2

Sau khi ra viện, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, Donghyuck tự thuyết phục bản thân như vậy. Nó đứng đầu trong tất cả những lớp học nó tham gia, là người duy nhất có thể tháo rồi lắp camera lại mà không sử dụng phép thuật trong giờ Muggle học. Nó ở sân tập mỗi khi rảnh và luyện tập cho mùa giải Quidditch tiếp theo, dù còn cách nhiều tháng nữa mới đến. Cuối cùng nó cũng có thời gian hồi đáp lại mớ thư nó nhận từ nhà và còn thành công ếm bùa mái tóc của Renjun thành một màu xanh lá cây xấu xí nào đấy làm cậu bạn không thể ra ngoài ba ngày sau đó.

Nó đang sống tốt, ngoại trừ cảm giác bất kham trong lồng ngực quấy rầy nó mỗi khi nó nhớ về Jeno. Chỉ vì thằng ấy chểnh mảng mà nó mới đứng đầu các lớp. Jeno bắt đầu tụt dốc, khiến bạn bè của nó lẫn các giáo sự đều thấy hoang mang. Cậu chỉ đến lớp vì nhiệm vụ của một Huynh Trưởng, chứ không còn tràn đầy sức sống như trước. Cậu không kích thích Donghyuck hay giữ bất cứ thứ gì trên đầu cậu nữa. Giống như cậu chẳng còn quan tâm thứ gì nữa vậy.

Và Donghyuck thì không quen với chuyện này. Nó cảm thấy mình đã thắng trận chiến sáu năm ròng trong bất công, chỉ bởi vì Jeno buông tay nên nó mới có thể thắng được. Nó giấu chuyện này trong lòng nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ rằng mọi thứ thật chán chường khi không còn ai thách thức nó.

Đó là lí do vì sao nó càu nhàu với Jaemin khi hai đứa nhai ngũ cốc Captain Crunch rệu rạo và chui vào kí túc xá Nhà Hufflepuff.

"Ê từ từ, tao cần làm sáng tỏ chuyện này," Jaemin cắt ngang nó, dựa vào chiếc ghế bành màu hường phấn. Donghyuck biết nó sẽ ghét thứ mà thằng bạn phun ra ngay bây giờ nhưng nó không giữ thằng bạn lại kịp, "Từ khi tao và mày quen nhau mày đã luôn muốn đánh bại Jeno, rồi giờ mày làm được, và mày còn buồn hả?"

"Mày nói kiểu vậy thì nghe nó kì cục vãi," Donghyuck rên lên, "Tao thấy không công bằng. Kiểu như chỉ khi nào nó bỏ cuộc tao mới thắng được ấy."

Jaemin nhìn như thể bạn đang cố nhịn để không cười lăn ra đất, Donghyuck ném gối về phía bạn, "Thôi quên mẹ những gì tao nói đi."

"Hyuck, bé cưng, bạn thân iu, mày là một thằng ngu si tứ chi phát triển. Bộ tao phải hét dô mặt mày mày mới ngộ ra à?"

Donghyuck hoang mang đến mức nó làm lơ thằng bạn cà khịa mình.

"Tao tưởng mày đã tự khám phá ra lâu rồi," Jaemin tiếp tục nói, "Nhưng có vẻ như là tao phải xem vào thôi."

"Mày cứ nôn hết ra đi, tao sẽ nhuộm tóc mày thành xám luôn."

"Mày thích Jeno, đồ ngu ạ."Giờ đến lượt Donghyuck cười nghiêng ngả. Nó cười đến khi hốc mắt nó ầng ậng nước như mới được nghe một điều ngu xuẩn nào đó. Nó, thích Lee Jeno á? Sau ngần ấy năm nó cố gắng chứng minh là Donghyuck nó giỏi hơn thằng ấy?

"Tao không biết gần đây mày đọc ngôn tình gì nhưng mày sai bét rồi con ạ."

Jaemin làm ngơ nó, "Còn thằng kia thì thích lại mày rõ rành rành đấy. Nó đã chịu đựng mấy trò đấu đá nhảm quần của mày cả mấy năm trời vì nó u mê mày. Má ơi tất cả mọi người đều nhận ra trừ mày. Mỗi khi tụi mày ở chung một phòng với nhau, cái không khí mờ ám ấy nó mồn một luôn."

"Không, tao đ nghe mày nữa. Mấy lời nhảm shit của mày sẽ bay qua đầu tao rồi không còn ý nghĩa gì hết." Donghyuck bịt tai lại để không nghe thêm thằng bạn nói gì. Nó không kiềm được hỏi lại, "Mày có ý gì, nó thích tao á?"

"Để tao nghĩ coi. Nó dòm mày bằng ánh mắt hình trái tim mỗi khi tụi mình học chung lớp, nó mặc kệ mày lấn lướt nó vì nó biết mày thích đấu đá này nọ. Nó luôn tìm cách tiếp cận mày từ khi chúng ta đủ lớn để hiểu cái gì gọi là cờ rớt, đệt mẹ, còn trước đó nữa cơ. Rồi giờ nè, xin lỗi vì làm mày bị thương trong trận Quidditch, mua socola cho mày, đồ ngu này. Mày còn muốn gì nữa?"

Donghyuck im lặng. Nó công nhận là bản thân là kẻ chủ động so với đối thủ của nó, nó là người khởi xướng trước, Jeno chỉ theo nó thôi, cậu ta gần như... thưởng thức điều đó? Sau ngần ấy năm, Donghyuck cho rằng Jeno là người thách thức nó, nhưng lỡ như cậu ấy chỉ coi đó là trò đùa thì sao...

"Dù có đúng đi nữa thì," Nó bắt đầu cẩn thận hơn, "Điều gì làm mày nghĩ tao thích nó."

Jaemin vỗ trán, "Dạ thưa phù thủy thông minh nhất lớp của con, mày ngu nhỉ. Ban đầu mày luôn treo tên nó trên mồm cơ mà. Jeno này, Jeno nọ, tao phát cáu lên luôn í. Đừng có bảo tao mày không thấy nó hấp dẫn nhá. Hyuck, nếu mày không thấy vậy thì tụi mình đã không ngồi đây nói chuyện này rồi."

Donghuck nuốt nước miếng. Thì tất nhiên Jeno đẹp trai rồi, ai cũng công nhận điều đó. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, gương mặt góc cạnh và cơ thể khỏe khắn, vô cùng lí tưởng cho vị trí tấn thủ. Và tất nhiên, nụ cười của cậu ấy, Donghyuck luôn âm thầm nghĩ nó thật xinh đẹp. Nhưng mà... ai cũng nghĩ vậy đúng không?"

"Đúng là khoảnh khắc lịch sử, nhìn thấy một thằng ngu được thông não." Jaemin móc mỉa.

"Tao cần nói chuyện với nó." Donghyuck kết luận.

"Tao cho mày điểm O vì quyết định đó đấy." Jaemin cười cợt.

Donghyuck quyết định không nói cho Jaemin biết điều nó thật sự nghĩ trong lòng. Nó không thể có cảm giác gì với Jeno được, đặc biệt là kiểu đáp trả lại tình cảm gì đó. Suy nghĩ ấy làm nó sợ hãi. Nó chỉ tin lời Jaemin vì Jeno có vẻ quá kì lạ. Một khi tên đó quay về trạng thái bình thường thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ít nhất là nó tự nhủ như vậy.

------------

Donghyuck đang điên hết cả đầu và nó đổ thừa Jaemin làm nó như vậy. Bắt đầu từ cuộc nói chuyện bị nguyền rủa giữa hai đứa nó, nó bắt đầu phát khùng với những suy nghĩ của mình. Đột nhiên nó bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải giáp mặt với Jeno và đó là lí do vì sao nó cong đuôi chạy đi nơi khác mỗi khi nó thấy Jeno ở ngõ ngách nào trong lâu đài. Có lần nọ, Jeno lỡ tay làm rơi bút lông ngỗng của cậu trong giờ Độc Dược, và Donghyuck đã không suy nghĩ gì mà cúi xuống nhặt cây bút vì tụi nó chỉ cách nhau mỗi một cái bàn. Đôi mắt nó nóng lên khi tay hai đứa chạm nhẹ vào nhau, và nó không thể nhìn thẳng vào mắt Jeno khi cậu chàng thì thầm tiếng cảm ơn với nó.

Nó không biết nên vui khi mà Jeno chỉ tương tác với nó khi cần thiết hay nên buồn vì nó nhớ những cuộc khẩu chiến ngày xưa của tụi nó vô cùng. Cái cảm xúc... mới lạ này khiến nó phát rồ, và nó cũng không biết phân biệt chỗ nào là thật, chỗ nào là xạo lìn trong những lời Jaemin cố nhồi vào đầu nó.

Thôi tóm lại là nó đang lên cơn.

"Sao mày không đi xem trận đấu?" Jaemin than thở, nó mở cửa sổ trong kí túc xá để ánh mặt trời yếu ớt ngoài kia rọi vào làm Donghyuck hét ầm lên.

Nó vẫn chưa nhúc nhích khỏi tấm chăn mềm mại của mình, "Tao bệnh rồi," Nó giải thích và còn thêm vài tiếng ho vào để tăng độ chân thật.

"Ò hó, nhưng mày sẽ đi thôi." Jaemin bóc Donghyuck khỏi lớp chăn, Donghyuck cuộn người lại, từ chối di chuyển.

"Tao không thích. Cứ để yên tao nằm đây đi."

"Có phải lí do là vì sinh vật tên Jeno hem?"

"Đệt phải. Tao đ bao giờ làm chuyện gì vì Jeno hết, nghe rõ chưa? Tao chỉ cảm thấy không thích Quidditch nữa."

"Mày sẽ đbh thấy không thích Quidditch." Jaemin kéo nó ngồi dậy, "Trận cuối của mùa giải rồi đấy. Mày sẽ đến, rồi tụi mình sẽ đi uống món Whiskey Lửa."

Donghyuck nghiền ngẫm. Ừ thì nó cũng khoái món Whiskey Lửa đấy và giờ nó đi xem đấu thì không đồng nghĩa với việc nó phải nói chuyện với Jeno,

"Thôi được rồi," Nó đồng ý, "Nhưng mày bao."

"Ô kê hai con dê." Jaemin vẫy tay trên không trung để ăn mừng, "Mặc cái sweater màu kem má mày mới gửi ấy, đáng yêu zl. Ê và cái áo chùng này nữa. Rồi bảnh đấy nhóc."

Donghyuck kệ Jaemin làm điều bạn muốn, cuối cùng nó trùm khăn quàng cổ màu vàng đen của Hufflepuff lên. Ngoài trời tuyết đang rơi, điều đó có nghĩa là trận đấu hôm nay sẽ còn nguy hiểm hơn thường ngày. Nếu như Jeno... Không, nó cố chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân. Hôm nay nó chỉ đến xem Renjun đấu với tụi Gryffiendor thôi, chấm hết.

Tuyết dần rơi nặng hạt hơn nó nghĩ và khi hai đứa nó tới, chỗ ngồi đã chật kín, nhiều người đến sớm để chiếm chỗ tốt nữa cơ. Cuối cùng nó và Jaemin cũng yên vị trước thanh chặn để chiêm ngưỡng tụi cầu thủ. Dù tụi nó đã trợn mắt hết cỡ nhưng vẫn khó mà nhìn thấy rõ vì gió cực to. Xung quanh tụi nó là biển màu xanh lá cây, bạc, đỏ vàng, các Nhà đều đông đủ để ủng hộ đội bọn họ, đủ loại băng rôn và cờ phấp phới khắp nơi.

Donghyuck quên rằng nó có thể thưởng thức trận đấu thật phấn khích, mà ngược lại nó đang lo lắng cực kỳ. Khi trái snitch được tung lên, tụi nó khó mà định vị được đám cầu thủ. Tất cả bọn họ đều bay cực nhanh còn tuyết thì rơi càng lúc càng dày. Nó nghĩ rằng nó đã bắt được bóng dáng chiếc áo len số 7 của Jeno, nhưng lại mất dấu cậu ấy ngay sau đó.

Slytherin ghi điểm trước, toàn bộ sân đấu hú lên. Nó và Jaemin vỗ tay để ủng hộ bạn của hai đứa, nhưng Donghyuck không thể ngừng kiếm tìm Jeno.

Đợi đã, cậu ấy kìa! Cậu ấy đánh một phát và tộng quả bludger vào một đứa Slytherin. Khán giả ồ lên đau đớn còn Donghyuck huýt một tiếng sáo. Cậu ấy thật sự có một cây gậy điệu nghệ, dù nhìn cứ như là không làm cái gì bị thương nổi.

"Tao không tin nổi bọn họ lại không hủy trận đấu." Jaemin than một tiếng vì tuyết đã rơi dày hơn bao giờ hết khiến một số cầu thủ trở nên lảo đảo.

"Khi mày bay lượn ở trên đó thì vui lắm, còn ở đây thì không." Donghyuck thì thầm đáp trả.Gryffindor dẫn trước 40 - 30, nhưng cả hai đội dường như đều mệt mỏi vì phải chiến đấu với từng cơn cuồng phong. Thủ quân của Slytherin lơ là, và Gryffindor lại ghi thêm bàn thắng, khán giả hô to khẩu hiệu của Nhà tụi nó. Donghyuck cũng cổ vũ chung, nhưng dự cảm xấu lại liên tục tăng lên trong ngực nó.

Lỡ như có đứa nào chơi xấu thì không ai, kể cả trọng tài, có thể phán là do thời tiết hay do tụi cầu thủ lợi dụng được và vì vậy mà trận đấu trở nên đầy ác ý. Một hai đứa đã bị chảy máu vì những cú đập "vô ý" từ đội đối phương. Một đứa bên đội Gryffindor bị tông khỏi cán chổi và được khiêng vào lều, khiến điểm số của đội Gryffindor bắt đầu chậm lại. Tuy vậy vì tuyết rơi dày đặc nên tầm thủ hai đội vẫn chưa thấy bóng dáng trái snitch đâu.

Donghyuck không chắc phải mình đã chứng kiến nó không, nhưng chuyện ấy xảy ra chỉ trong chớp mắt. Nó khó thể nhìn kỹ vì Jaemin cứ liên tục đập vai nó và chỉ. Có hai cầu thủ đụng vào nhau giữa không trung, chân tay và cán chổi va loạn xạ hết cả lên. Đám đông há hốc mồm vì kinh ngạc, và rồi một khoảng lặng bao trùm. Cả hai cầu thủ bị văng mạnh xuống đất, tim Donghyuck thòng xuống dạ dày khi nó nhìn thấy chiếc áo len màu đỏ cùng với cây gậy trượt khỏi bàn tay đứa đang rơi tự do xuống đất đó. Tiếng huýt sáo vang lên, Donghyuck rít lên, chạy như bay về sân đấu, làm ngơ cả tiếng nấc lên kinh ngạc của Jaemin.

Nó vừa chạy vừa ngã xuống từ bậc thang đến sân bóng. Nó nghe tiếng mọi người càu nhàu chuyện trận đấu bị ngắt quãng giữa chừng, nhưng những gì trong đầu nó bây giờ là hình ảnh Jeno rơi từ trên trời xuống. Giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này, nó đoán là chưa ai kịp làm mềm đất như trường hợp nó lúc trước. Ngực nó ngập tràn cảm giác sợ hãi và cuối cùng nó cũng chạy đến giữa sân đấu. Nó có thể nhìn thấy những người mặc áo chùng đen vây quanh đó, trên tay họ là những cây đũa phép. Các cầu thủ đang từ từ đáp xuống đất, còn Donghyuck chỉ mải tập trung nhìn hai người trên mặt đất.

Nó làm như không thấy các giáo sư khóc nức nở, đẩy họ lùi lại. Mặt đất có hơi lạ lùng, nó co giãn và đàn hồi, Donghyuck muộn màng nhận ra đó là bùa đệm. Donghyuck nín thở nhìn cầu thủ đội Gryffindor đang ngồi dậy, nhưng nó đã nhầm. Một dáng hình cao hơn, cơ bắp hơn, một gương mặt mềm mại đầy vết bầm dập. Đôi mắt người nọ nhìn nó giật mình. Không phải Jeno. Đó là đội trưởng Jaehyun.

"Hả?" Donghyuck thở ra. Nó nhìn đứa còn lại bên đội Slytherin, người đã thành công cứu vãn được ngón tay của cậu ta và nhìn dị hợm cực kỳ bên cạnh.

"Trò đang làm gì ở đây, trò Lee?" Một trong những giáo sư hỏi nó. Donghyuck cảm thấy máu dồn lên hai bên má của nó.

"Em xin lỗi thưa giáo sư." Nó lẩm bẩm, thoát ra khỏi vòng tròn vây quanh hai tên cầu thủ kia. Nếu như Jeno rơi xuống... Nó quay lại để kiểm tra những cầu thủ khác đã bay xuống từ lâu. Một nụ cười nhẹ nhõm hiển hiện trên môi nó và tất cả mọi người nhìn nó chằm chằm, nhưng Donghyuck không quan tâm, vì Jeno đang đứng ở đó.

Cậu ta có hơi chật vật một xíu, khuôn mặt nhiều thêm vài vết bầm còn áo chùng thì rách tơi tả. Nhưng cậu ấy đứng đó, và hoàn toàn không sao hết, cậu nhìn chằm chằm Donghyuck.

"Cậu vẫn ổn," Donghyuck thở ra. Jeno chớp chớp mắt, hoa tuyết tung bay khắp mọi nơi, qua đôi mắt kính của cậu, trên tóc cậu, và thậm chí xen giữa làn mi mắt cậu.

"Gì cơ?" Cậu ngớ ngẩn hỏi, Donghyuck muốn ôm lấy và hôn cậu ngay lập tức. Nó không muốn trả lời, nó chụp lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi đó bất chấp sự bảo vệ của các đồng đội cậu. Jeno đã đi cùng cậu mà không hề hé răng cãi cọ lại, khi bọn họ đứng dưới mái hiên hoàn toàn tách biệt với đám người bên ngoài, adrenaline trong não Donghyuck cuối cùng cũng ngừng hoạt động và nó không biết nên nói gì với cậu.

"Mình mừng vì cậu vẫn ổn." Nó lặp lại câu hồi nãy.

Đôi mắt Jeno mở to trong giây lát và thay thế bằng biểu cảm cẩn thận hơn, "Mình có được hỏi điều đó nghĩa là gì không?"

Donghyuck nhăn nhó, "Thôi được rồi, đáng đời mình. Mình xin lỗi vì không tin những gì cậu nói lúc trước, do mình ngu. Nhưng mình mừng vì cậu không sao đấy."

Jeno không nói lời nào, nên Donghyuck tiếp tục, dù nó cảm thấy mình hơi điên, "Mình... mình tưởng đó là cậu. Mình tưởng cậu rơi xuống. Mình rất sợ, mình đoán vậy. Điều đó khiến mình nhận ra mình đã ngốc đến mức nào."

Dường như nó muốn che giấu điều gì đó, nhưng đôi môi Jeno cong lên, "Mình vẫn đang nghe đây," cậu dịu dàng nói. Donghyuck không thể giận cậu vì nó đã bắt gặp đôi mắt trêu chọc dành riêng cho nó ngày xưa. Cũng lâu lắm rồi đấy.

"Đôi khi mình có hơi tăng động. Và hiếu thắng. Kiểu... mình đang quen với việc bị thách thức, và cậu đã như vậy vào ngày đầu tụi mình học môn Biến Hình. Mình đoán là bắt đầu từ lúc đó, mình muốn chứng tỏ rằng mình giỏi như cậu. Thậm chí là hơn cậu. Nhưng điều đó cũng làm mình cư xử như một thằng khốn. Và mình xin lỗi."

"Mình đã muốn giúp cậu đó, Hyuck." Jeno thì thầm, nickname quen thuộc của cậu được thốt ra qua miệng người kia khiến trái tim Donghyuck hẫng một nhịp, "Dù cậu tin hay không thì mình đã muốn làm quen với cậu. Mình muốn biết nhiều hơn về cậu, nên khi cậu bắt đầu mấy cái cuộc chiến kiểu vậy, mình đã nghĩ ừ thì chơi cũng được," Cậu ấy cười dịu dàng, "Mình chỉ không ngờ cậu lại khiến nó đi xa như thế."

"Xa tận 6 năm," Donghyuck gật gù, và nhận ra dường như gút mắt trong lòng nó đã được cởi bỏ, "Mình chưa kịp nói cảm ơn với cậu vì mấy thanh socola ếch nhái. Cảm ơn nha, mình thích ăn nó nhất luôn đó."

"Mình biết," Jeno mỉm cười, và đột nhiên gương mặt nghiêm túc của cậu ta tan chảy thành nụ cười mềm mại khiến Donghyuck cảm thấy hơi khó thở, "Mình đã thích cậu từ hồi năm ba, à mà có khi còn sớm hơn. Nên tất nhiên mình rành trong lòng bàn tay cậu thích loại socola nào."

"Hả?" Donghyuck không dám thở mạnh. Nó đón nhận ánh nhìn của Jeno, nó ngờ rằng chẳng có ai lại đẹp trai như thế khi còn vương vài hạt tuyết trên tay và vết bầm đầy mặt. Ngón tay Jeno lần đến tay nó và nắm chặt. Donghyuck cảm thấy thế giới chợt trở nên bé lại, chỉ vừa bằng khoảng không gian Jeno níu lấy bàn tay nó thôi.

"Mình thích cậu," Cậu ấy lặp lại, "Mình tưởng mình lồ lộ ra đó, nhưng cậu ngốc hơn mình nghĩ. Lúc nào cậu cũng nghĩ mình là đối thủ của cậu nên là mình đành phải thuận theo. Nhưng mà, mình luôn thích cậu, Hyuck à."

Donghyuck phải cố lắm mới không chảy ra thành nước.

"Nếu mình biết trước là chỉ cần ngã khỏi cán chổi sẽ khiến cậu nhận ra cậu cũng thích mình thì có lẽ mấy năm trước mình đã thử rồi," Jeno cười nhẹ, hơi thở ấm áp của cậu phả lên mặt Donghyuck. Sao cậu ấy ở gần thế? Jeno cao hơn Donghyuck, tuy không cao hơn nhiều lắm nhưng khi cậu ấy tới gần, nó có thể cảm nhận được luồng nhiệt hầm hập từ thân thể cậu ấy, "Mình nghĩ đây là lần đầu mình thấy cậu yên lặng thế này."

"Mình đang ráng sắp xếp lại suy nghĩ đây," Donghyuck thì thào, tầm mắt nó khóa chặt trên môi Jeno. Môi của cậu ấy trông có vẻ mềm mại, và như đang mời gọi. Khiến nó chỉ muốn bắt lấy chúng làm của riêng mình.

"Vậy là cậu sẽ trả lời mình chứ?" Jeno thầm thì bằng chất giọng trầm thấp ngọt ngào.

Donghyuck cảm thấy có lẽ mình nên trêu chọc người này một chút, "Hôn mình đi rồi nói cho nghe." Nó định tỏ ra quyến rũ một chút nhưng hóa ra lại biến thành một yêu cầu đầy dịu dàng.
Và đó là sự cho phép mà Jeno cần lúc này.

Khi hai đôi môi chạm nhau, dường như chúng nó có thể nếm được vị của tia nắng mặt trời đầu tiên sau đêm bão tuyết. Ngập ngừng, sáng trong, và mềm mại như miếng bơ tan trong miệng. Donghyuck cảm nhận được sự dịu dàng khó cưỡng của Jeno, khi đôi môi của cậu chiếm lấy môi nó, nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy âu yếm, như thể nó là một vật thể mong manh dễ vỡ gì. Cậu ấy buông tay nó ra để ôm lấy vòng eo nó. Donghyuck câu lấy cổ cậu, lồng ngón tay mình vào mái tóc mềm mại của Jeno. Cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cái cảm giác được hôn lên môi Donghyuck nhưng Jeno chưa bao giờ biết được nó sẽ là loại cảm giác đúng đắn chạy dọc trong cốt tủy cậu lúc này. Nó tựa như một đốm lửa nho nhỏ đang lan tràn từ tim đến từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể cậu.

"Cậu có vị của mặt trời." Jeno thì thầm giữa những nụ hôn, và Donghyuck đáp trả bằng một tiếng rên nhỏ không rõ nghĩa. Jeno mỉm cười, tách hai người ra một chút để người kia có thể thở. Jeno nhìn hơi lộn xộn, đôi môi cậu đỏ lên và đôi mắt khép hờ. Donghyuck cảm thấy đây chính là sinh vật xinh đẹp nhất nó từng thấy.

"Thế, cậu có giữ lời hứa không đấy?"

Mặt Donghyuck đỏ bừng, đột nhiên nó cảm thấy hơi ngại. Nó nhìn lung tung đâu đó quanh bờ vai Jeno và cảm thấy mình như mất luôn khả năng ngôn ngữ rồi.

"Mình cũng thích cậu." Nó thật sự đã shock khi nhận ra bọn họ hợp nhau thế nào, và có một thứ gì đó vỡ òa trong nó, nó thậm chí không biết được cảm giác kìm nén tình cảm suốt bốn năm là gì. Giờ đây nó chỉ muốn cùng Jeno chìm ngập trong bể tình, bù lại khoảng thời gian nó đã chậm trễ trước đấy, "Xin lỗi vì mình đã không nhận ra sớm hơn."

Ngón tay Jeno nâng mặt nó lên và bắt nó nhìn cậu. Ánh mắt Jeno ngập tràn niềm hạnh phúc và nó đang tự ngẫm nó đã nhớ ánh mắt này nhiều như thế nào.

"Đừng lo," Jeno cười khiến Donghyuck nhận ra rằng nó luôn ép bản thân coi sự tốt bụng của cậu là diễn trò vì như vậy sẽ ít đau hơn là biết rằng cậu trai này thật sự trong sáng và hiền lành. Nó ngu ngốc vl.

Jeno cắt đứt mạch suy nghĩ của Donghyuck. Cậu tựa trán mình vào trán người kia, và nó biết rõ tia sáng lập lòe trong mắt Jeno nghĩa là cậu chuẩn bị thách nó cái gì đó.

Donghyuck luôn luôn yêu những thách thức.

"Mình nghĩ cậu sẽ thích đề nghị này của mình." Jeno thì thầm. Xương sống của Donghyuck trở nên tê dại trước chất giọng ngọt như mật của Jeno, và nó không kìm nổi nụ cười.

"Đề nghị gì?" Nó hỏi, ngón tay vẫn đang luồn vào vuốt ve tóc Jeno.

"Đấu xem ai hôn giỏi hơn."

Donghyuck cười, đầu gối nó nhũn ra khi Jeno lại dán môi cậu lên môi nó.

Chắc là nó không bao giờ muốn kết thúc thử thách này.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top