👑☀️

Đến lần thứ ba Lee Donghyuck cầm theo xô nước cùng cọ vẽ đem đi rửa, cậu cảm thấy mắt mình sắp không mở nổi nữa rồi.

Cuộc sống đào tạo của sinh viên nghệ thuật này mà là dành cho người à, cậu ngẩng đầu nhìn thời gian, đã mười một giờ đêm rồi, thế mà bức tranh của cậu còn chưa tới công đoạn kết thúc.

Lee Donghyuck còn chưa kịp đem đủ loại màu vẽ nhuộm đen xô nước mới lấy thì đã bị Park Jisung tóm lấy.

"Nhanh nhanh nhanh, anh đi với em"

Lee Donghyuck bị kéo một cái liền đứng không vững, "Jisung, anh đang rửa cọ, em không thấy sao?"

Park Jisung bình tĩnh nhìn cậu, hai tay chống nạnh, bộ dạng y như ông cụ non, đấy là nếu như không để ý tới vài cọng tóc nhuộm cam sau ót của nó.

"Đồ nướng, anh ăn không? Nếu anh muốn ăn thì mau theo em, anh Donghyuck!"

Lần này lại biến thành Lee Donghyuck túm chặt tay Park Jisung chạy đến tận cầu thang, chỉ hận không thể gộp ba bước thành một, "Jisung à, được làm bạn học vẽ cùng em thật sự là phúc ba đời của anh đó, cái nơi mà chim còn không thèm đến ỉa như này mà em cũng làm được đồ nướng sao?"

Park Jisung hừ hai tiếng, "Đã bảo anh đi theo em rồi mà anh không nghe? Em có nhờ một người anh đem tới rồi, là cái người mà em đã từng nói với anh đó, cái người mà đi thi cuộc thi về toán học và có bộ não siêu tốt đó."

Lee Donghyuck nhớ lại, "À, là cái người mà em bảo là từ nhỏ đã có bộ não tốt nhưng sức khỏe lại rất yếu, nếu đánh nhau với em thì chắc chắn là bị em dần cho nhừ tử đó hả?"

Park Jisung im bặt, "... cái đó, anh Donghyuck, chuyện không phải như thế, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi..."

Lee Donghyuck chẳng để ý xem lời Park Jisung nói là thật hay giả, hai người cứ một mực chạy, thẳng đến khi đã tới hàng rào của phòng tập huấn mới dừng lại.

Park Jisung nhìn thời gian, "Chắc là sẽ đến ngay thôi, ảnh lái xe tới mà."

"Lái moto á?" Lee Donghyuck hỏi, từ chỗ phòng tập huấn này đi rất nhanh sẽ tới nơi giáp ranh với vùng ngoại ô, như chỉ cần một bước là tới thôn làng nhỏ bé.

Park Jisung quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khinh khỉnh, "Xe đạp."

"Ha? Park Jisung em đừng có lừa anh, kẻ nào lấy đồ ăn ra lừa tôi dối người coi chừng bị trời phạt đó."

"Anh Donghyuck, anh cũng đừng có ngậm máu phun người nha, người anh kia của em thật sự là đi xe đạp tới đó, ảnh đã từng đi hơn 70km bằng xe đạp rồi cơ."

"Gượm đã, người có thể đi xe đạp hơn 70km mà bị em đánh tới mức nằm bẹp xuống sàn á?"

Park Jisung lại im bặt, đang định mở miệng nói gì đó thì Lee Donghyuck nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở phía xa, đập Park Jisung một cái rõ kêu, "Này này này, có phải là kia không? Thật sự là đi xe đạp à?"

"Em đâu có lừa anh, đã nói từ trước rồi mà."


Lúc Lee Jeno đi xe tới trước mặt hai người họ, gạt chân chống xuống, một chân chống trên mặt đất, một chân đặt trên bàn đạp, chiếc áo không tay màu trắng làm lộ ra cánh tay với cơ bắp cùng đường nét rắn chắc, anh thở hổn hển, lồng ngực theo đó mà cũng phập phồng.

Lee Donghyuck kéo Park Jisung, thì thầm vào tai nó, "Đây là người mà em bảo là bị em dằn cho bẹp dí á?"

Park Jisung cấu eo Lee Donghyuck, nghiến răng nghiến lợi, "Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại câu này mãi thế, cẩn thận không là cả anh lẫn em đều chết đói trong cái phòng tập huấn rách nát này đó."

Lee Donghyuck cười trong đau khổ, siết chặt tay Park Jisung.


Lee Jeno bước tới, đưa một bọc lớn cho Park Jisung, không hé miệng một câu nào đã vẫy tay đi mất.

Park Jisung đã kịp tóm lấy anh, "Anh vội cái gì thế? Không phải hai ngày nay anh rảnh rỗi lắm sao, mình cùng ăn nha."

Lee Jeno nhìn hai người đứng giữa không gian rộng lớn trống vắng, anh đứng ở đường lớn, nhìn qua hàng rào cao chót vót, anh chỉ mình, rồi lại chỉ Lee Donghyuck và Park Jisung, "Anh? Hai người? Cùng ăn?"


Park Jisung tát cái bép vào miệng, "À có vẻ không hợp thời hợp lúc lắm nhỉ, vậy lần sau nha lần sau nha, thế bai bai anh, đi đường nhớ chú ý an toàn đó."

Park Jisung định kéo Lee Donghyuck quay trở lại rồi chia đồ ăn, đột nhiên phát hiện không kéo được người, nó quay người lại thì thấy Lee Donghyuck đang nhìn chằm chằm Lee Jeno, người ta lên xe chuẩn bị về rồi mà vẫn còn nhìn.

Đang định mở miệng hỏi sao thế thì thấy Lee Donghyuck bấu chặt vào hàng rào, đầu chui qua khe hở giữa hai cọc rào, hướng về phía Lee Jeno mà hét to.

"Nè! Cái gì.. anh gì ơi, à không phải, mình phải gọi là gì nhỉ... anh đẹp trai ơi! Anh có thể cho em chụp một tấm ảnh được không?"

Bàn tay đang đội mũ của Lee Jeno dừng lại, túi đồ ăn trong tay Park Jisung rơi bịch xuống đất, còn Lee Donghyuck thì vẫn đang hét, "Chỉ một tấm thôi mà! Em sẽ dùng nó để luyện vẽ người, xin anh đó, cứu một mạng người còn hơn là xây chùa miếu bảy tầng mà!"

Lee Donghyuck trông vô cùng khẩn thiết, Lee Jeno nghe được hết rồi thì lại bật cười.

Anh xuống xe, bước tới trước mặt Lee Donghyuck, kẹp mũ bảo hiểm trong khuỷu tay. Đường lớn ở ngoài hình như cao hơn bên trong phòng tập huấn một chút, việc này đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn có thể từ trên nhìn xuống Lee Donghyuck, anh cúi đầu, nhìn thẳng cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, mà Lee Donghyuck cũng chẳng trốn tránh, cứ vừa nhìn anh vừa cười hihi như mèo con.

Xoa xoa tay, "Làm ơn đó, đi mà~"

Lee Jeno hỏi, "Không phải các cậu có mô hình sao?"

Lee Donghyuck bắt lấy cổ tay Lee Jeno, "Nhưng mà không đẹp trai bằng anh, thật đó, làm ơn đi mà."

Lee Jeno rất không có kiên nhẫn đối mặt với loại chuyện như thế này, trước đây đã có một lần anh chấp nhận làm người mẫu cho Park Jisung với thù lao là một bữa gà rán, bị bắt đứng im không được động đậy trong hai ba tiếng, thành phẩm cuối cùng bị Park Jisung đem bán cho một nữ sinh ở lớp nghệ thuật thích thầm Lee Jeno.

Có điều sau này Park Jisung cuối cùng cũng bị Lee Jeno đè dưới đất dần cho một trận.


Nhưng lần này anh nghĩ ngợi một hồi, hỏi Lee Donghyuck, "Cho cậu chụp ảnh thì tôi được gì?"

Lee Donghyuck cũng nghĩ ngợi một hồi, có lẽ là nghĩ mãi không ra Lee Jeno có suy tính gì, đành hỏi dò, "Hay vẽ xong em tặng anh nhé?"

Park Jisung cầm túi đồ nướng đứng sang một bên, nhìn hai người kia đang thương lượng với nhau, một hỏi một trả lời, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thứ nhất, Lee Donghyuck là người chỉ vẽ với người mẫu hàng thật giá thật trong studio, luôn cảm thấy ảnh chụp không có cảm giác chân thực; thứ hai, Lee Jeno từ trước tới nay đối với những chuyện tầm phào như này không hề muốn dây dưa, đối với anh mà nói thì đây chính là lãng phí thời gian.

Càng không thể nghĩ tới Lee Jeno suy đi tính lại một lúc, thế mà đồng ý rồi.

Lee Donghyuck vui mừng khôn xiết, kết quả phát hiện bản thân không mang điện thoại, hỏi Park Jisung cũng không mang theo, cậu cau mày, phòng vẽ cách cửa sau khá xa, đi đi về về cũng tiêu tốn mất 20 phút.

Giây tiếp theo Lee Jeno rút điện thoại của mình ra đưa cho cậu, "Chụp đi, sau rồi cho tôi số điện thoại, tôi gửi cho cậu."

Lee Donghyuck sững sờ nhận lấy điện thoại, một lúc sau mới phản ứng được, bảo Lee Jeno lùi lại hai bước, chụp lấy vài tấm hình.

Lúc cậu trả điện thoại về không để ý lướt qua ngón tay của Lee Jeno, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ rụt tay về, nhưng Lee Donghyuck không phải người bình thường, cậu bắt lấy ngón trỏ của Lee Jeno, nắm chặt trong lòng bàn tay, chân thành căn dặn anh, "Nhất định phải gửi cho em, anh Jeno đẹp trai nha, nhất định đó."

Sau đó cậu quay đầu chạy về phía Park Jisung đứng, Lee Jeno nhìn ngón trỏ của mình, trên đó có dính một chút màu vẽ, mà người làm ra chuyện này - Lee Donghyuck - thì đã chạy từ lâu, vừa đi vừa nhảy chân sáo líu lo.


Khi Lee Donghyuck cùng Park Jisung lén lút ngồi ăn đồ nướng ở ngoài hành lang hai người nói về chuyện lúc nãy với Lee Jeno, nhân tiện việc bạn học tiểu Park đây nói dối về việc dần Lee Jeno một trận nằm bẹp dưới đất cũng bị vạch trần.

Lee Jeno từ những năm cấp hai đã đi thi nhiều cuộc thi về toán học, lên cao trung liền được tiếp nhận đào tạo từ nhiều giảng viên dạy giỏi. Hai ngày nay được nhàn rỗi là do vừa tham gia đào tạo ở tỉnh khác trở về nên được nghỉ ngơi vài ngày. Lee Jeno thật sự rất chăm chỉ, việc Park Jisung vẽ tranh tới hai ba giờ sáng là chuyện thường ngày, và khi nó đặt lưng xuống giường thì phòng Lee Jeno ở đối diện vẫn còn đang sáng đèn.

Thiên tài nếu không chăm chỉ thì cũng sẽ không thể tỏa sáng, Lee Donghyuck đã nhận xét Lee Jeno như vậy.


Tầm 12 rưỡi đêm, Lee Donghyuck cuối cùng cũng nhận được ảnh Lee Jeno gửi tới, cậu vào tường nhà rồi thêm anh vào bạn tốt.

"Anh mới về tới nhà hả?"

"Ừ."

"Anh đạp xe xa vậy có mệt không? Em nhớ Jisung nói là nhà nó ở phía Nam."

"Không sao."

"Anh Jeno, trước giờ anh vẫn nói ít vậy sao?"

"Cậu sinh năm nào?"

"00 đó, anh Jeno thì sao?"

"00."

"......"

"Thế nên muốn hỏi cậu là sao cậu cứ gọi tôi là anh mãi thế?"

"Không sao, đẹp trai thì là anh, nhiều tiền thì là chị nha."

"Cũng được."

Lee Donghyuck không tiếp tục gợi chuyện được nữa, Lee Jeno khó bắt chuyện thật đó, cậu mở bức ảnh mới được gửi xem qua một chút.

Lee Donghyuck tấm tắc khen, cả khung xương lẫn tướng mạo của Lee Jeno đều vô cùng đẹp, nếu mà không khắc họa những đường nét cơ bắp đã phải cực khổ rèn luyện này thì thực sự là phung phí của trời mà. Bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện Park Jisung lén lén lút lút đem ghế tới ngồi xuống, Lee Donghyuck lập tức úp điện thoại xuống, "Làm gì đó?"

"Gửi em đi em cũng muốn vẽ."

"Chú mày đi hỏi trực tiếp Lee Jeno không phải được rồi sao?"

Park Jisung không dám đem chuyện bán tranh vẽ Lee Jeno của mình ra kể, đang định quay về chỗ thì bị Lee Donghyuck túm lấy, "Đưa cho anh địa chỉ trường Lee Jeno với thời gian tan học đi."

"Để làm gì thế?"

"Tặng tranh."


Lee Donghyuck nói là làm, ngay sau khi buổi tập huấn kết thúc liền vác ống đựng tranh chạy tới cổng trường trung học số 1, đứng dựa vào gốc cây đợi Lee Jeno tan học.

Đợi lâu ơi là lâu, có tận hai người hỏi Lee Donghyuck về phương thức liên lạc với cậu rồi mà Lee Jeno đến cái bóng cũng không thấy.

Lee Donghyuck nóng sắp tèo rồi, cậu rút điện thoại ra gọi cho Lee Jeno.

"Alo?"

"Lee Jeno, cậu mấy giờ mới tan học thế?"

"Không gọi anh nữa hả?"

"......."

"Sao thế?"

"Tôi đứng ở cổng trường chờ cậu rất rất lâu rồi á."

"Đợi chút, tôi ra ngay."


Lần này đợi không lâu, từ lúc thấy bóng dáng Lee Jeno ở cổng trường chưa đầy năm phút đã thấy người đứng trước mặt mình rồi.

"Đợi lâu rồi?" Lee Jeno hỏi.

"Không sao." Lee Donghyuck trả lời, nói thật thì, cậu đứng đây đợi một tiếng đồng hồ, đối với người mong manh dễ vỡ như Lee Donghyuck mà nói thì đợi lâu lâu lâu lắm rồi, nhưng mà cậu vẫn trả lời như thế.

Lee Donghyuck đưa ống đựng tranh cho Lee Jeno, "Tặng cậu."

Lee Jeno nhận lấy, "Cảm ơn."

"Không có gì." Chân Lee Donghyuck giẫm lên từng chiếc lá rơi trên mặt đất.

Trong lòng thầm nghĩ nên đi hay không nên đi, nên hỏi hay không nên hỏi vì sao Lee Jeno lại tan muộn thế.

"Lát nữa cậu có bận gì không?" Lee Jeno đặt ống đựng tranh lên vai.

"Không có, khóa huấn luyện kết thúc rồi nên chúng tôi được nghỉ mấy ngày, tuần sau sẽ đi học lại để học bù các môn văn hóa."

"Cậu có muốn vào lớp chúng tôi ngồi không?" Lee Jeno hỏi cậu, "Chúng tôi còn phải học một tiếng nữa, đang giải đề, học xong tôi mời cậu đi ăn cơm, coi như là báo đáp cho bức tranh này."

Lee Donghyuck đồng ý, sau đó cậu trốn đi vào bằng cửa sau với Lee Jeno.


Cái nơi này cũng dọa người quá rồi, tiếng động lúc hai người đi vào không nhỏ, không ai dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút viết loạt soạt trên tờ giấy thi.

Lee Donghyuck căng thẳng chết đi được, cậu ngồi ở phía sau Lee Jeno, nhoài người về đằng trước muốn nói chuyện với anh, ai ngờ Lee Jeno đột nhiên quay đầu lại, môi Lee Donghyuck chạm vào da Lee Jeno, tuy là thoáng qua một chút nhưng rõ ràng là có chạm.

Lee Donghyuck cảm thấy da mặt mình nóng hết lên rồi, cậu không dám cử động vì sợ ghế phát ra tiếng, cậu thấy Lee Jeno không phản ứng gì liền nghĩ mình phản ứng hơi quá rồi thì phải.

Lee Donghyuck chỉ có thể gắng gượng nằm ra bàn rồi tiếp tục nói chuyện với Lee Jeno, "Có thể đưa cho tôi giấy bút không, nếu không tôi chán lắm."

Cậu không nói thì Lee Jeno cũng đang định đưa, lúc nãy là muốn hỏi cậu muốn giấy như thế nào, ai mà ngờ....

Sau đó hai người không nói chuyện nữa, Lee Jeno làm đề, còn Lee Donghyuck vẽ Lee Jeno làm đề.

Giáo viên luyện thi bước vào, nói nộp lại vở thì được về. Lee Jeno kéo Lee Donghyuck, Lee Donghyuck bám lấy vạt áo Lee Jeno, hai người đi tới bục giảng, Lee Jeno đưa bài tập cho giáo viên xong liền đi ra ngoài.

Trong lớp học bắt đầu nổi lên vài tiếng xì xào.

"Hôm nay Lee Jeno đi sớm vậy sao? Còn cậu học sinh kia là ai thế, mình chưa thấy bao giờ."

"Không biết nữa, con người nỗ lực đó thay đổi rồi, lúc nãy trước khi đi ra ngoài cậu ấy còn bảo cậu bạn ngồi trước tôi lên trên bên ngồi cơ mà."

"Đấy không phải vì chân cậu hôi sao, bảo sao tôi cứ ngửi thấy mùi thối."

"Cút."


Lee Donghyuck cầm tờ giấy trong tay, mở ra nhìn một chút, quay người lại giơ tờ giấy ra trước mặt Lee Jeno.

"Đẹp không?"

Chỉ là một bức tranh với vài nét vẽ đơn giản, không đặc sắc cũng không sử dụng quá nhiều kĩ thuật.

"Vẽ đẹp lắm." Lee Jeno trả lời.

Lee Donghyuck đang đi lùi, trong tay còn cầm theo tranh, Lee Jeno hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói tùy thôi, gì cũng được.

Sau đó cậu quay người lại tiếp tục đi bên cạnh Lee Jeno.


Trước khi hai người tạm biệt nhau, Lee Jeno còn mua kem cho Lee Donghyuck, cậu dặn dò Lee Jeno, "Tặng cậu tranh rồi phải giữ cẩn thận đó, tôi tốn nhiều thời gian lắm mới vẽ được như thế, còn được giáo viên khen nữa."

Lee Jeno nói được.

Cứ như vậy tới khi tới nhà mới tách nhau ra, lúc này bức tranh được cuộn lại gọn gàng mới được Lee Jeno mở ra xem.

Là một bức tranh rất lớn, chia thành tám phần.

Vẽ Lee Jeno đang đứng, Lee Jeno đang đạp xe, Lee Jeno đang chơi bóng rổ, Lee Jeno đang chơi game....

Tất cả đều là do Lee Donghyuck tưởng tượng qua miêu tả của Park Jisung, vẽ nên Lee Jeno dưới ngòi bút của chính bản thân cậu.


Sau đó hai người có gặp nhau mấy lần nữa, thỉnh thoảng sẽ có thêm Park Jisung, nhưng đa phần là không có.

Đa số thời gian đều là Lee Donghyuck vẽ tranh, Lee Jeno làm đề, nơi hai người hay gặp nhau là tầng hầm dưới nhà Lee Donghyuck, nơi đó cũng có thể coi là phòng vẽ nhỏ của cậu. Cái bàn trước đây chuyên để màu vẽ cùng với bút vẽ của Lee Donghyuck sau này bị cậu dọn hết vào trong hộp, cái bàn này trở thành bàn cho Lee Jeno ngồi giải đề.

Thỉnh thoảng Lee Donghyuck cũng lên lớp luyện đề làm một vài bài tập cơ bản. Nếu không làm được thì sẽ ngồi cắn bút, cảm thấy nếu hỏi Lee Jeno thì có vẻ sẽ quấy rầy anh, nên cậu khoanh tròn những câu không biết làm, đợi Lee Jeno làm xong bài thì đưa bài cho anh bảo anh giảng cho mình.

Hai nguời cứ dính lấy nhau như thế không thấy chán.

Lee Donghyuck phát hiện Lee Jeno không phải là người ít nói, có những khi còn cùng cậu nói chuyện phiếm, hơn nữa còn là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào tới nhà cũng sẽ mua cho cậu ít đồ ăn vặt.

Lee Jeno phát hiện Lee Donghyuck không nói nhiều như lúc mới quen, khi làm bài tập của mình cũng vô cùng an tĩnh, tập trung. Bởi vì thường xuyên ngồi vẽ nên vai và cổ của Lee Donghyuck hay đau, Lee Jeno liền tặng cho cậu máy massage cầm tay.

Park Jisung cứ luôn miệng bảo cậu mất cả anh trai hàng xóm cả anh trai chung phòng vẽ cùng một lúc rồi.


Mùa đông này Lee Jeno sẽ đi thi, trước khi đi anh có nói với Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nói biết rồi. Sau đó có đến trường Lee Jeno một lần nữa trước khi anh đi, tặng cho anh một bức tranh. Lần này là tranh vẽ Lee Jeno đeo huy chương.

Lee Jeno xoa đầu Lee Donghyuck nói cảm ơn.

"Lee Jeno, lần này tôi lại phải đi huấn luyện nữa, nhưng đi lần này không cho đem theo điện thoại, Park Jisung cũng thế."

"Tôi biết rồi."

"Nhưng mà như thế tôi sẽ không biết cậu về lúc nào."

"Tôi tới tìm cậu."

"Được."


Bên kia vừa thi xong thì bên này khóa huấn luyện cũng bước vào giai đoạn cuối cùng.

Lee Donghyuck đang đứng trước bồn rửa bút vẽ, đột nhiên một bạn học hét to, "Lee Donghyuck cậu ở đây sao, tôi tìm cậu lâu lắm rồi, bảo vệ nói ở cổng có người tìm cậu đó!"

Lee Donghyuck ném bút xuống bồn, vội vã chạy đi, bạn học kia vẫn còn hét, "Này này này, cho tôi mượn chút màu trắng đi!"

Lee Donghyuck không quay đầu lại hét, "Cậu cứ dùng đi—"


Trước khi chạy tới cổng trường, cậu đã tinh mắt thấy Lee Jeno tay đút túi quần đứng đó.

Tim Lee Donghyuck đột nhiên đập rất nhanh.

Chú bảo vệ mở cửa cho cậu ra ngoài, cậu đứng trước mặt Lee Jeno lại cứ liếm môi không biết nói gì.

"Lạnh không?" Lee Jeno hỏi cậu.

"Không lạnh lắm." Cậu trả lời.

Lee Jeno cầm tay cậu, thấy tay lành lạnh liền đem tay nhét vào túi áo mình, "Bé nói dối."

Lee Donghyuck nhắm mắt hạ quyết tâm, "Lee Jeno, tôi nói cái này..."

"Được." Lee Jeno cười rộ lên.

"Cái gì được cơ?" Lee Donghyuck đột nhiên thấy hơi choáng.

"Nếu như cậu nói muốn cùng tôi yêu đương, thì được."

Lee Donghyuck cũng cười, "Thông minh thật đó, Lee Jeno của tớ."


Lúc Lee Donghyuck trở về trong túi xuất hiện thêm một cái huy chương, là huy chương bạc của Lee Jeno.

Còn đính kèm cả một nụ hôn.

Đáng yêu.

END.

Chúc mọi người năm Nhâm Dần 2022 nhèo niềm vui và hạnh phúc, mong rằng chúng mình sẽ tiếp tục đi cùng với nhau lâu thật lâu nữa nhaaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top