┆5┆(ノ'ヮ')ノ*: ᴇɴᴅ・゚
Giấy viết thư màu trắng ngà được gấp lại ba nếp ngay ngắn, bỏ vào phong bì màu hạt dẻ, mép giấy được dán lại bằng một chiếc dấu sáp hình hoa hồng, bên trên in một chữ J viết hoa. Ấn sáp nóng rẫy, từ từ đông đặc thành hình, lúc lấy ra xém tí thì xuyên thủng cả lớp giấy trắng chữ đen bên dưới. Đứng trước cái nhìn chăm chú của đối phương, trái tim Trịnh Tại Hiền căng thẳng treo cao, tạo thành một biểu cảm khác lạ trên gương mặt.
"... Thái độ này là sao đây ta?" Lý Thái Dung cũng đưa lại một phong thư, cứ ngờ ngợ ngày hôm nay chú em mình biểu cảm phong phú ghê, nói đùa: "Chỉ là kết thúc event thôi mà, em không nỡ rời xa anh tới vậy à?"
Bên bờ sông Hàn đông người qua lại, phần lớn là những đôi tình nhân dắt tay nhau hẹn hò. Bầu không khí dày đặc những lời rỉ tai nói nhỏ khiến đôi gò má ai nhuộm màu ráng hồng, lời đến bên môi cứ tựa như nhúng trong đường mật ngọt ngào bùi tai. Hắn hạ thấp giọng, chân thành nói:
"Ừ, em không nỡ để anh đi."
Lời thừa nhận thốt lên quá thẳng thắn khiến Lý Thái Dung phải ngại ngùng ngoảnh mặt nhìn trời đêm. Hắn lại dứt khoát nói tiếp:
"Bảy ngày cũng quá ngắn ngủi đi, sắp xếp thế này thật không hợp lý tí nào."
Lúc đó người vô cùng không tình nguyện tham gia là Trịnh Tại Hiền, bây giờ người chê thời gian không đủ dài cũng là hắn. Anh Omega Lý Thái Dung xinh đẹp nhìn vẻ giận dỗi như trẻ con hiếm khi bộc lộ của hắn cũng cảm thấy dở khóc dở cười, ôn hòa đáp lời:
"Thật ra thì... có những người cưới nhau một đời cũng không thể hiểu rõ đối phương, lại có những người vừa trao nhau ánh mắt đã tựa như tìm được tri kỷ kiếp này. Đối với anh ấy mà, bảy ngày trải qua cùng với Tại Hiền rất trọn vẹn—— không chỉ vì phần thưởng của thử thách, được quen biết một người giống như em là một điều quý giá và quan trọng hơn rất nhiều."
"...Em cũng vậy." Yết hầu của chàng Alpha trẻ tuổi không kiềm được mà nhấp nhô, tờ giấy nắm chặt trong tay nhăn lại, tựa như đã kiềm nén rất lâu mới mở miệng nói:
"Anh, thật ra em——"
Cụm pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời đêm của sông Hàn, kéo theo sau đó thật nhiều chùm hoa lửa lấp lánh cùng mùi hương ngọt thanh dìu dịu nương theo làn gió hạ len lỏi vào lồng ngực, làm dấy lên một tràng sóng cuộn trong tim.
Lời bộc bạch vừa hé môi đã ùa ra khỏi ngăn cửa lòng hắn như pháo hoa nở rộ, khó mà níu giữ.
Lý Thái Dung bị câu nói dang dở của Trịnh Tại Hiền ngắt ngang, còn chưa kịp thưởng thức mỹ cảnh trước mắt đã nghiêng đầu chờ đợi hắn nói tiếp. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt, tầm mắt hơi dời xuống, cứ như có thể dùng ánh mắt xuyên qua da thịt nhìn thấu quả tim đang đập dồn như trống kia. Giọng anh vẫn mang theo chút âm mũi, hỏi:
"Ừ? Sao thế."
Trịnh Tại Hiền ngay cả bản thân mình còn chưa lo xong, nào có hay biết rằng người kia cũng đang căng thẳng vô cùng. Trong đầu hắn hiện giờ đang cật lực lọc qua một đống các phương thức tỏ tình đã tham khảo được từ khắp nơi, vừa sợ mình thiếu hụt kinh nghiệm làm bầu không khí nặng nề, vừa sợ thể hiện mượt mà quá mức làm người ta có ấn tượng xấu. Vòng vo quanh co như thế, suy cho cùng cũng là vì hắn sợ Lý Thái Dung phát hiện ra rằng, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ ngoài hào nhoáng bóng bẩy này lại chỉ là một kiện hàng chắp vá rách nát. Nhưng hắn cũng thật lòng muốn móc trái tim đang đập trong lồng ngực ra cho anh ấy xem xem bên trong nó ấp ủ hình bóng ai, khắc ghi đậm sâu đến nhường nào.
Sao tỏ tình khó nhằn thế nhỉ? Khó gấp 10,000 lần so với mấy thứ toán cao cấp và lớp chuyên ngành tài chính nữa.
Ấy vậy nhưng hắn vẫn rất sẵn lòng.
Chớp mắt, lời nói đã ra khỏi miệng, hắn mạnh mẽ dứt khoát nói:
"Em thích anh."
Nói hết câu, Trịnh Tại Hiền cảm thấy vẫn chưa giống mẫu trên mạng lắm, hắn liền vụng về bổ sung thêm vế sau:
"...Anh có thể làm bạn trai của em được không?"
Nếu Lý Vĩnh Khâm đang là quần chúng vây xem thì chắc chắn cậu chàng sẽ vừa cắn hạt dưa vừa bình luận thêm vài câu cho xôm. Mấy câu như kiểu: Dù có là siêu sao quốc tế đi chăng nữa thì làm ăn bợp chợp như này chắc kèo bị từ chối 100%, huống chi đây chỉ là một thằng nhóc có tí tiền với chút đỉnh nhan sắc.
Lý Thái Dung thoạt nhìn thì có vẻ kinh nghiệm đầy mình nhưng thực chất vẫn chỉ là một tay mơ, rất dễ tin người. Anh xây xẩm mặt mày trước hai câu tỏ tình lấp lửng như trả bài thuộc lòng của em đẹp trai, ngây ngô gật đầu cái rụp đồng ý ngay tắp lự. Ngay sau đó liền bị em đẹp trai hôn cho đầu váng mắt hoa.
"Gượm đã...! Còn pháo hoa..." Anh trai nhỏ nỗ lực vùng thoát khỏi cái ôm chặt cứng của em trai bự, giống như bé mèo con bị người ta nhấc bổng lên đang huơ huơ bốn chiếc móng vuốt: "Còn chưa chụp ảnh mà! Tấm cuối cùng... là hoàn thành thử thách rồi, một năm ăn đồ ngọt của anh đó!"
Trong giờ phút này đối với Trịnh Tại Hiền mọi thứ xung quanh chỉ là tạp âm, hắn giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, vươn đến chiếm trọn lấy cánh môi hồng ngọt ngào. Giọng nói hắn trầm thấp khàn khàn:
"Khỏi chụp, em bao anh ăn trọn đời."
.
.
.
Mùa hạ năm hai mươi tuổi là như thế nào nhỉ.
Có lẽ chính là sự rung động đối với ai đó không cách nào kiếm chế được, tựa như bọt ga thanh mát xông vào lấp đầy khoang tim, nhấn chìm cả thế giới nhỏ bé này.
END
*t/n: bộ này nhẹ nhàng nên mình vốn định cố gắng dịch nhanh một tí để đào hố khác, nhưng mà không ngờ vì một số lý do sức khỏe cộng với dịp này hơi bận nên phải delay tới tận ngày sinh nhật anh TY luôn ;;-;; Lại thêm một năm nữa rồi, chúc anh bé của chúng mình tuổi mới luôn vui vẻ và khỏe mạnh (ノ'ヮ')ノ*: ・゚
Tình hình dịch bệnh rất căng thẳng nên mọi người nhất định phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe nha, hẹn gặp lại vào những chiếc hố khác ~ Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi bộ truyện dịch này ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top