sleep with me.
* trans by bánh cá matcha / artemis.
* bản dịch chưa có sự cho phép từ author gốc, tuyệt đối không mang đi nơi khác.
* fic gốc thuộc về author @蒸的好饱
"只因为是和我心中的你一起,所以再细碎点滴的生活都会变得无比美好"
— Chỉ vì anh có em trong tim, nên mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đều trở nên vô cùng đẹp đẽ.
-
"Tối nay ngủ với anh đi"
Park Jongseong đặt tay lên đùi Yang Jungwon, nghiêng cả nửa thân trên tựa hẳn vào em. Giọng nói của anh pha chút nũng nịu, ánh mắt thì dán chặt lên người Jungwon, giống hệt như chú cún nhỏ đang đợi chủ nhân trả lời vậy.
"Em đã bảo là không được rồi mà"
Jungwon cười cười, khẽ chạm vào tay anh, định trả lời qua loa rồi lảng tránh như mọi khi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, thứ chạm mắt với em là cái camera to oành của Jake. Mặt Jungwon tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay bên dưới đã vội vàng vỗ vỗ vào người Jongseong, ra hiệu cho anh tránh ra một chút. Vậy mà Jongseong không hiểu, còn định dụi đầu vào lòng em nữa chứ.
"Sao thế..."
Mèo lớn nhíu mày, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng ngẩng đầu lên nhìn theo em mèo nhỏ. Ngay lập tức nụ cười cún con của Jake đập thẳng vào mắt, khiến Jongseong bực bội không nói nên lời. Tên này biết chọn thời điểm xuất hiện quá nhỉ?
Nhìn thấy đôi chân ngọc ngà của Jungwon sắp đá đến mình, Jongseong liền nghe lời mèo nhỏ mà lùi lại. Anh thở dài, đưa mắt liếc vội chiếc camera kia một cái, đành để sau nói tiếp vậy.
-
Trong ký túc xá, từng người lần lượt xếp hàng để vào phòng tắm. Như mọi lần, thì leader Yang Jungwon luôn là người tắm lâu nhất.
Park Jongseong vốn đã tắm xong từ sớm nên đang ngồi ở phòng khách chơi game. Hệ thống sưởi rất ấm áp, khiến anh có chút buồn ngủ, sau đó liền phải tự tát cho mình tỉnh lại. Không được, là một người đàn ông đích thực thì không thể đầu hàng sớm như vậy được.
"Em tắm xong rồi đây"
Yang Jungwon bước ra cùng với một hương thơm nhè nhẹ, hơi nước trong phòng tắm bốc lên từ sau lưng em. Mèo nhỏ cầm khăn, vừa bước đi vừa qua loa lau mái tóc đen nhánh của mình, nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh Jongseong. Anh nhìn thấy Jungwon lau tóc như thế liền không chịu được mà giật lấy chiếc khăn trên tay em.
"Sao em đối xử tệ với tóc mình như thế hửm?"
Jongseong nhè nhẹ lau tóc cho em, còn em thì như mèo nhỏ được vuốt ve, vô cùng thoải mái. Miệng nhỏ hơi chu ra, lầm bầm vài tiếng nhỏ xíu.
"Em chỉ muốn tóc khô nhanh một xíu thôi mà"
Tai Jongseong rất thính, anh bật cười một cái, tay vẫn tiếp tục động tác xoa tóc cho em.
Hơi thở ấm áp của người kia phả vào phần gáy nhạy cảm của Jungwon, liền như mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi. Em nghịch ngợm cọ cọ tóc vào cổ Jongseong, làm cho bộ đồ ngủ mới thay của anh dính đầy nước.
Jongseong cầm khăn đứng bất động, biểu cảm "không biết nên phản ứng thế nào" làm cho Jungwon bật cười thành tiếng.
"Mèo nhỏ ngoan, đừng nghịch nữa"
Anh nhanh chóng đi lấy máy sấy tóc được cất trong phòng thay đồ. Còn Jungwon thật sự ngồi ngoan ngoãn đợi anh trên ghế sofa.
Tiếng máy sấy rì rì nóng hổi từ phía sau khiến cho em mèo nhỏ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay đã tan biến, em dường như đã trở thành một đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của Jongseong.
Vừa sấy tóc xong, Jungwon liền đổ gục vào người anh. Tiếng thở nhẹ nhàng của em truyền qua lớp vải áo, từng nhịp từng nhịp mà áp sát vào làn da của Jongseong. Anh khẽ vỗ vào lưng mèo nhỏ, hình như em ngủ thật rồi.
Jongseong chỉ đành bế Jungwon vào phòng ngủ, những thành viên khác chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Quá quen rồi.
-
Mèo nhỏ nhẹ thật.
Cho dù đã bế Jungwon rất nhiều lần, thì lần nào anh cũng đều cảm thấy ngạc nhiên hết.
Khi đến giường của Jungwon, Jongseong liền đổi ý, xoay người lại, rồi đặt mèo nhỏ lên giường của bản thân.
Giây tiếp theo, chẳng có chút do dự nào, liền nằm xuống kế bên em.
Haha.
Cuối cùng vẫn là ngủ với mình.
Jongseong ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Jungwon, rồi bật cười một cách ngốc nghếch. Như một cậu nhóc lần đầu tiên biết yêu, tay chân luống cuống chẳng biết đặt ở đâu, trái tim đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ vang lên trong căn phòng nhỏ. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào, tựa như một hũ mật ong sắp tràn ra ngoài.
Lông mi em ấy dài thật.
Gò má lại gầy đi nhiều rồi.
Còn đôi môi này thì..
Mềm mại như bông vậy, trong miệng vẫn còn vương mùi bạc hà từ kem đánh răng lúc nãy. Khoan, chờ xíu? Đến khi Jongseong nhận ra thì môi mình đã áp vào môi đối phương, đầu lưỡi cũng vừa vặn lướt qua hai chiếc răng thỏ của em.
Anh giật mình, vội vàng tách ra xem Jungwon có tỉnh dậy không.
Em nhỏ nhíu mày, vẻ mặt trông có hơi phiền lòng, có lẽ vì giấc mơ đẹp đã bị cắt ngang một chút. Mèo con liền theo bản năng mà rúc vào vòng tay của Jongseong, tìm kiếm hơi ấm cho riêng mình.
Mèo lớn liền thở phào nhẹ nhõm, may thật. Anh hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, liền kéo chăn lên rồi ôm Jungwon, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều bên tai mình, Jungwon khẽ mở mắt. Đôi mắt mèo xinh đẹp lấp lánh, sáng lên trong bóng tối. Em liền đưa tay lên nhéo má Jongseong một cái, nhỏ giọng đầy bất mãn.
"Park Jongseong, kỹ thuật hôn của anh tệ thật đó"
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top