🤚🚫
Câu chuyện là như này:
Vào một ngày nóng ngột nóng ngạt, ở cái tầm cuối hè oi bức và chẳng có lấy một tẹo nào niềm an ủi được tự do. Jisung vừa mới tan học, đã thay bộ đồng phục làm bằng thứ vải sợi tổng hợp pha kinh tởm sang bộ đồ cải trang quần bóng rổ và áo thun rộng nhẹ và dễ thở hơn. Nhiệm vụ tuần tra Jisung nhận cũng ngắn và nhẹ nhàng, chỉ là vài vòng xung quanh Hapjeong trước khi đổi ca cho Mark.
Cậu làm việc một mình, vì Jisung là Quý-ngài-thực-thi-công-lý-có-năng-lực-hoàn-hảo người cóc cần bất cứ ai giám sát.
(Thực ra Jisung lẻ loi vì sáng nay máy giặt mới của Taeyong cứ rít lên tự bập bùng cái nắp. Donghyuck chỉ nghĩ nó bị lỗi và cần phải trả lại cho cửa hàng thôi. Còn Taeyong và Doyoung thì chắc như đinh đóng cột máy giặt nhà mình bị ma ám m rồi.)
(Cả hai chẳng ai nhớ báo hủy nhiệm vụ với Jisung cả.)
Ừ thì, cậu đại loại là một thân một mình.
Về cơ bản Jisung đang không bị giám sát, nhưng cậu không cô đơn.
‘Vụ này sẽ vui lắm đây,’ Chenle nói, bằng một cách thần kì nào đấy hừng hực khí thế và ngẩng cao đầu bất chấp cái ẩm ướt nặng nề trong không khí. Jisung đáng lẽ phải là một siêu anh hùng nhiệt tình hơn mới đúng, nhưng cậu vẫn đang lê lết đằng sau trong khi Chenle sải những bước dài, quyết đoán trên phố. ‘Không thể tin là cuối cùng em cũng cho anh đi tuần cùng á!”
Tốn hàng tháng trời năn nỉ ỉ ôi nhèo nhẽo nhưng rốt cục thì Jisung vẫn mềm lòng. Nhiệm vụ đơn giản, không kéo dài quá hai tiếng, Jisung chưa từng vướng vào bất cứ rắc rối nào trong vòng một năm rưỡi đi tuần.
‘Trật tự,’ Jisung nhắc. ‘vẫn đang trong giờ làm việc, chúng ta không thể gây chú ý được.’
‘Cái áo em tròng vô người to gấp bốn lần em kìa,’ Chenle đảo mắt, ‘tự em gây chú đấy chứ.’
‘Nó có to quá đâu,’ Jisung vặc lại, ‘anh Donghyuck bảo đây là loại áo mọi người hay mặc dạo gần đây đó nhé.’
Dù vừa mới gân cổ lên cãi, Jisung nhận ra có lẽ thay vì tin sái cổ gu thời trang của Donghyuck, cậu nên tin những người thực sự hiểu biết về thời trang hơn. Như Jaemin hoặc Doyoung, thậm chí là Johnny. (Tuy người cuối cùng cũng không hẳn là lựa chọn tốt.)
‘Anh Taeyong vẫn còn mua quần áo cho em à?’ Chenle tò mò.
Jisung không trả lời.
Sự im lặng của cậu làm Chenle bật cười. Tiếng cười ồn ã phát ra từ một con cá heo cứ liên tục ré lên từ tận hồi chúng nó mới gặp nhau lận. Là thanh âm luôn làm Jisung cũng phải nhoẻn miệng cười theo, luôn làm cậu muốn cùng cười nấc lên từng hồi với nó, cười đến mức không thể kiểm soát bản thân.
Tất nhiên, đó cũng là lúc hai đứa bị tóm.
‘Xem nào,’ người đàn ông với cặp kính ngớ ngẩn trên mặt cất tiếng, ‘tụi bây vừa mới tự bước thẳng vào cái bẫy của tao.’
‘Thế sao ông không nghĩ bọn tôi cố ý làm vậy nhỉ? Rằng chính ông mới mắc bẫy bọn tôi í,’ Chenle hằm hè.
Thằng nhỏ vẫn đang bị trói vào ghế bằng dây thừng. Cả hai đứa đều vậy.
Xử lí kiểu này đúng nghiệp dư đến nực cười. Cửa sổ mở toang, Jisung dễ dàng nhìn thấy sông Hàn và đảo Suyeon phía xa xa. Dây thừng trói chặt tay bọn nó đằng sau, nhưng cả hai cũng chỉ đang đối mặt với tấm lưng của gã kính dị. Vài phút trôi qua và cậu chắc mẩm hắn tiếp theo sẽ phải độc thoại.
Ngạc nhiên là chúng còn phải xoay sở mãi mới bẫy bắt được cậu.
Có vẻ năm nay là một năm lộc lá lắm Jisung mới bị kẻ thù tóm gọn, mới phát hiện thực ra việc bị bắt bớt đáng sợ hơn nhiều so với lần đầu. Thường nhiệm vụ của cậu là giải cứu cơ.
‘Vì tụi bây gào toáng lên lúc tao bắt cóc tụi bây chứ sao,’ gã kính dị đáp.
Đặc biệt ngớ ngẩn hơn cả, là cặp kính màu cam gọng dày, loại mà trông sẽ khá chất nếu người đeo có gu thời trang và màu sắc cá nhân. Nhưng gã này chẳng phải kiểu lôi thôi đầy tính nghệ mà lếch thếch một cách kinh khủng phần nhiều. Cỏ vẻ lão đã dụng công lựa chọn xiêm y lắm để cho mình trông ra dáng một tên phản diện giống trong truyện tranh hơn.
Sự thật mà ngay cả Jisung cũng nhận ra rõ ràng đã phản bội lại gã.
‘Đó có thể là một màn tung hỏa mù, khiến ông tưởng mình đã thành công trong khi thật ra bị bắt cóc đã nằm trong kế hoạch của bọn tôi cả rồi cơ mà,’ Chenle ngoan cố. Lời nó nói ra nhanh như cắt, sắc như dao và tào lao đến khó mà tin nổi làm Jisung tí nữa thì rên lên ngao ngán.
Nhưng bằng cách nào đấy lại có hiệu quả, gã kính dị phải ngập ngừng một lúc mới mở miệng.
‘Như tao vừa nói, tụi bây đã tự sập bẫy. Hai thằng nhóc không có khả năng tự vệ đang trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, đúng là con tin hoàn hảo.’
‘Dừng hình,’ Chenle chen vào, ‘không có khả năng tự vệ á?’
‘Hyung!’ Jisung rít lên.
‘Đừng giả ngây giả ngốc nữa,’ gã kính dị xua xua tay nói.
Jisung cố động não tìm lí do đám này muốn bắt cóc hai đứa nhưng chết máy, có lẽ chúng là băng đảng tội phạm ngu ngốc nhất cậu từng gặp qua sau vài năm ngắn ngủi làm phụ tá. Nếu cậu là Donghyuck, cậu đã cười thật to rồi mỉa mai chọc ghẹo thứ tác phong xoàng xĩnh trước mắt rồi. Nhưng Jisung biết chẳng cần phải tốn nước bọt vào bọn chúng làm gì.
Với cả, dây trói ở cổ tay khá lỏng lẻo, cậu chắc mình đủ khả năng hạ đo ván tất cả trong vòng chưa đầy hai phút nếu đủ nhanh.
Mà cậu thì hiếm khi không đủ nhanh.
‘Vậy ông định làm gì bọn tôi nào?’ Chenle thách thức, vênh cằm lên với vẻ bạo dạn chưa từng có trong đời. Chỉ vài năm cởi chuồng tắm mưa chung cũng đã làm Jisung nhận ra được tiềm năng giải trí của Chenle.
Và rằng thì là mà, có hiệu quả với cậu nữa.
‘Chúng không gây nguy hiểm gì cho mình nữa rồi, phải không?’ Chenle hỏi, sau khi đưa tay phủi bụi trên ống quần. Gã kính dị giờ đã không còn cặp kính dị trên gương mặt, đang nằm dài rên rỉ khó nhọc trên sàn, còn Chenle bước vài bước tức cười đến quá đà về phía gã. Gã không còn kính dị nằm yên, quá đột ngột để được coi là bình thường.
Jisung còn chẳng buồn đảo mắt. Chenle tham gia đứng ngoài phần lớn công đoạn động chân động tay, hét lên cổ vũ mỗi khi Jisung hạ xong một tên.
Nó, rõ ràng là chút chấm phá cho pha hành động đầy im lặng trước mắt.
Chenle lượn xung quanh đám tội phạm đi về phía hai chiếc cặp sách nằm chỏng chơ trên sàn sau khi hai đứa bị bắt. Cặp kính dị hợm văng ra, nằm cách khoảng vài mét so với chỗ chủ nhân nó, và nát bét kèm theo chút âm thanh nứt gãy nương theo nơi bàn chân Chenle đặt lên.
‘Úi,’ nó nói, bằng một giọng không chút ăn năn.
Theo lời Jaemin, Chenle đã từng là một thiên thần bé nhỏ vào khoảng thời gian đầu khi nó mới chuyển đến trường bọn nó. Đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ và điệu cười cao vút. Vài tháng sau khi quen Chenle, Jisung thừa nhận cái tên Cục c** nhỏ như Renjun tả chính xác hơn nhiều.
Cậu thích cái tên đó.
‘Em còn phải làm gì nữa không?’ Chenle hỏi, quăng cặp sách cho Jisung trong khi cậu lùng sục thẻ thông hành trong túi áo của một tên trong băng đảng. Thay vì thẻ, cậu tìm ra được một chùm chìa khóa.
Bọn nghiệp dư.
‘Nah, em nghĩ mình không phải bận tâm thêm nữa đâu,’ Jisung nhún vai. Đám này rõ mười mươi là tội phạm hạng D, có khi chỉ hạng E là cùng.
Nó vừa chụp lại và gửi cho Hansol làm bằng chứng.
‘Phải về nhanh thôi anh ơi,’ Jisung liếc giờ trên điện thoại, ‘em còn bài tập môn Địa lý phải xong trước khi ngủ nữa.’
‘Đồ mọt sách,’ Chenle cười khẩy.
Cả hai đẩy cửa, bước ra ngoài ban công hướng xuống căn phòng rộng lớn. Căn phòng bày trí khá đơn giản, Jisung có thể nhận ra mớ camera rẻ tiền được lắp xung quanh và một vài bàn thủ công rải rác ngoài phòng.
Và còn lại là chơ vơ một bể khổng lồ đầy chất lỏng sủi bọt màu đỏ tía.
‘Nhìn cũng ra gì đó,’ Chenle ngân nga khi lượn quanh ban công, mà thực chất giống lối đi vòng quanh cái phòng hơn. ‘em nghĩ bể kia chứa gì?’
‘Bố ai mà biết.’ Jisung lại nhún vai. ‘Nãy giờ em có nghe bọn kia dọa gì đâu.’
Hàng lông mày của Chenle trầm ngâm nhíu chặt, hoàn toàn lạc quẻ so với biểu cảm thường ngày và gương mặt sáng nó sở hữu. Jisung có dự cảm không mấy tốt lành về chuyện này.
‘Chenle, không.’ cậu nhắc.
‘Chenle, có đấy,’ Chenle đáp lại trước khi quăng mình qua lan can rơi tõm xuống bể chất lỏng.
‘Tại mắt anh lé hay anh nhân viên đằng kia đang thật sự nhìn anh bằng ánh mắt kì cục vậy?’ Chenle thắc mắc với một miệng đầy ắp bánh mì tròn rẻ tiền, dở ói ở cửa hàng tiện lợi.
‘Đoán xem,’ Jisung đảo mắt, ‘anh vừa mua tận tám cái bánh tròn với ba hũ sữa chua. Còn làm ướt nhẹp cả tiệm người ta đấy.’
‘À, ừ nhỉ.’
Một giọt đặc sệt đỏ tía nữa lăn dài trên cánh tay Chenle rồi rơi xuống sàn. Vệt chất lỏng lại xèo xèo dưới sàn, và Jisung tự hỏi lần thứ mười sáu trong mười hai phút đồng hồ liệu có phải Chenle là ví dụ điển hình của Chọn lọc Tự nhiên hay không.
(Ít nhất cậu cũng đã có ví dụ cho bài tập Địa lý)
(Nó vẫn chưa biết Chenle thuộc phần nào của Chọn lọc Tự nhiên)
‘Nếu tối nay anh ngỏm củ tỏi, em sẽ thừa kế đống đồ của anh,’ cậu cảnh cáo khi vòng qua một ngã rẽ nữa.
‘Anh không đi bán muối được đâu,’ Chenle cười to. Nó lắc lắc tóc, Jisung lập tức tránh ra xa. Chỗ chất lỏng trên tóc Chenle không bắn vào người cậu, mà văng lên cái cây xấu số, Jisung trợn mắt lên kinh hãi khi thấy vài cái lá cụp vào, đen sạm đi rồi bùng cháy.
‘Anh kiểu gì cũng chết,’ Jisung làu bàu.
‘Anh sắp có siêu năng lực rồi, và em sẽ phải rút lại câu vừa rồi.’ Chenle xé một miếng bánh mì nữa, nhai phồng cả má kèm theo nụ cười hài lòng hiện rõ mồn một trên mặt.
Jisung tự hỏi giờ có phải đã quá muộn để đổi Renjun thành bạn thân rồi không.
Hoặc là Taeil. Taeil có vẻ điềm đạm hơn nhiều so với tất cả những người Jisung từng gặp trong mấy tháng nay. Anh ấy chắc chắn sẽ không lao đầu vào cái bể hóa chất đỏ tía nhớp nháp kia.
Renjun thì có khả năng.
‘Đừng có khóc nhè với em nếu anh không có được siêu năng lực nào đấy,’ Jisung cau có. Chenle còn chẳng thèm nghe, nó mải ho lủng cả phổi phun cả hóa chất ra sàn. ‘Anh có thể ăn vạ với anh Jaemin.’
‘Còn lâu nhá,’ Chenle đốp lại, vênh váo, tự hào, thể hiện đủ tính cách vốn có của bản thân nhưng gấp đôi gấp ba ngày thường.
Và không kém phần long trọng, ngoại hình của nó đã chết yểu kể từ giây phút cả một mảng hồng sáng bết dính trên tóc nó.
‘Em nghĩ sao?’ Chenle hỏi bằng chất giọng rõ ràng là hỏi cho có và sẽ không lọt tai bất cứ lời nào Jisung nói trong ba mươi phút nữa. Jisung vẫn nhớ hồi Chenle chứng minh lớp trưởng lớp bọn nó là người ngoài hành tinh có âm mưu thôn tính cả trường và tiếp theo là cả thế giới.
(Spoiler, hóa ra cô ấy đúng như những gì Chenle nói thật.)
‘Về cái gì cơ?’
‘Siêu năng lực anh sắp có í! Anh mong nó sẽ là một cái gì đấy ngầu lòi như của Sicheng-ge, hoặc Hendery! Chứ không chán òm như của anh Jaemin.’
‘Không phải siêu năng lực của anh Jaemin với Hendery giống nhau à?’
‘Về mặt ngữ nghĩa thôi,’ Chenle vẫy vẫy tay. ‘anh Jaemin phải ngồi như ngồi thiền, Hendery thì nhìn thôi đã thấy ngầu. Như kiểu anh í là một siêu anh hùng thực sự á.’
Jisung quyết định sẽ không nói ra sự thật, rằng Jaemin mới chính là người đi trừ gian diệt bạo mỗi đêm, trong khi Hendery chỉ dùng năng lực của mình để hô biến miếng bánh mì nướng bay về phía mình, và ăn gian trong trò chơi điện tử.
‘Em nghĩ anh có bay được không?’ Chenle thều thào.
Không, Jisung không nghĩ nó bay được.
Chenle không thể bay. Không thể nói chuyện với động vật. Không có siêu tốc độ. Càng không thể leo tường. Và dù đã cố thử đủ mọi cách, thì nó cũng chẳng thể biến ra bộ râu và con gấu từ lửa, nước hay sương mù.
‘Thế siêu thanh thì sao? Như Canary á?’ Chenle phấn khích giãn cổ từ bên này sang bên kia, bước xuống lối nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến căn hộ. ‘Rồi anh sẽ có thể làm vỡ tan tành cốc và làm mọi người xung quanh điếc cả tai!’
‘Anh đã làm rồi đấy,’ Jisung lắc đầu. ‘Anh có cần siêu năng lực mới làm được cái đấy đâu.’
‘Anh sẽ làm thử,’ Chenle khịt mũi. ‘Và em sẽ phải rút lại câu vừa rồi.’
‘Chenle, đừng—’
Chenle ngửa cổ ra sau rồi hét lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng thét vang vọng trong ngõ vắng, làm Jisung rùng mình. Một con mèo hoang bắn ra khỏi gầm chiếc xe đang đỗ gần đó, chạy bán sống bán chết biến mất trên đường nhựa. Cũng suýt thì ấn tượng.
Suýt thôi.
‘Bình thường quá,’ Chenle nói, chùng hai vai xuống thở dài thườn thượt. Lần đầu tiên kể từ khi bọn nó rời khỏi căn cứ của gã người xấu, lần đầu tiên từ khi Jisung gặp Chenle, nó nghe thật chán chường.
Nó có vẻ đã kiệt sức rồi.
‘Này,’ Jisung gọi, vỗ hai bàn tay quá khổ lên vai Chenle, ‘đừng bỏ cuộc.’
Jisung không hề giỏi khoản an ủi tẹo nào. Cậu chưa bao giờ biết an ủi ai cả. Hồi con vẹt Úc Johnny nuôi sổng chuồng, cậu đã cuống cả lên gọi cho Kun khi thấy Johnny khóc. Lúc Jeno không được bầu làm Lớp trưởng, giải pháp duy nhất cậu nghĩ ra là đánh luôn đứa đắc cử, cho đến khi mấy thứ ngoài hành tinh xảy ra. Hay một lần khác khi cậu thăm Donghyuck nằm dí trong viện với một cái chân gãy và ba mũi khâu trên trán, cậu cũng chỉ nhắc được anh nâng cằm lên.
(Đó là lần duy nhất Jaemin khăng khăng Jisung không phải là con trai anh.)
‘Anh sẽ không bao giờ thành siêu anh hùng được đâu,’ Chenle rầu rĩ, Jisung thất kinh khi nhận ra Chenle giờ đã đang lê lết trên đường cái. ‘Anh cứ đinh ninh là nó sẽ có tác dụng cơ.’
Jisung không thể tin cậu có thể nói ra câu này, không thể tin cậu đang thực sự đặt tay lên vai Chenle mà vỗ về.
‘Ý em là đừng bỏ cuộc, anh Donghyuck là siêu anh hùng mà còn chẳng có siêu năng lực nào nữa kìa.’
‘Có lẽ thế,’ Chenle buông một tiếng thở dài nặng đến mức làm cả người nó run lên.
‘Mà sao anh lại muốn có siêu năng lực đến thế nhỉ?’ Jisung thắc mắc. Giọng cậu gượng gạo kèm theo một chút bực bội, cậu cứ ngỡ bản thân mình trở lại là cậu bé mới năm trước còn bị lôi đầu đi hòa nhập với cộng đồng vậy.
‘Vì ngầu,’ Chenle đáp. ‘Vì, em biết đấy, có thể ở đó khi bất cứ ai cần, hành động vì lẽ phải, đánh bại kẻ xấu và trở nên đặc biệt. Em và hội của em đều là một phần của nó và anh chỉ ước mình cũng được như vậy thôi?’
Jisung nuốt xuống cục ức trong cuống họng, lần thứ ba trong đời cậu ước ao có khả năng thấu cảm và trưởng thành như hai ông anh Jeno và Renjun. Cậu vòng tay qua vai Chenle, kéo nó về phía mình dù cả hai đứa đều cao ngồng, to tướng và Chenle thì vẫn đang bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng nhớp nháp.
‘Anh không cần phải là một siêu anh hùng để trở thành một phần của cái gì cả, anh đâu có không là một phần của cái gì đâu? Tụi em sẽ chẳng được như bây giờ nếu thiếu anh, tụi em cũng chẳng thể giải quyết những thứ này gần tốt như tụi em vẫn làm nếu không có anh cơ mà.’
Nói ra làm cậu thấy gượng gạo kinh khủng, Jisung quyết định sẽ không bao giờ tiếp nhận mấy ca thương tổn cảm xúc tương tự thế này nữa.
‘Anh rất quan cmn trọng với em đấy, anh biết không?’
Chenle nở nụ cười, làm Jisung nhớ đến những tháng đầu mới quen Chenle, hồi cậu bị đánh gục bởi cậu trai lúc nào cũng vui vẻ và bừng sáng. Khi nó thấy ai đó và nhìn thấu được giá trị thực sự vượt qua cả chỗ siêu năng lực và địa vị trong xã hội của hội cậu. Vào khoảnh khắc đầu tiên nó thấy một người đã biết họ đặc biệt.
Cậu ôm Chenle chặt hơn, ước mình biết phải nói thế nào để cho đối phương thấy xúc cảm ấm nóng trong lồng ngực mỗi khi có nó cạnh bên.
Hai đứa mở cửa chính căn hộ của Taeyong và Doyoung, cởi bỏ giày và đóng cánh cửa phía sau. Lối vào trống không, Jisung thấy lạc lõng khi rảo chân bước trên hành lang dẫn vào phòng khách và bếp rộng lớn.
Cả bọn đã chuyển vào được ba tuần rồi nhưng Jisung vẫn chưa hoàn toàn quen được.
‘Mọi người,’ Jisung gọi với lên. ‘em về rồi.’
‘Em đã nói bao nhiêu lần là nó chắc chắn bị lỗi rồi,’ Donghyuck lớn tiếng từ phía bên kia căn phòng. ‘Anh có lấy hóa đơn mà, cứ vác cái máy trả lại cửa hàng bảo người ta đổi cho thôi có gì đâu.’
‘Em bảo bọn anh là Jaemin đã xem qua một lượt rồi nhưng không thấy hỏng hóc gì còn gì,’ Doyoung bực mình sẵng giọng. Jisung cau mày chạy sang nhà tắm, nơi cậu nhận ra cả nhà đang tụ lại.
Chenle bắt đầu lục tủ lạnh, như thể đây là nhà nó, Jisung khá chắc đây là hành động bất lịch sự, nhưng rồi Taeyong bất thình lình nhảy ra khỏi phòng tắm, lần đầu tiên trong mấy tháng trời nhìn anh bàng hoàng đến thế.
‘Có chuyện gì thế anh ơi?’ cậu hỏi.
Taeyong chỉ vào cái máy giặt mới mới được chuyển đến vào sáng nọ. Jisung đã từng rất hào hứng được dùng nó, cậu phát ngán cảnh giặt tay từng đấy đồ rồi lại phải lọc cọc mang cả đống còn lại đến tiệm giặt là năm mươi phút sau rồi.
Cửa máy giặt đập ra đập vào, và Jisung chắc cú còn nghe được cả tiếng rên rỉ khóc than phát ra từ đó. Donghyuck cúi gập người xuống ngay bên cạnh, chực chờ đóng rầm cửa máy giặt mỗi khi nó lại tự bật tung ra.
‘Cái máy này bị ám rồi,’ Taeyong kinh hãi. Doyoung lầm bầm đồng ý, bước ra khỏi phòng tắm và nhìn máy giặt một lần nữa.
‘Anh Taeyong mua phải cái máy lởm ở eMart thôi,’ Donghyuck sửa lại, với thái độ khinh khỉnh của một đứa nhóc bỏ nhà đi, rồi bị gọi giật lại chỉ để sửa cái máy tính vào ngày tiếp theo. ‘Mình phải đem trả đi thôi.’
‘Mình phải gọi thầy trừ tà chứ,’ Taeyong quả quyết.
‘Các anh,’ Chenle lên tiếng với một miệng đầy cà rốt, nó bước vào cùng tiếng nhai rôm rốp to và rõ. ‘Có chuyện gì thế ạ?’ Nó dừng nhai, mắt dán vào cái máy giặt và Jisung cảm nhận được nỗi khiếp sợ ngay sau câu tiếp theo. ‘Ơ sao lại có ai ngồi trong máy giặt của anh vậy?’
Căn phòng rơi vào lặng im, cửa máy giặt đập 5 lần, gần như kích động.
Donghyuck thở dài. ‘Để em gọi thầy trừ tà.’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top