.
Author: abigails(venusona)
Original Work: https://archiveofourown.org/works/27601303
Pairing: Park Jongseong x Yang Jungwon
Fandom: Enhypen
Rating: Teen and up
Tình trạng: đã hoàn
Chapters: 1/1
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Please enjoy ('▽`)
-------
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi," anh đáp lại nhẹ tênh. Thanh âm nghe thật lãnh đạm, tựa như anh chưa từng hứa cả một đời.
-------
"Anh đến đón em được không?"
"Anh đến ngay đây."
Lời anh đáp vẫn nhuốm đầy lo lắng như thường lệ.
Hai giờ sáng, vẫn như mọi ngày, em lại ấn gọi vào số mà em đã nằm lòng. Và đầu dây bên kia luôn bắt máy trong tích tắc, bất kể lúc nào.
Jungwon gật đầu nhẹ, xỏ chân vào đôi giày thể thao bạc thếch và kết thúc cuộc gọi. Em chẳng thể ở nhà thêm một phút nào nữa. Việc ba em say xỉn, nói năng lắp bắp cũng chẳng có gì mới, nhưng mùi men rượu ám đầy không gian khiến em thấy thật ngột ngạt khi đêm đến.
Vào những đêm như vầy, anh Jongseong vẫn luôn là người em sẽ tìm về.
Xe mô tô của Jongseong xuất hiện chưa đầy năm phút sau đó, hai tay anh ghì chặt lấy ghi đông. Đáng lẽ phải mất một lúc lâu hơn nữa anh mới đến, nhưng sự lo lắng đong đầy nơi đáy mắt và sự phẫn nộ nghiến chặt trong từng kẽ răng anh đã giải thích hết cả. Jongseong đang lo lắng. Đã và vẫn luôn như vậy.
"Em có sao không? Ông ta có làm gì em không?" Jungwon nghe anh hỏi khi em đang đón lấy chiếc mũ bảo hiểm và vội vàng đội lên.
"Em không sao," Jungwon đáp gọn và leo lên sau lưng anh. Bàn tay nhỏ bé của em gì lấy áo khoác thể thao Jongseong mặc. "Ông ấy chưa làm gì cả, nhưng tốt nhất là em nên rời đi sớm trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn."
Trước khi câu từ hóa thành bạo lực, trước khi ba vớ lấy chai rượu không nào đó để đánh em. Hồi ức này làm Jungwon vô thức nhăn mặt, tay em siết chặt anh thêm một chút.
Jongseong thở dài, hẳn là anh hiểu rõ.
"Đến nhà trên cây nhé em?"
"Vâng, đến nhà trên cây ạ." Jungwon đáp.
Thật ra thì ở đâu cũng được, Jungwon chỉ muốn rời khỏi nơi đây.
Máy xe đề lên sau một vài tiếng nổ trầm. Jungwon lại ôm chặt anh thêm chút nữa khi hai người băng qua con đường vắng.
Jungwon không thích việc em cứ mãi tìm về Jongseong vào mỗi sáng sớm để đưa em đi mỗi khi người cha nghiện rượu của em lại lên cơn. Jungwon sẽ không làm thế nếu không vì một lần chính anh đã hứa với em gọi cho anh nếu việc này lại lặp lại một lần nữa khi thấy những vết bầm, vết trầy trải dài cơ thể Jungwon khi ba đuổi em ra khỏi nhà.
Jungwon lại siết chặt anh. Tội lỗi. Cảm giác tội lỗi này lúc nào cũng đeo bám em, sôi sục hơn bao giờ hết khi tần suất em gọi cho anh mỗi ngày một nhiều, khi sự sợ hãi xuất hiện khuya hơn trong đêm, khi em luôn thấy sự lo lắng, bất an hằn sâu trong mắt anh mỗi khi xe mô tô của Jongseong xuất hiện trước nhà em. Em ghét, ghét bản thân mình sao thật mỏng manh, yếu đuối, cứ dựa dẫm vào anh mà không thể đứng trên đôi chân của chính mình.
Nhưng sâu trong tâm khảm, em biết rõ mình đang mệt mỏi, và tấm lưng của Jongseong quá vững chãi để em không thể không dựa vào.
Dần già, Jongseong trở thành nơi em luôn tìm về nghỉ ngơi, nơi che chắn và bảo vệ em khỏi những điều hung bạo của cuộc sống ngoài kia, là nhà.
Mất gần mười lăm phút để tới nơi. Sự lặng yên bao trùm cả chuyến xe như bao ngày. Tiếng nổ đơn độc của máy xe xé tan màn đêm tĩnh mịt, những ngọn đèn mờ đổ bóng họ xuống mặt đường. Cảm giác như chỉ có mình họ tồn tại trên thế giới này, như những kẻ chạy trốn trong những câu chuyện cổ tích vậy.
Vào những đêm như thế này, Jongseong luôn đưa em đến chỗ trú ẩn bí mật, một căn nhà trên cây sâu trong rừng mà hai anh em đã phát hiện ra trong cuộc phiêu lưu nhiều năm về trước. Không ai biết đến nơi này, hoặc là họ có biết, nhưng chẳng ai lưu tâm đến mấy tấm gỗ ván cũ dựng thành nhà trên cây ngoại trừ hai đứa nhóc lạc lối mưu cầu sự giải thoát cả.
Thật khó tin là căn nhà có thể trụ được lâu đến vậy vì họ chỉ cần bước mạnh trên một tấm ván nào đó thôi, cả căn nhà như run lên từng hồi. Cũng giống như thị trấn này vậy, cũ nát và mục ruỗng, nhưng chấp nhận được; vì không còn nơi nào khác để đi cả.
"Cảm ơn anh vì đã đến chở em đi dù đã trễ lắm rồi ạ." Jungwon nói khi họ đã ngồi xuống sàn, mắt hướng lên bầu trời đêm. Từng đợt gió vờn qua tóc họ.
"Em biết là anh có thể làm bất cứ việc gì cho em mà." Jongseong nhóm một điếu thuốc, kẹp vào giữa môi anh và phả ra làn khói trắng.
Jungwon khẽ cười khi nghe anh nói vậy. Em phá tan sự im lặng ngay sau đó.
"Vậy anh có muốn thoát khỏi nơi này cùng em không?"
Sự hiếu kì hiện rõ nơi chân mày hơi nhướng lên của Jongseong. Anh không trả lời, ánh nhìn dò xét như muốn Jungwon giải thích thêm về hàm ý của câu hỏi ấy.
"Nếu chúng ta tìm được cách để thoát ra khỏi nơi này, anh có cân nhắc để đi không?" Jungwon hỏi lại, quay sang nhìn anh.
"Anh có muốn đi khỏi thị trấn này và chuyển đến một thành phố như Seoul, hoặc ở đâu đó khác, để học đại học hay tìm việc làm; chỉ để..." Jungwon hít sâu, "có một cuộc sống tốt hơn không anh?"
Mất một lúc để Jongseong đáp lại, "Đi với em?"
"Vâng.", Jungwon thở ra, "Với em."
Jongseong rít thêm một hơi thuốc trước khi anh ném điếu thuốc xuống đất.
"Đương nhiên rồi."
Anh đáp, xích lại gần bên, hai ngón tay anh dịu dàng đặt lên cằm em, mân mê hai bên xương gò má. "Đương nhiên là anh sẽ làm bất cứ việc gì, miễn là cùng em."
Một nụ hôn phớt được đặt lên trán em, như một lời hứa. "Nhưng em biết ba em mà. Chúng ta đều biết. Anh thì không thể để điều gì xấu xảy ra với em được."
"Em biết." Jungwon ngắt lời, em chau mày, "Em biết hết. Nhưng mà em có một kế hoạch."
Tay Jongseong khựng lại trước câu nói táo bạo này. "Hmm?"
"Một kế hoạch chân chính đàng hoàng luôn." Em nhấn mạnh. "Em sẽ thử nộp xin học bổng ở đại học Quốc gia Seoul. Em biết là em mộng cao nhưng học bạ trung học phổ thông của em khá ổn, và em tự tin là em đủ khả năng để được nhận. Nhưng em cần hỗ trợ tài chính, nên là từ giờ đến ngày đó, em sẽ xin đi làm thêm. Sẽ không khó lắm đâu anh. Em sẽ tới đó trước rồi em sẽ tìm ra cách đưa anh theo cùng. Em sẽ đưa tụi mình ra khỏi đây, em sẽ thoát khỏi ba em và anh sẽ không cần phải đi làm để trả nợ của ba mẹ anh nữa-", giọng Jungwon hơi lạc đi khi em cố gắng truyền tải tất cả mọi dự định của mình.
Jongseong kéo Jungwon vào người và ôm lấy em, tựa đầu em vào vai mình. Jongseong có mùi hương của gỗ, mùi hương của nhà trên cây và của những nhịp thở chậm rãi và ấm áp, vỗ về và xoa dịu Jungwon mỗi khi em căng thẳng. Tay anh siết lấy Jungwon, ngón tay anh luồng qua mái tóc em.
"Em, không sao mà em, không sao." những nụ hôn trấn an rải đều trên đầu Jungwon. "Anh biết là em sẽ làm được. Em sẽ đưa tụi mình thoát khỏi đây."
Jungwon khịt mũi, vờ như có cơn gió lạnh làm em như vậy, "Được ha anh?"
"Được chứ em." Jongseong thì thầm. "Em rất tuyệt vời. Em có thể làm được bất kì điều gì, và anh sẽ luôn ở đây, ở bên em, để ủng hộ em, mãi mãi."
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi.", anh đáp lại nhẹ tênh. Thanh âm nghe thật lãnh đạm, tựa như anh chưa từng hứa cả một đời.
"Nhưng mà vậy thì lâu quá."
Jongseong hơi nới lỏng cái ôm của mình, cùng lúc đó Jungwon ngẩng đầu lên. Một khoảng lặng yên bao trùm lấy họ, Jungwon cảm nhận được ánh mắt anh hướng về em, như khắc sâu hình ảnh của Jungwon, lượm nhặt tất cả những vì sao, vì tinh tú long lanh trên hàng mi em mà khóa chặt lại trong tâm trí mình.
Ánh mắt của Jongseong lúc nào cũng sắc bén như vậy, nhưng luôn ánh lên sự trìu mến vô biên mỗi khi đặt lên Jungwon; ánh nhìn sắc lẹm và mãnh liệt ấy luôn làm Jungwon ngạt thở, còn tim em thì nhảy số trong lồng ngực.
"Không đâu em." Jongseong lắc đầu.
"Nếu là em thì không hề lâu một chút nào đâu."
-------
"Em đậu rồi anh ơi!" Jungwon hét vào điện thoại.
"Em SAO CƠ?" Đầu dây bên kia hét lên lại còn to hơn, dường như không giấu nổi sự vui sướng trào dâng.
"Anh, em đậu vào đại học Quốc gia Seoul rồi. Học bổng 50 phần trăm đó anh! Em sẽ rời khỏi đây sớm thôi!" Jungwon siết chặt giấy báo trúng tuyển.
Đây rồi. Đây là tấm vé để thoát khỏi chỗ này, một viên gạch đầu tiên được đặt để thực hiện kế hoạch của em. Đây là khởi đầu của tất cả những gì em hằng mơ ước. Em sẽ đi khỏi đây, đi thật xa khỏi đây.
"Em gặp anh tối nay được không anh?" Em hỏi sau vài tiếng cười qua lại, giọng dè dặt. "Nếu anh không có ca làm tối nay thôi." Cũng lâu rồi em chưa được gặp Jongseong. Bài vở và những kì thi phủ kín lịch trình của em nên thật khó để có thể dành thời gian cho anh.
"Được thôi, nhóc." anh khẽ cười. "Anh thật sự sẽ xin nghỉ làm vì em."
Thật ấm áp. Sự ấm áp lan tỏa khắp cả lòng em.
"Vậy nha anh," Jungwon đáp, "Anh có thể đến đón em vào nửa đêm, lúc đó ba em hẳn là đã ngủ rồi."
"Được rồi, gặp em tối nay nhé." Cuộc gọi kết thúc, sự háo hức mỗi tăng lên theo từng nhịp đập nơi trái tim em.
Những cơn ác mộng về tuổi thơ mình, em cuối cùng cũng sắp thoát khỏi chúng rồi.
-------
"Chào thiên thần," Jongseong dừng xe và mở rộng vòng tay, mời gọi Jungwon vào một cái ôm. Biệt danh quen thuộc mà anh đặt cho không lúc nào không làm em ửng hồng hai gò má.
"Chào anh," em thả mình vào vòng tay anh, vùi đầu vào hõm cổ anh. Cảm giác thật an toàn. Jongseong có mùi hương của mái ấm mà Jungwon xứng đáng được lớn lên nhưng chưa bao giờ em có cơ hội được sở hữu.
Họ đắm chìm trong cái ôm ấy một lúc trước khi Jongseong cười thầm, "Hai ta đi rồi chứ?"
"Vâng, chúng ta đi ạ."
Mất một lúc lâu hơn để họ có thể tới được nơi trú ẩn vì hình ảnh Jungwon thật sự vui vẻ và trò chuyện không ngừng, khác hẳn so với những chuyến xe lặng yên khi hai người họ chạy thoát khỏi ba của Jungwon, làm Jongseong phân tâm nhiều chút, vì lẽ đó anh cũng lái chậm lại.
Họ - đa phần là Jungwon, vì Jongseong chủ yếu chỉ lắng nghe em và đôi khi đáp lại bằng những tiếng cười nhẹ - nói về việc chỉ một tháng sau thôi, Jungwon sẽ ở một nơi xa khỏi thị trấn này, rằng là em cuối cùng em cũng đạt được ước mơ của mình và em sẽ cố gắng thật nhiều để tồn tại ở Seoul.
Rồi hai người cũng đến nơi. Hôm ấy là một đêm ấm, mùa xuân cũng đã dần len lỏi vào phần lạnh lẽo này của thị trấn, những cơn gió thoảng mang theo hương mận nhè nhẹ thổi. Jungwon thấy Jongseong lấy một hộp bánh cupcake chocolate và hai chai soju ra từ cặp anh.
"Ồ ồ, dịp gì vậy anh?" Jungwon tò mò.
Jongseong hơi khựng lại, quay sang nhìn Jungwon. "Thì... sinh nhật của em?"
Ừ nhỉ.
Phải rồi, giờ cũng đã quá nửa đêm, vậy là đã sang ngày chín tháng hai rồi.
Vậy là em đã mười tám.
Cảm giác như mới vừa hôm qua thôi khi mẹ em rời đi, bỏ lại gia đình, và ba thì bắt đầu uống rượu mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi ngày trở nên bạo lực hơn. Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi khi Jongseong bắt gặp em đứng trước cửa nhà anh, mở cửa đón em vào và không biết tự bao giờ anh đã trở thành sự an ủi, vỗ về của em. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Mười tám năm cuộc đời em đã dành cho cái thị trấn chết tiệt này. Em thấy cổ họng mình có vị đắng của sự tủi hờn.
Em thở dài, "Anh nhớ cơ đấy."
"Đương nhiên là anh nhớ rồi." Jongseong cắm một cây nến lên bánh và thắp nó lên. "Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của người quan trọng nhất đời anh mà." Anh nhấn mạnh từng chữ như đây là một dịp quan trọng lắm. Môi em cong lên một nụ cười nhẹ.
"Giờ thì em ước đi." Anh đưa chiếc bánh cupcake ra cho Jungwon.
Một điều ước, tựa như ta gửi gắm một niềm mong mỏi, tin tưởng vụt sáng lên, xuyên qua trên nền trời đêm nhuốm màu tất yếu của kiếp nhân sinh, một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ với một đứa nhóc lớn lên ở vùng quê hẻo lánh này. Có một điều chắc chắn là Jungwon có rất nhiều ước mơ. Học vấn, thành công, sự tự do, em muốn có hết cả. Em là một cậu bé đầy khát vọng,
Nhưng rồi mắt em đặt lên người đang ngồi đối diện mình. Jongseong, trong tay anh đặt chiếc cupcake, qua không gian được thắp lên bởi ánh nến lập lòe, ánh nhìn anh đong đầy sự mong mỏi, dịu dàng và quá đỗi tử tế đến mức nao lòng. Jongseong nhìn em như em là người duy nhất tồn tại trên thế gian này. Jongseong làm em cảm giác được trân trọng, là sự tồn tại của em có ý nghĩa, rằng anh sẵn sàng ở bên em mặc cho sự lạnh lẽo bao trùm màn đêm đen. Chưa có một ai đối xử với em như vậy cả, chưa một ai quan tâm em nhiều như thế.
Jongseong làm em cảm giác được yêu thương, dù cho em chưa từng hiểu đến khái niệm của tình yêu.
Điều ước của em là anh.
Jungwon nghĩ đến anh khi em thổi nến.
"Tuyệt," Jongseong cười, anh đặt bánh xuống và khui chai soju, "Đây em," Jongseong rót ra một shot, đưa cho Jungwon. "Vì giờ em cũng đủ tuổi để uống rồi."
Mùi men làm Jungwon hơi ngần ngại. Cả tuổi thơ của em nhắc nhở rằng không có gì tốt đẹp sinh ra từ rượu bia cả.
Em nghĩ rằng mình đã hiểu mọi thứ. Nhưng mà việc gì có thể phá hủy sinh nhật thứ mười tám này của em cơ chứ? Một shot rượu soju ư?
Jungwon không phải là người hèn nhát nên em đã nốc cạn trong vòng một nốt nhạc. Dư vị của cồn làm cổ họng em rát bỏng, gợi nhớ em về ba mình.
Nhưng trước khi em có thể thoát ra những suy nghĩ về quá khứ của chính mình, Jongseong đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, môi tìm môi. Một tay Jongseong ôm lấy eo của Jungwon, tay còn lại chống xuống sàn để giữ thăng bằng, khóa chặt Jungwon vào vòng tay anh.
Jungwon hít một hơi sâu, và Chúa ơi, em chỉ có thể cảm nhận được mỗi Jongseong.
Môi Jongseong mềm mại như cái chạm của mặt trăng, ấm áp như một tấm chăn mềm, pha lẫn với một thoáng tư vị mê hoặc của soju, bao phủ lấy em như cơn mưa mùa hạ. Jungwon muốn đổ lỗi cho rượu, cho hơi men đã từng dấy lên những cơn ác mộng liên miên nhưng ngay lúc này bỗng chốc trở nên có cưỡng lạ thường. Hơi men ấy kéo em vào cái hôn ấy sâu hơn nữa, làm em khát cầu vị ngọt nơi cánh môi anh thêm nữa. Jungwon có thể cảm nhận được khi Jongseong khẽ cười, ngón tay anh mân mê tấm lưng mình. Jungwon biết rõ Jongseong khao khát em, và em cũng khao khát Jongseong hệt như vậy.
Em yêu việc này. Em yêu ngôi nhà trên cây này. Em yêu hơi men này.
Em yêu Jongseong.
Bởi vì lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Jongseong khiến trái tim em như sống lại và tâm hồn em không còn cảm giác lạc lối nữa.
Anh. Điều ước của em là anh, mãi mãi.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top