🏘

Author: kumo1027.lofter.com
—-
1.
Thỉnh thoảng Jeongin sẽ nghĩ nếu như mình không làm thần tượng thì liệu bây giờ mình sẽ ở đâu, đang làm gì nhỉ?

Có lẽ cậu đang ở Busan, hoàn thành việc học rồi tìm một công việc ổn định, có thể là làm giáo viên mầm non.

Cuộc sống ở Seoul có chút rộn ràng và bận bịu, bất tri bất giác cậu tự thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều, có các anh làm bạn, có những khoảng thời gian hạnh phúc, vậy nhưng vẫn luôn như thiếu cái gì đó.

Cậu nghĩ, Seoul không phải nhà của mình, nhà của mình ở Busan.

2.
Thỉnh thoảng Chan sẽ nghĩ nếu như không gặp mọi người thì liệu anh có cơ hội tỏa sáng như bây giờ hay không?

Có khi nào tất cả chỉ là một giấc mơ, còn anh vẫn chỉ là một cậu bé cô độc lang thang tập luyện trong công ty thôi?

Là trưởng nhóm, sau khi ra mắt, công việc của anh vô cùng bận rộn, nhưng sẽ dư ra những buổi đêm an tĩnh như thế này để anh không kìm được mà suy nghĩ lan man, cảm giác thành tựu đạt được sau gần mười năm này đều thấy quá đỗi vô thực, trong đầu lúc nào cũng thấy trống rỗng.

Anh nghĩ, Seoul không phải nhà của mình, nhà của mình ở Úc.

3.
Khi nghĩ quá nhiều, ắt sẽ xuất hiện khung cảnh khi còn làm thực tập sinh, ấy là giai đoạn vừa khổ cực nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian liều mình nhất vì ước mơ của mình.

Jeongin nhớ rõ khi đó Chan vừa đáng tin cậy vừa nghiêm khắc, anh không ngại được người khác nhờ chuyện dạy nhảy, nhưng khi nhận lời chỉ đạo rồi thì vô cùng dữ, tất cả chỉ vì sự tiến bộ của cậu. Việc gặp được leader tốt như Chan, được gia nhập vào nhóm tốt như hiện tại, Jeongin vẫn luôn cảm thấy thật biết ơn.

Có thể là khi ấy tuổi cậu còn nhỏ, trong đầu hay suy nghĩ linh tinh. Cậu nhớ nhà, nhưng nhìn vào Felix rời xa quê hương đến tận nơi này, cậu lại thấy nỗi nhớ nhà của mình chẳng đáng nhắc tới nữa; lại trưng ra gương mặt nụ cười tươi rói quen thuộc, cố gắng che đi sự khó chịu trong lòng.

Cả nhóm vẫn luôn bận rộn, Jeongin là một đứa trẻ hiểu chuyển, luôn luôn không để mình làm phiền tới những người khác, cũng chẳng để ai phải lo lắng về mình. Cậu che giấu đi những dòng nước mắt, cùng lắm là sẽ lén rơi vài ba giọt rồi mong ước chúng thay mình chảy về biển Busan, được đầu sóng vỗ nơi ấy đón lấy.

Là người anh trai đến từ phía bên kia một bờ đại dương, là người có thể nhìn thấy mọi lo lắng và cô đơn của cậu, nhẹ nhàng trấn an cậu, "Chúng ta đều đang ở một chỗ, Stray Kids chính là nhà."

Tựa mình trong lồng ngực êm ái của Chan, cậu dường như có thể cảm nhận được sự dịu dàng của toàn bộ thế gian này.

4.
Sau khi ra mắt, Jeongin có nhiều tiến bộ rõ rệt và nhanh chóng, mỗi lần xuất hiện trước ống kính là một lần lột xác, càng lúc càng xuất sắc hơn.

Lần đầu tiên cậu chú ý đến Chan là vào một đêm đầu mùa đông nào đó. Khi ấy cậu mơ màng nhón đầu ngón chân băng qua hành lang như đang nhảy tap-dance đi đến nhà vệ sinh, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để được quay về với ổ chăn ấm. Thời gian tầm 4 rưỡi sáng, có tiếng đồ khẽ rơi xuống đất, nhưng trong không gian yên tĩnh thì vẫn rất chói tai.

Là Chan mới về tới nhà, anh kéo theo thân mình mệt rã chống đỡ ở cửa chính, không biết vì sao vẫn chưa bước vào hẳn. Jeongin bị tiếng kim loại bị đánh rơi đó làm cho tỉnh táo, cậu muốn chào anh trước rồi mới đi ngủ, nhưng sau khi giải quyết xong chạy ra thì đã không thấy ai nữa, liền rẽ lối vào phòng khách xem xét.

"Anh... Làm gì đứng ở đó!" Jeongin bị Chan đứng bên tường dọa cho mất hồn, thấy dáng anh xiêu xiêu vẹo vẹo như sẵn sàng đổ xuống bất cứ lúc nào bước tới, cậu vội chạy lại đỡ lấy anh.

Anh ấy uống rượu sao? Trẻ vị thành niên với cái mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi rượu nhưng chưa dám khẳng định, cùng lúc nghe được tiếng Chan mơ màng nói mớ, cậu thực tình thấy lo lắng cho biểu hiện yếu ớt ấy của anh.

5.
Jeongin không đưa Chan về phòng mà để cả hai cùng ngồi xuống, sưởi ấm cho nhau trên ghế sofa phòng khách. Cậu tỉ mẩn vò ấm từng ngón tay đông cứng lạnh cóng của anh.

Chan nằm dài trên sofa như một quả bóng hết hơi, miệng hơi hé ra để thở. Jeongin nghe thấy tiếng thở dài của anh, trái tim chợt như thắt lại. Cậu lần đầu thấy một Bang Chan như thế. Anh dùng tiếng Anh lầm bầm những câu ngắn, hầu như lặp lại một nội dung. Jeongin không giỏi tiếng Anh nhưng cậu có thể nghe hiểu câu này, là nỗi nhớ nhung của anh.

I miss Australia.

Guồng làm việc không ngừng nghỉ đã cuốn Yang Jeongin của những ngày đầu mới đến Seoul đi đâu mất, chỉ để lại trong cậu một bầu trời trong gió biển có cánh hải âu bay lượn. Hẳn Chan cũng như thế, bận rộn bù đầu cũng không khiến anh quên đi được khung cảnh thảo nguyên có những con chuột túi nhảy nhót.

Jeongin ôm lấy cơ thể run nhẹ lên của Chan, tay vòng qua sau vai kéo anh dựa hẳn vào mình. Cậu thường có chút ghen tị với bờ vai rộng của Chan, không chỉ vì vẻ ngoài rất ngầu của anh mà còn vì những lúc như vậy, cậu rất khó khăn mới ôm được anh.

Nhiệt độ cơ thể Chan cao hơn Jeongin nhiều, cậu lại ôm người lớn hơn chặt thêm một chút, vùi mặt vào tóc anh để truyền qua nhiều hơi ấm hơn, cũng là trao qua sự an ủi. Là đứa trẻ nhỏ nhất luôn được yêu thương, mong muốn được chăm sóc cho anh của Jeongin mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Cậu muốn mình trưởng thành thật nhanh, trở thành chỗ dựa cho anh.

Trời sáng dần, trong phòng khách, một lớn một nhỏ tựa sát vào nhau, mơ đến hình ảnh của cố hương.

6.
Jeongin lần nữa mở mắt nhận ra mình đã nằm ở trên giường, bên cạnh là Bang Chan đang ngủ say o o ngáy. Sau đó cả hai đều ngầm thống nhất, ăn ý phối hợp không ai nhắc tới chuyện của lúc sớm nữa.

Rất lâu sau cả hai mới ngồi lại nói chuyện với nhau về nó.

Jeongin dường như có một ma lực hấp dẫn khiến người khác cảm thấy chuyện gì cũng có thể tâm sự cùng cậu và ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ngọt ngào của người đang yên lặng lắng nghe bên cạnh, tự khắc tâm tình sẽ thư giãn hơn rất nhiều. Chan không định sẽ nói với em trai nhỏ nhiều chuyện như thế, nhưng cuối cùng anh vẫn nói ra tất cả từ những chuyện hồi làm thực tập sinh cho đến khi ra mắt, và ngay cả những chuyện đang khiến mình nặng lòng.

"Thỉnh thoảng anh nghĩ có thể tất cả chỉ là giấc mơ ấy," Gương mặt anh không để lộ ra nhiều khó khăn, khẩu khí vô cùng thản nhiên.

"Anh thấy chúng em giống đồ giả lắm hả?" Jeongin nửa thật nửa đùa tiếp lời, đôi mắt trong veo như nước khi cười lên híp cong lại thành một đường, đáng yêu đến mức Chan phải đưa tay đến vuốt lên tóc cậu.

Cậu vội tránh ra khỏi cái vuốt tóc đó, bắt lấy tay anh giữ lại, dùng ánh nhìn vừa kiên định vừa dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt Chan, "Nhớ nhà không có gì là lạ cả, hyung."

"Seoul cũng không phải là nhà của em, nhưng khi chúng ta ở cùng nhau, nơi ấy sẽ trở thành nhà," Từng chữ cậu nói ra bây giờ thật sự vô cùng trưởng thành nam tính, nhưng phần khẩu âm địa phương lại khiến câu nói có thêm mấy phần vô tư thân thiết. Chan cảm thấy như có dòng nước ấm áp róc rách đang chảy trong tim, vừa cười vừa kéo đứa em nhỏ vào cái ôm đầy yêu thương và sự cảm kích, không cho cậu trốn đi đâu nữa.

7.
Hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp Chan không về ký túc xá. Ấy chẳng phải chuyện lạ vì 3racha là những người cuồng công việc nhất, một khi đã vùi đầu viết nhạc thì chẳng màng gì đến ngày đêm trôi cả.

Hai người thì đã về trước, riêng trưởng nhóm thì nói còn có thứ để sửa chữa nên tối mới về. Jeongin vừa đi học về nghe kể lại mới biết. Mặc kệ việc mình cũng mệt mỏi chẳng kém gì ai, chỉ để lại một câu "Em đi tìm Chan hyung" là quay người đi thẳng tới công ty.

Cậu nghĩ nếu Chan phải đi về nhà một mình thì hẳn là rất khó chịu, vì vậy, cậu muốn đi cùng anh. Đoạn đường ngắn này có thể sẽ vui vẻ hơn một chút.

8.
Chan duỗi lưng, cả người rã rời, tâm trí bừa bộn cũng chẳng khá hơn là bao, lúc này ngay cả tiếng gõ cửa bên ngoài cũng làm anh thấy hơi bực bội. Anh ậm ừ một câu đáp lại tiếng gõ cửa để người ấy tự vào, nhưng anh không nghĩ rằng đã chạng vạng tối mà còn có tia nắng ấm áp rải tới phòng làm việc.

Trong nháy mắt anh thấy được thả lỏng hơn rất nhiều.

"Hyung!" Cửa phòng làm việc mở ra, một chú cáo nhỏ ló đầu vào, trong giọng không giấu nổi hạnh phúc, "Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top