn chạy trốn vừa muốn bị hành hạ. Cơn cực khoái đến nhanh phát hoảng, chưa bao giờ cậu bị ép bắn nhanh đến như thế.
"H-Hyung.." cậu nấc nghẹn, Jimin khiến cậu im lặng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa dịu cậu bằng lời khen không ăn nhập chút nào với hành động tàn nhẫn bên dưới.
"Tình yêu của tôi, bé ngoan của tôi, đây là phần thưởng của em! Em không thích những gì hyung thưởng cho sao? Không thấy biết ơn vì tôi đối xử thật tốt với bé điếm của mình à? Hm, bé cưng ơi?"
"Em có," cuối cùng cậu cũng lẩm bẩm được vài từ giữa những tiếng thút thít, vì cậu thực sự biết ơn, và cũng vô cùng thích nó. "Hyung, anh thật hoàn hảo! Hoàn hảo cho em. Hyuuung..."
Jimin thủ thỉ, khóa môi Jeongguk bằng một nụ hôn đói khát vừa trấn an vừa khao khát.
Bàn tay rời khỏi cằm omega để nhẹ nhàng chà lên núm vú nhạy cảm của cậu và Jeongguk - lên đỉnh, hoảng sợ và choáng ngợp bởi xúc cảm quá đỗi mãnh liệt, nhưng đôi môi Jimin vỗ về và tham lam nuốt lấy mọi tiếng hét, tiếng rên và mọi âm thanh mà cậu tạo ra.
Cậu hẳn đã bất tỉnh vài giây, vì điều mà cậu biết tiếp theo là mình đã bị lật sấp lại, Jimin phủ lên trên như một tấm chăn, điểm khác biệt duy nhất là alpha đang một mực ấn vật cương cứng lên hai khỏa mông mềm mại của Jeongguk, rải những nụ hôn lên khắp cổ và vai cậu, thì thầm những lời khen dịu dàng vào làn da của cậu.
"Làm tốt lắm, Jeonggukie của tôi. Em không biết tôi đã đợi khoảnh khắc này bao lâu đâu, em không thể biết được đâu. Jeonggukie yêu dấu của tôi. Hoàn hảo, luôn luôn hoàn hảo cho hyung."
Jeongguk rên nhẹ, đầu óc trôi nổi trong âm điệu dịu dàng, cơ thể nặng nề bởi cơn cực khoái cực độ còn chưa dứt.
"Jimin hyung..." Cậu không biết tại sao lại gọi tên hyung. Có lẽ để diễn tả ham muốn tột cùng của mình, chưa thực sự sẵn sàng để yêu cầu một vòng ôm. "Hyung..."
"Ơi, bé cưng của tôi." Tay Jimin ở khắp nơi, xoa lên da, vuốt tóc và gãi nhẹ sau tai cậu. "Jeongguk đáng yêu của tôi, làm tốt lắm."
Một tiếng ngâm khẽ thoát khỏi môi Jeongguk, mí mắt nặng dần.
"Làm tốt..."
"Uhm," Jimin công nhận, nhấm nháp làn da nhức nhối sau cổ cậu. "Đúng vậy, Gguk à, làm rất tốt". Những ngón tay lướt dọc lưng cậu, nắm lấy mông rồi nhào nặn. "Nhưng hyung chưa xong việc với omega yêu dấu của anh ấy đâu, hồng nhỏ. Em biết mà."
Jeongguk rên rỉ, cơn hứng tình dâng trào khi những điều tội lỗi được thốt ra bằng lời nói dịu dàng như vậy.
"Anh chưa xong ư?"
Jeongguk muốn nghe. Muốn nghe Jimin nói bằng chất giọng ngây thơ đó.
"Em bé đáng yêu ngờ nghệch của tôi ơi, lên đỉnh một mình rồi nghĩ hyung sẽ không đụng đến em sau khi giúp em sung sướng. Em là bé điếm nghe lời của tôi mà, phải không, Ggukie? Để tôi sử dụng, ngược đãi và tùy ý trừng phạt. Tôi thích nhìn em đau đớn, tình yêu à. Nó khiến tôi hứng phát điên khi em khóc lóc vì không thể chịu nổi những gì tôi ép em phải nhận. Những khi như thế này..." - Jimin vặn bung cánh mông của cậu ra, chèn dương vật vào - "em hoàn toàn thuộc về tôi."
Jeongguk bắt đầu thở gấp khi dương vật to lớn của Jimin kéo dãn lỗ nhỏ. Cậu không được Jimin chuẩn bị đủ, chưa kể còn quá nhạy cảm sau đợt cực khoái trước.
Nó đau. Đau phát nghiện lên được.
Jeongguk rên rỉ khi Jimin thúc mạnh hơn, bàn tay thô bạo nắm tóc ấn một bên mặt cậu xuống đất.
"C-Chết tiệt, hyung." Jeongguk nghêu ngao kêu. Cậu lại bật khóc.
"Bé ngoan." Jimin an ủi, mùi tử đinh hương vỗ về tất cả các giác quan trong khi anh đẩy nhanh và sâu hơn vào bên trong. "Jeonggukie ngoan quá, em trông xinh lắm. Hư hỏng vì alpha của em."
Alpha của mình.
Suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hòa nhịp với những cú trượt không thương tiếc từ cự vật thô dài của Jimin.
Cơ thể Jeongguk nóng như ở dưới địa ngục, nhưng tâm trí đã bay lên thiên đàng. Jimin là người yêu hoàn hảo của cậu. Sự kết hợp thần thánh nhất giữa tàn nhẫn và yêu thương, cứng rắn và mềm mại. Nó khiến cậu chóng mặt, cảm thấy được săn sóc và bị sỉ nhục cùng một lúc.
Khi Jimin cuối cùng cũng chạm đến nơi sâu nhất Jeongguk dám chắc cậu cảm nhận được anh ở đâu đó trong bụng mình, đem ruột gan sắp xếp lại một lần.
"Sâu quá," cậu thấy giọng mình mơ hồ, "anh vào sâu quá, hyung..."
"Mhhh." Jimin thúc một cú nhỏ, rên rỉ ngay bên tai Jeongguk trước khi mút lấy phần da phía sau. "Tôi biết. Cảm nhận được tôi vào sâu đến đâu. Sẽ chơi em cả trong kỳ phát tình kế tiếp và nhét đầy hạt giống của mình vào trong em, Gguk à, rót cả tá cún nhỏ vào trong em, ở ngay..." - thêm một cú thúc, sâu thật sâu, đến tận cùng - "đây."
Tiếng rên của Jimin thật du dương, Jeongguk không còn muốn nghe bất kỳ thứ gì khác nữa. Tất cả những âm thanh cậu đã nghe trong đời, kể cả những âm thanh cậu từng thấy thật tuyệt, đều không là gì trước giọng của Jimin.
Một bàn tay nhỏ nhắn luồn xuống dưới người Jeongguk, chà lên đầu khấc nhạy cảm, rồi ấn lên bụng cậu.
Xúc cảm lạ lẫm khiên Jeongguk rên lên. Cậu chắc chắn Jimin có thể cảm nhận được hình dáng của chính anh khi sờ nắn bụng cậu. Nó khiến Jeongguk không thể nào nứng hơn được nữa, cảm giác trở thành một món đồ chơi, mặc cho alpha sử dụng để thỏa mãn.
"Chết tiệt. Mẹ nó, mẹ nó, thật nóng," alpha thở ồ ồ, một luồng điện bắn thẳng vào giữa hai chân Jeongguk, cậu lại cương lên. "Như thể đang đóng khuôn để bên trong khít với dương vật của tôi một cách hoàn hảo vậy, chết tiệt. Sẽ đánh dấu em từ trong ra ngoài, Jeongguk. Giờ em cmn là của tôi, một mình tôi."
Jeongguk bật ra một tiếng rên yếu ớt, quá choáng ngợp bởi sự kích thích. Khiến omega bên trong cảm thấy không đủ, nhưng ngay sau đó, Jimin tham lam liếm một đường từ cằm lên phía trên, cắn nhẹ chiếc má tròn trước khi trở lại phần cổ.
Jeongguk bắt đầu run lẩy bẩy. Jimin sẽ đánh mùi lên cậu. Thật, thật thân mật mà đánh mùi cậu.
Và cmn cậu chưa bao giờ sẵn lòng đến thế.
Và Jimin đánh dấu mùi lên cậu: Anh hạ thấp người và cọ mặt lên phần da mịn màng ở cổ Jeongguk, hôn liếm rồi cắn lên đó, để lại một mớ hỗn độn máu, mồ hôi và tử đinh hương, nhiều thật nhiều tử đinh hương.
Hương hoa hòa vào nhau đến choáng ngợp cũng không đủ để làm cậu phân tâm khi Jimin lùi ra một chút, Jeongguk cố chịu cơn đau khi Jimin dập mạnh trở lại vào bên trong với nguồn sức mạnh mà cậu đã cạn kiệt từ lâu.
Cậu bật khóc, tầm nhìn trắng xóa trong một giây khi Jimin đổi góc độ và đẩy đầu khấc vào đúng tuyến tiền liệt.
"Lại khóc..." Jimin dồn toàn bộ sức nặng lên Jeongguk, mặt chôn vào cổ cậu, giọng nói dịu dàng thuộc về ác quỷ. "Thật thảm hại, Jeongguk của tôi."
Thảm hại. Jeongguk hẳn thấy mình thật đáng khinh khi Jimin tiếp tục hành hạ tuyến tiền liệt của cậu, xoa nắn rồi dập mạnh vào đó bằng những cú thúc chính xác khiến Jeongguk tự hỏi ai đã đưa cho Jimin bản đồ cơ thể cậu. Nước dãi chảy xuống cằm, dâm dịch đọng thành vũng trên nền đất bẩn thỉu.
"M-Min... Jimin h-hyung... Làm ơn... xin anh..." Cậu không biết tại sao mình lại cầu xin. Mọi thứ vừa quá nhiều lại vừa thiếu thốn. "Em không thể... em cần phải..."
"Lần nữa sao?" Răng Jimin day cắn trên da cậu, hông xoay tròn đẩy Jeongguk đến bờ vực. "Bé nhỏ ngọt ngào của tôi, em thật là khó chiều phải không? Phải xích em trên giường, chịch em từ vươn thở đến tiếng thơ thì mới vừa lòng, hm?"
"Vâng, vâng, làm ơn, hyung, làm ơn!"
"Mmhhh". Jimin có vẻ thích thú vì anh ch*ch Jeongguk mạnh hơn bất kỳ ai trước giờ, Jeongguk không thể giải thích tại sao nhưng nó khiến cậu nứng phát điên, dương vật co giật, đầu khấc nhỏ dịch. "Giờ thì cái gì em cũng đồng ý hết, bị ch*ch đến mất trí bởi dương vật alpha to lớn của tôi rồi nhỉ, Jeonggukie? Thật là một bé điếm thèm khát." Quá nhiều. Quá nhiều rồi. Quá hoàn hảo. Jeongguk khóc đến nghẹt thở. "Không sao cả, tình yêu của tôi. Tôi thích em như thế. Dễ bảo và ngu ngơ vị bị chơi đến hỏng. Em có thể bắn, bé cưng. Để tôi nhìn em bắn lần nữa."
Như thể cơ thể cậu chỉ đợi Jimin cho phép, vì Jeongguk lên đỉnh gần như ngay lập tức, co giật suốt năm giây sau khi những từ cuối cùng thoát khỏi đôi môi tội lỗi của alpha.
"Hyung, Jimin, hyung..."
Cậu hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết bám víu lấy những cú thúc đau đớn từ Jimin và lời nói du dương bên tai.
"Giỏi quá, Jeongguk, tình yêu của tôi, giỏi nhất. Em có nghĩ mình đủ sức nhận lấy kết của tôi không, hồng nhỏ? Hyung sẽ không giận đâu nếu em không thể, Ggukie, nhưng em phải quyết định nhanh lên, vì tôi sắp bắn rồi."
Kết. Kết của Jimin.
"Đương nhiên là em muốn." Cậu nũng nịu, chẳng còn chút liêm sỉ nào, nhưng không thể ngăn nổi bản thân. "Được thưởng. Khen em giỏi, nên em được thưởng."
"Em làm được rồi," Jimin thở lên làn da cậu, nhẹ nhàng hôn lên cổ. "Em đã dành được phần thưởng, Gguk à, tôi tự hào về em. Đưa môi đây nào, tình yêu, để tôi nếm em lần nữa."
Đôi tay mềm mại của Jimin dẫn Jeongguk vào một cái hôn sâu, dịu dàng, dường như bù lại cơn đau thống thiết khi nhận lấy kết của Jimin trong khi còn đang nhạy cảm quá mức, và Jeongguk biết cậu sẽ không bao giờ có thể tận hưởng tình dục với bất kỳ ai nữa ngoài Jimin.
Cậu hoàn toàn bị phá nát. Bởi Jimin. Vì Jimin.
Và cậu thực lòng mong alpha cũng cảm thấy thế.
Jimin bắn sau vài cú thúc mạnh, cọ lưỡi lên lưỡi Jeongguk trong một nhịp điệu nhẹ nhàng, khó có thể làm cậu phân tâm khỏi kích thước chết tiệt của cái-mẹ-nó-lạy-trúa-kết mà Jimin đẩy vào bên trong cậu bằng những cú thúc cuối cùng.
Dù vậy, Jeongguk vẫn thích cảm giác này. Cậu thích nó kết nối hai người lại với nhau.
Jimin đã rũ người đè lên cậu, thở mạnh vào nụ hôn bất động.
Jeongguk bắt lấy cơ hội để ôm lấy mặt Jimin và đưa mũi lên cổ alpha, nhẹ nhàng đánh mùi lên anh.
Phía trên cậu, Jimin rùng mình, cọ má lên lòng bàn tay của Jeongguk.
"Anh sẽ cắn em bây giờ chứ?"
Bời vì, mặc dù Jeongguk gần như đã quên mất suốt tầm 30 phút qua, thì đó vẫn là nguyên nhân dẫn đến tất cả những việc này.
Và Jeongguk... không phản đối ý tưởng đó.
Không hề phản đối một chút nào.
Jimin, thế nhưng, lại không phản ứng như Jeongguk tưởng.
Đôi mắt nâu đen của anh bừng mở, chúng to tròn, đáng yêu và xinh đẹp, có hình bóng Jeongguk trong đó...
Jeongguk yêu rồi.
"Sao? Không. Không được, Jeongguk. Kế hoạch không phải vậy. Em không muốn kết đôi mà."
Jeongguk không muốn vội vã kết luận, nhớ lại cách Jimin nhìn cậu, gọi cậu là tình yêu của anh, rồi lắc đầu.
"Nhưng vốn là anh phải nói với thủ lĩnh đàn anh không có hứng thú với em ngay sau trận đấu. Nếu không muốn làm tới cùng, vì sao anh không kết thúc ngay khi đó?"
Jimin thở hắt, nhìn xuống kết của mình.
Cãi nhau với Jeongguk khi vẫn còn chôn mình bên trong cậu có vẻ không phải là điều mà Jimin tận hưởng lắm.
Jeongguk không quan tâm. Thực tế, cậu nghĩ mình thấy biết ơn vì Jimin không thể chạy đi một lần nữa.
"Anh muốn chứng minh với em rằng anh có thể trở thành kiểu alpha mà em muốn, okay? Anh có kiểu sức mạnh đó, khi lên giường. Đó chính xác là những gì em muốn, phải không? Nên anh muốn cho em thấy em sai rồi."
"Chỉ để..." Jeongguk nhăn mặt. "Chỉ vì thế thôi sao? Anh chỉ muốn chứng minh em sai để em biết mình đã bất công với anh và xin lỗi? Hay là vì... vì một lý do khác?"
Jimin mím môi, đôi mắt nâu xinh đẹp ánh lên sự ngoan cố.
Sao anh ấy có thể vừa phiền phức vừa đáng yêu cùng một lúc thế chứ?
Không công bằng tí nào, Jeongguk nghĩ.
"Lý do nào?"
Được rồi. Jeongguk đã bất công với Jimin. Vậy nên có lẽ cậu có thể bù đắp vì anh bị tổn thương trước.
"Như là, giả sử... anh muốn kết đôi với em. Để việc đó xảy ra thì em cần phải nhận ra là chúng ta hợp nhau. Và..." Jeongguk rũ mắt. "Và em thực sự nghĩ chúng ta khá là hoàn hảo dành cho nhau. Xin lỗi vì em nhận ra điều này quá muộn, hyung. Em nghĩ em đã... có những cảm giác này với anh một thời gian rồi, nhưng em thì luôn... em không biết phải làm gì với nó cho đến khi em thấy anh trong trận đấu hôm nay và omega của em thì hét vào mặt em rằng thứ mà em muốn ở anh... hoàn toàn không phải là tình bạn."
Jimin đang lo lắng. Jeongguk có thể nghe thấy nhịp tim nhanh bất thường trong ngực anh.
"Những... cảm giác này? Cảm giác nào cơ?"
Jeongguk khó khăn liên hệ phiên bản ngượng ngùng này của Jimin với con người chưa đầy 10 phút trước còn gọi cậu là bé điếm tham lam. Jimin này đáng yêu chetme.
"Cảm giác như là... - Mình đổi tư thế được không anh? Cổ em bắt đầu chuột rút rồi."
Jimin chớp mắt rồi gật đầu, nhanh chóng, tay anh vỗ lên đùi Jeongguk.
"Tất nhiên là được. Nó... chắc sẽ hơi đau đó. Anh xin lỗi."
Jeongguk phẩy tay để Jimin khỏi lo lắng rồi giúp Jimin nhấc một chân của cậu đặt sang bên đối diện của Jimin trong khi lăn người nằm ngửa lại.
Jimin ở bên trên cậu, và vẫn còn ở bên trong, nhưng Jeongguk có thể chống hai khuỷu tay dậy và không phải nghển cổ quá đà để nhìn anh nữa.
"Được rồi, cảm giác của em."
Jimin gật đầu. Những lọn tóc ánh lên xinh đẹp như đang hấp thụ ánh trăng xanh.
"Ừ. Cảm giác."
Jeongguk phải đấu tranh để không mỉm cười, nhưng lại quyết định là Jimin đã chịu đựng đủ rồi.
"Em yêu anh, hyung."
Đôi môi mọng hé ra, thở ra một hơi mà Jeongguk không biết Jimin đã nín thở suốt tới giờ.
"Em yêu anh."
Jimin có vẻ không tin.
"Em yêu anh."
Ngón tay Jimin run lên khi anh nhẹ nhàng vuốt ve má Jeongguk.
"Em yêu anh. Anh... anh cũng yêu em, Jeongguk. Yêu em nhiều lắm. Mãi mãi chỉ phải lòng em thôi. Anh làm nhiều cmn đồ gia dụng cho mẹ em vì muốn gây ấn tượng với em đó, biết không."
Câu ghẹo "Yeah, em cũng nhận ra phần nào" của Jeongguk chết cứng trên đầu lưỡi khi nghe những chi tiết cuối cùng.
"Gì cơ?" cậu nghẹn thở, bật cười. "Anh cứ đùa."
Jimin lắc đầu, cũng nhe răng cười.
"Anh u mê em đó, Jeongguk, thế không vui đâu."
Mặc dù cậu muốn phản đối và nói với Jimin nó rất vui thì vẫn còn vài thứ khác, vài thứ quan trọng hơn mà cậu muốn thảo luận.
"Vậy thì cắn em đi. Em muốn anh là bạn đời của em, Jimin. Chỉ là... cảm thấy đúng đắn khi ở bên anh - theo một cách mà em không nghĩ sẽ cảm nhận được thêm lần nữa."
Jimin ôm lấy đầu Jeongguk trong tay, nhìn vào mắt cậu một cách chăm chú.
"Em có chắc em không nói vậy chỉ vì anh vừa khiến em lên đỉnh - hai lần không?" Jeongguk không thể không cười khi Jimin nhấn mạnh sự thật đó, nhưng người alpha vẫn chưa nói hết. "Và, quan trọng hơn, em có chắc em không làm vậy vì cảm thấy bản thân phải làm thế không? Anh đã định sáng mai sẽ quay lại gặp vị thủ lĩnh đàn và nói anh đã đổi ý, em biết không? Anh vẫn không có vấn đề gì với việc đó hết, Jeongguk à. Chúng ta không bắt buộc phải kết đôi với nhau, chưa bao giờ, nhưng nhất là chúng ta không cần phải kết đôi hôm nay. Hai ta có thể hẹn hò một chút, xem mọi thứ tiến triển ra sao, rồi sau đó, có thể, kết đôi với nhau sau tầm một năm gì đó."
Jeongguk lắc đầu.
"Em đã quyết định rồi, Jimin. Em muốn kết nối với anh theo cách đó. Em biết anh sẽ không bao giờ khiến em thất vọng trong những vấn đề quan trọng. Những gì anh dành cho em... và cả lập trường của anh... Điều này là đúng đắn. Em có thể cảm nhận được. Em đánh giá cuốn sách mới yêu thích của mình qua trang bìa ngoài và, vì thế mà tốn đủ thời gian rồi. Vậy nên cứ cắn em đi, nếu đó cũng là điều mà anh muốn. Em quyết định rồi, hyung."
Lệ đảo vòng trong mắt Jimin khi anh ghé sát vào omega thêm một chút, thu hẹp không gian của cậu đến khi Jeongguk nằm thẳng trở lại trên mặt đất. Jeongguk chắc chắn. Cậu không thể nhớ ra hay biết đến điều gì kỳ diệu đến vậy khi Jimin và mình ở bên nhau.
Đó là sự thật ăn sâu đến tận xương tủy.
"Anh chưa từng có ý định kết đôi vào một trong mấy dịp lễ ngu ngốc này đâu," alpha lẩm bẩm, giọng nhẹ nhàng và mong manh, mặc dù anh đang cố để bầu không khí tươi sáng hơn một chút. "Anh thực sự ghét chúng, em biết không?"
Jeongguk gật đầu, một luồng ấm áp vững vàng lan tỏa khắp lồng ngực.
"Yeah. Em cũng thế."
Jimin thả một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi Jeongguk.
"Vậy nên để bù lại việc chúng ta đã lỡ làm bây giờ... hãy cùng nhau bỏ qua hết, được chứ? Ít nhất là việc ép omega kết đôi không theo ý muốn của họ. Chúng ta sẽ sắp xếp lại và hoàn thành mọi thứ, nhé? Em nghĩ chúng ta có làm được không?"
Jeongguk mỉm cười với Jimin, quá đỗi thành kính, khao khát và yêu thương Jimin.
"Yeah. Em nghĩ chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì, hyung. Sau tất cả, cùng nhau, chúng ta sẽ có một cuộc sống đủ đầy, phải không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top