Chapter II - Love letters
Tiffany's POV
"Làm sao để một cô gái thích bạn."
Thật là tệ khi mà tôi đang gõ những dòng này trên bàn phím máy tính và nhấn enter để tìm kiếm. Tôi không thể tin được là mình đang làm những điều này nhưng mà.. vì Jessi.
Tôi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ để nhìn sang phòng của Jessi từ cửa sổ. Phòng của cô ấy tối om. Cũng có thể là cô ấy ngủ rồi cũng nên. Như mọi khi, Jung- đồ sâu ngủ.
Tôi cười khúc khích cho đến khi ánh đèn flash trên màn hình làm tôi im bặt.
Love letters
-không cô gái nào có thể cưỡng lại được những lá thư tình được viết bằng tình cảm từ trái tim của bạn. Hãy viết vài điều về cô ấy, điều làm bạn yêu cô ấy. Đó là con đường duy nhất đến với trái tim của cô ấy.
Tôi chớp mắt mình liên tục và nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng Jessi. Kẽ cắn cắn môi trước khi chụp lấy một mẩu giấy.
"Dear, Jessi.."
"Chờ đã. Làm sao để viết mở đầu cho một lá thư tình nhỉ? Uhm." Tôi cắn đầu bút mình và tập trung suy nghĩ. Aish từ khi nào mà viết thư tình lại khó vậy nhỉ?
Tôi vò tóc mình rồi phồng má một cách chán nản. Mình thật sự không giỏi những thứ thế này. Oh! Mình nên hỏi Sunny để giúp vào ngày mai. Yesss.
Tôi tắt máy tính và đèn phòng, chuẩn bị đi ngủ. Hi vọng Jessi sẽ mơ về mình. Hihi
-
"Trời sáng rồi!" Tôi ngồi dậy ngay lập tức. Đáng ngạc nhiên là tôi thức dậy trước cả cái đồng hồ báo thức. Mình nên chuẩn bị sẵn sàng và không để cho Jessi phải đợi mình. Chờ đã, Jessi chưa bao giờ đợi mình cả. Uhm.. oh well.
"Chào buổi sáng Jessi!" Tôi vẫy vẫy tay ngay khi thấy cô ấy ra khỏi nhà và chạy chiếc xe đạp của mình ngang bằng với cô ấy.
"Chào." Cô ấy chào lại nhưng không thèm nhìn tôi. Một ngày nào đó tớ sẽ làm cậu nhìn tớ, Jessi.
Chúng tôi đến trường như mọi ngày. Mặc dù sau khi tôi đã tỏ tình thì Jessi vẫn vậy :< nhưng mà cậu ấy không tránh né mình thì nó vẫn hoàn toàn ổn với mình hihi.
"Sunny!" Tôi kêu lên khi dựng chiếc xe đạp của mình ngay cạnh Jessica và nhìn thấy Sunny. Tôi chạy ngay đến chỗ cậu ấy và nói chào buổi sáng.
"Cậu có vẻ vui mặc dù Jessica vừa mới từ chối cậu nhỉ."
"Yah! Sao cậu cứ khơi gợi điều đó hoài chứ. Hmpf. Vậy mà tớ cứ nghĩ chúng ta là bạn cơ."
Sunny cười khúc khích. "Cậu quá nhiều chuyện chỉ trong một buổi sáng thôi đó Fany. Vậy đã có tiến triển gì mới với Jessica chưa?
End pov.
Tiffany lắc đầu. Còn Sunny thì chỉ có thể thở dài. Đã một tuần kể từ khi cô mở lời với Jessica và poof, mọi thứ vẫn vậy. Sunny gần như đã mắng cho cô một trận.
"Ti---"
"Tớ có kế hoạch rồi Sunny." Sunny nhướn mày ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.
"Giúp tớ viết 1 lá thư tình cho cậu ấy nha."
Thư tình. Sunny không thể tin được cô gái kia đang nghĩ gì. Ném cho cô ấy cái nhìn lạnh lùng cùng khuôn mặt không cảm xúc trước khi rời đi bỏ lại Tiffany phía sau.
"Ah, Sunny! Thôi nào!"
"Thư tình? Tớ nghe không lầm đúng không?" Tiffany dừng lại và xoay người sang nhìn SooYoung đang nhướn nhướn cặp chân mày của mình trong khi đang gặm những miếng bánh quy giòn của mình. Như mọi khi.
Choi SooYoung, ăn cực kì nhiều và ngồi bên cạnh Sunny, bạn cùng bàn của cậu ta là Taeyeon, Kim Taeyeon- người thuộc câu lạc bộ Glee, cậu ấy ít khi xuất hiện trong lớp vì chuyện hát hò.
"Cậu biết gì về thư tình cơ?"
"Tớ biết gì á? Hah. Tớ? Well well Tiffany. Tớ là người duy nhất được gọi là "Bậc thầy tình yêu" hồi còn học cấp 2 đó." Cậu ta hất tóc mình trước khi gặm thêm một cái bánh quy bơ giòn nữa.
Tiffany thật sự không muốn tin điều đó.
"Điều đầy tiên cậu cần trong lá thư của mình là bắt lấy trái tim của người đọc. Làm cho họ muốn đọc thêm."
Và chỉ cần vậy. Tiffany đã tin cậu ta.
"Được rồi. Dạy tớ đi."
"Đồ ăn vặt trước."
Tiffany đảo mắt một cách bất lực trước khi đồng ý với cuộc thỏa thuận. Cô sẽ phải cho tên khổng lồ này ăn ngập mặt để có được sự chú ý từ Jessica.
"Được rồi. Gặp tớ ở canteen sau giờ học nha."
SooYoung sau đó đứng dậy và đi về phía phòng học của họ. Bỏ lại Tiffany vẫn còn đang mông lung trong đống suy nghĩ của mình. Jessica đi ngang qua và liếc nhìn cô gái tóc nâu đang thẫn người.
Nhìn thấy Jessica đi ngàng, Tiffany chợt tỉnh và ngay lập tức đuổi theo cô gái kia.
"Jessi! Chờ tớ!" Tiffany kêu lên.
"Cậu ồn ào quá đấy Hwang." Jessica nói trong khi xoa xoa lỗ tai của mình.
Tiffany chỉ nở nụ cười với đôi mắt cười của cô ấy như một lời xin lỗi. Jessica thở dài trước khi dời sự chú ý của mình khỏi "cái còi báo động" đang đi kế bên mình.
Nhìn thấy bàn tay buông thỏng để hờ của Jessica làm Tiffany muốn nắm lấy nó, dù chỉ một chút. Cô gần như đã đánh bản thân mình để loại bỏ cái cảm xúc mãnh liệt kia nhưng mà cô thật sự muốn cảm nhận sự mềm mại từ bàn tay của Jessica.
"Ah!" Tiffany rên rỉ khi cảm nhận được cái búng trán của Jessica.
"Làm gì mà thơ thẩn hoài. Cậu bắt đầu giống tôi rồi đấy." Jessica lầm bầm trước khi bước vào lớp.
Tiffany không nhận ra họ đã đến trước cửa lớp. Nếu không nhờ cái búng trán của Jessica có lẽ cô đã đi xa hơn lớp mình rồi. Chờ đã. Oh my gosh. Jessi vừa chạm vào trán mình! Oh my gosh!
Tiffany thầm gào thét trong đầu trong khi bước vào lớp. Đỏ mặt, cô ngại ngùng khi nghĩ đến đụng chạm vừa rồi của Jessica. Mặc dù nó cũng chẳng phải một sự "skipship" đúng nghĩa nhưng mà cô vẫn thích nghĩ theo hướng đó.
"Cậu vừa ăn phải thứ gì cay à?" Sooyoung hỏi.
"Cậu đang cố nín thở đấy à?" Rồi Sunny chêm thêm.
"Không phải là mặt sẽ chuyển tái xanh nếu cậu nín thở à?" SooYoung hỏi rồi nghiêng đầu sang nhìn cô gái thấp nhất.
"Well cũng có thể nhưng mặt sẽ đỏ trước khi chuyển sang tái xanh."
"Ohh.."
Cả hai đang tự hỏi khi nhìn thấy tình trạng của Tiffany. Cô ấy trông như một người dở hơi, lắc đầu liên tục trong khi cười toe toét.
Sunny và SooYoung nhìn nhau một cách kì lạ trước khi nhìn sang cô bạn của họ.
"Tớ nghĩ là cậu ấy điên rồi." Sooyoung thì thầm.
"Tớ cũng nghĩ thế."
Jessica ngoái đầu ra sau để nhìn một Tiffany đang ngại ngùng. Khuôn mặt cô ấy thể hiện rõ ràng việc chủ nhân của nó đang cố gắng việc ngưng cười. Và kế bên cô ấy là hai người bạn đang thì thầm trong khi nhìn cô ấy với vẻ mặt đáng ngờ.
Jessica lắc đầu rồi xoay người lại. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cô trước khi trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày.
-
"Được rồi Tiffany, bắt đầu lá thư của cậu nào. Cho tớ thấy những gì cậu có đi nào. Như tớ đã nói trước đó, hãy mở đầu một cách mạnh mẽ, được chứ?" Sooyoung lẩm bẩm trong khi không ngừng tuồn đồ ăn vào miệng mình. Tiffany thở dài và nhìn Sooyoung đang "ăn tiền" của mình không ngừng nghỉ.
"Well? Tiếp tục đi nào."
"Uhm.. tình yêu là.."
"Không. Bắt đầu lại nào. Oh god cậu thật sự vô vọng rồi Fany à."
Tiffany chớp chớp mắt mình, cô thậm chí còn chưa hoàn thành câu của mình. Nhưng cô vẫn phải theo sự chỉ dẫn của Sooyoung. Dù gì thì cậu ấy cũng là Bậc thầy tình yêu mà.
"Được rồi, viết như thế này nè.."
"Tớ yêu cậu."
"H-hở?! Y-yah! Nó sỗ sàng quá đấy." Tiffany ngại ngùng bởi câu của tên khổng lồ kia. Cô còn ngại ngùng không thể viết nó, nó quá lộ liễu rồi. Cô không thể tưởng tượng cô sẽ ngại ngùng thế nào nếu nói trực tiếp với Jessica.
"Aish. Tớ còn chưa nói xong mà."
"O-okay." Tiffany nuốt xuống, viết 3 từ kia vào lá thư của mình.
"Hãy nói tớ nghe đi nào
Cớ sao trái tim tớ cứ hoài run rẩy?.." Sooyoung lẩm bẩm và nhận được sự ngưỡng mộ từ Tiffany.
"Waah. Cậu thật sự là Bậc thầy tình yêu đó." Tiffany khen ngợi và liên tục viết những gì Sooyoung đã nói với cô ấy.
-
Sau cuộc gặp gỡ với Sooyoung, Tiffany vội vàng chạy về nhà và hi vọng sẽ bắt kịp Jessica.
Đến cổng trường, cô ấy nhìn thấy Jessica. Tiffany mỉm cười và tạ ơn Chúa vì đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô ấy. Nhưng nụ cười của Tiffany tắt dần khi cô thấy Jessica không đi một mình.
Cô ấy đi cùng Hara, Goo Hara, một người bạn cùng lớp của họ. Chân mày Tiffany nhíu lại khi nhìn thấy Hara đang tỏ ra ngại ngùng khi ở cạnh Jessi của cô. Nhưng mà tại sao Jessi lại nói chuyện với cô ấy nhỉ?
Tiffany tiến đến gần và nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
"Uhm.. Jessica, cậu sẽ về nhà bây giờ chứ?"
"Ừ."
"C-cậu có muố---"
"Jessi!" Tiffany gọi lớn để cắt ngang câu nói của cô gái kia. Jessica nhìn Tiffany rồi nhảy lên chiếc xe đạp của mình. Không nói gì rồi lại liếc nhìn Hara. Tiffany khẽ nhăn mặt trước khi quay sang nói với Hara.
"Hara. Cậu không cùng đường với bọn tớ đúng không?"
Hara im lặng và cảm thấy xấu hổ. Tiffany nói đúng, cô không cùng đường với họ. Chỉ là cô muốn dành thời gian với Jessica nên cô đành phải nói dối.
"Đi thôi Jessi." Tiffany nhe răng cười với Jessica. Cô ấy chỉ gật đầu và lướt qua Hara, người đang nhìn chằm chằm xuống đất. Nhún vai rồi bắt đầu những chuyển động trên pê-đan của mình.
Tiffany chào tạm biệt Hara, người vừa mới cười với cô. Thầm nở nụ cười chiến thắng sau những gì mình vừa làm, Tiffany nhìn chằm chằm vào tấm lưng cửa Jessica rồi cười khúc khích trước khi đạp xe ngang bằng với cô ấy.
"Jessi, cậu biết không, tớ vừa mới làm một bài thơ* đó." Well thật ra thì nó là của Sooyoung. Jessica vẫn giữ im lặng và để cô gái kia tiếp tục nói.
"Hãy nói tớ nghe đi nào
Cớ sao trái tim tớ cứ hoài run rẩy
Cứ mỗi khi tớ gần bên cậu
Bớt cái thói trăng hoa đó đi nhé. Lion heart." Jessica đột nhiên dừng xe làm Tiffany cũng phải thắng gấp. Có phải bài thơ của cô gây được sự chú ý với Jessica rồi không? Suy nghĩ đó làm cô hồi hộp vui mừng.
"Thay vì nhớ lời bài hát thì tại sao cậu không lo học hành đi." Jessica hỏi trước khi đạp xe về nhà và bỏ lại cô gái kia.
Tiffany chớp chớp mắt và cố gắng hiểu những gì cô gái kia vừa mới nói. Cô vội lấy lá thư ra và đọc to nó lên. Cô chợt nhận ra bản thân mình hát theo. Lời bài hát.. lời bài hát.. Giọng của Jessica vang vọng trong đầu cô liên tục.
"SOOYOUNG!! Aish!" Cô vò vò tóc mình, bĩu môi trước khi nhét mẫu giấy vào cặp. Cô không thể tin được là cô vừa mới làm bản thân mình xấu hổ trước Jessica và cô tốn tiền cho một thứ "hàng đểu".
Tiffany đã bị lừa.
"Làm sao mà cô ấy không biết đó là lời bài hát nhỉ? Girls Generation là ban nhạc yêu thích của cô ấy cơ mà." Jessica lẩm bẩm. Khẽ lắc đầu, Jessica để một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khóe môi mình.
"Đồ ngốc."
-
"Mình không nên nhờ đến sự giúp đỡ của Sooyoung ngay từ đầu mới phải." Tiffany gào thét trong khi quấn bản thân mình trong cái mền yêu quý. Hờn dỗi bên dưới cái mền đã che qua đầu, Tiffany thầm nghĩ Jessica chắc chắn sẽ cười nhạo cô cho mà xem. Cô thật sự đã làm bản thân mình xấu hổ chết mất.
Thật sự là rất khó để Jessica Jung thích cô. Mọi thứ cứ như một đống lộn xộn vậy.
"Có lẽ mình không nên viết nó. Mình thậm chí còn không biết làm sao để thể hiện tình cảm của mình với cậu ấy." Tiffany thở dài và ngồi dậy, nhìn thẳng sang cửa sổ phòng Jessica.
"Tớ không thể tìm từ thích hợp để diễn tả Jessi."
"Chờ đã. Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Aish! Mình phải chiếm được trái tim của Jessi." Tự gõ vào đầu mình một lần, à không, hai chứ. Tiffany tự cổ vũ bản thân và đưa ra quyết định của mình ngay lập tức. Bước xuống giường và dành cả đêm để viết một thứ mà bản thân cô gọi là thư tình.
-
Ngày hôm sau. Tiffany đang đứng trên sân trường trong giờ giải lao. Và đột nhiên cô cảm thấy lo lắng trong khi tay vẫn giữ chặt lá thư của mình.
Cô đọc to nó lên như thể đang đọc kịch bản cho một vở kịch nào đó. Và tự mắng bản thân mình khi không thể đọc lá thư của mình một cách rõ ràng lành mạch. Ngay cả khi cô đang đọc nó, Tiffany có thể cảm nhận được sự xấu hổ đang chiếm lấy mình. Từ khi nào mà Tiffany Hwang trở nên ngại ngùng vậy chứ?
Trong khi đang luyện tập thì Tiffany không nhận ra có người vừa nghe thấy cô đọc to lá thư của mình. Taeyeon chỉ định đi ngang qua nhưng nghe thấy Tiffany đang luyện tập rất nỗ lực và điều đó làm cô cảm thấy tò mò.
Taeyeon đánh giá cô nhiều hơn, vừa xoa cằm vừa lắng nghe mọi từ mà cô gái kia đang nói. Có vẻ như nó là một mẫu giấy note tình yêu. Taeyeon nghiêng đầu suy nghĩ, cô nhận ra cô gái kia là bạn cùng lớp của mình, và cô ấy ngồi phía trước cô. Tiffany Hwang.
"Không ai nói với mình là sẽ có kịch bản viết tay cả. hmm" Taeyeon cố suy nghĩ để tìm đáp án. Nhưng rồi lại khẽ lắc đầu mình và quyết định sẽ hỏi trực tiếp cô gái kia. Tự suy nghĩ chỉ tổ làm cô mất thời gian thêm thôi.
"Hey." Taeyeon gọi khi bước ra khỏi nơi cô ấy vừa trốn làm cho Tiffany giật mình. Tiffany há hốc, và lại một lần nữa, Tiffany lại rơi vào một tình huống xấu hổ. Cô bị bắt gặp khi đang tự đọc lá thư tình của mình. Babo. Babo. Babo. Cô liên tục mắng bản thân mình. Tại sao cô lại bị bắt gặp như vậy chứ?
Tiffany thầm cầu nguyện Taeyeon sẽ biến mất hoặc quên đi cái khoảnh khắc vừa xảy ra trước đó. Nhưng có vẻ là cô gái kia chỉ đứng yên và nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu. Rồi Tiffany chợt nhận ra cô vẫn chưa chào lại cô gái kia.
"H-hey."
"Cậu đang làm gì vậy? Đang luyện tập hả?" Taeyeon hỏi một cách tò mò.
Luyện tập? Cô gái kia đang nói gì vậy nhỉ? Tiffany khẽ cắn môi. Cô không thể nghĩ gì nhiều trong lúc này. Cô nên theo cô ấy để cô gái thấp hơn không nghi ngờ mình.
"Ơ-Ừ. Có vấn đề gì với nó hả?"
"À không, không có. Cậu xinh lắm. Cool."
Tiffany nhìn đi chỗ khác trước khi nói rằngmình phải rời đi. Cô quyết định sẽ tự thoát ra khỏi cái tình huống lúc nãy. Thêm bất cứ câu hỏi nào cũng có thể chôn sống cô mất.
Taeyeon cười khúc khích và nhìn Tiffany biến mất một cách vui vẻ. Liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, cô quyết định sẽ đến lớp. Dù gì thì cô cũng đã tập trung cho việc ca hát nhiều ngày rồi. Cô cần phải đối mặt với việc học của mình.
-
Điều đó không nên xảy ra. Không ai có thể đổ lỗi cho một người nhưng nó đều là lỗi của Sooyoung. Sau khi thỏa thuận với Tiffany rằng cô là Bậc thầy tình yêu thì Sooyoung đã chứng minh.
Cô đến một lớp khác, đưa lá thư tình cho một bạn mà cô cảm thấy khá là xinh nhưng cuối cùng thì những cậu nam sinh chung lớp lại chế nhạo cô ấy vì lá thư. Nó tạo nên một sự hỗn loạn. Nếu Sunny không kịp thời tóm lấy tên khổng lồ kia thì có lẽ cô ấy đã bị nướng lên luôn rồi.
Vì đã gây nên sự hỗn loạn nên giáo viên đã mắng họ.
"Mấy trò bao nhiêu tuổi rồi? 12 hả? Thư tình nữa. Không phải là các trò đã đủ tuổi để hiểu mấy thứ trẻ con như vậy rồi hả?"
Sooyoung, Sunny và Tiffany bị bắt đứng khi mà họ cũng dính vào vụ hỗn loạn kia. Tiffany cảm thấy thất vọng, cô không thể tin được cô để cho Jessica thấy cảnh mình bị giáo viên mắng như thế này.
"Còn những lá thư khác đâu? Lấy chúng ra đây. Nhanh lên." Tiffany và Sooyoung nhìn nhau rồi nuốt nước bọt. Thật ra, Sooyoung đã viết cả đống thư tình và Tiffany là người giữ chúng. Họ dự định sẽ đưa cho những cô gái mà Sooyoung thích chỉ để chứng minh Sooyoung là Bậc thầy tình yêu. Nhận ra tình trạng của họ, Tiffany bỏ cuộc. Kể cả lá thư của cô.
Thầy giáo bắt đầu đọc từng lá thư một. Tiffany rùng mình. Taeyeon đang ở phía sau họ và cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Cô thật sự không thích cách họ bị mắng bởi ông thầy nhiều chuyện và cả cách ông ta đang xâm phạm quyền riêng tư.
Tiffany cắn chặt môi trong khi nắm lấy vạt áo của mình, thầy giáo đang cầm lên lá thư của cô. Nếu ông ấy đọc nó, có lẽ cô sẽ quấn bản thân mình trong đống giấy cuộn và khóa chặt cửa phòng mình. Taeyeon định đứng lên thì đã có người làm điều đó thay cô.
Nhìn thấy biểu hiện của Tiffany, Jessica thở ra trước khi đứng dậy và bắt lấy sự chú ý của mọi người.
"Nếu cứ tiếp tục phạt họ như vậy, thưa thầy. Thầy sẽ tốn rất nhiều thời gian thay vì bắt đầu buổi học. Và đọc những lá thư đó cũng là điều đã vượt giới hạn. Dù gì nó cũng thuộc quyền riêng tư." Cô nói liền một mạch. Với chất giọng lạnh lùng thường ngày và nghe có vẻ buồn chán, không ai có thể nói không với Jessica.
Hiệu ứng Sica.
Thầy giáo thở dài trước khi gật đầu. "Rồi rồi. Ba trò, ngồi xuống đi."
Tiffany ngồi xuống rồi liếc nhìn sang Jessica, người vừa quay lại với việc viết lách trên quyển tập của mình như thể chưa có gì xảy ra. Có phải Jessi vừa mới cứu mình?
-
"Jessi. Có phải cậu đã đứng lên vì mình không?" Tiffany hỏi và ra vẻ rất phấn khởi. Hoặc cũng có thể cô ấy quá phấn khích chăng? Jessica liếc nhìn cô ấy một cái trước khi đi về phía chiếc xe đạp của mình. Và khi họ đã ra khỏi cổng trường.
"Không."
Tiffany bĩu môi nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Ngay cả khi cậu không nhận được lá thư của mình. Nhưng mình vẫn cảm thấy tốt hơn là khi cậu nhận được nó.
-
AN: Bài thơ* mà Tiffany nói đến thật ra là đoạn của ẻm trong bài Lion heart.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top