3
3.
Đó là vào một tháng trước, Lý Nhuế Xán cảm thấy có gì đó không ổn với cơ thể mình. Không chỉ Lý Nhuế Xán cảm nhận được, Triệu Lễ Kiệt cũng cảm nhận được. Không hiểu sao, một người chỉ cần ngủ sáu tiếng một ngày lại đột nhiên lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, nếu không phải lần nào Triệu Lễ Kiệt đều đánh thức anh với vẻ mặt lo lắng thì chính Lý Nhuế Xán cũng sẽ không tin rằng mình có thể ngủ nhiều tới vậy.
Hơn nữa, hai ngày nay anh ăn rõ ít, ngồi trước bàn ăn liền có vẻ buồn ngủ, chỉ ăn vài miếng rồi sẽ phòng nghỉ ngơi luôn.
Triệu Lễ Kiệt và con trai nhìn nhau khó hiểu: "Gần đây bố nấu không ngon à?"
Triệu Đa Đa đang vui vẻ ăn bằng chiếc thìa nhỏ của mình, nghe được câu hỏi của bố mình, liền nhìn ông, lắc đầu nói: "Không, vị vẫn như trước, rất ngon."
Triệu Lễ Kiệt nghi hoặc gật đầu.
Triệu Lễ Kiệt đặc biệt làm bữa tối với một ít kim chi và bánh gạo cay, Lý Nhuế Xán trước đây rất thích ăn những món này, mấy ngày trước đã không được ăn rồi,hôm nay chắc chắn là sẽ không nhịn được.
Lý Nhuế Xán vẫn không ăn được thêm nhiều, sau vài miếng bánh gạo cay liền đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Triệu Lễ Kiệt vội vàng rót một ít nước nóng, đưa cho anh: "Dạo này anh thấy không khỏe à? Nếu không thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem."
Lý Nhuế Xán gật đầu: "Ngày mai anh rảnh, để anh đi xem thế nào."
Bác sĩ tóm tắt lại bệnh tình cho Lý Nhuế Xán: "Cậu nói là bình thường bản thân vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng dạo gần đây đột nhiên cảm thấy không khỏe, như bị hôn mê, cảm thấy thiếu năng lượng, không những không ăn được mà còn buồn nôn. Trước đây mấy món cậu thích ăn giờ cũng liền thấy không ngon miệng đúng không?"
Lý Nhuế Xán gật đầu.
Bác sĩ nói: "Được rồi, có lẽ tôi cũng biết có chuyện gì rồi. Nhưng cậu cứ đi siêu âm đi, không thể phán đoán chỉ bằng nhìn vào phản ứng cơ thể được."
Lý Nhuế Xán vào trong kiểm tra, còn Triệu Lễ Kiệt thì căng thẳng chờ anh ở bên ngoài. Kể từ khi sinh Triệu Đa Đa, sức khỏe của Lý Nhuế Xán không còn tốt như trước nữa, anh ngày càng dễ mắc các bệnh nhẹ như cảm lạnh hay đau đầu. Vì vậy nên cậu phải ngay lập tức đưa Lý Nhuế Xán tới bệnh viện kiểm tra, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì đó.
Vẻ mặt của Lý Nhuế Xán rất bình thản khi anh bước ra, làm Triệu Lễ Kiệt lại càng lo lắng hơn: "Sao thế? Có vấn đề gì không?"
Lý Nhuế Xán lắc đầu: "Không có gì to tát, chúng ta chờ kết quả đi."
Kết quả khám nghiệm cho thấy trong bụng Lý Nhuế Xán đang có một tiểu bảo bối.
Khi Lý Nhuế Xán nhận được kết quả, anh vẫn không có bất kì phản ứng thai kỳ nào, dù sao lúc mang thai Triệu Đa Đa cũng vô cùng dễ dàng nên anh chưa từng quan tâm đến mấy phản ứng mang thai của omega lắm. Thật hiếm có trường hợp không bị ảnh hưởng nhiều như anh, ai lại nghĩ bản thân phải có mấy phản ứng đó sau khi chả bị làm sao chứ?
Nhưng lần mang thai thứ hai của Lý Nhuế Xán không còn dễ dàng như trước nữa.
Khi mang thai Triệu Đa Đa, anh vẫn ăn, ngủ bình thường, không chậm trễ tiến độ gì trong công việc hay bất cứ việc nào khác, ngay cả cơn ốm nghén duy nhất của anh cũng là do Lý Nhuế Xán vô tình gặp phải mùi pheromone mà anh thực sự không thể chịu đựng được. Ngoại trừ cái bụng ngày càng lộ rõ, Triệu Lễ Kiệt không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu mang thai nào thường thấy ở các omega trên người Lý Nhuế Xán, nên cậu cứ vậy ung dng chăm anh cho tới lúc sinh con trong yên bình.
Nhưng đứa thứ hai có vẻ không ngoan như anh trai nó, khiến cho Triệu Lễ Kiệt bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa vậy. Khoảng bốn tuần sau khi mang thai, Lý Nhuế Xán bắt đầu cảm thấy buồn nôn và ốm nghén, anh không chịu được thức ăn chua và liên tục nôn mửa. Anh cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi ăn đồ cay, nên ba bữa ngoài cháo ra cũng chẳng nghĩ được gì. Nhưng lúc thấy cháo anh lại liền bịt mồm lại, chạy thẳng vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Triệu Lễ Kiệt đau lòng vỗ nhẹ vào áo của Lý Nhuế Xán: "Anh phải ăn chút gì đi, nếu không cơ thể sẽ không trụ nổi mất."
Khi Lý Nhuế Xán đứng thẳng lên, hai mắt có chút đỏ hoe vì nôn mửa, Triệu Lễ Kiệt cẩn thận đỡ anh đi đến phòng khách, ngồi xuống, rót cho anh một ít nước nóng rồi đưa cho anh. Triệu Đa Đa cũng theo sau mang theo một chiếc chăn nhỏ đi tới, đắp cho Lý Nhược Xán, nhẹ nhàng chạm vào cái bụng còn tương đối phẳng lì của Lý Nhuế Xán: "Em mau ngoan ngoãn đi, nếu không nghe lời, ba mà khó chịu là rắc rối to đấy. Bố cũng không bênh em nếu bị ba đánh đít đâu."
Triệu Lễ Kiệt: "..."
Lý Nhuế Xán: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top