4.1
Lại một tuần học mới, sáng thứ Hai Jisung đã đến trường rất sớm. Cậu bước xuống xe cố gắng vươn người giãn cơ thoát ra khỏi cơn ngái ngủ bước vào cổng trường, mỉm cười khi thấy xe của Chenle được đỗ ở chỗ quen thuộc.
Jisung bước lên tầng ba, dừng lại trước cửa lớp học ngó ngó ngoài cửa quét mắt một lượt xem đã có ai đến chưa.
Jaemin đang ở đó vừa đọc sách vừa ngáp dài, bên cạnh là một chồng giấy chất cao trên bàn.
Jisung hít một hơi thật sâu trước khi bước vào lớp học.
Giờ là lúc phép màu của của mình hoạt động.
"Chào anh Jaemin," Jisung lớn tiếng chào phá tan bầu không khí yên lặng.
"Oh- chào Jisung, điều gì khiến em đến trường sớm vậy?" "À, lúc nãy em dậy hơi sớm nên em quyết định đến thẳng trường luôn," Jisung giải thích. "Chenle đâu rồi ạ? Em thấy xe của cậu ấy ở dưới bãi đậu xe."
Đôi tai của Jaemin vểnh lên anh ngước lên nhìn Jisung với ánh mắt tinh nghịch láu cá.
"Em ấy vừa xuống phòng chờ giáo viên để in cái gì đó nhưng chắc khoảng một lúc nữa sẽ quay lại," Jaemin nói, từ từ lướt khuỷu tay đến chồng giấy ở trên bàn. Anh đẩy chúng đến sát mép, chỉ chờ đến khi rơi xuống.
"Thật ra, anh phải chạy xuống phòng và lấy vài thứ từ phòng thầy Park. Em có thể nhặt chúng trong lúc anh đi được không?"
"Chắc chắn rồi" Jisung nhìn Jaemin từ từ đứng dậy khỏi bàn của mình. "À khoan, đợi đã- Jaemin?"
"Ừ?"
"Mẹ anh là y tá ở bệnh viện Seoul, đúng không?"
"Yeah, đúng rồi," Jaemin đáp lại. "Mẹ Jeno cũng làm việc ở đó. Họ là bạn."
"Thật ra," Jisung nở một nụ cười trên môi. "Jen phải gửi thứ gì đó đến bệnh viện sau giờ học. Anh có rảnh để đi với anh ấy không? Anh ấy rất dở truyện tìm đường và em thề với anh là anh ấy luôn bị lạc mỗi lần phải đến đó."
"Được thôi, anh rất sẵn lòng."
"Với cả," Jisung nhìn theo Jaemin chuẩn bị bước ra khỏi lớp học. "Anh có thể rủ anh ấy đi cùng anh được không? Anh ấy sẽ giết em nếu biết em nhờ anh đi cùng với anh ấy mất."
"Được, anh hiểu rồi."
Anh nháy mắt trước khi đi khỏi căn phòng, tốc biến chạy trên hành lang.
Jisung lúng túng đứng trước bàn dọn đống tờ giấy bị rơi, cảm thấy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Cậu nghe thấy tiếng vo ve yếu ớt của ai đó ở trước cửa phòng học.
"Ji-"
"Oh, chào buổi sáng Chenle!" Jisung vẫy tay chào chàng trai kia.
"B-Buổi sáng tốt lành," Chenle gật đầu chào một cách đơn giản. Cậu bước đến bàn của Jaemin nơi tất cả giấy tờ đã được chất thành đống.
Cậu cố gắng với tay qua bàn nắm lấy chồng giấy, khi chuẩn bị bước đi cậu giẫm lên thứ gì đó cậu mất đà chân trượt về phía trước, đống giấy tờ theo phản ứng của cậu mà bay tứ tung.
Chenle nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng thẳng dậy, quan sát mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra.
"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm tự chửi bản thân cố gắng nhặt chúng thật nhanh trước khi Jisung nói gì đó.
Chết tiệt, chết tiệt. Chenle cố gắng không làm bản thân xấu hổ hơn nữa. Nếu Jisung qua đây mình sẽ-
"Ôi trời," một giọng nói vang lên phía sau Chenle, "Để tôi giúp cậu."
"Ồ không, không sao đâu-"
"Tôi giúp được mà." Jisung cúi xuống cạnh Chenle mỉm cười nói với cậu.
Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau một hồi, căn phòng trở nên đông cứng lại. Những tờ giấy rơi xung quanh tựa như những bông tuyết trong bầu không khí đặc quánh lạnh lẽo giữa hai người.
Trong một tích tắc nào đó, Chenle thực sự chỉ muốn nhảy lên phía trước và hôn Jisung, nhưng ngay sau đó nhiều học sinh đã tiến vào lớp học phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người
Chenle và Jisung vội vã chạy quanh phòng thu thập nốt giấy tờ còn sót lại mà không liếc nhìn đối phương lại lần hai.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top