don't be gone too long [3]

"Cậu đang làm cái quái gì thế?" Seungcheol thấp giọng chất vấn khiến Jeonghan càng khẩn trương.

"Muốn bị phạt đó," em đáp thẳng, "Chắc là sớm thôi nhỉ."

Seungcheol giật mạnh tóc Jeonghan, cổ em vì lực kéo mà ngửa ra sau cùng tiếng kêu oai oái. Ánh đèn phòng tắm hơi chói, mắt em nheo lại. Trong tấm gương đối diện phản chiếu một Jeonghan đang thở dốc, ngực phập phồng theo từng nhịp thở ra hít vào khó khăn, và một Seungcheol với ánh mắt tối sầm làm Jeonghan không khỏi giật thót. Em như một con thú nhỏ đã bị hai kẻ săn mồi tóm gọn, và chúng không muốn chỉ xơi tái em ngay.

"Cưng cũng to gan lớn mật đấy, Hannie," Joshua cất giọng.

Jeonghan cố ngoái đầu nhìn sang chỗ Shua, gã đang canh cửa— vì phòng này không có khoá, Jeonghan rùng mình nhận ra. Cửa không khoá, chỉ được gia cố bằng bàn tay đã nổi đốm trắng vì dùng lực mạnh của Joshua. Sống lưng Jeonghan như có điện giật, em thở hắt ra khi cơ thể bị giam giữa Seungcheol và bồn rửa mặt. Em sống chết bấu chặt mép bệ sứ, cổ vẫn bị giữ ngửa.

"Mang dây chun không Shua?" Seungcheol hỏi. Joshua dùng tay còn lại thò vào túi quần, móc ra một cái rồi ném qua chỗ hắn. Cheol đón lấy dễ dàng và dần thả lỏng bàn tay, nhẹ nhàng dùng tay chải và vơ tóc em lại. Jeonghan lấy lại nhịp thở, thả lỏng tay trên bệ sứ một chút. "Dễ thương nhỉ," Seungcheol cảm thán, vỗ nhẹ đầu cậu rồi thả ra.

Jeonghan ngoảnh lại soi mình trong gương: hai má hồng lên, mắt thỏ mở to, chỉ vài sợi tóc mái rơi loà xoà quanh má vì Seungcheol đã túm lại phần lớn và buộc thành đuôi ngựa sau gáy. Em nhìn chăm chú, chẳng biết thẹn mong ước giá mà có cả trâm cài trên búi tóc đã vấn. Giá mà được nghe họ nói lần nữa— gọi em là vợ...

"Ừm, xinh," Joshua gật gù. "Cậy xinh đẹp nên nó tưởng nó quậy tới mấy cũng được tha."

Như được đánh động, Cheol lại nắm tóc em, lần này là đoạn tóc cột đó. Jeonghan thảng thốt.

Joshua lạnh giọng nói tiếp, "Em chưa trả lời Seungcheol."

Jeonghan vùng vẫy, cố gắng nhớ lại hắn hỏi em cái gì, cho tới khi nhớ ra khúc "Cậu đang làm cái quái gì thế?". Thật ra em đã trả lời rồi, chỉ là biết điều không dám nhắc lại.

"Em chỉ đang—" Jeonghan định nói thì phải phồng má khó chịu khi Seungcheol cứ hôn mút phần gáy nhạy cảm làm em mất tập trung. Em đã kêu lên cảnh báo nhưng hắn mặc kê, di chuyển môi sang cổ họng em.

"Đang gì cơ?" Joshua khoái chí hỏi. Xấu tính, Jeonghan mắng thầm, cả hai tên này, đâu ra cái kiểu xấu tính với vợ mình thế nhỉ.

Đầu gối Jeonghan suýt khuỵu xuống khi Seungcheol cắn vào một nơi rất nhạy cảm ở cằm em, nhưng Cheol đã kịp dùng cánh tay kia quặp sau eo Jeonghan và xốc em dậy để lưng em vẫn áp sát ngực hắn. Dù vậy bàn tay giật tóc em chẳng hề buông lơi, mắt Jeonghan đã rơm rớm. Cả thân hình bị cưỡng ép ưỡn ra, ngửa cổ vào vai Seungcheol, tấm lưng tan chảy trong lòng hắn. Bị giam cầm, tóm gọn như một con thú nhỏ, tim thỏ con đập bình bịch, em tự hỏi, phải chăng đây là cảm giác bị làm chủ, bị chiếm hữu. Hẳn rồi, em tin rồi, em đã khao khát và cầu mong nó biết bao.

"Cheol," em nỉ non gọi. Seungcheol hửm lên một tiếng ra vẻ tò mò như thể—như thể hắn ngây thơ vô số tội lắm và chẳng biết là Jeonghan đang vùng vẫy dưới thân mình. "Em—em cần anh. Cho em được không anh?"

"Gượm đã, Seungcheol," Joshua lên tiếng. Thường thì hắn chiều Jeonghan vô độ, muốn gì được nấy, nhưng gặp tình huống như thế này, hắn sẽ luôn nghe theo người bạn đồng niên. Jeonghan thử mè nheo lần nữa, thứ chẳng bao giờ hữu hiệu với Joshua. Gã chậc lưỡi. "Mở miệng ra cưng, trả lời Seungcheol xem nào."

Jeonghan muốn giận dỗi nhưng em tuyệt vọng và nứng lắm rồi, hơi ấm Seungcheol bao quanh càng làm em bức bối. "Em chỉ đang kết bạn mới thôi mà!", em than vãn.

"Bạn mới của em muốn lôi em lên giường," Seungcheol thấp giọng. "Anh nhìn phát là biết."

"Ai nhìn cũng biết," Joshua thêm vào. "Kể cả cưng, đúng không?"

Và Jeonghan không đáp, như mèo con bị cắt mất lưỡi.

"Nhưng chỉ bọn này mới được nhìn em trần truồng rên rỉ thôi, nhớ chưa?". Seungcheol vừa thủ thỉ lời ra lệnh vừa kéo dải tóc của em thêm một cái, sau đó hôn lên cổ em để dỗ dành con thỏ đang nhíu mày kêu đau.

"Em nghe rồi đó, Hannie," Joshua nói. "Bày ra bộ dạng quyến rũ đàn ông, có vẻ em cần được dạy dỗ lại rồi."

Thứ gì đó như sự thoả mãn len lỏi khắp xương cốt Jeonghan, hoà lẫn với mong chờ và phấn khích, vì cuối cùng em cũng đạt được mục đích. Em gật đầu lia lịa, chớp hàng mi ướt mềm trên đôi mắt ngấn lệ, ưỡn lưng cong cớn để tạo tư thế cho dương vật thuận lợi đâm rút nhất có thể.

"Phải, anh nói đúng," Jeonghan bật thốt, khẩn thiết van nài. Đây chính xác là điều em muốn, Joshua và Seungcheol hẳn đã nhìn thấu từ lâu. "Của anh, em là của anh hết. Chiếm lấy em đi."

Joshua cười như đã chờ đợi câu này nãy giờ. "Bé ngoan," gã khen.

"Vợ chứ," Jeonghan lên tiếng vặn lại, mắt nhoè nước khi Seungcheol thọc một bàn tay vào quần em. "Em là vợ ngoan của hai người—đ-đúng không?"

Một khắc im lặng trôi qua, tiếp sau thế giới dường như chao đảo. Jeonghan đột ngột bị đè nghiến ra bệ rửa mặt, em hốt hoảng bám vào thành sứ. Tay Seungcheol ấn đầu em xuống để giữ cho người dưới thân khỏi nhúc nhích. Bàn tay hắn trong quần Jeonghan rút ra nhanh như lúc thò vào, thay vào đó hắn nắm hông em kéo rạp vào lòng. Ở tư thế này, Jeonghan cảm nhận được cự vật căng phồng nơi đũng quần hắn đang chọc chọc mông mình. Seungcheol gầm lên một tiếng, và Jeonghan khẽ run rẩy, vùng vẫy đầy bất lực trong gọng kìm của hắn.

Thế nhưng, Jeonghan vẫn có thể ngước lên trông tấm gương, nhìn Seungcheol đằng sau em làm ra vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống Jeonghan vậy. Quần em bị hắn lột ra nhanh chóng, em chưa kịp rùng mình vì không khí lạnh luồn vào thì bàn tay ấm áp, thô to đã thoăn thoắt nắn bóp, sờ soạng từ mông tới đùi, khắp cơ thể mềm mại không sót chỗ nào. Em khẩn thiết đẩy mình sát Seungcheol hơn, cầu thêm những cái chạm.

"Nói Seungcheol điều em cần đi, Hannie," Joshua dần mất đi bình tĩnh, giọng nói và hơi thở nặng nề.

Không còn bị nắm tóc, Jeonghan ngoảnh sang tìm kiếm Shua, và đập vào mắt em là cảnh mặt gã phủ một sắc đỏ quyến rũ, quần đã kéo khoá xuống vừa đủ để giải phóng dương vật đang cương cứng. Một tay gã vẫn giữ trên nắm cửa đề phòng bất trắc, tay còn lại tuốt lộng con hàng với ánh mắt rực lửa dán chặt vào cả Jeonghan và Seungcheol. Jeonghan thật sự, thật sự đã mong cửa vốn đã khoá để gã có thể tới với bọn họ.

"Cho—cho em—" Jeonghan thở hổn hển, chật vật nói hết câu. Rồi thay vì nhìn qua gương, em quay đầu nói với Seungcheol đang kiên nhẫn chờ câu trả lời. Má Jeonghan ửng hồng. "Hai chồng đút ngón tay và dương vật vào trong em đi—xin hai chồng đó."

Seungcheol cười gằn. "Chà, được thôi, vợ muốn thì anh chiều."

"Cho chứ," Joshua ừ hửm tán thành, có gì đó bật nắp lẫn trong lời nói. "Vợ biết hỏi ngoan thế cơ mà."

Ngón tay dày mập, trơn ướt dịch bôi trơn đột ngột chen vào trong Jeonghan, em đoán tiếng pặc lúc nãy là lúc cái lọ được mở. Jeonghan cong người về phía trước, run rẩy thở hắt ra khi hắn nhét ngón thứ hai vào. Seungcheol có ngón tay rất to, kích cỡ hơn Jeonghan nhiều, dù to nhất vẫn là Joshua. Hắn bắt đầu nong rộng lỗ nhỏ khiến ngón chân Jeonghan co quắp và miệng bật ra âm thanh rên rỉ gợi tình.

Seungcheol dỗ dành, thì thầm lời an ủi ngọt lịm vào tai Jeonghan khi người hắn áp sát lưng em, bao phủ thân hình gầy guộc trong hơi ấm và đè em xuống bệ bồn rửa. Hắn luồn tay vào áo Jeonghan mơn trớn làn da mềm mại, tiện tay nhéo đầu vú căng một cái. Jeonghan ré lên nhưng không thể thoát ra, bị giam chặt trong thớ cơ đồ sộ của Cheol bao lâu tuỳ hắn quyết định. Em chỉ có thể nằm yên đó và tiếp nhận mọi thứ hắn ban.

Seungcheol đang dồn mọi sự chú ý vào em khiến Jeonghan khó khăn giữ được tỉnh táo, nhưng em nhận ra hắn đã rút ra, để lại sự trống trải khó chịu nơi tư mật ướt át, liên tục hấy háy đòi hỏi cự vật đâm rút. Không thể hình thành ngôn từ nổi, Jeonghan chỉ biết nũng nịu vòi vĩnh. Hơi thở em gấp gáp, tạo thành làn khói trắng dính lên mặt gương. Seungcheol xoa dịu em lần nữa, nói thầm điều gì đó chẳng có nghĩa và lặp đi lặp lại, nhưng tất cả những gì Jeonghan lọt tai là vợ ơi, vợ à, vợ ngoan lắm, và tên gọi ấy trượt khỏi lưỡi Cheol nghe thật ngọt ngào và chiếm hữu.

Đến khi Jeonghan nhận thức được, Seungcheol đã đẩy đầu khấc vào lỗ nhỏ thăm dò, hỗn hợp tinh dịch và bôi trơn tô bóng nhẫy cửa miệng huyệt. Jeonghan không biết bám trụ vào đâu, ngón chân co quắp lại dưới thành bệ sứ. Em cố gắng van lơn chồng nhưng đều bị chặn lại bởi tiếng rên rỉ của bản thân tràn ngập căn phòng. Seungcheol cười gằn, đập cự vật lên khe mông Jeonghan hai cái, rồi sau đó em nghe thấy Joshua mắng Cheol từ bên kia phòng.

Seungcheol thôi tốn thời gian trêu đùa, hắn bèn một đường đâm thẳng gậy thịt vào trong lỗ nhỏ bên dưới bằng lực đạo kinh hồn khiến Jeonghan bị huých hẳn lên phía trước. Em ưm a mất kiểm soát, nhục dục che mờ toàn bộ giác quan. Cheol ôm lấy một Jeonghan dẻo quặt và xụi lơ để đổi tư thế mới, kéo người em duỗi ra, khoảnh cách với bệ rửa vừa đủ để hai tay em bắt chéo bám vào ven bệ, đầu chúi xuống như đang chào. Seungcheol giữ gương mặt em ngẩng lên bằng cách nắm đuôi tóc mà kéo ngược, tay kia bao trọn vật nhỏ của Jeonghan xóc vài cái, hành động quá bất ngờ làm em ré lên.

Jeonghan cắn môi, cố nuốt xuống tiếng rên bởi mỗi lần âm thanh dâm đãng ấy vang vọng, em lại chợt nhớ ra họ đang quan hệ ở nơi công cộng, lại còn trong giờ làm việc.

"Tiếc thật, cưng không định mở miệng sao," Joshua nói như đọc được suy nghĩ của em. "Mỗi lần được ngậm cặc là vợ bọn anh hát ngọt lắm."

Jeonghan thở gấp, đúng lúc Seungcheol dập một cú rất sâu, em không kìm nổi mà lớn tiếng rên dài.

"Như vậy hả?" Seungcheol nghiến răng lẩm bẩm hỏi.

"Chính xác," Joshua hài lòng nói. "Cảm ơn vì giúp vợ chúng ta tìm lại giọng nói nhé."

Họ nói chuyện như thể em không có ở đó—Jeonghan nứng chết mất thôi, em không mở mắt ra nổi, chẳng e dè há miệng rên rỉ liên tục, bị kích tình bởi lời khen họ dành cho mình. Em là người vợ ngoan mà, em sẽ hát cho họ nghe.

"Đúng rồi, tiếp đi bé," Seungcheol nhắc lại lời Joshua. Nhịp thúc của hắn lúc thì dồn dập như thú động dục, lúc lại chậm rãi và đâm sâu lút cán. Jeonghan không theo kịp nổi những cú đưa đẩy bất thường ấy, em bất lực kêu khóc, mỗi lần nhấp vào là một lần em rên to hơn, dưỡng khí bị thụi khỏi buồng phổi.

Em nhận ra Seungcheol sắp lên đỉnh qua tiếng gằn trầm thấp và bàn tay hắn luồn qua tóc em vò lấy, mất kiểm soát. Tay hắn đang chăm sóc vật nhỏ cho em cũng nắm chặt, hơi đau nhưng vẫn mang lại khoái cảm. Jeonghan cũng chuẩn bị xuất rồi, trí óc em chẳng còn minh mẫn khi đầu khấc của tên Seungcheol đánh liên tục vào tuyến tiền liệt, nắc vào cú nào ăn cú nấy.

Và nếu Jeonghan để ý Seungcheol sắp ra, vậy thì có khả năng—

"Chúng ta nên nhường vợ ra trước chứ nhỉ?" Joshua vừa thở gấp vừa nói. Phải, có khả năng gã cũng để ý. Jeonghan muốn quay ra nhìn gã nữa nhưng Cheol khoẻ quá, em không cử động được. Joshua nói tiếp, hơi thở xen giữa câu từ, dấu hiệu cho thấy cao trào của gã cũng sắp đến rồi. "Thưởng cho công vợ đã vất vả hát cho chúng ta nghe."

"Nhất trí," Seungcheol đồng tình.

Hắn dừng mọi cử động tay nơi đuôi tóc và vật nhỏ của em. Jeonghan giận dỗi định làu bàu thì Seungcheol bất chợt nâng một chân em lên, kết hợp bắt lấy bên hông kia, nhẹ tênh như lông hồng. Tư thế mới tạo điều kiện cho dương vật chọc sâu hơn làm Jeonghan ứa nước mắt. Em quơ quào tìm điểm tựa trên thành bệ rửa, bấu riết như cả sự sống phụ thuộc vào nó. Ấy vậy, Seungcheol chẳng lấy làm thương xót, âm thanh da thịt va chạm bôm bốp vang to tới mức át cả tiếng rên của Jeonghan.

Bị nắc vào quá tàn bạo, Jeonghan khóc lóc la lên rồi vội vã che miệng vì xấu hổ, hai má đỏ bừng bừng. Hơi nóng toả từ gương mặt em lan xuống cổ và ngực, bụng em co thắt lại. Mắt đã ươn ướt, em thật sự nhạy cảm vô cùng và sắp bắn rồi.

Chẳng ngờ, Cheol vuốt ve vật nhỏ của em, nhỏ giọng bảo, "Em nghe Shua rồi đó. Bắn đi, vợ yêu."

Nghe lời họ, em ngoan ngoãn xuất ra ngay tức khắc. Seungcheol vẫn nhiệt tình cày cấy trên cơ thể run bần bật chưa qua rung chấn của người nằm dưới, cho tới khi em vô thức đáp trả bằng cách vừa di chuyển mông theo nhịp độ của hắn vừa cố trốn chạy bởi khoái cảm quá liều. Cuối cùng Seungcheol cũng lên đỉnh kèm theo tiếng gầm trầm đục, tưới toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào hậu huyệt của Jeonghan không chừa một giọt. Em giật nảy mình, mềm oặt tiếp nhận tinh hoa gã chồng gửi gắm.

Mất một phút, họ mới thu hồi thần trí sau cơn cực khoái, suốt thời gian đó Jeonghan chỉ biết thở hổn hển và điều hoà dưỡng khí. Em cảm nhận Seungcheol đã rút con hàng ra, kéo theo chất nhầy trắng trào khỏi lỗ nhỏ nhầy nhụa, chảy thành hàng xuống khe đùi. Em lo lắng nghĩ tới số phận của chiếc quần đã bị tuột xuống mắt cá chân của mình, muốn ngó xuống một cái nhưng cả cơ thể vô lực.

"Nào, Hannie," là tiếng của Joshua, gã đã gần em hơn rồi. Jeonghan mở mắt, chớp mi nhìn Shua trong gương ở đằng sau em, hình như hai người họ đổi chỗ. Joshua cầm một cuộn giấy vệ sinh và với tay về phía trước để vén vài sợi tóc bù rù của em ra sau tai, dịu dàng vuốt má em. Jeonghan ngả đầu vào lòng bàn tay gã và thở ra. Joshua mỉm cười, "Để chồng giúp em làm sạch nhé?".

Jeonghan gật đầu, mi mắt khép lại. Có vẻ Joshua đang lau đi tinh dịch trên mông và đùi em, và khi gã dùng một ngón tay vạch lỗ nhỏ của em ra, gã hít một hơi mạnh. Nhưng Joshua không làm gì hơn thế, gã vỗ nhẹ vào lưng em rồi bước lùi ra sau. Jeonghan liền gắng sức nhổm người dậy, hai chân run lẩy bẩy nhưng em vẫn đứng thẳng được.

"Sao quần áo mình vẫn sạch trơn được vậy?" Jeonghan tự nhủ khi em xoay ra. Seungcheol đang canh cửa, quả thật hắn đã đổi chỗ với Joshua. Hắn đang dựa lưng vào thành cửa, thong thả cài lại thắt lưng và chỉnh tóc.

"Tất nhiên là vì chúng ta chuyên nghiệp rồi," Joshua đáp và Jeonghan cười khúc khích. Gã ném chỗ giấy vệ sinh dính tinh dịch vào bồn cầu và xả nước. Rồi gã quay qua nhìn Jeonghan một lượt từ đầu đến chân, dừng lại ở cổ. "Cưng phải nhờ các chị bên trang điểm xử lí đống vết bầm đó thôi."

"Xin lỗi," Seungcheol buông lời, nghe không hối lỗi chút nào. Jeonghan liếc mắt nhìn cái cổ đầy vết bầm tím xanh trong gương và cười thích chí. Từ đằng sau, Joshua tiến đến giúp em chỉnh trang. Tới khi Jeonghan có thể tự làm nốt được, em hôn lên môi Shua một cái thay lời cảm ơn.

"Em bị làm tả tơi thế này cũng đáng ha," Jeonghan nhún vai nói.

"Đáng lẽ bọn anh sẽ nhẹ tay," Seungcheol nói, "Nếu em không tán gã trai lạ hoắc đó."

"Em chỉ tán tỉnh với hai gã trai thôi," Jeonghan quay lại. "Trùng hợp là hai gã đó cũng là người duy nhất em cho chịch."

"Mình không chịch, mà là làm tình," Seungcheol quạu quọ sửa lại.

"Trông cậu như muốn làm người ta mang bầu thì có," Joshua chêm vào. Seungcheol đỏ mặt nhưng cũng không phản bác. Jeonghan bèn cười khúc khích.

"Em cũng có cấm đâu, cứ thử thoải mái," Jeonghan đề nghị, tươi cười trông hai cặp mắt kia sáng ngời vẻ thích thú. "Đưa em về nhà trước nhé."

/
lời người dịch: vậy là fic end rùi! đây là bộ jihancheol với dynamic tôi ưng nhất luôn, thật may vì cũng đã dịch xong để chia sẻ với các bạn ficdom việt. cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top