06- Lửa tình không thể kìm nén

"Jaehyun?" Jungwoo quay lại nhìn người vẫn còn đơ ra ở đó, "Đi nào."

"Ồ vâng"

Jaehyun vội chạy theo Jungwoo, người đã bước ra khỏi phòng trước. Theo sau cậu với khoảng cách 1 mét.

***

"Vậy ..." Jaehyun nhìn Jungwoo

"Em có con với Yeri?"

Jungwoo cười khổ

"Như anh có thể thấy cậu nhóc là con trai của tôi với Yeri."

"Ừm, tôi hiểu rồi" Jaehyun cố gắng che giấu giọng nói run rẩy của mình.

Jungwoo nhìn lại Jaehyun

"Tôi k hông ngờ anh lại là giám đốc chủ tịch của Jung Corp đấy."

Jaehyun nhếch khóe môi thành hình vòng cung nhỏ

"Là một câu chuyện dài"

"Anh có thể nói đi, dù sao thì tôi có rất nhiều thời gian để nghe câu chuyện của anh, anh Jung." Jungwoo giải thích và trêu chọc người đàn ông một chút.

Jaehyun chống tay lên bàn, anh cố mỉm cười

"Được rồi nếu em đã nói vậy..." Anh ấy lại nói

"Như em đã biết, tôi đã ra nước ngoài bằng cách bắt đầu một cuộc sống mới, trường học và đại học. Sau đó làm việc ...."

Một người phục vụ đã đứng trước bàn của họ với những món ăn họ đã gọi. Jungwoo nói 'cảm ơn' trước khi cô phục vụ cúi đầu rời đi.

Jaehyun trở lại với câu chuyện bị trì hoãn

"Tôi làm việc dưới quyền kiểm soát của Hybe Corp. Sau đó họ dự định mở một công ty con, cụ thể là Jung Corp với giám đốc chủ tịch của riêng tôi."

Jungwoo im lặng, "Tôi không ngờ Hybe Corp lại mở một công ty con, nó là công ty lớn thứ hai sau công ty của tôi."

Jaehyun gật đầu đồng ý

"Đúng ... Thực lực kinh tế của nó có thể so sánh với công ty của em."

"Sau đó?...."

Jungwoo trừng mắt nhìn Jaehyun

"Anh kết hôn rồi phải không?"

Jaehyun, người đang uống trà mà người phục vụ mang đến, ngay lập tức bị sặc vì ngạc nhiên. Anh ho vài lần trước khi có thể kiểm soát được.

"Không ... Đương nhiên là không. Sao em có thể kết luận như vậy?" Jaehyun che đi gương mặt đỏ của mình .

Jungwoo hắng giọng một lúc để che giấu sự lo lắng

"A, chỉ là tôi-tôi đã nghĩ rằng anh đã kết hôn. Anh thấy đấy, vì anh trông có vẻ, ưm, trưởng thành." Jungwoo nói trong khi tránh ánh nhìn của người đàn ông trước mặt.

Jaehyun quan sát khuôn mặt ửng đỏ của Jungwoo, sau đó đáp lại với một nụ cười nhạt

"Cảm ơn em."

Jungwoo chậm rãi gật đầu, cậu cố gắng mỉm cười, nhưng bàn tay đang đưa tới  của Jaehyun khiến cậu đóng băng.

Jaehyun nghiêm túc nhìn, "Em dính đồ ăn trên môi." Anh nói ngắn gọn khi tiếp tục đưa tay tới để lau nó.

Jungwoo tim đập mạnh, mặt càng ngày càng đỏ. Cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

Jaehyun sẽ chạm vào nó chứ?

Jaehyun có định lau vết bẩn trên môi cậu như anh ấy đã từng làm không?

Có chút lo lắng, Jungwoo cắn chặt môi chờ đợi cái chạm tay đến. Nhưng trong vài giây Jungwoo nhắm mắt lại, tay Jaehyun vẫn chưa chạm tới môi cậu.

Người nọ thực sự đã làm gì?

Chỉ cần lau sạch thức ăn trên môi cậu không quá khó phải không?

"Được rồi, nó sạch rồi ..." Jaehyun nói.

Jungwoo kinh ngạc mở to mắt. Jaehyun chưa chạm vào môi cậu, tại sao anh ấy lại nói rằng nó sạch rồi?

Trước khi Jungwoo có thể phản đối, Seungho, ở bên cạnh đã kêu lên một cách vui vẻ.

"Cảm ơn chú!" Cậu nhóc vui vẻ cảm ơn vì Jaehyun đã giúp làm lau miệng của mình.

"Vâng." Jaehyun mỉm cười và trả lời mà không nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Jungwoo, người có đã lầm tưởng.

Jungwoo gần như vùi đầu vào bàn, bởi vì tự tin quá mức của mình, hơn nữa còn tưởng rằng Jaehyun sẽ lau sạch thức ăn thừa trên môi mình.

Thật là xấu hổ quá đi!

Hành động của cậu thực sự quá là nhục nhã luôn . Jungwoo nghĩ trong lòng.

***

Sau khi họ thưởng thức xong bữa trưa, hay đúng hơn là bữa ăn chiều của họ, Jungwoo quyết định mang họ về nhà vì cậu con trai nhỏ Seungho của cậu đang buồn ngủ. Trẻ nhỏ điển hình sẽ ngủ sau khi no.

"Em về nhà bây giờ à?" Jaehyun hỏi khi họ vừa rời khỏi nhà hàng.

Jungwoo gật đầu.

"Seungho trông thật buồn ngủ." Cậu nói tiếp khi đang cõng đứa trẻ trên lưng.

"Còn anh thì sao, Jaehyun? Anh sẽ đáp chuyến bay thẳng vào tối nay?"

Jaehyun lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo khoác

"Không ... Có lẽ tôi sẽ ở khách sạn một khoảng thời gian. Em biết là công việc của tôi ở đây vẫn chưa xong mà, dù sao thì tôi cũng có chuyện cần xử lý."

"Ưm ..." Jungwoo liếc nhìn Jaehyun

"Thế thì anh ở lại trong căn hộ của tôi thì thế nào?" Jungwoo đề nghị và nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ Jaehyun.

"Em nghiêm túc chứ?" Jaehyun hỏi lại để xác nhận lời nói của Jungwoo.

"Ừ ... Hơn nữa, căn hộ của tôi đủ lớn cho hai chúng ta ... ưm Ý tôi là, ba chúng ta." Jungwoo nói và cố che giấu sự xấu hổ vì đã nói sai.

Jaehyun cười

"Được chứ"

Anh hy vọng em không hối hận về quyết định của mình Kim Jungwoo.

***

Chuyến đi từ nhà hàng đến căn hộ chắc không mất nhiều thời gian, nhưng Jungwoo đã làm cho chuyến đi của họ lâu hơn bình thường, vì cậu đang bận đi dạo quanh thành phố để chỉ cho Jaehyun một số địa điểm thú vị.

Bầu trời từ chạng vạng đỏ rực trong nháy mắt biến thành đêm đen. Khiến Jungwoo buộc phải dừng bước và đi thẳng về căn hộ của mình.

"Mời vào" Jungwoo nói khi mở nắm cửa căn hộ của mình.

Jaehyun bước vào phòng và ngay lập tức kinh ngạc nhìn toàn bộ căn phòng. Những món đồ trang trí ngọt ngào với những bức tranh lớn có giá trị cao được dán trên tường, một số đồ nội thất đắt tiền không kém ở một số góc phòng, cộng với những tấm phủ tường tối giản với những lựa chọn màu sắc nhẹ nhàng khiến căn hộ trông tuyệt đẹp.

Jungwoo ngạc nhiên khi thấy Jaehyun chỉ đứng trên ngưỡng cửa, cậu cố gắng chạm vào cánh tay của anh.

"Jaehyun? Có chuyện gì vậy?"

Jaehyun ngay lập tức quay lại nhìn Jungwoo với một nụ cười

"Không sao đâu. Tôi chỉ đang chiêm ngưỡng căn hộ của em."

Jungwoo hơi mỉm cười

"Vào đi" Jungwoo nói một lần nữa khi cậu tiến về phía phòng của Seungho để đặt cậu nhóc lên giường. Trong khi Jaehyun chọn ngồi trên ghế sofa và hút thuốc.

"Anh muốn uống gì không?"  Jungwoo hỏi sau khi rời khỏi phòng của con trai mình.

"Nước trắng là được"

Jungwoo khẽ gật đầu tiến về phía quầy bar của mình. Sau đó cậu quay lại với hai cốc nước

"Anh định khi nào thì về bên đó?" Jungwoo vừa hỏi vừa đưa nước và ngồi cạnh Jaehyun.

Chàng trai nhận lấy ly nước từ Jungwoo và đặt nó xuống bàn, môi vẫn ngậm điếu thuốc

"Tôi không biết, có thể hai hoặc ba ngày. Hoặc có thể một tuần."

Jungwoo lười biếng nghịch ly

"Anb có thể ở đây bao lâu tùy thích."

Jaehyun cười khúc khích, anh đưa mắt nhìn lại Jungwoo ngồi bên cạnh.

Jungwoo vẫn không khác gì bảy năm trước, vẫn xinh đẹp và hấp dẫn, cũng rất quyến rũ.

Hốt hoảng với những suy nghĩ của mình, Jaehyun vội lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ thối nát của mình

"Tôi-tôi mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi được không?"

Jungwoo quay lại với vẻ ngạc nhiên

"À đúng rồi ... Tôi xin lỗi vì đã quên chỉ phòng cho anh." Jungwoo nói trong khi cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa

Tuy nhiên....

Xoạt!

Vì hành động gấp gáp của mình, chân của cậu đã vấp vào thảm và đáp thành công vào lòng Jaehyun, khiến anh hơi bất ngờ, đặc biệt là vì khuôn mặt của họ khá gần nhau.

Jungwoo có thể nhìn thấy hai tròng mắt đen sẫm trước mặt cậu đang mở to ngạc nhiên khi chúng chạm đến ánh nhìn của cậu. Tim Jungwoo đập nhanh khi cậu nhận ra mình đang ở đâu. Cộng với việc hai tay cậu vô tình đặt lên ngực người đàn ông trước mặt khiến thái độ của cậu càng thêm hoảng loạn.

"A! ... Tôi xin lỗi." Jungwoo ngay lập tức đứng dậy khỏi vị trí hiện tại và chỉnh đốn quần áo nhanh chóng.

Jaehyun không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt Jungwoo, anh chỉ đứng dậy khỏi ghế sô pha với phong thái điềm tĩnh, như thể chuyện Jungwoo trượt chân đè người lên chưa từng xảy ra.

"Vậy ... phòng của tôi ở đâu?"

"Ở đây." Cậu đáp lại và ngay lập tức bước về phía căn phòng gần nhất.

Jungwoo nhanh chóng mở cửa, "Có lẽ không quá rộng, nhưng đủ để nghỉ ngơi." cậu tiếp tục với một nụ cười nhỏ.

Jaehyun lại không trả lời mà ngay lập tức bước vào phòng, sau đó đóng cửa lại trước khi Jungwoo kịp nói tiếp.

Jungwoo bối rối nhìn hành động bất thường của Jaehyun với mình. Cậu chưa bao giờ thấy anh ấy bí mật như vậy. Anh ấy có bị ốm không? Hay vấn đề kinh doanh quá phức tạp? À mà Jungwoo không biết nữa, cậu chọn quay lại phòng con trai mình và ngủ ở đó. Ít nhất thì cậu cũng muốn giữ cho Seungho không có những giấc mơ xấu.

***

Jaehyun lo lắng dựa vào sau cánh cửa phòng ngủ. Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội vì cái chạm của anh với Jungwoo trên ghế sofa lúc nãy. Mặc dù anh ấy thừa nhận rằng cậu bé ngã vào lòng mình là do tai nạn đơn thuần, nhưng nó vẫn khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Thật lòng Jaehyun vẫn thích và muốn âu yếm cậu bé một cách mãnh liệt. Nhưng nhìn thấy tình trạng hiện tại của Jungwoo, anh cố gắng tránh xa cậu nhiều nhất có thể. Không phải vì Jungwoo đã có con mà còn có những thứ khác khiến anh không thể gần gũi cậu được nữa.

"Tốt hơn là mình nên đi tắm rồi đi ngủ." Jaehyun thì thầm một mình.

Ngay khi anh chuẩn bị bước vào phòng tắm, điện thoại di động báo có một tin nhắn. Jaehyun đã mở tin nhắn ra.

'Oppa đã đến nơi an toàn chưa? Ngày mai em sẽ xin phép cha đi theo anh đến đó. Vậy nên, anh đang ở khách sạn nào thế? Hãy để em gặp anh ở đó. '

Tin nhắn ngắn gọn đã thu hút tất cả sự chú ý của Jaehyun. Anh khẽ thở dài trước khi trả lời.

'Tôi không ở khách sạn, tôi đang ở nhà người quen.'

Tin nhắn được gửi đi nhanh chóng, một giây sau lại nhận được tin nhắn trả lời.

'Cho em địa chỉ đi để em đến đó với anh.'

Jaehyun im lặng một lúc trước khi di chuyển ngón tay để trả lời tin nhắn.

'Không cần.'

Tin nhắn đã được gửi ngay lập tức. Jaehyun đợi tin nhắn trả lời nhưng đã vài giây trôi qua mà không có tin nhắn, vì vậy anh chọn đặt điện thoại di động của mình xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm.

Jaehyun hy vọng rằng nước nóng sẽ giúp đầu óc tỉnh táo trở lại.

***

Jungwoo đã thay đồ ngủ rồi leo lên giường ngủ bên cạnh Seungho. Cậu âu yếm ôm đứa con trai duy nhất của mình, hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ đang say giấc nồng.

Jungwoo bắt đầu nhắm mắt để đi vào cõi mộng, nhưng mấy lần nhắm mắt lại cậu vẫn không ngủ được. Cơ thể cậu từ chối mệnh lệnh ngủ, hơn nữa đáy quần đột nhiên căng cứng.

Chết tiệt!

Nghĩ về Jaehyun trước khi ngủ có phải là một điều xấu không? Để giờ cậu hứng lên như vậy?

Jungwoo không ngủ nữa và chậm rãi rời khỏi giường. Cậu cố gắng không tạo ra một âm thanh nhỏ nhất khi bước ra khỏi phòng con trai mình để Seungho không thức giấc.

Sau khi thành công đóng cửa một cách chậm rãi, Jungwoo chọn tựa vào trên ghế sô pha. Lâu lâu cậu lại thở dài mệt mỏi suy nghĩ làm sao để cậu không còn cương cứng nữa.

Chỉ có một lối thoát mà Jungwoo có thể nghĩ ra vào lúc đó....

thủ dâm.

Mắt Jungwoo liếc sang phòng của Seungho và Jaehyun. Cảm thấy tình hình đã an toàn, Jungwoo bắt đầu rút tính khí đã cương cứng của mình ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ha..." Một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên. Những ngón tay cậu di chuyển dọc theo chiều dài của dương vật, và thỉnh thoảng vuốt ve đầu khấc. Pre-cum bắt đầu rỉ ra rất nhiều.

Jungwoo không thể nhớ lần cuối cùng mình thủ dâm là lúc nào. Chạm vào chính mình trong khi mơ tưởng. Có thể là 6 tháng trước? Hay một vài năm trước? Có lẽ, cậu đã quá mải mê chăm sóc con trai mà không quan tâm đến bản thân.

Và bây giờ khi cậu chạm vào dương vật của mình, nó cảm thấy vô cùng sung sướng.  Thực sự là một cảm giác dễ chịu khi vừa thủ dâm vừa nghĩ về Jaehyun. Khiến cho dương vật của cậu căng và cương cứng hơn.

"A... Hưm ... Jae-" Jungwoo khẽ thở dài gọi tên anh .

Tay phải cậu vuốt ve dương vật, còn tay trái thì nhẹ nhàng vặn núm vú.

Jungwoo ngửa đầu há hốc mồm đầy sung sướng.

"Jaehyunn ~ A... A~" Jungwoo không ngừng rên rỉ, mơ tưởng về Jaehyun chạm vào cơ thể mình từng li từng tí một cho đến khi cậu đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm.

Jungwoo tăng tốc vuốt ve dương vật của mình, hơi thở gấp gáp với khuôn mặt quyến rũ.

"Jaehyun ... A... Jae-"

"Em vẫn luôn như vậy sao, Kim Jungwoo?"

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top