Có khá nhiều hình thức án phạt khác nhau dành cho tội bạo lực và hành hung ở trẻ vị thành niên trong cái thị trấn nhỏ này, từ việc bị phạt tiền cho tới việc bị quản chế tại gia hoặc là bị giam giữ. Một trong ba hình phạt đó sẽ được đưa ra cho Jeno vào sáng nay.
Hôm ấy điện thoại cậu nổ tung với cái group chat Mafia. Những người không liên quan tới vụ án đã yêu cầu Jeno tường thuật lại từng chi tiết cho họ nghe bởi cậu là người duy nhất chưa bị cấm túc và thu hồi điện thoại. Bên cạnh đó là Jisung và Renjun thỉnh thoảng đá vào thêm một vài chi tiết mà Jeno không biết. Các anh lớn sau khi nghe câu chuyện đã hơi thất vọng một xíu nhưng đến cuối mọi người đều nhất chí với nhau rằng Jeno chính là anh hùng của năm.
Renjun đã phải mặt dày tự kể lại chính câu chuyện của mình rồi sau đó xấu hổ nói 'xin lỗi'. Kun và Doyoung ngay lập tức nói rằng tối nay họ sẽ đến để kiểm tra vết thương cho cậu. Không ai mở miệng ra trách Renjun cả nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy rất hối hận với những gì mình đã làm. Đến cả thằng nhóc Jisung cũng tỏ ra đáng yêu và viết cả một đoạn tin nhắn dài dằng dặc để cảm ơn người anh đã bảo vệ mình.
Sau đó thì Renjun phát hiện ra hành động xả thân cứu mỹ nhân của Jeno. Cậu ấy không nói gì trong group chat nhưng lại âm thầm nhảy sang phần chat riêng với Jeno và khủng bố điện thoại thằng bạn mình với các kiểu tin nhắn 'CĐG THẾ' và 'sao m lại làm thế'. Jeno đã phải gọi thẳng cho cậu để giải thích và thuyết phục người kia không được dại dột mà đến tự thú để rồi khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn.
Renjun liền phi đến nhà Jeno. Cậu chạy xồng xộc lên cầu thang, mở toang cửa phòng Jeno ra và đánh mạnh lên ngực người kia. Và có lẽ cậu đã hơi rơm rớm một chút, nhưng Jeno sẽ không nói với ai đâu. Mẹ Jeno vì muốn Renjun hiểu rằng bà không hề có thù hằn gì với cậu nên đã mang lên cho Renjun (và chỉ một mình Renjun thôi) một cốc kem.
''Thế còn con thì sao?'' Jeno bĩu môi.
''Những rắc rối của con đã đủ khiến mẹ đau đầu rồi, Lee Jeno.'' Nhưng sau đó bà vẫn mang lên thêm một cốc kem khác và để nó lên cái nóc tủ quần áo của cậu.
Chúng nó bắt đầu bàn tán về vụ đánh nhau. Jeno kể cho Renjun nghe về việc chúng nó đã đánh nhau ra sao rồi giơ tay ra khoe những vết bầm tím trên các khớp ngón tay và trên ngực mình. Cậu kể về việc bị cảnh sát đuổi bắt và việc Jaemin đã cầm lấy tay và kéo cậu chạy xuyên qua các con phố dưới cơn mưa nặng hạt. Nhưng trước khi Jeno kịp khoe về việc Jaemin đã hôn cậu ra sao (à mà là cậu hôn Jaemin chứ nhỉ?) thì Renjun đột nhiên tóm lấy hai vai cậu và kêu lớn.
''Người ta cũng liên lạc với cả bố mẹ Jaemin nữa á?''
Giật mình nhảy dựng lên, Jeno gật đầu. ''Bố mẹ đứa- đứa nào cũng được gọi đến mà- Ơ này! Renjun, mày đi đâu thế?''
Renjun xoay người lại khi bước về phía cửa. ''Bọn mình phải đến nhà Jaemin ngay.'' Cậu dậm dậm chân vô cùng thiếu kiên nhẫn. Một tay cậu liên tục xoay xoay cái núm để mở cửa - một dấu hiệu thể hiện sự lo lắng. Cậu ấy sợ hãi cái gì đó. Và nó cũng khiến Jeno sợ theo.
''Tao không đi được. Tao không được phép ra khỏi nhà cho tới tận ngày mai cơ,'' cậu thì thầm nói. Jeno sẽ chết dí trong nhà cho tới khi cảnh sát quyết định hình phạt của cậu.
Renjun thở dài. ''Thế thì để tao đi một mình. Tao cần phải chắc chắn là nó không có vấn đề gì.''
Bụng Jeno như quặn lên khi nghe thấy câu cuối cùng của thằng bạn mình, như thể có một cái gì đó vừa rơi bụp xuống bụng cậu, kéo cậu xuống và khiến cậu không thể cử động được. ''Liệu có vấn đề gì có thể xảy ra à?'' cậu vội vàng hỏi. Một chuỗi các khả năng chạy loạn lên trong đầu Jeno. Khung cảnh trong những bộ phim mà cậu từng xem bắt đầu hiện ra; người cha bạo lực, bạn trai nghiện hút, bố mẹ ngăn cấm, người mẹ vô tâm, và tất nhiên Jaemin là nhân vật chính. Là chàng trai đã nhanh chóng trở nên thân thuộc đối với cậu. Là người đã khiến cậu say đắm.
Mắt Renjun ngập tràn sự khẩn thiết. Cậu ấy lên tiếng, ''quyết định nhanh lên,'' rồi chạy vọt ra ngoài cửa. Jeno chốt rồi. Cậu chạy theo người kia.
Mẹ cậu gọi với theo ở dưới tầng. Bà muốn biết cậu định đi đâu.
''Là Jaemin mẹ ơi,'' cậu trả lời. ''Con xin mẹ đấy, con sẽ về nhanh thôi.'' Cậu nài nỉ bằng đôi mắt của mình. Cũng là một điều dễ hiểu thôi khi mẹ cậu không thực sự chắc chắn là bà nên làm gì, nhưng cuối cùng bà vẫn đặt lòng tin vào cậu. Bà chần chừ gật đầu.
''Thôi được rồi,'' bà nói. ''Đừng có dính vào thêm rắc rối nữa đấy, Jeno.'' Nhưng ngay sau câu đầu tiên của mẹ mình, Jeno đã vội vàng quay lưng đuổi theo Renjun ra ngoài đường. Thay vì rẽ đến nhà Jaemin, Jeno khó hiểu nhìn Renjun khi cả hai đứa đang hướng về phía nhà cậu ấy. Khi Jeno còn đang định cởi giày ra để bước vào nhà, Renjun đã dừng cậu lại và dẫn cậu lên cầu thang.
(Giờ thì Jeno nghĩ có lẽ cậu đã hiểu được một chút.)
Cái ghế sofa ngoài ban công phòng Renjun vẫn nằm im lìm đó và trống không.
Renjun bật ra một câu chửi và mở cửa ban công ra. Hiện tại đang là giữa buổi chiều. Mặt trời vẫn lấp ló bên ngoài nhưng những đám mây đã bắt đầu xâm chiếm bầu trời và bao trùm cả thị trấn với cái màu xám xịt của nó, khiến mọi thứ trông như thể đã là buổi tối. Những đám mây lơ lửng trên đầu chúng nó như muốn báo hiệu một điềm xấu vậy. Trời sẽ sớm đổ mưa thôi.
Renjun chỉ tay về phía những ngôi nhà ở đối diện không quá xa. ''Mày nhìn thấy cái cửa sổ kia không? Cái màu xanh hình vuông ý? Có dàn cây treo ở bên cạnh ấy?''
''Có.'' Jeno gật đầu. Là một cái cửa sổ xanh dương nổi bật trên một bức tường màu xám; không khó để nhìn thấy.
''Đấy chính là phòng Jaemin.''
''Okay.''
''Mình sẽ phải đến đó.''
''Okay?''
''Và đi bằng đường trên mái nhà.''
Jeno nhướn mày.
''Mình không thể đến bằng cửa chính được. Với lại đi đường này cũng nhanh hơn nữa. Jaemin đã luôn đến nhà tao theo cách này.'' Renjun chưa nói xong đã bắt đầu trèo qua cái ban công của nhà mình và nhảy xuống cái mái nhà ở dưới. Cậu hếch đầu lên gọi Jeno.
Tiếng sấm ở trên đầu chúng nó đã át đi tiếng giày của Jeno khi cậu nhảy xuống cái mái tôn của nhà người khác. Một hạt mưa lớn rơi xuống mũi Jeno. ''Kỳ lạ thật đấy...'' cậu thở dài.
Mưa rơi xuống cái mái tôn mà chúng nó đang bước ở trên ngày càng dày, tạo nên những tiếng tạch tạch vô cùng thích tai. Jeno nghĩ nó chẳng khác gì âm nhạc vậy. Cơn mưa như một bài ca ru ngủ, buồn rầu và nhàm chán.
Hai đứa chạy xuyên qua hết mái nhà này đến mái nhà khác, lần theo dấu vết của những chậu cây, những viên gạch và những miếng gỗ mà Jaemin đã để lại qua nhiều chuyến đi thường xuyên của cậu ấy. Các ngôi nhà đều được xây khá gần nhau nên cả hai đều không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Thỉnh thoảng chúng phải lấy đà để nhảy qua vài cái ban công, vì cơn mưa ướt nước mà Jeno đã trượt chân một lần còn Renjun thì vấp phải mấy dây rợ lằng nhằng trong lúc vội vàng chạy nhưng hai đứa đã nhanh chóng đến nơi chỉ trong chưa đầy mười phút.
Có một khoảng trống nhỏ tầm hai mét giữa mái nhà đối diện và cái cửa sổ, nhưng hai ngôi nhà cũng đủ gần để chúng có thể vươn tới và trèo vào. Ngoài ra còn có hai nhành cây đã được Jaemin kéo xuống chạm vào thành cửa sổ từ trước như một cái cầu và đè lên trên bằng hai viên đá lớn để giữ vững nó lại. Chúng thả người và đáp xuống cái nhành cây.
Renjun đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Jeno giữ im lặng rồi chầm chậm bước trên cái nhành cây, hướng về phía cửa sổ, cẩn thận giữ bản thân tránh khỏi tầm nhìn của người khác. Cậu khum tay xung quanh mặt mình rồi nhòm vào bên trong. Jeno đứng nhìn ở bên cạnh. Cậu quan sát biểu hiện trên mặt Renjun trong lúc người kia đảo mắt nhìn ở bên trong phòng.
Rồi Renjun thì thầm thốt lên.
Jeno giật nảy người.
''Sao? Gì thế?'' Cậu hỏi.
Renjun không trả lời. Thay vào đó, cậu ấy đập mạnh nắm đấm của mình lên cánh cửa sổ. Vài giây sau, Jaemin hiện ra ở đằng sau lớp kính. ''Nó bị khoá rồi,'' cậu ấy nói rồi chỉ vào cái chốt cửa.
Jeno bước tới bên cạnh Renjun. Cả hai nhành cây trĩu xuống vì sức nặng của chúng nó; vốn lúc đầu cái ''cây cầu'' này được tạo ra chỉ để cho Jaemin thôi mà. ''Cậu ổn chứ?'' Cậu hỏi dù không chắc Jaemin có thể nghe thấy lời mình qua lớp cửa kính.
Jaemin gật đầu trấn an người kia, miệng nở một nụ cười nhỏ. ''Cậu cũng thế chứ?''
Jeno giơ ngón cái lên đáp lại và nhận được một tiếng bật cười từ Jaemin.
Trong lúc đó, Renjun đã đứng ở bên và chọc lên chọc xuống vào cái ổ khoá. Giờ thì móng tay cậu ấy gần như đã gãy hết, đầu ngón tay bong tróc và chảy cả máu, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười đầy vinh quang. Renjun kéo kéo tay áo ướt sũng của Jeno và kêu cậu lùi lại.
Cánh cửa sổ màu xanh dương nhẹ nhàng mở tung ra.
''Ôi hai người hùng của tôi,'' Jaemin buông một câu đùa. Cậu quăng cái balo to đùng của mình về phía Renjun rồi một phát từ thành cửa sổ bật lên trên mái nhà. ''Tao biết mày sẽ đến mà.'' Cậu nhấn một nụ hôn lên má Renjun.
Người kia giả vờ quẹt má mình với biểu cảm đầy ghê tởm rồi thả lại cái balo sang cho Jaemin. ''Ờ ờ. Giờ thì đi thôi, không là tao viêm phổi mất.'' Cậu bắt đầu tiến bước mà không thèm để ý xem hai đứa ở đằng sau có đi theo mình hay không.
Jaemin cẩn thận đóng cái cửa sổ lại rồi cài khoá vào vị trí cũ. Jeno đứng đợi ở bên cạnh. Rồi cậu gạt đi hết những nghi ngờ và mối bận tâm trong đầu mình đi, cậu vòng một tay qua eo Jaemin và kéo người kia lại gần mình. ''Tớ không được nhận một nụ hôn nào à?'' cậu hỏi.
Jaemin mỉm cười, hơi giật mình vì cái chạm. ''Tất nhiên là có rồi,'' cậu ấy dịu dàng trả lời. Thật nhẹ nhàng, Jaemin gạt mái tóc ướt sũng nước của Jeno sang bên rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rồi lên mũi cậu. Cực kỳ dịu dàng. Lên từng mí mắt cậu. Và chần chừ. Cậu ấy dừng lại ở trước môi Jeno. Hơi lo lắng. Hoặc có lẽ là hơi sợ. Jeno nhận ra người Jaemin đang run lên.
''Cậu ổn thật chứ?'' Jeno hỏi.
Mắt Jaemin hướng về phía cái cửa sổ. ''Tớ sẽ ổn hơn nếu chúng ta có thể nhanh chóng biến mất khỏi đây.''
Đột nhiên, một giọng nói đầy khó chịu vang lên.
''Chúng mày tán tỉnh nhau xong chưa vậy?''
Jeno rời ra khỏi cái ôm rồi nắm lấy tay Jaemin. ''Thôi đi nào. Nó bắt đầu cáu kỉnh như bà già rồi đấy.''
Jaemin quàng cái balo lên vai mình. Hai đứa tay trong tay bước về nơi Renjun đang ngồi vắt vẻo ở trên mái nhà của một ai đó rồi sau đó thì bám theo cậu ấy về nhà. Chúng phải giũ sạch nước trên quần áo của mình ở ngoài ban công thì Renjun mới cho vào trong phòng. Jeno vui sướng nhận lấy cái khăn tắm thằng bạn mình đưa cho. Cậu quấn cái khăn xung quanh người và thở ra một cái nhẹ nhõm.
''Chiến lợi phẩm của ngày hôm qua đấy à?'' Renjun chỉ lên những vết bầm tím đủ thể loại màu sắc trên mặt Jaemin. Jaemin ngại ngùng cố gắng che mặt đi đằng sau cái khăn tắm. Rồi Renjun quay sang Jeno và chẹp miệng một cái. ''Thế thì Lee Jeno, chắc là mày phải đánh nhau giỏi lắm, hoặc là mày quá yếu ớt để chúng nó cảm thấy muốn đánh nhau với mày.''
''Rõ là tao đánh nhau giỏi rồi.'' Jeno đảo mắt. ''Hyunjin làm sao mà chọi lại được với con chuột này của tao.'' Cậu vỗ vỗ lên bắp tay của mình.
''Hwang Hyunjin á?'' Renjun trố mắt ra. ''Không thể nào, người yêu của nó chính là người mà tao đã-đã, ờm...'' cậu ấy lắc lắc đầu. ''Thôi kệ đi. Tao đoán chắc nó đã lên cơn điên lắm nhỉ.''
''Tao vừa nói cái gì nhỉ? Tao bảo là nó không chọi lại được tao mà.''
Giờ thì đến lượt Renjun đảo mắt. Cậu phớt lờ đi nụ cười tự mãn của Jeno và quay sang nhìn Jaemin với cái balo của người kia. Cậu thở dài. Rồi lại quay sang Jeno. Và thở dài thêm cái nữa.
''Mày phải về nhà ngay trước khi người ta lại gô cổ mày thêm một lần nữa,'' cậu nói với Jeno. ''Còn Jaemin, mày định ở với nó, hay là mày muốn ngủ ngoài ghế sofa của tao?''
''Nếu cậu muốn thì tớ thoải mái thôi,'' Jeno nhanh chóng nói trước khi Jaemin có thể trả lời.
Người kia bẽn lẽn mỉm cười rồi đáp lại một câu 'okay' với cậu.
Renjun quan sát nụ cười ngọt ngào như mật đường của hai đứa kia. ''Thế là, giờ chúng mày chính thức là một đôi hả?''
Những cái nhìn vô cùng âu yếm và đôi tai đỏ ửng như củ cải đỏ của chúng có lẽ đã thay cho câu trả lời. Renjun lại thở dài thêm lần thứ n nữa, lần này có hơi cay đắng một chút, rồi bảo chúng nó cùng ''những câu tán tỉnh ghê tởm'' của mình biến đi cho khuất mắt cậu.
Ngực cậu hơi nhói lên một chút và bám ngay sau đó là một cảm giác tội lỗi khó tả.
Có lẽ là cậu đã rất thích những lần Jaemin trèo vào phòng mình trong lúc cậu đang lục đục bên ngoài ban công thay vì ra ngoài đường chơi. Có lẽ cậu đã rất thích việc Jaemin coi mình như một nơi mà cậu ấy có thể cảm thấy thoải mái - thích việc khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cậu ấy nằm cuộn tròn ở trên cái sofa - thích cái việc Jaemin sẽ luôn chọn cậu là nơi để tìm đến. Và có lẽ cậu đã cảm thấy hơi thất vọng khi nhận ra mọi thứ đã trở thành Ngày Xửa Ngày Xưa và Jaemin đã tìm thấy Hạnh Phúc Mãi Mãi của cậu ấy từ người khác.
''Cậu định bỏ trốn đến khi nào thế?''
Hai đứa cuốn chặt lấy nhau ở trên giường Jeno. Jaemin nằm thẳng ở bên trái, chăn đắp kín đến tận cằm với Jeno ở bên phải, người nhổm lên, chống một tay lên thái dương.
''Tớ có bỏ trốn đâu.'' Jaemin thò tay ra khỏi chăn và nghịch nghịch cái miếng cao dán trên khớp ngón tay của mình. Một cái tương tự cũng được dán ở trên cằm cậu ấy và trên đầu gối của Jeno.
''Sorry- cậu định ở với tớ đến khi nào?''
''Nếu cậu thích thì, mãi mãi.'' Trái ngược với ý nghĩa vô cùng to lớn của nó, câu nói lại được buông ra một cách khá hờ hững, Jaemin thậm chí còn không thèm nhìn lên.
Tất nhiên đấy không phải là câu trả lời mà Jeno mong đợi. Khía cạnh nghiêm túc ở trong Jeno chỉ muốn ngay lập tức nhắc nhở Jaemin rằng cậu ấy vẫn còn một người mẹ đang lo lắng ở nhà (hoặc có khi là không hề lo lắng chút nào, Jeno không rõ nữa) và theo lý mà nói, kiểu gì cậu ấy cũng phải về nhà thôi. Nhưng cậu đã u mê Jaemin quá rồi, và thay vào đó, Jeno chỉ thì thầm lại một câu ''tớ sẽ rất thích cậu ở lại đây''. Rồi cậu cố gắng nói một cách dịu dàng nhất có thể, ''nhưng tớ muốn biết vì sao''.
''Bởi vì tớ thích cậu,'' Jaemin dễ dàng đưa ra câu trả lời nhưng mắt cậu lại tập trung lên cái băng dán trên tay mình thay vì nhìn thẳng vào mắt Jeno. Rồi nhẹ nhàng hơn; ''bởi vì tớ yêu cậu nữa.''
Jeno là một người kiên nhẫn. Cậu đang cố gắng ghép những mảnh của câu chuyện lại với nhau - và cậu mong là Jaemin sẽ có thể tin tưởng cậu đủ để kể cho cậu mọi thứ. Nhưng nếu bây giờ cậu ấy chưa cảm thấy sẵn sàng, nếu cậu ấy vẫn muốn lảng tránh chủ đề này, thì Jeno sẽ không ép cậu ấy.
''Dù thế nào đi chăn nữa, nếu cậu muốn ở lại với tớ mãi mãi, thì bọn mình có cả một quãng thời gian dài mà.''
Ngày mới đến, Jeno phải dậy sớm để đến đồn cảnh sát. Jaemin quan sát người kia vụng về cài cúc áo sơ mi rồi đi qua đi lại ở trên tấm thảm đã sờn rách của mình.
''Thả lỏng ra đi nào, tớ không nghĩ người ta sẽ ném cậu vào tù đâu,'' Jaemin trấn an chàng trai đang hoảng loạn trước mặt mình.
Mẹ Jeno chạy vào với khuôn mặt cũng lo lắng không kém, bà vuốt tóc con trai mình vào nếp, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu, rồi dựng cậu đứng thẳng lên. Trên người bà là một cái blouse và thay vì được xoã ra tự nhiên trên vai giống như hôm qua, hôm nay tóc bà được cuốn chặt vào thành một búi. Cả hai đều ăn mặc vô cùng lịch sự. Jaemin đoán, có lẽ vẻ ngoài là một yếu tố lớn đối với những cái ấn tượng đầu tiên.
Bà nắm lấy hai Jeno và nhìn vào mắt cậu bằng một cái nhìn vỗ về. ''Mọi thứ sẽ ổn thôi,'' bà thì thầm. Jeno thở ra một hơi. ''Okay. Con ổn mà.''
Jaemin dịch sâu vào một góc phòng. Cậu cảm giác như mình đang xâm phạm không gian riêng tư của họ vậy, mà thật sự thì đúng là vậy. Cậu trầm ngâm suy nghĩ; cậu là kẻ đột nhập mà. Không may cho Jaemin là mẹ Jeno đã nhận ra hành động của cậu. Bà gửi một nụ cười ấm áp về phía cậu và Jaemin đáp lại bà bằng một nụ cười ngượng ngùng. Mặc dù Jaemin có thể nhìn ra được sự chần chừ và lo ngại ở đằng sau đôi mắt ấy (bà đã nghĩ rằng cậu là một sự ảnh hưởng xấu tới Jeno), nhưng mẹ Jeno đã tỏ ra vô cùng ngọt ngào và dang tay chào đón cậu vào nhà. Câu hỏi duy nhất bà đưa ra là: ''Con muốn ăn món gì cho bữa tối hả Jaemin?''. Cậu thật sự nợ người phụ nữ này rất nhiều, những câu cảm ơn đơn giản là chưa đủ.
''Có trứng và bánh mì ở trong bếp đấy nếu con thấy đói. Bà ngoại của Jeno sẽ ở nhà nên có gì cứ hỏi bà,'' Mẹ Jeno nói với cậu.
Jaemin vội vàng lắc đầu. ''Không sao đâu ạ. Bình thường con cũng không hay ăn sáng- Con sẽ đi học luôn thôi ạ.''
''Cậu có bị phạt sau giờ học không?'' Jeno hỏi.
Jaemin nhăn mặt lại khi nghe vậy. ''Công tác dịch vụ cộng đồng sau giờ học.'' Cậu trượt xuống khỏi giường rồi quăng cái balo lên vai, một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên mặt. ''Gặp lại cậu sau khi tớ dọn xong mấy cái nhà vệ sinh nhé.''
Jaemin vỗ nhẹ lên tay Jeno như để truyền thêm sự may mắn sang cho người kia rồi cúi đầu chào mẹ cậu và chạy biến khỏi tầm mắt của họ. Trước khi chạy xuống hết cái cầu thang, Jaemin dừng lại một chút và quay đầu về phía cánh cửa phòng ngủ: Mẹ Jeno vẫn đang nhìn cậu. Môi bà cong lên thành một nụ cười nhỏ, và suýt nữa cậu đã để bản thân nghĩ đó là sự yêu thích mà bà dành cho cậu. Bà vẫy tay một cái chào cậu.
Jaemin thầm nhắc bản thân nhớ ghé qua tiệm hoa trước khi về nhà.
Trong lúc bố mẹ hai bên còn đang bàn luận với viên cảnh sát về hình phạt của Jeno, ở bên cạnh là Seung đang ngồi cùng cậu trong đồn cảnh sát. Cậu ta mặc một cái sơ mi và đeo cà vạt, ở dưới là quần âu cùng một đôi giày da sáng bóng; đúng là vẻ bề ngoài tạo nên ấn tượng tốt thật.
May mắn cho Jeno, cuộc thẩm vấn đã trôi qua nhanh gọn và khá dễ dàng. Ban đầu Seungmin đã khá phân vân khi nghe thấy lời thú tội giả của Jeno, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Có thể là cậu ta nhanh trí, hoặc là đám bạn của cậu ta đã kịp cảnh báo trước để cậu ta có thể diễn kịch theo. Có lẽ là cậu ta đã nhận ra rằng cách của Jeno an toàn hơn là việc Hyunjin cũng bị kéo theo vào.
Đầu đuôi câu chuyện đã được chỉnh sửa đôi chút của chúng nó: Seungmin, Felix và Hyunjin bắt nạt Jisung. Jeno chen ngang vào. Chúng nó đánh nhau. Jeno được cho là đã đâm vào một bên hông của Seungmin - không phải với con dao của Renjun hay là của chính cậu - mà là con dao bỏ túi của Jisung.
Cuối cùng sau đó Jeno cũng hiểu được vấn đề, Seungmin nói rằng lý do chúng nó bắt nạt Jisung là bởi vì thằng bé đã đứng ở vị trí thứ nhất cả ba tháng liên tiếp trong một trung tâm dạy nhảy của thị trấn. Seungmin tóm gọn lại bằng một câu; ghen tị.
Seungmin dịch người trên ghế một cách gượng gạo khi mẹ cậu ta và mẹ Jeno gửi nhau những cái lườm đầy khó chịu. Cả hai đứa đều không nói bất kỳ một lời nào với nhau. Jeno thà ngồi ngắm mấy vết nứt trên bức tường trong đồn cảnh sát và lắng nghe những tiếng tích tích của đồng hồ còn hơn là nói chuyện với người kia - cái tiếng đồng hồ TÍCH, TÍCH, TÍCH khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng cho xong cái chuyện này thôi.
''Lee Jeno?''
Jeno nhổm dậy. ''Dạ?'' Cậu nói lí nhí ở trong miệng. Tai cậu chỉ có thể nghe được những từ mấu chốt.
Giam tại nhà.
Ba tháng.
Phạt bồi thường.
Cậu nhắm chặt mắt lại. Jeno tự nhắc bản thân rằng mọi thứ đáng ra còn có thể tệ hơn rất nhiều.
Mãi đến tối muộn Jaemin mới quay trở lại. Cậu dè dặt giấu đằng sau lưng một bó hoa nhỏ. Jeno không chắc là do xấu hổ, ngại ngùng hay là vì mệt mỏi bởi mấy tiếng đồng hồ làm dịch vụ cộng đồng, nhưng mặt Jaemin đã đỏ ửng lên khi cậu ấy lắp bắp cất tiếng nói rồi đưa mẹ Jeno bó hoa (cậu ấy thậm chí còn viết cả 'con cám ơn cô ^^' lên một mẩu giấy nhỏ. Jeno đã nghĩ người kia vô cùng đáng yêu và dán tờ giấy ấy lên tủ lạnh).
Ở phía bên kia căn phòng, bà ngoại Jeno bật cười khúc khích ngắm nhìn họ.
Cái vấn đề chính của việc bị tạm giam tại nhà chính là cái sự cô đơn khó tả này. Đặc biệt là khi toàn bộ đám bạn của cậu đều đang thực hiện hình phạt phục vụ cộng đồng của chúng nó. Kể cả Renjun cũng tình nguyện tham gia giúp. Cả đám đều bảo cậu ấy là đừng có đến. Chúng nó nhắc đi nhắc lại hàng ngày. Nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết ở lại giúp đến cùng.
Đối với Jeno thì chỉ cần đặt ra một giờ giới nghiêm cố định và liên tục bị quản thúc thôi là đã đủ làm một hình phạt to lớn cho cậu rồi, nhưng giờ thì cậu phải đợi đến cả vài ngày mới có thể gặp bạn bè của mình (trong trường hợp là chúng nó không bị cấm túc). Jeno vẫn ngủ cùng một giường với Jaemin hằng tối, nhưng kể cả vậy thì, chỉ cần mở mắt ra là chúng nó sẽ phải tách nhau cho đến tận cuối tuần.
Trong suốt khoảng thời gian cô đơn ấy, Jisung và Chenle đã trở thành những người bạn thân nhất với Jeno. Jisung là bởi vì thằng bé là người duy nhất không tấn công ai cả, còn Chenle là bởi vì thằng nhóc đã dễ dàng trả tiền phạt để thoát khỏi hình phạt phục vụ cộng đồng. Chúng nó đã kết thân qua những bài nhạc năm 90, qua những lần ngồi thêu thùa (với bà ngoại Jeno), qua những cốc chocolate nóng hổi và qua một bức xếp hình 3000 miếng mà chúng mất cả một tuần cùng rất nhiều công sức mới có thể hoàn thiện. (Thật sự thì Jeno là đứa duy nhất ngồi xếp tử tế, còn Jisung và Chenle chỉ ngồi đó cổ vũ thôi).
Khi chúng nó ngồi với nhau ở trên giường Jeno với mấy cái khăn tay tự thêu ở trong túi quần (có thể dễ dàng nhận ra cái của Chenle với những bông hoa sặc sỡ và hạt sequin lóng lánh là đẹp nhất, Jeno thì quá cẩu thả với những chi tiết trong hình thêu của mình, còn Jisung thì luôn tỏ ra như thể nó ghét việc này lắm, dù cả ba đứa đều biết là do thằng bé quá hậu đậu với cái kim thêu thôi) cùng ba cốc chocolate đã nguội lạnh ở trên nóc tủ đựng đồ sau hai tuần kể từ khi hình phạt chính thức bắt đầu, Jisung bỗng đột nhiên nhắc đến trò chơi Mafia.
''Anh không nghĩ đấy là một ý kiến hay đâu,'' Jeno thành thật nói.
''Bọn mình có thể chơi theo cách thông thường mà,'' Jisung tranh luận. ''Ngồi xuống. Dùng điện thoại. Nhắn tin.''
''Em nghĩ đấy là một ý kiến hay đấy,'' Chenle thì lúc nào cũng ủng hộ Jisung rồi.
Và bởi vì Jeno không biết làm thế nào để từ chối hai đứa kia, nên tối muộn hôm đó, cả năm đứa chúng nó đã tụm lại một nơi, mỗi đứa một cái điện thoại. Jeno dựa lưng vào Renjun, còn Jisung ngồi ở bên đối diện với Jaemin gối đầu lên đùi nó và Chenle thì nằm ngang ngổn đè lên chân chúng nó.
Ở một nơi nào đó trong cái thị trấn nhỏ bé này, mười ba chàng trai khác dừng công việc nhàm chán của mình lại để mở điện thoại ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top