1

Donghyuck cảm giác như mình đang ở nhà mỗi khi nó bay lên không trung. Những ngọn gió khiến răng nó va vào nhau lập cập và thổi mái tóc nó bay lòa xòa trên mặt, nhưng nó yêu sự tư do mỗi khi được bay lượn trên trời, cán chổi của nó sẽ xuyên qua những tầng mây cao vút để lại đằng sau tiếng gào của đồng đội. Tụi nó đang chơi theo kiểu 3 đấu 3, đội của nó ít hơn bên kia một người nhưng nó không quan tâm đến sự bất lợi này mấy. Nó chỉ tập trung vào trái quaffle đang lượn lờ gần bên Jaemin mà thằng này chẳng để ý gì. Đôi mắt của Donghyuck bừng sáng, nó tăng tốc và sẵn sàng chụp lấy trái quaffle nọ.Jaemin nhận ra nó sau hai giây, còn Donghyuck đã bắt gọn trái banh trong tay rồi. Nó vòng một vòng quanh thằng bạn mình rồi tiến thẳng về khung thành, nhìn chằm chằm ba cột gôn màu vàng. Khi nó sắp đến được cột gôn thì đột nhiên bị hích một cú vào cán chổi và suýt chút nữa đã làm rớt trái quaffle. May mà nó đã kịp ổn định lại bản thân, ném trái banh vào giữa cột gôn ngay khoảnh khắc cuối cùng. Trái bludger bị đánh về phía người khác, còn Donghyuck nháy mắt lại đáp trả Guanheng.

"Tụi mình đỉnh chưa, 70 - 50, còn Misun vẫn đang kiếm trái snitch." Donghyuck cười toe toét.

"Cậu có giỏi thì làm tầm thủ đi!" Nó nghe tiếng Misun gào thét từ phía bên kia sân, cô nàng chắc chắn đã sử dụng bùa phóng đại giọng nói.

Donghyuck đảo tròn mắt, nó đang định chuẩn bị cho trận luyện tập tiếp theo thì chú ý đến một vài bóng dáng di động dưới đất. Nó cau mày bay xuống để nhìn rõ đám người ở dưới, mặc đồ đỏ vàng, đang bước đi vào sân Quidditch.

"Không phải chứ," Nó lẩm bẩm, đáp xuống mặt đất. Một đám Gryffindor đang tụ tập dưới đó, ở giữa là Lee Jeno cười nghiêng ngả mỗi khi đồng đội của cậu ta nói bất cứ cái gì trên đời. Đây đã là lần thứ hai trong học kỳ này cậu ta làm gián đoạn giờ tập luyện của bọn họ và Donghyuck sẽ không để yên cho cậu ta, dù cậu ta có đẹp tới cỡ nào.

Nó bước đến trước bọn họ với vẻ mặt cáu kỉnh khó chịu. Nụ cười của Jeno biến thành một cái nhìn bối rối khi cậu ta thấy nó, nhưng Donghyuck không để cậu nói trước.

"Hôm nay sân tập là của bọn tôi. Có vấn đề gì thì các cậu hãy đi nói với thầy Kim."

Nó thấy đồng đội của nó đáp xuống bên cạnh, sự hiện diện của họ càng làm nó thêm tự tin hơn. Nếu nó là một đứa ngây thơ chưa hiểu chuyện gì thì có lẽ nó sẽ nghĩ vẻ hối lỗi trên mặt Jeno là chân thành đấy, nhưng trong đầu Donghyuck bây giờ thì cái mặt đó giả tạo vãi.

"Tụi mình đã hỏi rồi," Cậu ta trả lời, "Thầy đồng ý giảm thời gian của các cậu xuống bởi vì hai ngày nữa tụi mình sẽ đấu với Ravenclaw."

Donghyuck không nói gì, nó siết chặt cán chổi của mình.

"Xin lỗi về vụ này," Jeno bồi thêm, nụ cười của cậu có vẻ ngượng ngùng.

Đằng sau nó, Jaemin hắng giọng và Donghyuck thấy nụ cười mỉa quen thuộc của Jaemin. Nó bước tới, vỗ hai cái lên vai Jeno như một lời động viên.

"Khỏi lo. Cậu sẽ được toàn bộ thời gian tập luyện mà cậu cần."

Đám Gryffindor xì xầm khó chịu, nhưng Jeno chỉ nở nụ cười, nụ cười ấy khiến đôi mắt cậu mềm mại như nửa vầng trăng tròn, "Cảm ơn." Cậu nói và đôi mày Donghyuck nhướn lên. Nó muốn quăng một lá bùa vô bản mặt cậu ta nhưng cuối cùng nó đã chọn lui sang một bên. Nó không muốn bị cấm túc khi phải ôn thi N.E.W.T (1) đâu.

"Chúng ta sẽ gặp nhau nếu tụi mình thắng trận đó."

(1) Nastly Exhausting Wizarding Test: kỳ thi pháp thuật tận sức

"Nghĩ hơi xa rồi đấy trò Lee? Thảo nào mọi người hay nói tích cực là chìa khóa thành công nhỉ."

"Mình tưởng dân Hufflepuff tin vào chăm chỉ và kiên trì chứ," Jeno đáp trả lại, cậu ta cũng nhướn một bên mày. Trong mắt cậu tràn đầy sự thích thú, điều đó khiến Donghyuck cảm thấy phiền kinh khủng vì cậu ta chưa bao giờ hiểu được hết những lời móc mỉa của cậu.

"Tụi này cũng tin vào chuyện phải bỏ cuộc khi gặp những mục tiêu xa vời đó." Donghyuck bực bội. Còn nụ cười của Jeno rực rỡ hơn, cậu ta chuẩn bị nói thêm gì đó thì đội trường đội Gryffindor, Jaehyun, đã đặt tay lên vai cậu để ngăn cậu lại.

"Nếu hai đứa bây thích thì có thể tán dóc sau, giờ thì tụi này phải luyện tập." Anh liếc hai đứa.

Donghyuck bị chế giễu thì quay đầu đi ngay, đồng đội của nó cũng theo bước nó. Nó còn có thể nghe thấy Jaehyun nói gì đó với tụi Gryffindor nhưng nó không nghe rõ lời nói của ảnh.

"Chúa ơi, Hyuckie, mày cứ thừa nhận là mày muốn hun nó và quất đi nào." Jaemin than vãn, quàng tay lên vai nó.

Nó nổi giận, "Cảm ơn, tao có thể hôn nhiều người khác tốt đẹp hơn thằng ấy. Nhìn nó...,"

"Nóng bỏng vãi?"

"Làm máu tao lên não. Tao thề, nó cố ý đó."

"Ờm, cố bao biện việc mày không thể thú nhận cảm xúc của mày ha. Nghe cũng từa tựa vậy đó." Jaemin rơi vào trầm tư, xoa xoa cằm của mình.

Donghyuck muốn cầm cán chổi của mình đập nát thằng bạn nhưng cuối cùng lại thay bằng khuỷu tay của nó, hơi mạnh một chút, "Cảm giác duy nhất của tao với Lee Jeno chính là muốn nó biến khỏi tầm mắt tao."

"Ờ và đó là lí do mày đấu với nó bằng tất cả những cơ hội mày có."

"Mày nghe này, rõ ràng là lỗi nó ---"

"Rồi rồi, lỗi nó đã muốn giúp mày đánh vần hồi năm nhất rồi biến thành nữ thần báo ứng của mày mãi mãi, tụi tao đều biết rõ mười mươi rồi."

Donghyuck quắc mắt. Nó vẫn còn nhớ như in con chuột ngu ngốc đó và nó không thể biến con quỷ chuột thành một chiếc cốc ngay lần đầu thử được. Tất nhiên Jeno là người làm được đầu tiên và cậu ta muốn giúp Donghyuck. Donghyuck! Phù thủy thông minh nhất trong lứa của nó. Hay ít nhất tự nó nghĩ vậy trước khi Jeno xuất hiện trong cuộc đời nó. Nó đã tự thách thức bản thân mình rằng sẽ đánh bại Jeno ở tất cả mọi lĩnh vực mà nó có thể. Nhưng tiếc rằng thằng kia luôn giỏi giang phát ghét.

"Nó cà khịa tao, được chưa?"

"Ừ thì có." Jaemin nhìn nó kiểu như ừ tao biết thừa và rồi cười vô mặt nó, "Thôi thư giãn đi nào, tao chỉ chọc mày thôi. Quên thằng Jeno đi, kiếm cái gì ăn nhé?"

"Ờ," Donghyuck đồng ý và kệ thằng bạn kéo nó vào Đại Sảnh Đường. Nó vẫn còn vướng bận với những suy nghĩ về Jeno, về cái cách mà thằng đó luôn đứng đầu trong bất cứ chuyện gì cậu ta làm. Nếu Donghyuck đạt 100 điểm, cậu ta sẽ đạt 120 điểm. Nếu Donghyuck đạt O trong kì thi O.W.L (2), Jeno sẽ đạt điểm tuyệt đối. Nếu Donghyuck mang về điểm cho Nhà mình bằng cách trả lời câu hỏi, Jeno sẽ mang về điểm gấp ba cho Nhà bên đó. Một vòng lẩn quẩn.

(2) Bằng Phù thủy Thường đẳng.
O (Outstanding) là điểm Xuất sắc, mức điểm cao nhất. Nhưng còn anh chenu nhà mình thì =))))

Điều tồi tệ nhất là tên Jeno kia thậm chí còn không phải một thằng khó ưa. Mà cậu ta cực kì đáng yêu. Cậu chính là Huynh Trưởng được đám nhóc con yêu thích nhất, là học sinh cưng của các giáo sư, và là nguyên liệu bắt buộc trong liều tình dược ngọt ngào theo lời đám fans bị lừa bịp của cậu ta vẫn hay ca tụng. Cậu ta tốt bụng một cách đáng ngờ, điều đó càng thúc đẩy Donghyuck mau tìm cho bằng được lỗi lầm của cậu ta là gì, và phải có cách gì hay ho hơn là cho cậu ta cái quyền trở thành thứ để nâng cao lòng tự trọng của Donghyuck chứ?
Nó cần phải đợi một thời cơ.

-------

Gryffindor chiến thắng Ravenclaw và Donghyuck không biết mình nên phấn khích hay lo lắng khi đối mặt Jeno trong trận đấu. Dù họ là đối thủ của nhau, một kẻ chiến thắng và một kẻ bại trận. Nhưng Jeno mới được thêm vào đội bên đó, và Donghyuck bực bội là vì tụi nó chưa có dịp đấu với nhau thường xuyên. Dẫu vậy, đó lại là lần Donghyuck bị tống vào bệnh viện.

"Lo lắng à?" Jaemin thúc nó một cái, giọng nói tràn ngập mùi trêu chọc.

"Có bao giờ tao như thế sao?" Donghyuck đáp, nó thắt chặt dây giày của mình. Tụi nó đang trong lều chờ, ngoài kia mọi người đang ồn ào cổ vũ còn bọn nó ngồi trong này đợi được gọi tên ra. Nó cổ vũ mọi người,
"Được rồi, Gryffindor rất hiếu chiến. Tấn thủ của bọn họ mạnh nên chúng ta phải phòng thủ nghiêm lên. Dù vậy nhưng tầm thủ khá bự con, đây là điểm ta có thể lợi dụng được. Cuối cùng, là truy thủ," Tầm mắt chạm mắt Jaemin, "Ờm, ta phải càng nhanh hơn họ."

"Văn vở đấy, đội trưởng," Guanheng cười, bọn họ cùng nhau hô khẩu hiệu, thanh âm vang vọng cả căn lều.

"Chúng ta sẽ thắng," Donghyuck kiên quyết khiến bọn nó càng siết chặt cán chổi của mình, ra khỏi lều trong tràng huýt sáo. Đội Gryffindor cũng ra sân ngay lúc đó, tụi nó đứng đối diện nhau và trọng tài chuẩn bị thả trái Quaffle ra.

"Các đội trưởng, bắt tay nhau," Trọng tài nói. Jaehyun bắt tay nó khá chặt và dường như trong mắt anh ẩn chứa sự thách thức, nhưng tất cả những gì Donghyuck thấy chỉ có Jeno đang cười và thì thầm "Chơi cho đẹp nhé". Donghyuck muốn bóp chết cậu ta trong tay nó luôn.

Nó vội né ra khi trọng tài thả những trái bludger, rồi bắt đầu thả những trái banh còn lại. Trái snitch. Snitch lượn một hình zigzac trong không trung và khi tiếng huýt sáo vang lên, bọn chúng nhảy thẳng lên trời. Khởi đầu của một trận Quidditch lúc nào cũng có chút mơ hồ, mọi người điên cuồng bay vòng vèo trên không trung và tập trung vào công việc của riêng mình. Donghyuck lượn trên trời một lúc trước khi xác định một em quaffle đang nấn ná ngay khu vực khán giả như đang chế giễu nó.Nó lao đến cùng lúc với truy thủ nhà Gryffindor. Nhưng Donghyuck nhanh như chớp. Đám đông ồ lên và nó ghi điểm đầu tiên cho trận đấu, luôn luôn là vậy. Tuy nhiên, Gryffindor đã san phẳng tỉ số rất nhanh sau đó. Jaehyun đánh một quả bludger về phía nó, khiến nó phải bay đi chỗ khác để tránh. Lúc ấy Gryffindor đã làm bàn. Không còn cách nào khác, nó phải tiếp tục để mắt đến trái quaffle.Trận đấu đến hồi gay cấn khi tầm thủ của cả hai đội đều bắt được bóng dáng trái snitch, cả hai đứa bay cao hơn để có tầm nhìn tốt hơn. Donghyuck nghe thấy Gryffindor lại ghi thêm 20 điểm nữa. Hufflepuff cần phải ghi bàn. Nó nhận được ánh mắt ra hiệu từ Guanheng và cậu chàng gật đầu với nó, đánh một quả bludger về phía truy thủ đội Gryffindor, hích vào đằng sau cán chổi của cô bạn. Cô bạn lao xuống, nhưng trái quaffle vẫn ở trong tay bạn ấy. Donghyuck bay sát theo cô, cố gắng đoạt trái banh khỏi tay cô ấy trước khi nó đáp đất cùng với cô bạn luôn. Nó sắp tiến gần khung thành, chuẩn bị ghi bàn đến nơi, thì một ngọn gió thổi qua tay nó.

Donghyuck nhìn thấy những vì sao. Nó bị văng ra khỏi cán chổi, rớt khỏi sân theo đường xoắn ốc và đầu nó quay mòng mòng. Tay phải của nó không thể đặt xuống được, bị trái bludger tông thẳng vô không phải là nỗi đau người thường có thể chịu nổi. Nó nghiến răng, dùng tay không bị thương còn lại để cố gắng ổn định thăng bằng. Nó có thể nghe thấy đám đông thét lên, nhưng nó không phân biệt được bọn họ đang cổ vũ hay lo lắng cho nó nữa. Có lẽ là cả hai. May mắn là chỗ nó đáp đất đã được các giáo sư làm mềm lại, giảm sóc cho cơ thể nó và đặt nó nằm trên cỏ.

Tiếng huýt sáo vang lên. Có lẽ ngay vào khoảnh khắc nó bị tông rớt, thì tầm thủ bên Gryffindor đã bắt được trái snitch. Ý nghĩ này làm nó tức đến mức quên đi cơn đau ở tay, thứ khiến tay nó đang trông kì cục hết sức. Donghyuck chớp chớp mắt nuốt xuống những giọt nước mắt giận dữ, một vài giáo sư đã bắt đầu vây xung quanh nó. Thầy Kim, chủ nhiệm nhà Hufflepuff nâng tay nó lên và giữ thật nhẹ nhàng.

"Gãy rồi," Thầy kết luận, hơi quẹt môi mình, "Trò phải đến bệnh xá ngay."

"Ôi không," Donghyuck lẩm bẩm trong tiếng thở hổn hển và nhận ngay một ánh mắt cảnh cáo. Nó không thể tự chăm sóc cho bản thân. Nó đành phải để bọn họ giúp nó trong thê thảm. Các đồng đội đáp xuống vây quanh nó, và nó chắc kèo luôn là tụi kia cười để an ủi nó thôi.

"Ố ồ, cái đó cho dô sách được đấy," Jaemin huýt sáo khi nhìn vào cẳng tay méo mó của nó.

"Xin lỗi mọi người, mình đã phá hết mọi thứ..." Donghyuck định nói nhưng Misun ngắt lời. Cô bạn lắc đầu,
"Không phải lỗi của cậu. Cứ chăm sóc cho tốt tay mình đi, nhé?"

"Nhưng mà---"

"Không nhưng nhị gì cả, tụi mình đã cố hết sức rồi," Guanheng chêm vào.
Tụi nó đều gật đầu với Donghyuck và Donghyuck chẳng còn cách nào hơn là ngậm miệng lại tự trách bản thân.

Thầy Kim cho phép Jaemin đi cùng Donghyuck trong bệnh xá. Sau khi bọn họ rời sân Quidditch, Donghyuck thấy đám Gryffindor đang bối rối không biết nên ăn mừng hay không. Đôi mắt của Jeno chăm chăm xuống đất và hình như cậu cảm nhận được cái nhìn của Donghyuck, cậu ta ngẩng đầu lên, trên mặt ngập tràn vẻ hối lỗi.

Donghyuck thấy mình muốn được cười lên một cách lạ lùng. Trên một phương diện nào đó thì biểu cảm đó rất hợp với cậu ta.

Trước khi đi, nó trả lại những lời Jeno đã nói với nó, khiến đôi mắt cậu bạn mở to nhìn theo.

"Chơi đẹp đấy."

-----------

Gãy xương là chuyện thốn đến tận óc. Bạn đang tưởng tượng một cách chữa trị nhẹ nhàng và bớt đau đớn hơn ở thế giới phù thủy ư, nhưng Donghyuck thì phải mắc kẹt trong giường bệnh của bệnh xá, đợi xương của nó mọc từ từ trong tay nó. Thuốc thì có mùi tởm thật sự, nó phá sạch cảm giác ngon miệng với đám đồ ăn mà đồng đội và bạn bè nó đem đến khi nó còn ngủ.

Tạ ơn Chúa là cô Bhatt đã để nó một mình. Cổ cứ lượn vòng vòng làm nó thấy hãi thật sự, và tất nhiên nó muốn có thời gian yên tĩnh một mình để còn thấy hối hận về bản thân. Đồng đội đã nhắc đi nhắc lại với nó là dù tụi nó thua thì cũng chẳng sao cả, Jaemin còn dọa là sẽ bẻ gãy nốt tay còn lại của nó nếu nó cứ tiếp tục nói về chuyện này, nhưng Donghyuck cảm thấy nó nên có trách nhiệm. Nó không thể nghỉ ngơi được. Nó không đợi được ngày rời viện và hoạt động trở lại, lên lớp rồi luyện tập.Giờ đây nó ước gì trong đám đồ ngọt nó được tặng, có ai đó sẽ đem socola ếch nhái đến. Nó cũng ước tìm thấy một thanh Switch hay kiểu vậy, những lúc này tự dưng nó nhớ công nghệ của Muggle ghê gớm. Không phải vì tay nó đâu, mà thôi cũng gần gần vậy.

Nó đang suy nghĩ không biết có nên trốn ra để kiếm chút đồ ăn không thì cánh cửa bật mở, và Jeno thò đầu vào, như là đang dò xét xem thử cô Bhatt có ở đây không.

Donghyuck không nhịn được khịt mũi một tiếng, "Cổ đi đâu rồi."

"Ờ." Jeno gật đầu. Nhìn như cậu ấy vừa mới đi đâu đó bên ngoài Hogwarts về, cậu mặc áo chùng xanh lơ, áo cổ lọ màu trắng, màu sắc sáng sủa tương phản với mái tóc đen của cậu. Và trên tay cậu có một chiếc túi từ tiệm Công Tước Mật, Donghyuck ngẩng đầu nhìn cậu ta từ trên giường.
"Cậu... thấy sao rồi?"

Câu hỏi kì cục này khiến Donghyuck cáu kỉnh.

"Thấy xương của tôi đang mọc trên da tôi. Cậu làm gì ở đây?"

Jeno đứng ở chân giường nó, như là không biết phải đứng ở đâu. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Donghyuck thấy cậu ta lúng túng, điều đó khiến nó cảm thấy tò mò.

"Mình đến để báo cậu là thầy Griffith sẽ mở một lớp học đặc biệt cho các học sinh học môn Muggle học vào ngày mai. Nếu có thể thì cậu nên tham gia."

"Cảm ơn." Donghyuck lè nhè. Nó có thể tự mình biết thông tin này. Rất rõ ràng, Jeno đến vì mục đích khác mà cậu chàng có vẻ khá là do dự.

"Mình cũng muốn đến xem cậu thế nào."

"Tuyệt cmn vời," Donghyuck châm biếm, "Cậu đi được rồi đó."

Biểu cảm của Jeno đã hóa thành bực bội, "Cậu có thể để mình nói hết được không?"

Donghyuck nhướn một bên mày, nhìn cậu bằng vẻ mong chờ. "Hửm?"

Jeno không nói gì, cậu đang vất vả tìm kiếm từ ngữ.

"Mình xin lỗi vì trái bludger đó," Cuối cùng cậu ta cũng nói ra, "Nó không được... đẹp lắm, mình không nghĩ là mọi chuyện tệ như vậy. Ít nhất là mình không cố tình."

Donghyuck cười, nó cảm thấy đây là chuyện cười khó tin nhất nó từng nghe. Nó nhìn vẻ mặt bối rối của Jeno và cố gắng giải thích cho cậu, "Đây là Quidditch thưa trò Lee, trò mong đợi điều gì? Trò cũng không phải là kẻ đầu tiên."
Nó cười mỉa mai, "Nếu ai tông vào cán chổi tôi cũng phải đến xin lỗi thì có lẽ hàng người ở đây dài lắm đấy."

Jeno ngừng một lúc, trên mặt cậu hiện ra vẻ mâu thuẫn, "Mình hi vọng cậu biết rằng đây không phải là chuyện cá nhân gì."

"À, vậy cậu tới đây để giữ gìn hình tượng hả, tôi hiểu rồi."

"Hả?" Đôi mắt Jeno rụt lại.

Donghyuck nhún vai, "Thì cậu biết đó, hình tượng một chàng trai thư sinh dịu dàng không thể giết nổi con kiến mà mọi người đều yêu mến. Đừng lo danh tiếng của cậu vẫn ổn. Rồi giờ cậu đưa tôi chocolate và đi hay còn gì nữa?"

Jeno lầm bầm, Donghyuck nhận thấy cậu ta đang kích động. Hàm cậu căng chặt lại và nó cảm thấy hơi lo lắng vì cậu ta không cười nhìn rất nghiêm túc.

"Mình không hiểu tại sao cậu lại không tin được là mình thật sự buồn vì chuyện này," cậu liếc Donghyuck một chút rồi lắc đầu, như thể đã nhận ra mình muốn nói gì, "Mình tưởng cậu đã trưởng thành hơn nhưng không, cậu vẫn là thằng nhóc năm nhất ấy, cái đứa mà bực bội với người khác chỉ vì nó không phải là trung tâm của sự chú ý."

Donghyuck muốn nổi giận nhưng nó không thể, vì Jeno còn không giống như đang giận, nó đành từ bỏ.
"Rồi xong chưa?" Nó hỏi, vẻ mặt của Jeno trở nên khó đoán.

Cậu đặt túi chocolate lên bàn chất đầy những tấm thiệp chúc nó mau lành bệnh và đủ thứ đồ ngọt, sau đó kéo lại áo chùng lấm tấm vài mảng đen vì những giọt mưa bên ngoài. Có lẽ cậu ấy vừa mới trở lại đây không lâu.

"Mình định nói chúc cậu chóng khỏe nhưng có lẽ cậu không cần đâu nhỉ? Hẹn gặp cậu sau, Donghyuck."

Jeno vội vàng đi khỏi đó, cậu ra cửa mà không hề quay đầu lại. Khi bóng cậu đã ngoài tầm mắt rồi, Donghyuck mới ngã xuống chiếc gối mềm mại của mình. Nó cảm thấy... hơi lạ. Có điều gì đó ở bóng lưng vội vã của Jeno, ở sự mất bình tĩnh khác với thường ngày của cậu ấy ở cuối cuộc nói chuyện giữa hai người vừa nãy khiến Donghyuck hụt hẫng. Hai người vẫn thường đối đầu với nhau nhưng Jeno luôn luôn là người giữ được sự bình tình và trêu chọc cậu một cách tế nhị. Đây là lần đầu cậu ấy, có vẻ... ừm... buồn bã.Nó cố gắng đẩy điều ấy ra khỏi đầu, với tay lấy chiếc túi vàng đen thương hiệu Công Tước Mật mà cậu ta mang đến. Donghyuck mở nó ra và bụng nó kêu lên một tiếng nhỏ ngay khi nó nhìn thấy socola ếch nhái với đủ màu sắc khác nhau. Donghyuck bóc một thanh, để một con ếch nhảy lên giường trước khi bay thẳng vào mồm nó. Socola rất ngon nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy tồi tệ mỗi lần cắn thêm một miếng.Món này luôn là món yêu thích nhất của nó, kể từ lần đầu nó lên tàu đến Hogwarts nhập học và mua hai thanh socola. Nó luôn mua hai thanh mỗi khi đi tàu đến trường nhập học và chỉ có bạn bè chung khoang với nó mới biết thói quen này.Vị trí của Jeno ở khoang đối diện bọn nó.

Donghyuck vẫn tiếp tục ăn, vẫn cứng đầu im lặng mặc cho một âm thanh trong lòng nó bảo với nó là chắc chắn điều này có ý nghĩa gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top