Truth or Dare?
Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_
Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao
"Ok các bạn, để có thể hiểu về nhau nhiều hơn một chút, chúng ta ở đây để chơi trò chơi thật hay thách"
Mọi người đều nhìn nhau cười, như thể bọn họ sắp sửa xem được nhiều trò vui cũng như là có cơ hội để đào bới nhiều hơn về những người bạn mới của mình chẳng hạn.
Hanbin bị chen ngang bởi giọng nói to nhưng hồ hởi của Matthew, trong khi Zhang Hao đang cảm thấy không được thoải mái. Anh nhìn Keita với đôi lông mày nhíu lại, thế nhưng Keita chỉ cười đáp lại sự thất vọng của anh bằng một cái nhún vai.
Zhang Hao ngã lên giường thở dài, liền sau đó nghe thấy Hanbin tủm cười trước hành động trông rất thảm thương của mình. Hanbin lay cổ tay anh như nhắc nhở rằng bọn họ vẫn đang tay trong tay. Zhang Hao nhìn qua cậu trong ngượng ngùng, chỉ thấy Hanbin cong mắt cười lên một cách ấm áp. Zhang Hao bất chợt ngơ ngác mấy giây mà quên cả việc anh định rút tay khỏi cái nắm tay đó.
"Được rồi, Gyuvin sẽ bắt đầu bằng cách hỏi ai đó một câu hỏi nhé"
Zhang Hao miễn cưỡng ngồi dậy khi nghe Matthew mở đầu trò chơi. Không thể cứ ngồi đây nắm tay Hanbin mãi được, anh lờ đi ánh mắt chứa đầy tia cười của cậu, nhẹ nhàng đẩy ta Hanbin ra rồi đi đến bên cạnh Hui, vẽ ra một khoảng cách giữa hai người họ.
Các câu hỏi và thử thách đưa ra dần trở nên nhàm chán, hết ăn cái này rồi ăn cái kia, những câu hỏi đều xoay quanh về việc đã trải qua bao nhiêu mối quan hệ và cứ tương tự như thế. May mắn thay là đến giờ Zhang Hao vẫn chưa được chọn, có lẽ là do những người khác thấy được sự bài xích rõ ràng trong ánh mắt của anh.
"Hanbin huyng, thật hay thách"
Yujin vừa nói vừa nhét bánh mì vào miệng, cố gắng nhai đều để xua đi vị cay mà cậu nhóc vừa ăn phải. Zhang Hao liếc nhìn Hanbin qua khóe mắt, đây là lần đầu tiên anh giữ khoảng cách với người kia. Hanbin cười cười, cậu để ngón trỏ lên môi dưới giả vờ suy ngẫm về lựa chọn của mình. Zhang Hao bất giác cười rộ lên trong lòng bởi sự dễ thương của hành động ấy, nhưng sau đó anh cảm thấy nó thật vớ vẩn.
"Thách!"
Cậu trả lời một cách dõng dạc khiến một số ít người cười phá lên và Zhang Hao lại thở dài một hơi, anh nhận ra từ nãy tới giờ những biểu cảm và hành động của Hanbin anh đều để ý một cách chăm chú, anh thực sự cảm thấy khó hiểu.
"Được rồi, em thách anh hôn lên má bất cứ ai anh thấy hấp dẫn nhất ở đây"
Miệng của Yujin vẫn bị nhồi bởi bánh mì nên lời nói của cậu nhóc như có cái gì đó nghẹn lại. Khi các thực tập sinh hiểu ra và bắt đầu thì thầm với nhau đoán xem Hanbin sẽ chọn ai, Gyuvin bất ngờ đến nỗi hụt hơi nhanh chóng chạy đến túm lấy Yujin vì đứa em này quá nghịch ngợm.
"Thôi nào Yujin, hơi quá rồi đó"
Gyuvin bóp lấy hai bên má đang phồng lên nhai bánh mì của Yujin, đứa nhóc tinh nghịch này đã đưa ra một thử thách trông có vẻ không hề khả thi và vài người ngồi gần đó cũng cảm thấy như vậy. Zhang Hao lại hướng sự chú ý lên Hanbin, vô tình bắt gặp hai bên má của cậu ấy đang ửng đỏ, tầm mắt hướng về phía anh nhưng lại mơ hồ như đang bận suy nghĩ gì đó, có lẽ Hanbin đang đấu tranh tâm lý, nhưng ngay sau đó cậu ấy tự tin lắc đầu.
"Không tôi sẽ làm...nhưng chỉ khi mọi người đều nhắm mắt lại"
Yujin bĩu môi, cậu nhóc hiếu kì muốn xem người Hanbin chọn là ai nhưng cậu biết Hanbin sẽ không làm 'thách' nếu như có người tò mò muốn biết, vậy nên cuối cùng cậu đành nhắm mắt một cách thoả hiệp. Cho dù người đó có là ai đi nữa thì phải công nhận một điều rằng anh ấy rất may mắn và được lòng Hanbin huyng.
Zhang Hao ngồi ôm đầu gối và bắt đầu đưa tay lên che mắt. Khi không gian trong phòng rơi vào tĩnh lặng, từng tiếng động nhỏ bên cạnh của Hanbin anh đều nghe rất rõ. Không một ai biết người mà Hanbin chọn, và cũng không một ai giải thích được vì sao dưới hơi thở ngưng trệ của Zhang Hao lại là những nhịp đập liên hồi của trái tim. Anh không biết vì sao anh lại sốt sắng đến thế. Nhưng sau đó anh đã nghĩ rằng mình nghĩ nhiều rồi, nó thật ngớ ngẩn và Hanbin sẽ không bao giờ chọn anh.
Dẫu những suy nghĩ trong đầu cứ liên tục bay nhảy để rồi cảm thấy nực cười, Zhang Hao đã không ngờ rằng có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cằm của anh. Anh cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên nặng nề và trái tim đập nhanh đến mức anh nghĩ rằng mình đã có thể chết.
Một đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên má anh, cuốn hết đi lý trí và tỉnh táo. Tâm trí anh trở nên tê dại trong thoáng chốc cùng với những xúc cảm chân thật bên má làm cho anh không ngừng thốt lên 'là do mình tưởng tượng quá nhiều thôi đúng không'. Dù anh ghét Hanbin đến cỡ nào nhưng bây giờ anh cảm giác như mình đang ở trên mây. Ollie hay những người khác đến từ Yuehua đều đã từng thơm má anh thế nhưng sự tiếp xúc lần này quá đỗi khác biệt.
Ngay khi đôi môi ấy tách ra, Zhang Hao cảm giác như người đó vẫn nán lại gần, lưu lại hơi thở ấm nóng lên tai anh rồi cuối cùng mới trở về vị trí ban đầu. Zhang Hao đưa hai tay lên má, cảm nhận nhiệt độ nơi da thịt tiếp xúc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh quẫn bách, không có cách nào che đi sự đỏ mặt của mình đối với những người khác.
"OK đã xong "
Hanbin lãnh đạm nói, Zhang Hao chậm rãi mở mắt ra, quét mắt xung quanh phòng để xem mọi người đang bàn tán người đó là ai. Nhưng khi ánh mắt anh rơi trên người Ricky, anh cảm thấy cái nhìn chòng chọc ấy đang chĩa về phía anh, kéo theo sự chú ý của những người khác. Zhang Hao ngồi bất động, hai chân dán chặt vào ngực và khuôn mặt đỏ bừng lên, anh cố đưa tay lên che mặt thế nhưng không giấu được sự rõ ràng của hai vệt đỏ trên má.
Zhang Hao nghe những người khác bắt đầu rỉ rảo trêu chọc anh. Anh cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn qua kẽ tóc để xem biểu cảm của những thực tập sinh khác. Anh nhìn thấy đội Kill This Love đập tay với nhau và rồi anh đột ngột đứng dậy, cố gắng rời đi nhưng Hanbin lại nắm lấy cổ tay anh, ngay nơi mà vữa nãy cậu ấy từng chạm vào trước đó. Song Zhang Hao hất tay Hanbin ra rồi trở nên giận dữ.
"Con mẹ nó Hanbin bỏ tôi ra!"
Anh cọc cằn ném chăn sang phía bên kia và xông ra khỏi cửa trước sự kinh ngạc của tất cả thực tập sinh đang có mặt trong căn phòng. Để lại mọi người ngồi đó với những thắc mắc về một Zhang Hao tưởng chừng như hướng nội lại đột ngột nổi giận đùng đùng như thế.
Zhang Hao đi thẳng về kí túc xá, đóng sầm cửa lại rồi cuộn mình trong chăn. Anh rất bực Hanbin, bực Hanbin ngu ngốc cứ làm rối tung cảm xúc của anh. Anh ghét những gì cậu đã với mình, ghét tất thảy những hành động nụ cười và cả cái gương mặt như không biết gì của Hanbin. Làm sao mà sau này anh có thể bình tĩnh đứng trước mặt Hanbin được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top