Zhang Hao's Confession
Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_
Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao.
Đầu óc Zhang hao trở nên trống rỗng khi bắt gặp cậu đứng trước cửa phòng, dù đã chuẩn bị trước tâm lý. Anh đưa cậu vào phòng, chậm rãi đóng cửa, cổ họng anh cứ như bị bóp nghẹt, không thể nói nên lời.
Zhang hao nắm lấy cổ tay Hanbin một cách ngập ngừng, kéo cậu ngồi lên giường của anh, bầu không khí ngượng ngùng đến tột đỉnh, dù cả hai đều kìm nén trong lòng rất nhiều tâm sự, nhưng lại chẳng nói ra thành lời, ánh mắt Hanbin tỏ rõ sự buồn tủi, còn có chút bất mãn, nhưng ánh mắt ấy không nhìn trực diện về phía anh mà dồn hết lên trên tường. Zhang hao cố nặn ra vài chữ mà anh đã chuẩn bị trong đầu trước đó.
"Um...anh muốn xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện"
Anh thở dài, cậu ấy vẫn ngồi bất động như tượng, ánh mắt cậu vẫn luôn né tránh anh. Zhang hao tiến gần tới chỗ cậu, nắm lấy hai bả vai của Hanbin xoay qua phía chính diện, quân tử hảo hán nói chuyện là phải nhìn vào mắt nhau. Hanbin có chút ngần ngại, nhưng vẫn bất đắc dĩ mà đối diện ánh mắt của anh.
"Lẽ ra anh không nên làm như thế và nhất định không nên bỏ đi lúc ấy"
Hanbin nhíu mày, dời người ra khỏi đôi tay đang nắm lấy bả vai cậu của anh, đôi môi cậu mấp máy, ánh mắt cậu đăm đăm xuống sàn.
"Hyung, nếu là chuyện đó thì kệ đi, cũng không phải lỗi của anh. Đừng cố nói chuyện này hay lại gần em nữa, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua."
Hanbin than thở, giọng nói cậu trở nên nghẹn ngào, sự tuyệt vọng dồn nén trong từng câu chữ, từng câu từng câu đều làm tim anh thắt lại. Zhang hao vô thức đưa tay qua, cố gắng ôm lấy cậu để khiến cậu dễ chịu hơn, thế nhưng Hanbin liền bật dậy và bước ra xa anh.
"Em đã nói là để em yên"
Hanbin thốt ra một cách lạnh lùng nhất có thể, đoạn xoay người ra phía cửa rời đi. Zhang hao hoảng hốt, vội lao ra và đứng trước mặt Hanbin, lưng anh áp sát cánh cửa, che đi tay vặn, quyết nói hết một lần cho ra ngô ra khoai.
"Xin em đấy Hanbin, nghe anh nói hết đã. Xong nếu em còn giận thì có thể đi và anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa"
Ở góc độ này, khi bóng lưng Hanbin gần như che khuất ánh đèn hành lang, anh đã không còn nhìn thấy rõ nét mặt của cậu nữa. Sự nài nỉ của anh có tác dụng, ít ra là cậu vẫn tôn trọng đến những lời nói cuối cùng, Hanbin run run, miễn cưỡng quay trở lại chỗ chiếc giường ở giữa phòng, ở đó còn có đồ của Ricky. Zhang hao ngồi ngay ngắn ở giường của mình, anh biết Hanbin muốn giữ khoảng cách nên sẽ không qua đó, anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, mở mắt ra và bắt đầu nói ra nỗi lòng của mình.
"Em biết anh vẫn luôn ghen tị với em đúng chứ? Với tài năng của em, với danh tiếng của em và kể cả với ngoại hình của em?
Zhang hao cố nặn ra một nụ cười để xoa dịu bầu không khí.
"Anh đã luôn có những suy nghĩ như thế chính bởi vì anh muốn được như em, được nghe những lời tán dương từ mọi người, nhưng khi chúng ta ở cạnh nhau, mọi thứ đã không còn như thế. Kỳ thực lí do khiến anh bực tức, dù có chút ghen tị trong đó nữa, nhưng chính là bởi anh hiểu ra vì sao em lại thành công đến thế. Anh thích sân khấu của em nhiều như là fans của em vậy, và anh thừa nhận một điều là em rất đẹp trai"
Zhang hao cảm giác như có lửa trên mặt, khi anh nhìn về phía cậu, dù đã quay mặt đi, mắt dán xuống sàn, Hanbin vẫn không thể giấu được đôi tai đã ửng đỏ lên.
"Anh muốn nói là, dù lúc đó người bỏ đi là anh và không nên đối xử với em như thế, có lẽ em sẽ không muốn tha thứ cho anh nhưng mà, anh thích em Hanbin. Anh thích em nhiều hơn là một người bạn, mặc dù anh sợ fans và những người ngoài kia nói gì khi biết anh là gay, nhưng cơ hội được ở bên em đối với anh luôn ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì trên đời này"
Đôi mắt thất thần của Hanbin dường như có tiêu cự, cậu quay qua nhìn thẳng vào anh, ánh mắt Zhang hao lúc này chân thật biết nhường nào, Hanbin bất chợt cong môi.
"Được rồi em hiểu, em không thể giận anh mãi được"
Cậu khẽ nói, đôi má cậu đỏ bừng như trái cà chua khiến Zhang hao không nhịn được mà cười cười, cảm thán sao cậu khi ngại lại đáng yêu đến thế. Chàng thiếu niên đứng dậy và tiến về phía anh, Zhang hao vô thức lùi lại cho đến khi lưng anh dán sát tường, mắt anh mở to khi Hanbin đổ người tới, khuôn mặt cậu ấy cách anh chưa đến một ngón tay, có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở mãnh liệt cuồn cuộn như vũ bão, đầy tính xâm lược, khiến anh thoáng giật mình.
"Nếu bây giờ em hôn anh, anh có còn bỏ chạy nữa không?"
Zhang hao lắc đầu lia lịa, liếm nhẹ nơi đầu môi rồi nghiêng mặt. Anh nhắm mắt, Hanbin ôn nhu đặt lên ấy một nụ hôn, dịu dàng, nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ rơi trên mặt hồ, yên tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong lưu động không dứt. Nếu như trước đây anh hẳn sẽ đẩy cậu ra, nhưng giờ anh mặc cậu đùa nghịch, bởi đó là kết quả của hai tâm hồn giao hoà. Khi mũi hai người đụng nhau, anh mở mắt, phát hiện Hanbin nãy giờ không hề nhắm mắt, ở một khoảng cách gần như vậy, tựa hồ như ánh mắt ấy chan chứa cả bầu trời đầy sao, long lanh không chút bụi trần, ngay cả khi bên dưới còn quầng thâm.
Zhang hao vòng tay ra phía sau gáy Hanbin, nhắm mắt lại một lần nữa rồi đẩy cậu vào một cái hôn sâu hơn, miên man mà quyến luyến, một nụ hôn mãnh liệt, chất chứa những tâm tư giấu kín từ tận đáy lòng, triệt để trút hết lên môi đối phương. Anh cảm thấy bàn tay của chàng thiếu niên phía trước bắt đầu lần mò dưới áo sơ mi của anh, vòng qua eo, đặt lên hông rồi đảo khách thành chủ chỉ trong chớp mắt, giờ đây anh hoàn toàn nằm dưới Hanbin.
Zhang hao vốn mặc cho cậu đùa nghịch kiểu gì cũng được, đôi môi vẫn dán vào nhau, anh nắm tóc cậu, ép đối phương mở miệng, nụ hôn sâu triền miên, đê mê không dứt. Hanbin cũng xuôi theo, kịch liệt hôn lấy, không bỏ sót nơi nào.
Cuối cùng họ tách ra, bao trùm bầu không khí là hơi thở nặng nề đầy sắc tình, toàn thân nóng ran như có lửa, lồng ngực căng cứng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hanbin hôn lên chóp mũi anh rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh, tay chống đầu.
Ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người cậu, gần như hoàn toàn bị hấp dẫn bởi đối phương, tay cậu đặt trên eo anh, kéo anh lại gần. Hanbin cười rộ lên, ánh mắt quyến rũ chết người ấy cứ dán lấy anh không ngừng, làm anh phải rướn lên hôn cái chóc vào mũi cậu. Hai người cứ thế nằm đối diện nhau, ngắm nhìn hết chững đặc điểm hoàn hảo trên gương mặt đối phương, Hanbin nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc anh, cầm bàn tay anh lên rồi đặt lên một nụ hôn.
"Thế bây giờ anh là bạn trai em rồi nhỉ?"
Hanbin khẽ hỏi, đoạn đưa tay luồn qua vòng eo của anh, làm cho anh phản xạ không điều kiện mà run lên.
"Như em mong muốn"
Zhang hao cười cười, ánh mắt của bọn họ trở nên có tình hơn bao giờ hết, Hanbin không nhịn được mà lao tới ngậm lấy đôi môi anh, xoay người để anh hoàn toàn nằm dưới thân cậu, mãnh mẽ chiếm đoạt.
_
Không có xôi thịt vì tác giả muốn thế =))) nhưng thôi mấy nàng kiểu gì chả tưởng tượng ra 7749 cái viễn cảnh, đến đây hết rùi, để trí tưởng tượng bay tiếp nhé, cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top