Chapter III - Bánh mì và bánh bao


"Nếu thư tình không hiệu quả đối với Jessi thì mình nên đưa gì cho cậu ấy nhỉ?" Tiffany lẩm bẩm một mình trong khi cắn đầu bút bi của mình.

Hầu như tất cả mọi người đều đã ra khỏi lớp vì bây giờ đang là giờ giải lao và Tiffany thì vẫn ở đó, dính chặt trên chiếc ghế của mình và đang tìm cách để thuyết phục Jessica.

Bỗng nhiên, có một bàn tay vụt ngang qua mặt Tiffany và đẩy đầy bút bi ra khỏi miệng cô ấy. Tiffany nhìn lên và thấy Jessica đang đi về phía chỗ ngồi của mình. Blink. Blink.

Tiffany cảm thấy như cả thế giới bỗng dừng lại đột ngột, thứ duy nhất cô có thể nghe thấy là nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Tiffany từ từ đưa tay lên che đi gương mặt đỏ bừng và nụ cười ngốc của mình. Ôi thôi nào Tiffany, chỉ với một hành động nhỏ của cậu ấy cũng làm mình muốn phát điên lên ư? Ôi làm ơn đi.. Ahhh, Jessi! Cậu và hành động của cậu làm tim mình đập muốn loạn nhịp!

Ngay lúc này, Sooyoung, Sunny và Taeyeon đi đến với đống snacks. Taeyeon đột nhiên đưa vài gói snack cho Tiffany.

"Cảm ơn nhưng mà tớ không đói, Tae."

"Vậy thì cứ đưa hết cho tớ này Tiffany." Sooyoung nhe răng cười với Tiffany trong khi vẫn nhai rệu rạo đồ ăn. Tiffany liền liếc Sooyoung sắc lẹm. Cậu ta đã lừa cô một lần rồi, cô sẽ không để cậu ta lừa lần nữa đâu.

"Yah! Cậu có biết con đường đi đến trái tim phụ nữ là đi ngang qua dạ dày không hả?"

"Nè. Cầm lấy." Tiffany lập tức đưa gói bánh cho tên cao kều ấy. Well, nhờ cậu ta mà cô vừa có thêm 1 ý tưởng mới.

Xoay người hướng về phía chỗ ngồi của Jessica, Tiffany gác cằm lên tay mình rồi bí mật ngắm nhìn Jessica và mỉm cười. Tớ sẽ nấu món gì đó cho cậu, Jessi! Mà khoan,mình có biết nấu nướng gì đâu nhỉ. Hmm, vậy thì tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu vậy. Chờ nha hihi

Bỗng nhìn thấy một cô gái đang đi đến bàn của Jessica, Tiffany ngồi thẳng dậy và nhìn vào hai đối tượng trước mặt mình một cách nghiêm túc.

"Sica.." Sica sao? Tên thân mật luôn? Cái gì cơ?! Jessi?? Tại sao cậu có thể!

Jessica nhìn lên và dừng việc viết lách để thể hiện sự tôn trọng. Mặc dù cô không thật sự muốn nói chuyện cùng ai nhưng cũng không muốn mọi người nghĩ xấu về mình.

"Cậu giảng lại giúp mình công thức này được không? Mình không hiểu nó rõ lắm. Giáo viên nói quá nhanh, mình không nghe kịp." Hara nói một cách rụt rè.

"Okay." Jessica gật đầu.

"Cái lí do đó thiệc nhàm chán." Sunny thì thầm làm Tiffany nhìn sang cô ấy. Sunny nở nụ cười khích lệ, cô biết là cô nàng kia có thể sẽ cảm thấy bấp bênh ngay lúc này.

"Đừng lo Fany à. Tớ biết là Hara có thể xinh đẹp và quyến rũ. Thành tích học tập tốt có thể nói là ngang bằng với Jessica. Và họ nhìn cũng khá đẹp đôi và--"

"Thiệc luôn đó hả Sunny? Cậu đang an ủi tớ đó hả?" Sunny cười khúc khích và vuốt tóc Tiffany.

"Thôi nào Fany à, cậu sẽ có được thứ cậu xứng đáng nhận được thôi mà."

"Cậu đang nói là tớ không xứng với Jessi ấy hả?"

"Tớ không có nói như vậy đâu nha" Sunny giơ cả hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Tiffany lườm nhẹ cô ấy rồi cả hai cùng cười khúc khích.

Phía bên này, Jessica dừng một chút khi nghe tiếng cười khúc khích của hai cô gái kia. Khẽ xoay đầu sang nhìn về phía họ rồi lại quay trở lại giảng bài cho Hara.

Dạo gần đây, cô gái này thường hay tìm đến cô. Hara có vẻ như không để ý đến vẻ ngoài "Tôi không muốn nói chuyện" của Jessica. Điều này làm Jessica thở dài mỗi khi nghĩ đến.

Nhưng Tiffany thì lại khác. Đã gần 3 năm kể từ khi cô nàng cứng đầu kia cố gắng phá bỏ bức tường mà cô xây nên, và sau cùng thì Tiffany là người duy nhất mà Jessica cho phép bước vào cuộc đời mình.

Bằng cách nào đó mà Jessica đã quen với sự hiện diện đầy quấy nhiễu ấy. Nghĩ về điều này làm Jessica bỗng nở nụ cười. Thôi xong rồi! Cô quên mất rằng mình đang ngồi cùng Hara và Tiffany thì đang nhìn chằm chằm về phía họ.

"Jessi hình như là đang vui lắm thì phải.." có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói Tiffany. Cô quay mặt sang hướng khác và vùi mặt mình vào cánh tay. Càng nhìn về phía hai người kia chỉ làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn.

-

Im ắng.

Đó là tất cả những gì xảy ra với Jessica và Tiffany trên đường về nhà và Jessica cảm thấy hơi lạ lẫm. Họ quyết định dắt bộ thay vì đạp xe về nhà như mọi khi, hai bóng người song song nhưng không ai lên tiếng.

Jessica chặc lưỡi và lén lút trộm nhìn về phía cô nàng tóc nâu, người mà liên tục cúi gằm mặt và dường như đang chìm trong thế giới riêng của cô ấy. Jessica khẽ nhăn mày, đây là một Tiffany mà cô cảm thấy không quen lắm. Có phải cô ấy giận cô không nhỉ? Cô có làm gì đâu?

"Tiffany." Jessica lên tiếng nhưng không nhận được sự chú ý của cô gái nhỏ hơn. Cô thở dài và quyết định dừng lại. Vừa định lên tiếng thì ở đâu xuất hiện một đám nhóc trượt ván đang lao về phía họ. Jessica giữ lấy vai Tiffany và kéo cô ấy về phía mình để tránh sự va chạm với mấy đứa khóc kia.

Điều này làm Tiffany sực tỉnh và nhận ra mình đang đứng rất gần trước mặt Jessica. Nó lại xảy ra lần nữa. Trái tim cô đập rộn ràng khi cô ngước lên và chạm vào ánh nhìn của Jessica. Ôi chúa ơi Jessi thiệc là ngầu và xinh đẹp, và xinh đẹp và ngầu và.. ôi không Tiffany!

"J-Jessi.." Không thể nói rõ ràng, chỉ có tên Jessica được thốt lên từ đôi môi mấp máy của Tiffany. Họ sát gần nhau đến nỗi điều này làm mặt Tiffany đỏ lựng và không thể nói rõ ràng, còn tim cô ấy thì có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng Jessica, mặt khác, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Hơi ấm trên vai dần mất đi khi Tiffany nhận ra Jessica đã buông tay khỏi vai cô một cách từ tốn. Nhanh quá vậy? Tiffany giận dỗi trong suy nghĩ của mình. Cô sẽ rất cảm kích nếu Jessica để cô tận hưởng cái ôm thêm một chút. Chán ghê, chưa gì mà cô thấy nhớ nó rồi.

"Đi thôi." Jessica lên tiếng. Tiffany gật đầu một cách lơ đãng và theo sau như một chú cún nhỏ. Nhìn thấy biểu hiện của Tiffany, Jessica phì cười nhưng kịp thời kiềm chế để Tiffany không nghe thấy. Đồ ngốc.

-

"Điều gì đã làm người chị lạnh lùng của em cười như một tên ngố vậy? Krystal, em gái Jessica lên tiếng ngay khi cô vừa bước chân vào cửa nhà họ.

"Nhìn chẳng giống chị chút nào."

Jessica vội hắng giọng rồi trở về trạng thái "Tôi không quan tâm" thường ngày của mình. Thảy balo sang một bên, còn bản thân mình thì thả rơi tự do trên ghế sofa.

"Chị gặp một chú cún con." Jessica lẩm bẩm, đưa tay lên che miệng để có thể cười tươi một cách thoải mái mà không lo cô em gái mình sẽ phát hiện.

Krystal nghiêng đầu một cách nghi ngờ về cái gọi là "gặp cún con" của chị gái mình.

"Thiệc luôn? Nó có đáng yêu không unnie?"

"Hmm." Jessica thả trôi tầm mắt của mình vào không khí, để mặc cô em gái đang tò mò muốn chết của mình. Krystal hẳn là đang mất kiên nhẫn lắm đây.

"Nó đáng yêu lắm." Cô lẩm bẩm trước khi đi thẳng lên phòng mình để lại Krystal với đống suy nghĩ tò mò của mình.

"Em cũng muốn gặp chú cún con đó, unnie!"

-

*Tiếng chuông báo thức*

Tiffany chớp mắt thức dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Nếu không phải vì Jessica thì cô cũng không phải đặt chuông báo thức sớm hơn mọi ngày.

"Mình nên mua bánh mì nóng cho Jessi."Tiffany nghĩ ngợi sau khi đã vệ sinh cá nhân. Cô ra khỏi nhà, dắt theo chiếc xe đạp của mình để đi mua đồ ăn sáng cho Jessica. Cố tăng tốc để kịp đưa cho Jessica trước khi cô ấy đến trường.

"Jessi!" Vừa kịp! Jessica vừa ra khỏi nhà, cô nhìn cô gái nhỏ hơn và hình như cô ấy mang theo gì đó bên người.

"Cho cậu nè! Tớ mua bánh mì nóng cho cậu á."

"Tôi không thích ăn bánh mì nóng."

"Ò, um vậy ngày mai tớ sẽ không mua bánh mì nóng nữa vậy!" Tiffany show ra nụ cười toe toét và quyết định sẽ ăn nó vào bữa trưa. Jessica nhìn chằm chằm cô gái nhỏ hơn nhưng không nói gì rồi xoay người bắt đầu đến trường.

"Ah Jessi, chờ tớ với!"

Jessica nhắm mắt, khẽ lắc đầu và xoa nhẹ tai mình. "Chỉ mới sáng sớm mà cậu đã ồn ào rồi vậy Hwang."

"Oops!" Tiffany cười khúc khích.

Ngày tiếp theo..

"Jessi! Như đã hứa, hôm nay không phải là bánh mì nóng nữa đâu. Cậu đoán xem tớ mua gì nè?" Tiffany bắn mắt cười tung tóa. Điều đó làm Jessica tự hỏi tại sao cô gái kia có thể tràn đầy năng lượng vào sáng sớm như vậy. Nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt, Tiffany bĩu môi.

"Đi mà Jessi, đoán đi mà ~"

"Không"

"Là bánh bao ó! Tadaaaa~" Jessica gần như phì cười khi nhìn thấy Tiffany trông thật thảm hại lúc này. Cô nhanh chóng xoay lưng đi và leo lên xe đạp của mình.

"Hơ, Jessi, cậu không ăn hả?"

"Cậu nên ngừng mua cho tôi những thứ đó đi Tiffany."

Tiffany phồng má giận dỗi và vẫn chưa chịu từ bỏ. Well, dù gì thì cô cũng có gì đó bỏ bụng cho bữa trưa. Đằng nào thì cô cũng có lợi. Tiffany theo sau Jessica với nụ cười Totoro trên môi.

Ngày tiếp theo..

Tiffany bước ra khỏi cửa nhà và nhận ra Jessica vẫn chưa dậy. Cô nhún vai rồi quyết định sẽ đợi cô gái kia.

"Có thể là cậu ấy ngủ quên." Cô lẩm bẩm, mỉm cười một mình khi nghĩ tới cảnh tượng Jessica vội vã chạy tới trường vì ngủ quên.

Một lát sau, Tiffany liền thấy chán. Còn Jessica thì vẫn chưa thấy bóng dáng.

"Sao cậu ấy lâu quá vậy ta?" Cô lầm bẩm trong khi chân thì đá mấy viên sỏi trên mặt đất.

"Trời lạnh ghê á." Tiffany thở dài nhìn xuống túi bánh bao mà cô mua cho cô ấy. Liếc nhìn đồng hồ, Tiffany chợt nhận ra đã sắp đến giờ vào lớp.

"Có khi nào Jessi đi rồi không nhỉ? Hmpf. Jessi, không có công bằng!" Cô liếc nhìn sang nhà cô ấy trước khi nhét đống bánh vô miệng. Cô cá chắc là Jessica sẽ không để bản thân bị muộn đâu.

Và như dự đoán của mình, Tiffany phát hiện Jessica đến trường sớm hơn cô. Cậu ấy thiệc sự hong thích mình mua cho cậu ấy đồ ăn sáng sao? Tiffany phồng má suy nghĩ.

"Ôi không, mình sẽ trễ mất!"

Ngày tiếp theo..

Vì không muốn Jessica trốn thoát nên Tiffany đã dậy cực kì sớm.

*Tiếng chuông báo thức vào lúc 4 giờ sáng*

Tiffany ngồi dậy một cách khó khăn. Nhìn cô lúc này như zombie vậy, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Tiffany dụi mắt chậm chạp trong khi ngáp không ngừng.

"Mình phải đi mua bánh bao cho Jessi thôi." Cô lẩm bẩm trước khi đứng dậy và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

Tiffany ra khỏi nhà trong trạng thái vẫn còn mơ màng. Đôi mắt cô dường như muốn bỏ cuộc. Thiệc là khó để mà tỉnh táo vào giờ này. Cô đã đi ngủ trễ vào tối hôm qua, chỉ vì mải nghĩ về cô nàng Công chúa băng giá.

Tiffany ngồi kế bên chiếc xe đạp của mình, co hai chân sát vào người còn tay thì gác tay lên đầu gối. Thời gian chậm chạp trôi, đầu Tiffany dường như gục hẳn xuống còn đôi mắt cô thì díp lại.

Một lát sau, Jessica xuất hiện trước cửa nhà cô ấy và chuẩn bị đến trường. Cô dừng hành động của mình khi nhìn thấy Tiffany ngồi bên kia đường phía nhà cô ấy. Gương mặt Jessica khẽ nhăn lại khi nhìn thấy cô gái kia ngủ gục với đầu cô ấy gác trên tay. Tầm mắt của cô di chuyển đến túi bánh bao mà cô ấy mua cho cô lần nữa.

Jessica thở dài trước khi trèo lên xe đạp của mình. Nhưng có điều gì đó khiến cô xuống xe và đi về phía Tiffany, ngồi xụp xuống ngang bằng với cô ấy.

Tiffany khi ngủ trông thật yên bình. Jessica trải ánh mắt của mình khắp gương mặt cô ấy. Đưa tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên mặt Tiffany đang che mất tầm ngắm của cô.

Jessica không hề có ý định sẽ đánh thức Tiffany. Cô ấy nhìn như thể sẽ không thức dậy liền bây giờ đâu. Jessica khẽ lắc đầu. Cô định đứng dậy thì vô tình nghe được cô gái nhỏ hơn lẩm bẩm.

"Jessi.." Jessica nhìn chằm chằm cô ấy, ngạc nhiên, ngay cả khi đang ngủ cô ấy cũng nghĩ về cô sao? Khóe môi Jessica liền xuất hiện một nụ cười .

Ngày tiếp theo..

Lần này đến lượt Jessica tự hỏi Tiffany đang ở đâu. Cô quyết định sẽ không đến trường quá sớm ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy tình trạng của Tiffany ngày hôm qua.

Liếc nhìn sang cánh cổng của nhà đối diện, Jessica khẽ nhướn mày khi vẫn chưa thấy Tiffany đâu. Có phải cô ấy giận cô rồi không?

Jessica cười nhẹ khi nghĩ đến tình cảnh của Tiffany ngày hôm qua. Cô ấy không ngừng phụng phịu và trách cô vì đã không đánh thức cô ấy. Chợt nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, Jessica hắng giọng rồi trở về trạng thái lạnh lùng của mình tránh cho ai đó có thể bắt gặp hình ảnh Công chúa băng giá cười ngố một mình.

Tiffany thất thểu xuất hiện trước cửa nhà của cô ấy, và bĩu môi khi nghĩ rằng Jessica chắc chắn đã đi học trước mà không đợi mình. Cô gầm gừ trong cổ họng, làm rối bù mái tóc của mình rồi tự trách bản thân tại sao lại không nghe chuông báo thức. Hoặc có thể, cô quên bật báo thức cũng nên.

Tiffany vừa định thở dài thì thấy lưng Jessica trước mặt. Cậu ấy đang đọc sách và đợi cô. Tiffany chớp mắt vài lần để xác nhận đó thật sự là Jessica. Ôi chúa ơi, Jessi đợi mình sao?

Đôi mắt Tiffany cong lên khi cô cười ngoác miệng rồi chạy đến trước Jessica. Jessica nhìn lên, dừng việc đọc sách lại khi cô nhìn thấy mắt cười của Tiffany.

"Chào buổi sáng, Jessi!" Jessica cười thầm. Nhưng cũng để cho cô gái đối diện nhìn thấy nụ cười nhỏ trên gương mặt mình.

"Chào buổi sáng." Cô trả lời rồi nhét lại cuốn sách vào balo của mình.

"Bánh bao cho cậu nè Jessi.

"Tôi cá là cậu lợi dụng tôi để có thêm đồ ăn cho bữa trưa đúng không?" Tiffany cười khúc khích.

"Tớ bị lộ rồi hả!?" Bắn mắt cười tung tóe, Tiffany thú nhận rằng mình đã trộm mất vài miếng vì bản thân chưa kịp ăn sáng.

Jessica cười, xoa đầu Tiffany một cách nhẹ nhàng.

"Đi thôi." Jessica xoay người và bắt đầu đạp xe, để lại Tiffany vẫn còn đang đứng hình.

Jessi vừa xoa đầu mình!!! Tiffany cắn môi để ngăn bản thân cười ngoác miệng vì sung sướng. Nhưng rồi chợt nhận ra Jessica đã bỏ xa một đoạn.

"Jessi, đợi tớ với!" Tiffany gọi lớn rồi cũng nhanh chóng leo lên xe đạp và đuổi theo. Jessica cười nhẹ rồi cũng đạp chậm lại để cô gái nhỏ hơn có thể đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top