Winter ❄️

Jisung nằm trên mặt đất, thở phì phò sau cú ú òa từ bạn cùng phòng kiêm bạn thân nhất của cậu Zhong Chenle.

Cậu nhóc đặt tay lên ngực mình, run rẩy thở ra, chầm chậm ngồi dậy.

"Này! Lele, anh làm em sợ đó!"

Cậu khẽ đập vào tay bạn cùng phòng rồi đứng dậy, phủi tay rồi liếc sang người anh lùn kia.

Chenle đang thực sự bơi trong chiếc áo len hồng nhạt yêu thích của Jisung (điều ấy khiến nội tâm Jisung cồn cào) cùng với 1 chiếc...quần yếm?

"Sungie, tuyết rơi rồi kìa! Bọn mình làm người tuyết đi! Nhaaaaaaaaaaaaaa?" đôi mắt long lanh đầy phấn khích của anh đang cầu xin cậu nhóc chơi cùng.

Jisung đảo mắt nhưng miệng thì nhoẻn cười.

"Anh biết rằng em không bao giờ có thể nói không với anh được mà, Lele."

Người anh Trung Quốc nhảy cẫng lên đầy vui sướng và kéo cậu vào 1 cái ôm chặt, vùi mặt vào lồng ngực Jisung.

"Yeah! Giờ thì đi chuẩn bị thôi, chúng ta sẽ xây người tuyết đẹp nhất thế gian này!" Người anh tóc vàng hạnh phúc cười vang rồi chạy ra ngoài.

Jisung lắc đầu và khẽ cười trước sự dễ thương và trẻ con của anh cá heo nhà mình. Cậu khoác lên chiếc hoodie nâu mềm mại của mình lên, 1 chiếc quần yếm, xỏ ủng vào rồi chạy ra ngoài theo Chenle.

Chenle giật chiếc mũ tai thỏ cute mà Jisung đang đội ra và vỗ nhẹ v.ào má cậu trước khi mở cửa kí túc xá ra và lao vào đống tuyết. Những bông tuyết trắng rơi lên mái tóc vàng mượt của anh khi anh bật ra nụ cười cá heo và chạy nhảy xung quanh.

Jisung chỉ đứng đó há hốc mồm nhìn Chenle. Anh ấy đẹp thật.

Cậu nhìn anh trượt xuống nền tuyết, rồi chạy đến chỗ anh.

Chenle có chút giật mình nhưng rồi sau đó liền kéo cậu lại gần hơn, luồn đôi bàn tay lạnh ngắt vào cổ cậu, chứng kiến vẻ mặt đỏ bừng của người kìa vì lạnh bên ngoài (nhưng nóng bên trong)

Jisung giật hết cả mình.

'Mày đang làm cái gì đấy hả??? Ôm anh ấy ý đồ đần này!!!' bên trong cậu đang gào thét, và cậu liền luồn tay vòng qua chiếc eo nhỏ của Chenle.

"Nhảy với anh đi Ji..." Chenle thì thào, nhận lại là ánh mắt khó hiểu của người kia.

"Nhưng làm gì có nhạc đâu?" Jisung khó hiểu cúi xuống nhìn Chenle trong lòng mình (đang đỏ mặt)

"Không quan trọng. Bọn mình không cần nhạc để nhảy." Chenle mỉm cười (khiến Jisung rất muốn hôn anh ngay lập tức) rồi kéo Jisung dậy.

"Được rồi Lele. Tất cả đều theo ý cục cưng của em." Cậu khẽ cười, nhận lại cái liếc tóe lửa và má đỏ như cà chua của người kìa.

"Này Park Jisung!" Chenle giả vờ quát lên, khiến nụ cười của Jisung còn to hơn.

"Xin lỗi nhé Lele!" Jisung mỉm cười nói (khiến Chenle vùi đầu mình vào ngực người kia để che đi hai trái cherry đỏ ửng trên má mình) rồi cùng Chenle tận hưởng khoảnh khắc này.

Nguồn: Pinterest

Vài phút im lặng trôi qua, bỗng người anh nhỏ nhắn đến từ Trung Quốc lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im này.

"Này, Ji?" Chenle trong lòng Jisung lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Hửm?" (giọng người kia khiến Chenle cồn cào ghê, như kiểu trong bụng toàn bướm bay ý. À mà không phải bướm, mà là cả sở thú thì đúng hơn)

"Em vẫn muốn xây người tuyết chứ?"

Jisung nhanh chóng gật đầu. Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người kia rồi quay đi vun tuyết.

Chenle giơ tay lên chạm vào chỗ vừa được hôn lên. U là trời!!!

Tự tin như ban nãy thật không giống Jisung chút nào.

Nhưng chắc chắn một điều là Chenle thích nó.

Bỗng từ đâu thổi bùng lên lí trí anh, anh quay ra chỗ Jisung, tóm lấy cổ áo cậu, khiến 2 gương mặt đối diện nhau.

"Ji, anh biết rằng hành động sắp tới đây lát nữa sẽ khiến anh rất hối hận, nhưng mà anh không quan tâm." Chenle nghiêm túc nói.

"Lele, sao-"

Jisung bị cắt ngang.

"Anh yêu em, Park Jisung."

Một đôi môi ngay lập tức dán lên môi đối phương.

Ban đầu, cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng ngay sau khi đại não nhận thức được đó chính là người anh cá heo mà cậu yêu rất nhiều, cậu liền ôm lấy eo anh và nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn kia.

Jisung cảm nhận được vòng tay người kia vòng qua cổ mình, bàn tay luồn vào tóc cậu. Cậu chạm nhẹ lên đôi má của anh mà vuốt ve.

Nụ hôn thật mềm mại, ngọt ngào, tuy là bộc phát nhưng thật ý nghĩa, hoàn toàn thể hiện hết tình yêu của họ dành cho đối phương.

Jisung khẽ xoa đầu Chenle. Cậu bé người Hàn Quốc dần cảm giác khí quản của mình như đang bùng cháy vậy.

Jisung di chuyển đôi tay xuống đùi người kia, khẽ siết chúng.

"Nhảy đi." cậu thì thào. Chenle nhảy lên, kẹp chặt chân quanh eo cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt có màu nâu socola của người kia.

Jisung giữ nguyên tư thế kia mang Chenle vào trong nhà. Cậu thấy cả người anh run bần bật.

"Lele à, anh không sao chứ?" cậu lo lắng nhẹ nhàng hỏi

Chenle định trả lời thì bỗng hắt hơi. Jisung thở dài đem anh lại giường.

"Bé cưng à, anh ốm sao? Aww, em sẽ làm ít súp cho anh." Jisung lo lắng, nhưng Chenle chỉ cười.

"Anh vẫn ổn Sungie à, chỉ là cảm mạo bình thường thôi. Thay vào đó cho anh xin 1 cái ôm (âu yếm) nhé?" Chenle bĩu môi, hướng đôi mắt cún con về phía Jisung.

Cậu đầu hàng. "Được rồi, lại đây nào Lele."

Cậu nằm xuống bên cạnh anh và giang đôi tay ra. Chenle ngay lập tức liền chui vào, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Jisung.

"Ji...chúng ta là gì của nhau vậy?" Anh khẽ hỏi. Jisung xoa nhẹ tấm lưng anh.

"Vậy anh muốn chúng ta là gì của nhau?" Jisung hỏi lại.

Má Chenle ửng hồng. "Anh muốn anh là của em." Anh lẩm bẩm nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy.

"Vậy thì Lele à, anh là của em. Nhưng mà Lele à, dù anh là của em nhưng em không phải là người sở hữu anh, hiểu chứ? Anh thuộc về chính bản thân mình, cứ là bản thân mình khi ở bên em nhé!"

Câu nói của cậu khiến trái tim Chenle trở nên ấm áp, khóe mắt xuất hiện giọt lệ. Anh liền rướn người lên và hôn nhẹ lên môi Jisung.

"Sến quá đi... Anh yêu em, Ji à."

"Em cũng yêu anh, Lele."

Chenle nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của bạn trai mình.

<<END>>

---------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple JiChen nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐹🐬

HN 31.12.2021-01.01.2022
(Chúc mừng năm mới nha 🎉 )

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top