•1•

"Jean." Giọng Mikasa trầm như nước, nhưng đôi mắt lại nghiêm túc và sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu con trai tóc nâu cao lớn trước mặt. "Cậu có thể đừng lúc nào cũng lấy cớ theo đuổi tôi, trong khi thực chất chỉ muốn hẹn Armin đi chơi không?"

Người bị gọi tên liếc nhìn sang "trợ thủ" của mình không xa, người cố ý tạo cơ hội riêng tư cho họ bằng cách viện cớ đi mua nước. Cảm thấy có chút chột dạ, anh gãi đầu.

"...Rõ ràng đến thế à?"

Mọi chuyện bắt nguồn từ một sai lầm của hormone.

Hôm đó là một tiết học tự chọn công cộng nhàm chán. Jean dậy sớm để chiếm được một vị trí lý tưởng ở hàng sau nhằm lười biếng mà không bị ai quấy rầy. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh tranh thủ úp mặt xuống bàn chợp mắt, bù lại tinh thần tổn hại do lớp học lúc tám giờ sáng gây ra.

Trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, Jean lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, bồng bềnh khẽ lướt qua má anh, kèm theo một mùi hương thoang thoảng.

Anh mở mắt ra, bắt gặp một cô gái tóc đen dài ngang eo đang đi ngang qua để tìm chỗ ngồi. Một cơn gió nhẹ lùa qua, mái tóc như suối của cô khẽ bay lên, lại một lần nữa chạm nhẹ vào mặt anh như một cọng lau sậy mềm mại.

Trái tim bỗng đập mạnh. Jean vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm đến ngọn tóc, thì sợi tóc đã linh hoạt trượt khỏi tầm tay anh như một con cá nhỏ. Thậm chí, anh còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của cô, thì cô đã đi thẳng về phía trước và ngồi xuống.

Khoảnh khắc tình cờ ấy như mở ra một lon soda trong lòng Jean, bong bóng cảm xúc sủi bọt không thể kìm nén, trái tim đập rộn ràng.

Suốt phần còn lại của tiết học, Jean cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào gáy cô gái đó, tự khích lệ bản thân suốt một tiết học nhưng cuối cùng lại chùn bước ngay trước khi chuông tan học vang lên. Nhưng sự tiếc nuối lướt qua nhau khiến lòng anh như có mèo cào. Cuối cùng, anh cắn răng đăng tải bức ảnh chụp lén lên "bức tường tỏ tình" của trường.

Không dám tán tỉnh trực tiếp, đành nhờ vào vận may trên mạng.

Không ngờ rằng, Jean chẳng câu được crush, mà lại lôi ra một kẻ tranh cãi với anh suốt cả quãng đời đại học là Eren Yeager. Ngay khi kết bạn, Eren không chút khách khí mà nhắn ngay: "Cậu từ bỏ đi, Mikasa sẽ không bao giờ thích cậu đâu." Điều này khiến Jean tràn đầy khó hiểu, trong đầu chỉ hiện lên hai câu: "Chúng ta là anh em sao?" và "Anh bạn, cậu là ai vậy?"

Dĩ nhiên, Jean cũng không chịu thua. Sau một trận cãi nhau hơn hai trăm tin nhắn, anh nắm được hai thông tin quan trọng:

Thứ nhất, cô gái đó tên là Mikasa Ackerman, học ngành Y lâm sàng.

Thứ hai, kẻ đang đối đầu với cậu chính là bạn thanh mai trúc mã của cô.

Jean hừ lạnh một tiếng trước màn hình điện thoại. Làm gì mà sốt sắng vậy? Cậu ta là bạn trai của cô chắc? Với tâm thế "biết người biết ta," Jean lướt xem trang cá nhân của Eren. Cậu ta học ngành triết học, suốt ngày đăng mấy status thần thần bí bí về "tự do." Jean nhìn một lúc, cảm thấy tốt nhất là cứ chặn luôn cho yên chuyện.

Không còn tin nhắn làm phiền nữa, sự yên tĩnh lại mang theo một chút tiếc nuối. Jean thở dài, nằm vật ra giường.

Lúc này, có tiếng gõ trên giường tầng. Cậu thò đầu ra, thấy bạn cùng phòng là Marco Bott.

Thật ra, phòng ký túc của bọn họ cũng khá đặc biệt. Phòng có bốn người nhưng đã có một người nghỉ học, còn lại ba người đều khác chuyên ngành. Jean học mỹ thuật, vốn dĩ trong học viện nghệ thuật nam ít nữ nhiều, nên việc ở chung ký túc với các chuyên ngành khác cũng bình thường. Nhưng Marco lại học khoa học máy tính - một ngành vốn có đông nam sinh, vậy mà vẫn bị xếp vào phòng ghép. Sau này, Jean mới biết năm đó khoa máy tính tuyển đúng 101 nam sinh, và Marco chính là kẻ xui xẻo bị tách ra làm "một."

Người còn lại là Connie Springer, một sinh viên thể thao đầu óc đơn giản.

Ba người từ ba chuyên ngành khác nhau lại ở chung một phòng, vậy mà cũng khá hòa hợp.

Marco nói: "Tớ thấy bài cậu đăng trên 'bức tường tỏ tình,' trùng hợp tớ có quen bạn thân của cô ấy. Có muốn tớ giới thiệu không?"

Jean vội xua tay: "Không không, cậu ta vừa kết bạn với tớ xong là chửi luôn. Học triết học chắc đầu óc có vấn đề."

Marco sững lại, sau đó kiên nhẫn giải thích: "Không phải Eren đâu, là người khác."

Cậu ấy mở bức ảnh Jean đăng trên "bức tường tỏ tình," phóng to lên, rồi chỉ vào một mái tóc vàng nhỏ nhắn bên cạnh Mikasa:

"Armin Arlert, học ngành Khoa học biển. Người rất tốt."

Jean cúi đầu nhìn bức ảnh. Phóng to ra khiến độ phân giải giảm xuống, đường nét mờ nhòe càng làm mái tóc vàng kia trông mềm mại hơn, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một con vật nhỏ vô hại.

Không hiểu sao, Jean gật đầu đồng ý và nhờ Marco kết bạn với Armin. Sau khi giải thích rõ lý do, đối phương im lặng thật lâu.

Bị "đã đọc không trả lời" khiến người ta sốt ruột. Jean liên tục xem lại tin nhắn của mình, cảm thấy anh chỉ lịch sự xin cách liên lạc với một cô gái, chắc chắn không thể xem là quấy rối được. Sợ rằng đối phương nghi ngờ sự chân thành của mình, Jean cắn răng chuyển khoản 100 tệ cho Armin.

"Quyền năng của tiền" phát huy tác dụng, đối phương lập tức trả lời.

Armin: "Xin lỗi nhé, vừa nãy tớ không để ý điện thoại."

Armin: [Đề xuất bạn bè]

Armin: "Đây là Mikasa."

Jean bật dậy như cá chép quẫy nước. Khi lời mời kết bạn được chấp nhận, tay anh run lên, mở khung chat, rồi xoá xoá viết viết, trăn trở không biết nên chào hỏi thế nào.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, Mikasa đã gửi một bức ảnh.

Anh mở ra, đó là một thời khóa biểu kín mít.

Trong lúc Jean còn đang bối rối mà cũng có chút mừng thầm, tự suy diễn rằng đây có thể là dấu hiệu thân thiết, thì tin nhắn tiếp theo của Mikasa đã dập tắt hoàn toàn ảo tưởng của anh.

Mikasa: "Tôi biết cậu kết bạn với tôi vì chuyện gì."

Mikasa: "Thứ nhất, như cậu thấy, tôi rất bận, không có thời gian yêu đương."

Mikasa: "Thứ hai, cậu không phải mẫu người tôi thích."

Mikasa: "Thứ ba, nếu không phải nể mặt Armin, tôi đã không đồng ý kết bạn."

Mikasa: "Nói vậy đủ rõ chưa? Chúng ta cùng xóa bạn đi."

Jean như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Tin nhắn đầu tiên còn chưa kịp gửi, đối phương đã nhanh gọn xử lý mọi chuyện.

Bị từ chối quá nhanh, Jean còn chưa kịp phản ứng. Cậu ngẩn ngơ nhìn dòng chữ cuối cùng "nể mặt Armin."

Không cam lòng, Jean lại chuyển cho Armin 100 tệ.

Armin: "?"

Jean: "Chỉ là... có thể mua chuộc cậu..."

Jean: "Làm quân sư cho tôi không?"

Jean: "Tôi thực sự thích cô ấy..."

Nửa tiếng sau, Armin nhận tiền.

08.03.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top