Sweater weather
Jay và Jungwon thở dài khi nhận ra rằng cả hai đã lãng phí thêm một ngày chỉ ở trong phòng, không làm gì khác ngoài tranh cãi về chủ đề thời tiết.
"Ok nhưng anh nghĩ thế này đi" - Jungwon nhấn mạnh trước khi đi vào vấn đề - "Anh thà chết cóng hay chết cháy?"
"Tất nhiên là chết cháy rồi, nó còn nhanh hơn chết do hạ thân nhiệt hoặc chết đói nữa" - Jay cau có đáp lời em.
Jungwon đảo mắt, ném con thú bông về phía Jay rồi nhận lại lời cằn nhằn từ người lớn tuổi hơn.
Em cười khúc khích, nằm xuống giường ngay bên cạnh Jay.
Jay ngay lập tức nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, rung động không thôi trước những gì Jungwon vừa làm. Mặc dù Jungwon có thể không để ý quá nhiều, nhưng những hành động đó có nghĩa là cả thế giới đối với người yêu em.
"Ở Mỹ có nóng không?" - Jungwon nhướng mày, chống khuỷu tay lên.
Jay yêu những khoảnh khắc này, những lúc chỉ có Jungwon và mình, không có bất kì cản trở nào. Anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nếu như có quyền năng đóng băng thời gian, Jay sẽ không ngần ngại mà sử dụng nó.
"Jay...?" - Giọng nói của người nhỏ tuổi hơn kéo anh trở về với thực tại.
"Ơi, ừ, anh xin lỗi" - Jay ậm ừ, nhận ra rằng mình đã nhìn Jungwon chăm chú suốt từ nãy tới giờ.
"Có, nơi anh sống lúc nào cũng nóng" - Anh cố gắng trả lời em thật trôi chảy với khuôn mặt hơi đỏ.
"Bảo sao anh lúc nào cũng nóng nảy như vậy"
Jungwon lẩm bẩm, không hề biết rằng có người đang quắn quéo vì mình trong thầm lặng.
"Chắc anh nhớ nhà lắm vì Hàn Quốc lúc nào cũng lạnh" - Jungwon tiếp tục độc thoại.
"Anh không chọn chết cháy vì anh nhớ nhà đâu"
Người con trai mang nửa dòng máu Mỹ lơ đãng thì thầm, tìm kiếm một nụ cười đồng tình từ em người yêu.
Jay yêu Jungwon bằng cả trái tim nhưng sự phân tâm của bản thân là điều anh chưa bao giờ thích ứng được. Jungwon ôm lấy anh, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của người lớn hơn.
"Nếu anh quá lạnh, em sẽ ôm anh bằng chiếc sweater của em" - Jungwon hồ hởi nói - "Em có thể mặc những chiếc áo oversize để cả hai chúng ta ấm áp hơn"
Khoảnh khắc đó làm Jay muốn tan chảy, Jungwon lúc nào cũng quan tâm đến anh như vậy.
"Cảm ơn em, Jungwon" - Jay chân thành nói, với nụ cười tươi rói trên môi.
Anh kéo Jungwon nằm xuống giường rồi ôm chặt lấy em, phớt lờ sự phản kháng như mèo cào của người trong lòng.
"Em quá thiện lương so với thế giới này, Jungwon à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top