t h r e e



Jimin chẳng hề tập trung nổi vào mấy tiết học hôm sau, từng ngón tay nhịp lên mặt bàn, nó phải chịu những ánh nhìn của các học sinh ngồi quanh, chắc bởi cảm giác lo âu toả thành từng đợt từ nó.

Còn Taehyung thì chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn khi Jimin kể rằng từ giờ mình sẽ học kèm với Jeongguk. Cậu ta cũng không quên nhắc nó rằng bọn họ sẽ phải ở riêng cùng nhau ít nhất là vài tiếng đồng hồ, một việc mà trước giờ chưa từng xảy ra và Jimin không chắc liệu nó có thể sống sót qua lúc đó nổi không.

Thứ nhất, vì nó thấy rằng Jeongguk cũng chẳng giống dạng người kiên nhẫn cho lắm, nên ai mà biết được liệu cậu ta có giết mình chết queo hay không. Và thứ hai thì, Jimin cũng không chắc rằng tim mình có thể tiếp tục đập nổi không khi nó cứ phải ở quá gần với cậu ma cà rồng nói trên kia.

Ồ, và Taehyung cũng đã ngồi cạnh nó hàng giờ đồng hồ cho đến khi nó chịu thừa nhận rằng mình có thể đã phải lòng Jeongguk vào cái dịp học chung trước kia. Cũng không phải chuyện gì to tát, không phải là thứ Jimin nghĩ mình sẽ làm vì điều đó phụ thuộc khá nhiều vào hình ảnh của Jeongguk trong mắt mọi người hơn bất kì thứ gì khác - hơn nữa, họ còn chẳng biết nhau kia mà - nhưng Taehyung lại la như trời sắp sập vậy, cũng chỉ có thế thôi.

Khi nó vừa ra khỏi lớp học, Jeongguk đã chờ sẵn ở đó, lưng dựa vào tường như một cậu người mẫu vừa bước ra từ buổi chụp hình tạp chí; Jimin không biết sao cậu ta lại có thể trông thế này mà chẳng cần chút cố gắng nào.

"Xin chào." Jeongguk mở lời trước, trông đỡ lạnh lùng hơn lần đầu họ nói chuyện một chút, điều đó cũng giúp Jimin thư giãn không ít. "Cậu còn phải ăn, đúng chứ?"

Bụng Jimin phản ứng khi nghe nhắc đến thức ăn, nhất là vì nó đã nhịn đói buổi sáng hôm đó, nhưng việc trải qua cả một bữa trưa với Jeongguk cứ nhìn chằm chằm và ngồi đó đợi đến khi nó ăn xong cũng chẳng hấp dẫn gì cho cam.

"À, tôi có thể ăn sau khi ta học xong..." Nó nói, cố gắng để bằng một cách thần kì nào đó thoát khỏi tình huống này, nhưng Jeongguk chỉ nheo mắt nhìn.

"Bữa trưa rất quan trọng, Jimin à."

Rồi cả hai rơi vào một trận đấu mắt kéo dài chỉ chưa đầy năm giây, vì Jimin không tài nào đối diện được với Jeongguk quá lâu mà không bắt đầu đỏ hết cả mặt cả. Thế nên nó bỏ cuộc.

Và đó là nguyên do mà giờ đây họ đang ngồi ở một góc nhà hàng của trường đại học, với Jimin đang lo lắng hớp từng ngụm nước của mình trong lúc quan sát Jeongguk lấy ra một chiếc bình riêng của cậu ta từ trong ba lô.

"Tôi đoán chắc đây không phải nước ép củ dền đâu nhỉ." Nó lỡ lời trước khi phát hiện một giọt nhỏ thấm đỏ đôi môi cậu chàng ma cà rồng sau khi cậu ta uống từ bình nước đó.

"Không phải." Jeongguk trả lời, như thường lệ không lộ rõ cảm xúc, nhưng mắt cậu chàng lại ẩn một nét lo ngại. "Việc này có làm cậu thấy phiền không?"

Jimin nhún vai, giữ vẻ bình tĩnh và suy nghĩ thật thấu đáo về chuyện đó. Nếu đã đến đây rồi thì cố kết thân với cậu ta luôn cũng không tệ - mặc dù nó cũng không ngại nếu hai người trở thành gì đó còn hơn thế nữa và, khoan đã, cái ý nghĩ này ở đâu ra thế này? "Bữa trưa là rất quan trọng, chính cậu đã nói thế mà. Thức ăn của cậu có vị thế nào?"

Jeongguk giữ im lặng một lúc lâu. Jimin không chắc liệu cậu ta đang nghĩ về thứ định nói, liệu cậu ấy có thấy phiền bởi sự tò mò bất thình lình của mình không, hay cậu ta không thèm trả lời luôn rồi. "Nó ngọt." Jeongguk cuối cùng cũng nói, khiến Jimin thật sự bất ngờ. "Máu người thường sẽ ngọt và ngon hơn, nhưng... Không phải lúc nào cũng có sẵn."

Jimin ngân nga, nghĩ đến mọi thứ mình biết về đề tài này thì, công nhận là không nhiều cho lắm, mà còn bị che phủ bởi những định kiến luôn làm thế giới mù quáng nữa. "Chính phủ cung cấp cho các cậu, phải chứ?"

"Đúng. Các phần quyên tặng cho ngân hàng máu." Jeongguk giải thích, rồi tỏ vẻ bất mãn. "Mấy người góp cũng chẳng vui vẻ gì cho cam."

Jimin gần như chẳng thể tập trung vào những gì cậu chàng đang nói vì nó đã bị phân tâm bởi đôi môi của Jeongguk, giờ nhuộm đỏ khi chất lỏng trong bình chỉ còn lại một nửa và trông vô cùng hấp dẫn theo cái cách mà nó tương phản với làn da trắng nhợt của cậu ta. Và khi Jeongguk bắt gặp cái nhìn chòng chọc của nó, Jimin hắng giọng rồi nhanh chóng đáp lời.

"Thế thì, chẳng lẽ họ lại muốn các cậu ra ngoài cắn giết à?" Nó lỡ nâng giọng hơi quá mức cần thiết, thu hút sự chú ý của vài người cùng một cái nhếch môi từ Jeongguk.

Jimin thật sự nghĩ nó có thể ngủm ngay lập tức vì xấu hổ, nhưng may thay cậu ta cũng chẳng nói gì cả.

"Bọn tôi không cần phải giết mới ăn được." Đó là thứ Jeongguk đã đáp, hoàn toàn làm ngơ - và điều đó khiến Jimin thật hạnh phúc - trước việc cậu ta vừa bắt gặp nó chăm chú quan sát như thể khuôn miệng mình là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề trên thế giới vậy.

"Không à?" Jimin hỏi nhẹ, còn ngại ngùng nhưng vẫn sẵn sàng tiếp chuyện cho đến khi họ không còn nhớ đến việc vừa xảy ra khi nãy nữa.

"Là người thì không cần." Jeongguk phối hợp, dù cậu ta trông không chút gì là lo lắng như Jimin. "Máu của các cậu dễ làm bọn tôi thoả mãn hơn. Một túi máu ngang ngửa với cả một bữa ăn đủ món vậy."

"Ồ." Cậu người phàm nói, nhíu mày khi nhớ về mọi thứ nó từng được nghe kể về ma cà rồng và những cuộc giết chóc không ngừng của họ, chẳng giống với mấy thứ Jeongguk đang đề cập chút nào. Jimin cảm thấy tồi tệ vì đã tin vào những thứ người ta bịa ra chỉ để củng cố các thành kiến của họ.

"Không giống lắm với mấy thứ được đồn thổi vòng quanh, đúng chứ?" Jeongguk bắn cho nó một ánh nhìn đầy ẩn ý, như thể biết chắc trong đầu nó chứa thứ gì. Jimin lại tự hỏi liệu ma cà rồng có thể đọc được suy nghĩ không.

"Ừm..."

Jimin ăn nhanh hơn mọi lần, nhất là sau khi Jeongguk đã xong với thức uống của mình, vì nó không muốn kéo dài sự ngượng nghịu khi phải dùng bữa trưa cùng một người với các thói quen khác biệt và là người mà nó không hiểu rõ chút nào cả. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ chẳng gây khó chịu mấy nhưng cũng không thoải mái được bao nhiêu, nên nó đã dành cả quãng đường đến thư viện nghĩ về những chủ đề nó có thể nhắc đến để phá vỡ bầu không khí e dè trong mối quan hệ vừa chớm nở của họ.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Jimin hỏi như một cách để tiếp chuyện trong lúc nó lật mở quyển sách của mình.

"Nếu tôi nhớ không lầm, thì là do cậu nhờ tôi giúp đỡ." Jeongguk trả lời, vẫn hiển nhiên như thường lệ.

"Không, ý tôi là...ở trường ấy." Nó giải thích. "Không phải cậu bất tử à? Chắc cậu cũng phát chán với việc phải ngồi trong các lớp học rồi chứ."

Jeongguk nhún vai như không có gì. "Tôi thích được học hỏi."

"Okay, có thể hiểu." Jimin đồng ý, vì nó cũng rất thích lượng kiến thức mà mình tiếp thu khi ở trường. "Cậu có bao nhiêu văn bằng rồi?"

"Mười lăm." Jeongguk đáp và dù có không muốn Jimin xoi mói vào đời tư của mình đi chăng nữa, thì cậu ta cũng chẳng thể hiện ra ngoài.

"Gì cơ?" Jimin suýt nữa đã lớn giọng hơn mức âm thanh cho phép của thư viện và nó thề nó đã thấy một chút thích thú thoáng qua trong mắt cậu chàng trước phản ứng này của mình.

"Chưa kể các bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ và PhD..." Jeongguk nói như chẳng có gì to tát, nhưng Jimin thì lại đối lập, hoàn toàn sốc bởi phát hiện trên.

"Cậu có cả một bằng PhD hả?" Nó hỏi, quyển sách trôi vào quên lãng khi nó xoay cả người sang phía Jeongguk.

"Tôi có bốn tấm lận."

"Bà nó, cậu có già lắm không vậy?" Giờ Jimin mới nhận ra câu hỏi mình vừa thốt ra là thiếu tôn trọng đến mức nào, nhưng trong lúc nó còn chẳng kịp hối hận thì Jeongguk đã bật cười, mắt nheo cả lại, và nó cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp.

"Già." Đó là thứ duy nhất cậu ta đáp, và Jimin không tọc mạch thêm nữa.

Chắc hẳn vì tâm trí nó đang bận bấn loạn trước sự thật rằng nó vừa làm Jeon Jeongguk bật cười mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top