chapter 1
những cánh hoa đó mềm mại đến đáng kinh ngạc.
chúng còn khá thô khi bị cậu nôn ra, vón lại thành cục và được điểm tô bằng những chiếc gai nhọn. nằm trên nền gạch sàn bếp của cậu, chúng được bao bọc xung quanh bởi nước bọt và máu. màu vàng, màu đỏ và đen. khi được rửa sạch, bọn chúng trông thật nhỏ bé, thật tinh tế và đẹp đẽ trong tay cậu.
jungkook bỏ mấy bông hoa đầu tiên đó vào một cái lọ.
(cậu thi thoảng cũng hay nhìn ngắm chúng, những lúc ở một mình. cái màu vàng đó thật là tươi sáng quá đi so với một thứ chết chóc như vậy, thứ mà đang thật sự giết chết cậu từ bên trong. cậu đã cố sao chép một sắc vàng y hệt thế bằng màu sơn của mình nhưng dường như chẳng bao giờ thành công cả.)
trong một khoảng thời gian ngắn, cậu chỉ nôn ra những bông hoa vàng nhỏ tinh tế (acacia vàng - có nghĩa là tình yêu bí mật, theo cậu đọc trên mạng là vậy), và chỉ nôn vài lần một tuần mà thôi. cậu luôn có thể che dấu tốt việc này và đều dọn dẹp hiện trường để bạn bè mình không nhận ra. nhưng thời gian cậu ở bên anh ấy càng lâu thì căn bệnh cũng càng trở nên tồi tệ hơn.
và anh chính là tình yêu đích thực duy nhất trong cái cuộc đời ngắn ngủn đến thảm hại của jungkook.
sau một đêm dài đặc biệt của cậu cùng anh ấy, dạo quanh seoul và chui vào mọi quán café cùng tiệm sách mà họ đi ngang qua, thấy hình dáng chính mình trong đôi mắt anh, lắp bắp trước những nụ cười của anh và đánh mất chính mình trong từng tiếng cười của anh — cổ jungkook nghẹn lại ngay khi cậu vừa vào được căn hộ của mình, cánh cửa đóng sập lại sau lưng và nụ cười của cậu tan biến bởi một cảm giác đau đớn tột độ cào xé hai lá phổi cùng cuống họng mình.
jungkook chạy, mắc nghẹn bởi những cánh hoa, và khi cậu cố nôn trong toilet, những bông hoa lớn màu trắng rơi ra. máu nhuộm chúng thành một màu đỏ tươi, còn nước bọt thì vo chúng thành từng cục tròn to bằng những nụ hoa. có một vài cánh hoa acacia còn sót lại cũng theo đó mà trồi lên.
những bông hoa trắng này khó rửa sạch hơn nhiều — cậu đã làm rách mất vài cánh khi đang cố tách chúng ra, nhiều bông vẫn còn nhuốm màu hồng nhạt dù cậu đã nhẹ nhàng xả nước lên chúng để rửa trôi đi vết máu. dù chưa biết đây là hoa gì, cậu vẫn giữ chúng lại, bỏ chúng vào cái lọ của mình.
(chúng là cẩm chướng trắng - là tình yêu tinh khiết và sự ngây thơ.)
jungkook phác hoạ khuôn mặt anh ấy, khuôn mặt mà cậu đã đem lòng yêu thương, tình yêu cùng sự mong đợi đã tiếp thêm sức mạnh cho bàn tay cậu, nếu không thì nó cũng sẽ run cầm cập mất thôi. trong tay còn lại, ly cà phê của cậu lắc lư và nước thì sắp đổ hết ra ngoài, nhưng cánh tay đang vẽ lại di chuyển hết sức mượt mà và đều đặn.
jungkook đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi cái đẹp — qua ống kính, qua cọ vẽ, qua âm nhạc và qua những bước nhảy. cậu yêu cái đẹp. và cậu thấy cái đẹp ở những thứ xung quanh: ở bạn bè của mình, ở những tiếng cười, ở mấy người lạ mặt, ở ánh sáng buổi sớm, ở anh ấy, ở mọi vật—
và ở cả những bông hoa đang dần giết chết cậu. cậu cũng thấy được vẻ đẹp trong đó nữa.
cậu biết mình đang chết. căn bệnh này, cái căn bệnh cực hiếm mang tên hanahaki này, nó đang dần lấp kín phổi cậu từ bên trong chỉ vì cái tình yêu quá đỗi mãnh liệt và vững chắc đến kinh khủng của cậu. giá như cậu có thể xoá bỏ cái gọi là tình yêu, giá như cậu có thể điều khiển nó, nhưng cậu lại không thể. chẳng ai có thể cả. họ thử, họ thất bại. và họ chết.
cậu cũng sẽ chết.
nhưng anh ấy sẽ vẫn còn sống. chỉ với suy nghĩ đó, cùng sự đẹp đẽ của những bông hoa cũng đủ để an ủi cậu rồi. jungkook tuy còn trẻ nhưng cậu biết rõ mình muốn gì, nếu thà chọn 'yêu rồi chết' thay vì 'không bao giờ yêu nhưng được sống' là một việc làm ngu ngốc thì yoongi hyung hẳn phải nói đúng rồi, cậu là một thằng đần.
vào cái hôm mà cậu ho ra những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt (dahlia - sự vĩnh hằng), cậu đã đặt một tấm vải bạt trên sàn phòng khách của mình và ôm chặt lọ hoa trong tay. xếp bằng trước tấm vải trắng, cậu ngồi đừ ra cả một giờ đồng hồ chỉ để nhìn nó. cậu nhìn cái màu trắng tinh của tấm vải, nhìn những bông hoa, và nhìn vào đôi bàn tay còn dính vài vết máu khô do sự thiếu cẩn trọng khi rửa sạch những bông hoa của mình. cậu thắc mắc liệu có bao giờ mấy vết máu này sẽ được rửa sạch khỏi những nếp nhăn trên da cậu. (thắc mắc liệu có hay không rồi cậu sẽ chết đi với máu khô còn bám trên móng tay, còn dính trên khoé miệng mình, và trên đầu cậu sẽ sáng lên một vầng hào quang làm từ những cánh hoa đa sắc — cậu tự hỏi liệu sẽ có ai phát hiện ra mình trong bộ dáng như vậy và nghĩ rằng cậu trông thật đẹp đẽ hay không.)
cậu mở nắp lọ và đặt một cánh dahlia hồng xuống giữa tấm vải. lại thêm một cái nhìn chăm chú, lại thêm những suy nghĩ vu vơ. năm phút trôi qua, cậu đứng lên và cất cái lọ lại vào phòng mình.
jungkook thật sự rất biết ơn vì cậu không có một người bạn cùng phòng. cậu tránh không mời ai đến nhà, và rồi tấm vải bạt cứ nằm đó ngày qua ngày với chỉ duy nhất một cánh hoa đặt giữa.
(ban đầu, cậu thắc mắc vì sao những cánh hoa không úa tàn và chết đi. rồi cậu tra ra được và cuối cùng cũng hiểu. những bông hoa hanahaki này không phải từ tự nhiên mà được sinh ra — chúng đâm chồi từ tình yêu vĩnh hằng, nên tự chính chúng nó cũng là một thứ vĩnh hằng. những bông hoa mà cậu nôn ra cùng những bông hoa còn tồn tại trong phổi cậu, chúng sẽ không bao giờ chết đi trừ khi tình yêu của cậu cũng vậy. và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.)
"anh nghĩ em nên đi khám bác sĩ." đó là điều namjoon đã nói với cậu khi mọi người tụ họp lại. "anh rất lo cho em."
trong một khoảnh khắc ngắn ngủn, jungkook hoảng sợ vì nghĩ mọi người đã phát hiện ra sự tiều tuỵ mà cậu tận lực che đậy bằng makeup, những tràng ho mà cậu lấy cớ là cảm mạo, và tình yêu mà cậu luôn che dấu bằng tình cảm anh em của mình. nhưng rồi hoseok lại nói tiếp, "sức khoẻ tinh thần cũng quan trọng như sức khoẻ thể chất vậy, được chứ? anh không biết trong đầu em đang nghĩ những gì, kookie à, nhưng anh chắc chắn rằng chúng không hề tốt đẹp."
"em dạo này..." jin ngập ngừng, môi nhăn lại thành nét cau mày, còn mắt anh thì mang chút buồn rầu. "những lời nói cùng hành động của em dạo gần đây làm bọn anh khá lo đấy. mọi người chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho em thôi mà, em biết chứ?"
"em không cần gặp bác sĩ." jungkook đáp lời, mắt kiên quyết dán lên màn hình ti vi đã tắt tiếng trước mặt.
"em biết là bọn anh sẽ luôn bên em mà." taehyung nói, nắm lấy và siết nhẹ bàn tay cứng đờ của jungkook.
"đây không phải là thứ mà em có thể tự mình giải quyết, nhóc à." yoongi xen vào. đôi mắt anh là một thứ gì đó tối tăm và mang đầy hiểu biết và nó khiến jungkook phải nhìn sang nơi khác.
"em không có con mẹ nó bị trầm cảm, được chứ, hoặc là bất cứ cái thứ điên khùng gì mà mọi người nghĩ em mắc phải." jungkook thốt lên. sự ngứa ngáy từ dưới cuống phổi cậu không phải từ giận dữ mà sinh ra, nhưng cảm giác giống vậy, nên cậu cứ bám chặt lấy cái cảm giác này và mang giận dữ thể hiện ra trên đôi mắt để che đậy đi mọi tội lỗi cùng sự tàn lụi bên trong mình. "thế nên con mẹ nó dẹp hết ba vụ tra khảo này đi, được chứ? em không phải con nít và em con mẹ nó không cần bác sĩ. vậy nên cứ để em một mình đi."
cậu đột ngột đứng dậy, đẩy nhóm người trước mặt ra và hướng đến cánh cửa, chỉ để dừng lại khi một giọng nói cất lên lần đầu tiên kể từ khi namjoon bắt đầu nói chuyện.
"kook à." anh ấy nói, giọng mang theo sự khẩn cầu cùng cảm xúc dâng trào. anh lúc nào cũng là người dễ rơi nước mắt nhất. "xin em đấy, mọi người chỉ muốn giúp đỡ thôi. làm ơn đừng đẩy bọn anh đi và giấu giếm bọn anh mà."
jungkook nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng và xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, một đôi mắt tối màu trong veo thật đẹp đẽ. anh ấy thật là đẹp. "anh nghĩ là anh đang giúp được em," jungkook nói, ánh nhìn không chút xao động cùng giọng nói khàn đặc, "nhưng thật ra thì anh chẳng giúp được gì cả."
rồi cậu xoay gót rời đi. cánh cửa căn hộ nhà namjoon đóng lại phía sau cậu với một tiếng sập.
jungkook khóc nấc lên khi bước ra đường, nơi cậu gọi một chiếc taxi về nhà. cậu mắc nghẹn bởi một cánh hoa trên đường về đến cửa căn hộ, chưa vào được hẳn bên trong trước khi oẹ vào bàn tay run rẩy của mình vài vụn hoa màu tím. (lavender - cậu nhận ra, đó là sự tận tâm, và cũng là sự thầm lặng.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top