˹five˼
hụ hụ mẹ ơi cái ảnh
Jisung không thể ngờ mình sẽ có ngày tỉnh dậy cùng hai em bé trên giường, một em bé thực thụ và một người trông giống em bé. Nó cũng không thể ngờ mình lại tỉnh dậy vì bị đạp vào mặt và sau khi nhìn lại, đó là chân của Jiro.
Khẽ cười, Jisung cận thận đẩy cái chân nhỏ ra rồi bế bé con lên để xoay lại đúng tư thế. Ngồi dậy, mắt Jisung chạm đến cậu bé đang ngủ say như một thiên thần kia.
"Nhưng thiên thần lúc thức rất ồn ào." Jisung tự bật cười trước nhận xét của mình trước khi với tay gạt tóc trên trán Chenle.
Trong khi ngắm nhìn Chenle "vì mục đích chiêm ngưỡng", Jisung cảm thấy có một thứ gì đó nặng nặng đè lên đùi mình khiến nó dời sự chú ý khỏi Chenle. Nhìn xuống, Jisung không kìm được nụ cười trên môi khi thấy Jiro bám lên người mình.
"Này Jiro... AH." Jisung hít vào khi nó định vuốt tóc bé con thì lại bị bé con đang ngủ cắn tay. "Đây là lần thứ hai mình bị cắn rồi đấy."
Nhưng dù vậy, Jisung vẫn xoa đầu con trai của nó. Và phải thừa nhận, nó không muốn nhận bé con. Nó không hề có ý định đó và dám chắc rằng không ai có thể thay đổi điều đó.
Cho đến khi Chenle kể nó nghe chuyện của cậu.
Hai tay nó cẩn thận bế bé con trên đùi mình, Jisung quay đầu sang bên và dán mắt lên một Chenle đang bình yên ngủ. Jisung thấy thương cậu, chí ít nó cũng được bố mẹ yêu thương một nửa cuộc đời, còn Chenle thì không.
Nhíu mày, Chenle đưa tay lên dụi dụi mắt mình. Cậu chậm rãi ngồi dậy, ngáp một hơi và vẫn còn ngái ngủ. Ngay khi cậu định xem Jiro thế nào, Chenle bắt gặp Jisung đang nhìn mình.
Cười nhẹ "Chào buổi sáng." Chenle nói nhỏ khi nhìn thấy bé con nằm trên đùi Jisung.
Chớp chớp mắt, Jisung đánh mắt đi khi nhận ra mình đã nhìn Chenle quá lâu. "Ừm, chào buổi sáng."
Trong khi cả hai im lặng, bé con tự mình tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang nằm trên đùi Jisung. Jiro phồng má, tụt xuống khỏi chân Jisung để bò sang phía Chenle, nắm nắm tay đòi bế. Chenle không thể từ chối bé con, cậu bế bé con lên và cười khúc khích khi thấy Jisung bĩu môi.
"Tại sao?"
Jisung tặc lưỡi, khoanh tay, ánh mắt chán nản đặt lên bé con đang xoay lưng về phía mình. "Nhóc con rõ ràng là ghét bố nó."
Chenle muốn há miệng và trêu Jisung vì tự nhận mình là bố Jiro, nhưng để sau đi. Jisung có lẽ đã đồng ý giữ bé con lại khi nghe chuyện của cậu và cậu không muốn nó đổi ý lần nữa.
Thay vì thế, cậu hùa theo. Chenle vỗ nhẹ lên lưng bé con, nói chuyện với nhóc dù biết nhóc sẽ không trả lời. "Jiro? Nói chào buổi sáng với bố đi nào." Chenle nói, bật cười khi bé con dụi đầu vào cổ cậu. "Jiro à.."
Jisung chẳng còn mong đợi gì nữa thì bé con ló mặt ra khỏi cổ Chenle và quay sang nó. Nó cười lớn, chờ đợi Jiro chào nó như một bé con ngoan ngoãn. Chenle thấy Jiro vươn tay về phía Jisung nên nghiêng lại, không biết thằng bé định làm gì.
Và với bàn tay bé xíu của nhóc con, không ai, kể cả Jisung ngờ rằng, nhóc con tát thẳng vào mặt Jisung.
Tát xong, nhóc con lại dụi đầu vào cổ Chenle lần nữa. Đến cả Chenle cũng không ngờ bé con lại tát bố nhưng không thể nhịn cười vì nó quá đáng yêu và Jisung đang phát cáu. "Jiro ngại sao?"
Jiro không trả lời, vòng tay quanh cổ Chenle siết chặt hơn một chút.
"Thằng bé này..." Jisung tặc lưỡi, đứng dậy, hờn dỗi vì bị tát.
"Jisung, bé con chỉ ngại thôi." Chenle nói, cố làm Jisung bình tĩnh lại nếu nó thực sự giận.
"Ủa chẳng lẽ tôi không phải bố nó?" Nó gầm gừ, lấy quần áo để thay sau khi tắm.
Cảnh đó làm Chenle buồn cười, cậu vui vì Jisung sẽ giữ bé con lại. "Jiro, bé con làm bố giận rồi kìa."
Nhóc con không hiểu Chenle nói gì nhưng điều đó vẫn làm nhóc khóc. Jiro quay về phía ông bố đang giận dỗi của mình và bắt đầu sụt sịt. Cả hai người lớn chú ý đến nó. Jisung chỉ ngừng than vãn khi bé con bắt đầu khóc to.
Cơ thể nó tự di chuyển, Jisung lại gần giường mình và gạt nước mắt trên mặt bé con.
"Shhh, Jiro, không sao đâu." Chenle thử dỗ bé con nhưng nhóc càng khóc to hơn.
Jisung suy nghĩ vài giây, tìm cách dỗ bé con, hơi mất tập trung khi nhìn tay mình to thế nào so với mặt bé con. "Jiro, Jiro."
Bé con vẫn đang khóc nhưng nhìn lên Jisung khi nghe nó gọi.
Cười nhẹ, Jisung quệt nước mắt đọng trên má bé con rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nhóc. "Bố không giận con, được không nào?"
Và chỉ cần có thế, bé con lật tức nín khóc, lại dụi dụi cánh tay Chenle. Người lớn hơn bất ngờ đến há hốc miệng khi thấy Jisung thành công làm bé con nín khóc. Cậu đang định trêu nó thì bị lườm đến run người.
"Tại cậu bảo tôi giận nên thằng bé mới khóc đấy."
Chenle dở khóc dở cười, "Tôi đùa thôi mà."
Biết mình không thể đổ tội cho cậu, Jisung rời người khỏi giường, tiếp tục chuẩn bị đi tắm. Nó nhặt khăn tắm lên nhưng trước khi vào phòng tắm, nó quay lại và nói với Chenle kế hoạch của mình.
"Sau khi tôi tắm xong, cậu với Jiro cũng đi tắm đi, chúng ta ra ngoài một chút." Nó nói.
Chenle nghiêng đầu, "Bữa sáng thì sao?"
"Ăn ngoài đi."
🥜
Thứ đầu tiên mà họ mua khi đến trung tâm thương mại là quần áo trẻ con. Chenle thấy việc Jisung giữ quần áo hồi bé lại vì mẹ nó tự đan và chúng rất quan trọng với nó đáng yêu. Sau đó, họ mua thêm đồ cho bé con, bình sữa, vài loại bóng mà Jisung thích và đồ chơi cho Jiro.
Jisung khá thất vọng khi mua quần áo cho Chenle. Nó thích Chenle cứ mượn quần áo của nó cơ, nhìn đáng yêu và rộng nữa nhưng có lẽ Chenle sẽ thoải mái hơn khi có quần áo riêng.
Cả hai nghe thấy mọi người xung quanh thì thầm gì đó về hai người, nói họ là một cặp đôi và trông họ quá trẻ để có con. Giá như họ biết hai người còn chưa làm gì nhau, rằng bé con được một chú cò đem đến và Chenle vô tình đến theo.
"Bé muốn nó hả?" Chenle để ý ngón tay bé con chỉ đến một chiếc ô tô đồ chơi ở tầng trên cùng của giá, "Jiro, bé đã chọn nhiều lắm rồi đấy."
Chenle không thể bắt ép Jiro không lấy hay lấy cái gì vì cậu không phải bố của bé nhưng cậu khá lo cho ví tiền của Jisung. Nó đã mua khá nhiều thứ cho bé con. Cậu sợ rằng Jisung sẽ thấy áp lực hay gì đó và không muốn nuôi bé con nữa.
Chiếc xe được lấy xuống khiến cả Chenle và Jiro nhìn theo người đó, chỉ để thấy một Jisung cười toe toét với chiếc xe trong tay.
"Jiro muốn nó không?" Jisung ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ bé con, khiến nó cúi xuống, cười khúc khích. "Hôn bố đi đã."
Đừng nói Jisung cơ hội, nó chỉ muốn được con trai yêu thương thôi.
Trong khi đó, Chenle không nhịn được mà đỏ mặt với cách Jisung nói với bé con. Tâm trí cậu đã bay về đâu đó ngoài ranh giới của bươm bướm và cầu vồng. (1)
Vì bé con thực sự rất thích chiếc xe, nhóc không có lựa chọn nào khác ngoài rướn người lên, kéo theo cả Chenle, và hôn lên má bố của nhóc. Vốn không ưa đụng chạm, Jisung nhanh chóng lùi lại, đặt chiếc ô tô đồ chơi vào xe đẩy.
"Chenle?"
"Ơ-ơi?" Trong một khoảnh khắc, Chenle đã tưởng Jisung muốn cả cậu hôn nó.
Jisung tự hỏi tại sao mặt Chenle lại đỏ lên như vậy, lại còn có vẻ ngại ngùng nữa nhưng nó bỏ qua. "Ở đây với Jiro nhé, tôi đi trả tiền."
Chenle gật đầu nhìn theo bóng lưng người kia đang đi về phía quầy thu ngân. Bé con trên tay cậu vặn vẹo xoay lại đối mặt cậu và để ý sắc hồng đó. Jiro cười khanh khách thích thú, hai bàn tay bé xíu đặt lên má Chenle rồi ấn lại với nhau.
Sau khi mua cả đống đồ chơi, Jisung thực sự chiều chuộng bé con, Chenle thì nghĩ họ sẽ đi thẳng về nhà nhưng Jisung lại đi theo hướng khác. Không thắc mắc nhiều, Chenle lặng lẽ đi theo, không ngừng cảm thán trong đầu vì khung cảnh xung quanh dù họ đã ở đây khoảng hơn một tiếng rồi.
Khi họ đi ở dãy đồ nhà bếp, Chenle gần như không dám cử động vì sợ sẽ làm vỡ gì đó trên kệ.
"Cậu thích cái nào hơn?" Jisung hỏi, chen ngang suy nghĩ của cậu.
Cậu chăm chú nhìn hai chiếc đĩa trên tay Jisung, Chenle thậm chí còn không phân biệt gì được chúng. "Nó giống nhau mà."
Jisung phồng má, hình như đúng thế thật. "Vậy tôi sẽ mua ba cái này vậy."
Chenle muốn hỏi tại sao đột nhiên Jisung lại muốn mua đồ bếp nhưng lại thôi vì ngại. Cậu cứ thế đi theo sau lưng Jisung, tay bế Jiro trông như thể sắp đập vỡ gì đó.
Khi đi đến dãy cốc sứ, một chiếc cốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chenle. Jisung nhận ra điều đó và nó cũng biết Chenle ngại không muốn hỏi nó.
"Chắc tôi sẽ lấy cái này." Jisung lấy một chiếc cốc trắng với một hình chú gà con ở chính giữa. Đơn giản, nhưng nó thích. "Con thì sao, Jiro?"
Chenle nhìn theo hướng Jiro chỉ và thấy một chiếc cốc khá giống với Jisung, nhưng thay vì một chú gà thì chiếc cốc đó có hình một chiếc macaroon. Chenle nhướng mày, thật trùng hợp là họ có kiểu cốc đó. Và nhìn hai bố con họ dùng cốc đôi cũng đáng yêu đấy chứ.
"Nhưng Jiro uống bằng bình mà?" Chenle nói khi Jisung lấy chiếc cốc mà bé con muốn.
"Sau này dùng." Chenle không biết tại sao nhưng cậu vui vì Jisung chịu nhận đứa trẻ.
"Còn cậu, cậu thích cái nào?"
"Hả?"
Jisung bật cười. "Chọn một cái đi."
"Nhưng..."
"Cậu sẽ sống cùng tôi nên tôi cũng nên mua gì đó cho cậu." Người nhỏ hơn nói, cười với người đang đỏ mặt kia.
Nhìn theo tay Chenle ngại ngùng chỉ, Jisung cảm thán khi thấy Chenle chọn một chiếc cốc giống với nó và Jiro, nhưng là hình cá heo. Lấy nó, cả ba sau cùng tiến tới quầy thu ngân sau khi chọn xong tất cả mọi thứ. Dù cũng khá vô dụng khi không ai biết nấu ăn nhưng họ lúc nào cũng có thể gọi Jaemin mà.
Trong khi xếp hàng, Chenle cười nhẹ khi thấy Jiro mơ màng sắp ngủ. Chỉnh lại tư thế cho bé một chút, Chenle ngâm nga một giai điệu nào đó để giúp bé con nhanh ngủ hơn. Jiisung nhìn thấy cảnh đó ngay trước mắt mình và phải cố gắng để giấu nụ cười của mình.
"Hôm nay cậu tiêu hơi nhiều rồi nhỉ?" Chenle hỏi
"Jaemin hyung đưa tôi tiền vì anh ấy cũng có trách nhiệm khi đặt đứa trẻ này." Jisung nói trước khi đến lượt họ.
Đặt giỏ xuống, Jisung bình tĩnh đợi người thu ngân quét từng thứ. Nó không bỏ lỡ ánh mắt của người kia, tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì mà nhìn họ như vậy.
Như thể cô đọc được suy nghĩ của nó, cô hỏi.
"Con hai cậu đáng yêu nhỉ." Cô nói với một nụ cười lịch sự. "Hai cậu đã kết hôn chưa?"
Hai người đứng đó, bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột. Thật ra hai người cũng không biết tại sao mình lại bất ngờ nữa. Rất nhiều người có vẻ tò mò về họ, chẳng qua là không ai dám hỏi thôi. Có lẽ vì thế hai người không biết phải nói gì.
"Tôi xin lỗi, tại hai cậu trông trẻ quá thôi." Cô cười, mong rằng mình không động chạm đến một trong hai người.
"À, ừm, tôi sẽ trả tiền." Jisung nói, bỏ qua câu hỏi của cô và đưa tiền. Sau khi nhận tiền thừa, Jisung nhanh chóng lấy những túi hàng và cúi nhẹ người. "Cảm ơn cô."
Bước ra khỏi cửa hàng với một đống túi trên tay, hai người hơi giữ khoảng cách với nhau đầy ngại ngùng. Mắt họ thường chạm nhau nhưng ngay lập tức quay đi và xấu hổ.
Ngược lại, bé con ngủ một cách hết sức yên bình, không thèm chứng kiến thứ gì đó nở rộ giữa hai người bị tưởng là bố nhóc.
_ t b c _
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Translator's note
(1) Rainbows and butterflies: Đây là cách tác giả ám chỉ những thứ trong sáng, trái nghĩa với "thunder and cockroaches". Câu của Jisung nguyên gốc là "Give daddy a kiss first" nên Chenle nghĩ linh tinh. Mà mình có nên dịch là bố - ba không hay để nguyên là daddy - papa?
Mà chogiverse có một đặc điểm kỳ lạ là mấy đứa trẻ con thường là con ruột/ con riêng của top nhưng bao giờ cũng thích bot hơn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top