•2•

Có một số chuyện nếu ngay từ đầu đã sai, thì dù có tiếp tục thế nào đi nữa, cũng chỉ càng sai lầm chồng chất.

Có lẽ vì đã nhận tiền, Armin rất nỗ lực thuyết phục Mikasa cho Jean một cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn. Nhưng mỗi lần hẹn hò với Mikasa, thay vì cảm giác rung động ban đầu, Jean lại càng cảm nhận rõ hơn khoảng cách giữa hai người.

Rõ ràng nhất là việc không có chủ đề chung để nói chuyện. Mikasa học Y khoa lâm sàng, Jean học Mỹ thuật - một người học khoa học, một người học nghệ thuật. Cô ấy nói về những kiến thức y học phức tạp mà Jean không hiểu nổi. Còn khi anh muốn nói về hội họa, cái đẹp, văn hóa con người, thì Mikasa lại chẳng mấy hứng thú.

Vì vậy, những buổi hẹn hò thường chìm trong bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái. Cuối cùng, Armin không thể chịu nổi nữa, bèn bảo Jean đeo tai nghe, để cậu hướng dẫn từng câu nói trong cuộc trò chuyện.

Nhưng trò vặt này chẳng kéo dài nổi mười phút đã bị lật tẩy. Sắc mặt Mikasa trông còn khó coi hơn bình thường. Cô - vốn dĩ là người ít nói, lần này lại thẳng thắn nói thẳng vào mặt anh:

“Nếu là đàn ông, thì cậu hãy tháo tai nghe xuống và tự nói chuyện với tôi đi. Hẹn hò là quá trình tìm hiểu xem có hợp nhau hay không, làm mấy trò này có ý nghĩa gì chứ?”

Jean ủ rũ tháo tai nghe: “...Sao cậu phát hiện ra?”

“Tôi và Armin quen nhau gần hai mươi năm rồi,” Mikasa mặt không đổi sắc nhưng giọng nói lại mang theo một chút ưu việt vô thức. “Cách cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi quá quen thuộc rồi.”

Khoan đã, đây là buổi hẹn của tôi mà, phải không?

Thái dương Jean giật giật.

Tại sao tự dưng lại có cảm giác mình vô tình trở thành một phần trong màn kịch tình bạn thân thiết của họ vậy?

Lần duy nhất mà buổi hẹn có vẻ thuận lợi là khi anh và Mikasa cùng đi làm búp bê vải thủ công. Cô ấy tỏ ra có chút hứng thú, cả hai cùng nhau làm ra một con búp bê rất đáng yêu. Jean còn nghĩ rằng lần này có lẽ có hi vọng, nhưng quay đầu lại thì thấy Mikasa đang cắm một loạt kim khâu vào cơ thể con búp bê.

Cảm giác như vừa từ cặp đôi lãng mạn nhảy thẳng vào phim kinh dị. Quá sức kinh hoàng.

“Cậu đang làm gì vậy…?” Jean khó tin hỏi.

“Đây gọi là châm cứu, là một kỹ thuật y học cổ xưa đến từ phương Đông.” Mikasa mặt không đổi sắc. “Dạo gần đây tôi đang nghiên cứu về nó, vừa hay thiếu một đạo cụ để thực hành.”

Trải qua những lần dày vò như thế, dù có kiên định đến đâu cũng khó tránh khỏi dao động. Tình yêu cần có cảm giác rung động, nhưng không chỉ dựa vào rung động là đủ.

Dù vậy, đây vẫn là người đầu tiên anh thật lòng thích, Jean quyết định cố gắng một lần cuối. Anh tặng Mikasa một tấm vé triển lãm tranh và tự nhủ, nếu cô ấy đến, thì mối quan hệ này vẫn có thể tiếp tục; nếu không, vậy thì chấm dứt ở đây thôi.

Hôm đó, anh đợi mãi cho đến khi chỉ còn nửa tiếng nữa là phòng triển lãm đóng cửa, lối vào đã chẳng còn ai. Jean thở dài, bước vào viện bảo tàng ngay trước giờ giới hạn.

Thất tình khiến tâm trạng anh trầm xuống, dù những bức tranh yêu thích nhất cũng không còn hứng thú thưởng thức. Anh chỉ lướt qua từng bức một cách hờ hững, nhưng khi rẽ sang một góc khác, anh bất ngờ gặp một người ngoài dự đoán.

“...Armin?”

Người bị gọi tên quay đầu lại. Mái tóc vàng hơi dài khẽ vung lên một đường cong nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đôi mắt xanh biếc mở to vì bối rối, hòa cùng bức tranh phía sau - đó là "Gió Xuân Nhẹ Nhàng" của Henry Moore.

Dường như cả ánh mặt trời và sóng biển cũng theo cái quay đầu ấy ùa đến, quét qua trái tim anh, mang theo một cơn gió nhẹ xua tan đi bầu không khí u ám trong lòng.

“Trùng hợp ghê, sao cậu lại ở đây?”

“Tớ… ừm…” Armin lúng túng gãi mũi. “Tình cờ ghé xem thôi…”

Jean bước lên một bước: “Cậu thích Henry Moore à?”

“Ai cơ? Tác giả của bức tranh này à?” Biểu cảm hoang mang của Armin càng rõ ràng hơn, hoàn toàn thể hiện rằng cậu ấy là người ngoại đạo. “Tớ chỉ đơn giản thấy bức tranh này rất đẹp… Làm tớ nhớ đến những cảnh tượng thường thấy khi đi khảo sát trên biển.”

Cậu lại quay đầu nhìn bức tranh, giọng nói nhẹ bẫng: “Nhưng nếu cậu hỏi tớ về tranh ảnh, thì thứ tớ xem nhiều nhất chắc là truyện tranh.”

Jean không nhịn được bật cười, lại bước thêm một bước, đứng song song với Armin.

“Vậy thì cậu xem tranh với tôi đi, tôi có thể kể cho cậu nghe một chút.”

Nếu coi cuộc gặp gỡ đổi người này là một buổi “hẹn hò”, thì đây có thể xem là buổi hẹn thoải mái nhất mà Jean có được gần đây, không cần cố tìm chủ đề để nói, không cần lo lắng về hình tượng bản thân, cũng không cần suy nghĩ làm sao để tạo cơ hội gây ấn tượng.

Hơn nữa, Armin lại là một người lắng nghe cực kỳ tốt, mỗi câu nói đều có phản hồi phù hợp. Dù không hiểu cũng sẽ gật đầu nhẹ nhàng. Cứ như vậy, hai người lại trò chuyện rất ăn ý.

Bước ra khỏi bảo tàng, Jean nghĩ, cho dù không theo đuổi được Mikasa, nhưng quen được một người bạn như Armin cũng không tệ.

Nhưng khi nhớ đến Mikasa, cảm giác đau âm ỉ lại trỗi dậy. Đột nhiên, anh nhớ đến một chuyện.

“Armin, cậu không giống kiểu người sẽ tự mua vé xem triển lãm tranh.” Jean thấp giọng hỏi, một nghi vấn cứ lởn vởn trong đầu. “Vé của cậu… là Mikasa đưa cho à?”

Người bị hỏi sững lại. Khoảng lặng vài giây khi cậu ấy suy nghĩ câu trả lời đã nói lên tất cả.

Jean cười khổ, đột nhiên hào sảng khoác tay lên vai Armin.

“Đi! Uống rượu với tôi!”

Thất tình đau lắm, đau đến mức cần một lối thoát để phát tiết. Nhưng rõ ràng, anh đã tìm nhầm người. Armin là kiểu người dù có vào quán bar cũng chỉ uống nước cam, mà lý do cậu ấy đưa ra lại là: “Ít nhất cũng phải có một người tỉnh táo để đưa chúng ta về chứ.”

Uống đến năm, sáu ly, rốt cuộc rượu cũng phát huy tác dụng. Thần kinh tê dại, nỗi buồn bị đè nén, nhưng thế giới trước mắt lại quay cuồng. Jean mơ hồ nhắm mắt, trán tựa lên cánh tay, miệng và mũi đều tràn ngập hương rượu ngọt ngào.

Bộ não ngừng kiểm soát, lời không thể nói ra cuối cùng cũng bật thành tiếng.

“Tại sao cô ấy không thích tôi chứ…”

Trong bar, nhạc xập xình, ai mà để ý đến lời lẩm bẩm của một kẻ say? Nhưng anh cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình.

Xung quanh ồn ào, anh nằm bẹp trên bàn, trông chẳng khác gì một kẻ uống gục. Anh nghe thấy có nhân viên đến hỏi Armin có cần giúp đỡ không, nhưng cậu ấy từ chối.

Không biết bao lâu trôi qua, anh nghe thấy giọng Armin khẽ vang lên, có chút khô khốc, lại có chút dịu dàng, như đang tự nói với chính mình.

“Tớ cũng muốn biết, tại sao cậu không thích tớ chứ… Nhưng thôi, chắc cậu cũng chẳng nhận ra tớ thích cậu đâu…”

…Cái gì?

Rượu lên đầu, anh chìm vào bóng tối, hoàn toàn mất ý thức.

08.03.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top