Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_
Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao
Zhang Hao đứng dậy, phủi phủi quần áo nhìn Hui thu dọn giấy tờ và đồ đạc của mình, anh sốt sắng vò gấu áo trong khi chờ Hui làm xong. Zhang Hao lo lắng, không hiểu tại sao Hui lại bắt anh ở lại, là do biểu hiện của anh vẫn chưa đủ tốt sao?
Sau một lúc, Hui cuối cùng cũng làm xong, anh mỉm cười bước đến chỗ Zhang hao, đi đến bức tường ngay gần đó và ngồi xuống. Zhang hao lúng túng ngồi xuống bên cạnh Hui, tựa đầu vào tường chờ Hui nói.
"Đừng căng thẳng quá Hao, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút, em không có làm sai gì cả."
Hui mỉm cười với Zhang Hao, anh gật đầu cứng ngắc, nửa tin nửa không. Anh đưa tay vuốt lên tóc, nhận ra chiếc kẹp mà Hanbin kẹp lên tóc mình vẫn còn ở đó, đoạn anh nhẹ nhàng tháo nó ra rồi kẹp lên tóc mái dày cộm phía trước của anh. Đôi mắt anh dán lên chiếc kẹp hình trái tim tan vỡ, loay hoay nhưng lại nâng niu, những tiếng lách cách cứ thế mà phát ra trong khi Hui vẫn nhìn anh và đang nói.
"Em có thấy ổn hơn khi nghe những lời phản hồi này không?"
Hui hỏi, bầu không khí trở nên hoà dịu hơn. Zhang Hao đưa mắt nhìn Hui, nghiêm nghị gật gật đầu, lông mày nhíu lại, mắt mở to, lộ ra một nét mặt ngô nghê nhưng thành khẩn. Anh hơi bối rối trước câu hỏi ấy, anh cảm thấy không được vui cho lắm khi nghe Hui nói vậy vì thực sự nó giống như là một lời an ủi cho những cảm xúc thất thường gần đây của anh hơn là biểu hiện trong ngày.
"Hyung, hãy nói với em ngay nếu em thực sự không ổn và đừng dè dặt như vậy, em hoàn toàn có thể chịu được"
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Hui và nói một cách rõ ràng nhưng rồi ngữ khí dần trở nên lầm bầm và anh lại mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình. Hui lắc đầu.
"Không đâu đồ ngốc, anh không chỉ nói về tập luyện. Em đang làm tốt, có lẽ còn tốt hơn so với những phần còn lại của mọi người nữa đó."
Hui vừa nói đùa vừa choàng tay qua vai Zhang Hao để đứa em đỡ căng thẳng và cảm thấy thoải mái hơn. Zhang Hao tròn mắt, nửa không tin nửa tin, nhưng anh không thể phủ nhận rằng những lời này của Hui khiến anh cảm thấy phần nào nhẹ lòng, vì anh không muốn mọi người bị chậm tiến độ vì mình. Zhang Hao cũng tin rằng Hui cũng như những người mà anh từng quen trong chương trình, chưa bao giờ là kiểu người hoạ ra những lời khen giả tạo.
"Anh có một yêu cầu hơi kỳ một chút nhưng anh muốn em thành thật với anh và hãy nghe những gì anh nói. Anh sẽ không nói với những người khác về cuộc trò chuyện này đâu."
Zhang Hao cảm thấy bụng thắt lại trước những lời nói đó nhưng anh vẫn gật đầu. Sự bối rối một lần nữa dâng lên và rồi theo thói quen anh lại đưa tay lên tóc, nơi chiếc kẹp đang nằm trên đó, anh liền tháo chiếc kẹp xuống rồi cuối cùng nhét vào túi, chăm chú nhìn Hui. Cho dù là chuyện gì thì vẻ mặt của Hui trông có vẻ nghiêm trọng hơn lúc nãy.
"Anh muốn nói cho em biết là mặc dù Hanbin có vẻ như đang làm tốt, nhưng em ấy thực sự rất lo lắng về buổi công diễn lần này. Em ấy sẽ thường không nói với mọi người những điều này, nhưng tối hôm trước đã nói cho anh."
Hui thở dài
"Nhưng chuyện đáng nói ở đây là em ấy không thực sự muốn để mọi người an ủi nên toàn trốn tránh, anh biết em ấy rất quan tâm đến em nên anh nghĩ có lẽ em sẽ giúp đỡ được em ấy?"
Giọng nói của Hui ôn hoà nhưng lời nói của anh ấy vẫn khiến Zhang Hao mờ mịt. Đối với anh, thật vô lý khi một cậu trai như Hanbin, người mà anh căn bản đã làm cảm xúc đảo lộn lên, lại chịu lắng nghe anh hơn là Hui nói. Zhang Hao đã để tâm trạng của mình làm phiền đến Hanbin quá nhiều, vậy nên anh không chắc liệu Hanbin có thực sự xem anh tỉnh táo để lâng nghe anh nói hay không.
"Gì cơ? Không phải hai người đã diễn chung với nhau từ Love Me Right sao, cậu ấy phải nghe lời anh hơn là em chứ". Zhang Hao quay sang hỏi.
Hui chợt bật cười trước câu trả lời ngây thơ của Zhang Hao rồi rút tay ra khỏi vai người trẻ hơn trước khi đứng dậy.
"Tin anh đi Hao. Anh không ép em làm thế, nhưng nếu có thể, ít nhất hãy vì anh mà thử một chút, được không?"
Hui bước tới chỗ chiếc túi của mình, đeo nó qua vai rồi đi ra cửa. Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn Zhang Hao.
"Chúc ngủ ngon nhé Hao, hẹn gặp lại vào ngày mai"
Cánh cửa đóng sầm lại sau khi leader rời đi, bỏ lại Zhang Hao trong đống suy nghĩ của riêng mình. Anh thực sự không hiểu làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra, nhưng hơn thế nữa anh còn cảm thấy tội lỗi. Nếu Hanbin thực sự lo lắng như vậy thì có lẽ anh đã tạo gánh nặng cho cậu trai người Hàn Quốc ấy với những vấn đề của anh trong khi người kia cũng đang có những vấn đề của chính mình. Anh nhận ra rằng anh đã không thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu, thậm chí còn chưa từng hỏi "hôm nay của cậu thế nào" kể từ khi họ trở thành bạn bè.
Zhang Hao làm giống hành động mà Hui đã làm trước đó, đứng dậy và đi ra cửa. Khi đến đó, anh bước đến chỗ đèn và tắt chúng đi trước khi đi ra ngoài hành lang.
Zhang Hao ngồi thẫn thờ ôm đùi, tựa cằm lên đầu gối. Từ khi anh chủ động tìm đến cậu sau bức thư hôm ấy, dường như anh đã cùng cậu trải qua tất thảy những hỉ nộ trên đời này. Hanbin nuông chiều cảm xúc của anh đến nỗi Zhang Hao không dám tưởng tượng một ngày mình hoàn toàn suy sụp mà không có Hanbin ở bên. Hay như anh cũng không hề biết rằng đằng sau nụ cười tinh nghịch toả nắng của cậu lại là những mối lo sâu kín mà chỉ vì không muốn làm phiền đến người khác nên không dám nói với ai. Trái ngược với anh dù khóc nức nở đến mấy vẫn có người ôm vào lòng và nói "không sao đâu có em ở đây rồi".
Zhang Hao thò tay vào trong túi, đem ra chiếc kẹp tóc icon trái tim tan vỡ, anh nhìn chăm chăm vào nó, miết lên hình vết nứt ở chính giữa, chẳng biết chiếc kẹp này chỉ là đơn thuần hay có ngụ ý, nhưng anh tin chắc rằng người đưa chiếc kẹp này cho anh là một người tinh tế và sâu sắc. Có nhũng chuyện không biết trước được kết quả, nhưng phải thử thì mới biết như thế nào. Rồi Zhang Hao đứng dậy, đi lấy túi rồi tắt điện rời khỏi phòng.
Zhang Hao xuôi dọc hành lang trống vắng không một bóng người, có lẽ do đã quá khuya nên mọi người đều đã đi ngủ. Anh nhớ buổi tối hôm ấy anh cố tình về kí túc xá muộn để không ai có thể nhận ra sự khác thường của anh nhưng Hanbin vẫn thức chờ anh về. Cậu ấy là một chàng trai ấm áp nhất mà anh từng gặp, anh định sẽ tặng cho Hanbin một thứ gì đó như một lời cảm ơn.
Zhang Hao tiếp tục đi, cuối cùng anh cũng đến được một máy bán hàng tự động nhỏ ở cuối hành lang chỗ gần cầu thang. Khi đến nơi, anh lục tung chiếc túi của mình, tìm thấy vài đồng xu. Anh nhét những đồng xu tìm được vào máy bán hàng tự động rồi nhấn A2 và C6, anh nhìn thấy chiếc bánh quy sô cô la chip đầu tiên rơi xuống, sau đó là một thanh sô cô la. Anh cúi xuống và lấy chúng ra khỏi máy, nở nụ cười rồi hớn hở hướng về phòng của Hanbin và anh, Zhang Hao biết chắc rằng người kia vẫn còn thức đợi anh trở về.
__
Còn 2 chap nữa là tới màn kiss của 2 anh nhà rồi và đừng quên cho tụi mình một vote nhé :333
24 ngày đếm ngược thi đại học nhưng vẫn ngồi dịch truyện đều đều chứng tỏ OTP có sức hút hơn vào đại học =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top