don't be gone too long [1]
Từng chút một, Jeonghan nhận ra điều đó.
Lần đầu tiên là khi em nói chuyện với đạo diễn quay phim ở buổi ghi hình show âm nhạc gần đây nhất. Chỉ là những lời hỏi thăm xã giao— cậu ăn gì chưa và nhớ mặc ấm vào, bởi tất cả các thành viên lẫn dàn staff đều chung tình cảnh phải tới đây từ sớm tinh mơ và cặm cụi làm việc hết công suất để mọi khung hình được hoàn hảo nhất có thể. Nhưng rồi—
"Kiểu tóc của cậu hôm nay đẹp lắm, Jeonghan-ssi," đạo diễn khen.
Trong thời gian làm tóc và trang điểm ở hậu trường, các thành viên cũng nói vậy, từng người một bước tới chỗ em. Cả đám ồ lên tán dương, náo loạn tới tới mức chị stylist phải xuỳ ra. Tóc em lại được vấn lên, búi gọn và cố định bằng trâm cài giống tạo hình cho phần trình diễn mấy tuần trước. Mới đầu em còn ái ngại kiểu tóc này, chơi trội như vậy thực sự có chút xấu hổ, nhưng rốt cuộc em đã can đảm giữ lại bởi đám nhóc và hai kẻ kia khích lệ quá nhiệt tình.
("Mỹ cảnh nhân gian," Joshua xuýt xoa khi gã thúc vào. Jeonghan bật ra tiếng rên nhỏ, vì bị lấp đầy tới tận cùng và cũng vì lời cảm thán kia. Hai bàn tay gã to và thô ráp nắm vừa vặn eo của em, nương theo nhịp mà giã kịch liệt. "Xinh chết mẹ đi được. Cưng nên để kiểu tóc này thường xuyên lên nhé."
Seungcheol thoả mãn duỗi người trên giường, cơ thể dấp dính mồ hôi, im lặng quan sát hai người bạn đồng niên. Joshua đã bắn từ đời rồi nhưng xem ra vẫn còn dai sức hôn mút và dập con hàng to bự vào Jeonghan. Phía bên cạnh, Seungcheol dịu dàng vén những sợi tóc mái khỏi gương mặt động tình của người đẹp, khác hoàn toàn với sự tàn bạo không biết thương hoa tiếc ngọc của Joshua. Sự tương phản làm Jeonghan rùng mình.
"Cậu biết cái đó nghĩa là gì không Shua?" Seungcheol hỏi.
Shua gầm gừ trong cổ họng, chẳng biết câu hỏi có lọt tai gã hay không. Chỉ khi nhịp thúc chậm lại và ngón tay gã hết siết chặt lại thả lỏng hai bên hông đã hằn vết, Jeonghan mới nhận ra gã có nghe tiếng Seungcheol hỏi.
"Thời xưa phụ nữ cài trâm lên tóc là để ngầm tuyên bố rằng họ đã có lang quân," Cheol nói. "Đó là lí do cậu dùng nó đúng không, Hannie? Cậu là vợ của bọn mình hả?"
Jeonghan nghe xong thì bật thốt, cả người run rẩy, ngón chân co quắp. Vợ, Vợ—cậu là vợ của bọn mình hả? Vâng, em tha thiết đáp lại trong đầu, hay đã bật ra thành tiếng nhỉ. Chỉ biết em đang tồn tại một suy nghĩ duy nhất là phải chiều lòng họ, tiếng vợ từ miệng Seungcheol nghe thật gây nghiện và sặc mùi chiếm hữu. Có vẻ Joshua cũng bị kích thích, gã thúc vào Jeonghan mạnh bạo tới mức huých người em và cả tấm ga lên trên, khiến người nằm dưới phải nắm lấy tấm ván đầu giường để không bị đập đầu. Càng làm càng hăng, Joshua vừa cắn môi vừa đâm lút cán với lực đạo kinh hồn trong khi Jeonghan khóc lóc thảm thiết.
"Ngoan," Seungcheol cất giọng trầm ấm, cúi xuống nắm lấy cằm Jeonghan, ngón tay cái vạch môi dưới em xuống. "Hai lang quân này muốn nghe vợ rên lắm. Xem em kìa, ngậm dương vật của Shua chặt thế kia, quả là một người vợ thảo—")
Nên là ừ. Kiểu tóc này không đẹp chấn động mới lạ đó.
"Em cảm ơn ạ," Jeonghan đáp, vén lọn tóc mai dài ra sau tai. "Công lớn của các chị stylist đó anh."
"Đừng khiêm tốn thế," đạo diễn cười. "Với nhan sắc này tôi nghĩ cậu để tóc gì cũng đẹp thôi."
Jeonghan nhẹ cúi đầu. "Ah, cảm ơn anh," em lại nói.
"Tôi đã rất vui khi trùng lịch ghi hình với Seventeen," tên đạo diễn nói tiếp, ngả về phía em đầy chủ ý. "Tôi là fan bự của cậu đó, Jeonghan-ssi. Thật hân hạnh vì cuối cùng cũng được gặp cậu."
Chà, bao giờ cũng thật hãnh diện khi biết rằng nhóm em nhận được sự ủng hộ từ người trong ngành. Dù việc biết mình được người khác yêu thích vẫn khiến Jeonghan có chút ngượng ngùng, em cười tươi đáp lại đạo diễn.
"Em cũng rất vui được gặp anh ạ," em nói. "Bọn em đều rất cảm kích sự ủng hộ của anh."
"Tôi ủng hộ em trên nhất luôn đó," ông ta nói, tiến thêm vài bước, đặt tay lên vai em bóp nhẹ. "Trên sân khấu em rất ngầu, Jeonghan-ssi, nhưng lúc đời thường em thật sự quá đỗi xinh đẹp. Là một fan của em, tôi cực kì tự hào. Ah, tôi mến mộ em lắm, Jeonghan-ssi."
Tên đạo diễn hít một hơi, định mở miệng nói tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang tới chỗ họ. "Hannie, cậu đây rồi."
Jeonghan nghiêng đầu sang, thấy Seungcheol đang gấp rút bước tới lọt vào tầm mắt. Hắn thoáng khựng lại khi thấy sự có mặt của đạo diễn. "Ồ, xin chào ngài đạo diễn," Cheol lịch sự nói, nếu không muốn nói là cứng nhắc. Jeonghan thông cảm cho tình trạng của hắn, đợt quảng bá này bòn sức tất cả bọn họ.
"Ah, S.Coups-ssi!" ông ta rút tay khỏi vai Jeonghan. "Cậu là nhóm trưởng nhỉ?"
"Phải, là tôi," Seungcheol xác nhận, gật đầu nhẹ. Hắn tới gần, đưa tay tay vòng qua người Jeonghan, lòng bàn tay áp lên thắt lưng em. Jeonghan quay qua mỉm cười nhìn hắn, còn Seungcheol nhìn tên đạo diễn chòng chọc. "Cậu ấy có gây ra rắc rối gì không?"
"À không, không đâu," đạo diễn phủ nhận ngay, bối rối.
"Tốt," Cheol đáp. Tay hắn luồn từ lưng lên gáy Jeonghan và bóp nhẹ. Seungcheol nói tiếp, "Cơ mà tôi nói thật đấy, nếu cậu ta có làm loạn, ngài cứ báo tôi nhé. Jeonghannie nhà chúng tôi hơi phiền phức, nhưng đó cũng là cái phiền của chúng tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cậu ấy. Như mọi khi."
"Rõ là vậy rồi," tên đạo diễn liếc qua họ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm cổ Jeonghan. Jeonghan suýt thì cười phì. Nếu ông ta là fan thật, dăm ba cảnh động chạm giữa các thành viên có gì mà ngạc nhiên chứ. Thực tế, Cheol còn táy máy hơn thế này cơ. "Hừm, tôi không muốn chen vào giữa cậu và... trách nhiệm của cậu đâu. Fighting," ông ta gượng gạo giơ lên nắm đấm cụng tay, rồi nhanh chóng bước tới chỗ máy quay lớn và mất hút.
"Ổng có vẻ tốt mà," Jeonghan hồ hởi. Seungcheol siết vai em, lần này là siết chặt. "Ủa không á? Cậu không thấy vậy hả?"
"Ừ thì lão thân thiện," Seungcheol chua giọng.
"Chẳng phải thân thiện là tốt sao," Jeonghan ngạc nhiên.
"Thân thiện hơi quá đấy," Cheol giải thích. "Nãy lão ta chạm vào cậu."
Jeonghan thầm à một tiếng. "Cậu cũng vậy mà," em đáp, nhún vai để giũ tay Seungcheol khỏi người mình. Seungcheol chỉ dẩu mỏ. Nhưng Jeonghan vẫn để yên khi hắn chuyển sang vòng tay qua eo, áp sát em vào hắn.
"Bởi vì em là của anh," Seungcheol rủ rỉ, rồi bổ sung, "Của bọn anh. Em đã thừa nhận rồi mà, vợ nhỉ?"
Đề phòng có ai đó chú ý tới cuộc hội thoại nho nhỏ đầy ám muội của họ, Jeonghan bày ra vẻ phản kháng cho có lệ, nhưng gò má em đã đỏ bừng. Em cố gắng giãy ra khỏi cái ôm như gọng kìm của hắn.
"Cậu đừng có được nước làm tới," Jeonghan mắng, kí ức về ngày hôm đó quay về như một thước phim. Vợ, em tự nhủ, tiếng gọi vọng lên trong tâm trí, rành mạch như tiếng Seungcheol thở dốc, hay cách Joshua gằn trong cổ họng, giọng nói khoác lớp vỏ ngọt ngào của họ và bàn tay rắn chắc miết lấy da thịt mềm. Bụng em thắt lại và cả cơ thể nóng rần.
Seungcheol nhe răng cười như đọc được suy nghĩ của đối phương. "Bọn anh luôn làm cưng ra nước mà," hắn đê tiện trêu chọc.
Jeonghan đập vào ngực hắn một cái nhẹ hều, còn Cheol lại kêu lên và làm bộ ôm tim đau đớn như vừa bị bắn trúng không bằng. Trong lúc hắn còn mải ngả nghiêng lảo đảo đầy kịch tính, Jeonghan đã trộm nhìn được thớ cơ bắp rắn chắc đang gồng lên qua cổ áo khoét sâu của hắn. Em cười nhạo hắn, nhưng lại muốn hắn.
"Em nghĩ thời gian nghỉ của chúng ta vẫn đủ một hiệp nhà tắm đấy," Jeonghan vô thức thả hổ về rừng.
Seungcheol chớp mắt, ngừng vở kịch ngay tức khắc. Ở bên cạnh hắn, Jeonghan nhướn chân mày với nụ cười tinh nghịch trên môi. Hiểu ý mời gọi của người đẹp, Seungcheol gật đầu đầy phấn khích, hằm hằm lao tới nắm lấy tay em kéo về phía hành lang hậu trường. Cả hai cười khúc khích dọc đường đi.
-
Lần thứ hai—
"Ổng đồng ý rồi!" Jeonghan reo lên, ôm khư khư chiếc điện thoại vào ngực.
"Huh–a–ai cơ?" Joshua sửng sốt há miệng, đôi mắt nai mở to. Jeonghan nhanh chóng quay qua gã giải thích.
Em dí điện thoại sang nơi gã, chỉ vào dòng tin nhắn. "Hyungwonnie-hyung kêu ổng sẽ nhảy Super challenge với mình!".
"Oh my god, okay," Joshua đáp bằng tiếng Anh, gã thả phịch xuống đống gối trên chiếc ghế dài cỡ đại, đặt tay lên ngực thở phào. Rồi, bằng tiếng Hàn, gã nói tiếp, "Okay. Hoá ra là đồng ý cái đấy. Hết hồn."
"Mai ổng đi làm á," Jeonghan nói, mặc kệ đống tiếng Hàn tiếng Anh khó hiểu gì đó Joshua vừa xổ ra, "Mình sẽ gặp ổng ở show âm nhạc."
Rất ít khi Jeonghan có thể sắp xếp thời gian gặp bạn bè trong giới, đặc biệt là em chẳng có nhiêu mống bạn ngoài Seventeen. Hyungwon là ngoại lệ ở cả hai khía cạnh trên, tính thêm các thành viên Monsta X nữa. Họ rất là ngầu, và đi chơi cùng thì hết sảy.
"Ổng thực hiện challenge rồi mà nhỉ?" Joshua thắc mắc.
"Mhm." Jeonghan gật đầu, cười tươi rói, "nhưng lúc đó là với Wonwoo và Mingyu! Ổng chịu nhảy challenge lần nữa chỉ vì mình đấy."
"Hửm," Joshua đáp, tôn giọng biến đổi lạ lùng. Tò mò, Jeonghan ngó sang nhìn gã. Đôi mày gã chau lại và miệng méo xệch nhưng bị ai kéo xệ xuống.
"Vẻ mặt gì vậy trời?" Jeonghan thốt lên, không khỏi bất mãn. "Cậu nên thấy mừng cho mình chứ! Lần đầu mình dụ được người ta đó, Shua, cổ vũ mình đi nào!"
Nói rồi em nửa quỳ nửa ngồi trên đùi Joshua. Đúng như dự đoán, trong tích tắc, Shua đã luồn cánh tay vạm vỡ qua nhấc Jeonghan lên mà chẳng tốn sức lực nào rồi chỉnh cho em yên vị trong lòng mình. Jeonghan cựa quậy một chút để tìm tư thế thoải mái, không bỏ sót ánh nhìn ngày càng tối lại của Joshua và bàn tay to lớn đặt hai bên đùi em đang tăng lực nắm.
"Hì," Jeonghan nói khẽ. "Tươi tỉnh hơn rồi này."
Nghe thì Jeonghan có vẻ bình tĩnh – không bị ảnh hưởng, không để tâm – thực tế thì khác xa. Biểu cảm của Joshua rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ, nhưng vẻ mặt này trông quen lắm - vẻ mặt vài tuần trước gã bày ra với em.
(Hẵng còn chếch choáng say, Joshua đã gấp gáp ép Jeonghan vào tường khi họ vừa mới chớm bước tới ngưỡng cửa nhà. Gã bao trọn cả thân hình mảnh khảnh của em từ phía sau, ngực dán sát lưng, hơi thở đậm mùi cồn hoà với tiếng thở dốc của người trong lòng. Chẳng là Joshua vừa trở về từ show uống rượu với Seokmin và vẫn muốn làm tăng hai nên Jeonghan chiều theo gã, và chuyện gì đến cũng phải đến. Sau một cuốc uber, họ đã ở đây với con quái vật dựng đứng sau lớp quần của gã đang hăm hở cạ vào mông em. Jeonghan chỉ ước thứ đó đâm sâu vào mình ngay lập tức.
"Shua," Jeonghan kêu lên với ý tứ cảnh cáo, nhưng không hiểu sao lúc thoát ra khỏi miệng em lại nghe như đang nũng nịu. "Shua—ư... bình tĩnh đã."
Joshua liếm láp cổ em rồi tới dọc quai hàm, ẩm ướt, dấp dính và nóng bỏng. Cậu ta sẽ để lại dấu, Jeonghan nghĩ, em khóc mất. Cậu ta thể nào cũng để lại dấu, và các chị stylist lại phải cật lực che cho hết. Nhưng em biết thứ ẩn giấu sau lớp kem nền đó là gì. Shua cũng thế.
"Bé cưng," Joshua gọi, hơi thở nóng rẫy nhắm vào da em. "Nói anh nghe cưng muốn gì nào," gã thấp giọng ra lệnh.
Jeonghan ấm ức than thầm: em lại bị bắt nạt rồi. Phải nói thôi, em nên nói— vì Shua sẽ nhất định án binh bất động nếu em không chủ động mở miệng đòi— hay cầu xin gã— bởi gã xấu xa như vậy đó. Nhưng em không thể nào tập trung tìm nổi câu từ nào khi bàn tay to lớn của ai đó đang trườn xuống xoa nắn mông em.
"Em muốn," Jeonghan lắp bắp nói. "Cho em đi mà—"
"Cho em cái gì cơ?" Joshua vẫn mặt dày hỏi.
"Shua!" Jeonghan thảng thốt. Gã ôm trọn vật nhỏ của em trong lòng bàn tay, nặng nề thở vào tai em lần nữa. Mũi Jeonghan ngập trong hương nước hoa của gã.
"Em phải nói cụ thể ra chứ?" Joshua trêu chọc. "Vợ của bọn anh dễ ngại ghê—thú vị thật đấy. Nuốt dương vật đàn ông thì giỏi lắm mà chẳng biết cách vòi vĩnh gì cả."
Má Jeonghan nóng ran, em thở gấp. Lại nữa rồi, em mơ màng nghĩ. Vợ. Biệt danh ngọt ngào và dịu dàng biết bao, nhưng cái cách Shua dùng nó để gọi em nghe sặc mùi nguy hiểm, thuần nỗi ham muốn. Như Cheol trước đó. Jeonghan cố gắng bài xích sự rạo rực dấy lên trong lòng một cách vô ích.
"Chịch em đi mà," Jeonghan đầu hàng, em nài nỉ. "Em cần nó, Shua. Cần anh—" chưa dứt câu, lời lẽ đã rơi vào thinh không khi bàn tay kia dời ra phía sau, dễ dàng lột cả quần và đồ lót của em xuống chỉ bằng một thao tác.
"Mm, tốt hơn rồi," Joshua hài lòng nhận xét, những ngón tay gã bắt đầu thọc vào ngọ nguậy ở nơi đó, Shua—tay gã thật sự rất lớn—Jeonghan thống thiết đẩy mông về phía sau đầy khát cầu, tự chơi mình bằng ngón tay người kia.
Jeonghan cảm nhận một luồng hơi nóng bên tai, có lẽ gã đang cười em thiếu kiên nhẫn. Bực mình thật đấy. Đồ xấu xa, gã là tên xấu xa nhất trần đời. Jeonghan muốn nữa, muốn gã cho em hết tất thảy— như một người vợ ngoan xứng đáng được hưởng, em có thể là một người vợ ngoan mà—)
Joshua lẳng lặng nhìn em không nói gì.
Jeonghan thở dài, yêu chiều dỗ dành ông bạn. "Ghen thì cứ nói với mình là được," em nói. "Mình hoàn toàn hiểu. Nếu cậu thèm được gặp Hyungwonnie-hyung đến mức đó thì đi với mình ha. Ổng không phiền đâu."
Bất chợt Joshua cười lớn, vẻ mặt lạnh băng lúc nãy giãn ra, không báo trước kéo Jeonghan lại làm em loạng choạng ngã vào lòng gã. Joshua vòng tay quanh người em ôm lấy, và Jeonghan, dù chữ bối rối viết rõ trên mặt, vẫn tận hưởng sự thân mật này mà ôm lại gã.
"Cưng dễ thương thật," Joshua thì thầm vào tai người trong lòng, tóc cọ vào mũi Jeonghan ngứa ngáy. Gã vùi cằm vào cổ em. "Không sao đâu. Cứ rủ Seokmin đi."
"Ừa," Jeonghan thở ra. Dễ chịu và ấm áp quá, chưa gì em đã díp cả mắt vào trong vòng tay Joshua, quả thực gã là chiếc gối êm nhất của em—đồng hạng với Cheol, đương nhiên rồi. Em thì thào, "Có lẽ ẻm sẽ tới cùng mình vậy."
Chiếc gối của Jeonghan thở đều đều, chắc gã cũng mệt rồi. Kể cả vậy, gã vẫn vươn tay lên đặt sau đầu Jeonghan, dịu dàng vuốt tóc em, và mắt Jeonghan đã khép lại, mãn nguyện.
"Dù sao cũng nhớ mặc ấm vào," Joshua dặn. "Khả năng cao mai sẽ rét, bọn anh không muốn vợ bị lạnh đâu."
Jeonghan gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top