05- Trở về
Jungwoo lười biếng ngồi vào bàn làm việc với đống tài liệu chất chồng trước mặt, cậu chỉ nhìn mà không muốn động vào một chút nào. Cuộc gặp mặt hôm nay khiến cậu mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, có lẽ thư giãn một chút sẽ làm cậu bớt căng thẳng.
Nhưng Jungwoo không thể nghỉ ngơi lúc này, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hơi lười biếng và miễn cưỡng, Jungwoo cố gắng mở tài liệu của mình và bắt tay vào công việc của mình.
"Em không nghỉ ngơi một chút sao?" Giọng một người vang lên khiến sự chú ý của Jungwoo rời khỏi đống giấy tờ trên bàn và ngước nhìn phía bóng người đang đứng ở ngưỡng cửa. Kim Mingyu.
Jungwoo khẽ cười, "Hyung, anh làm gì ở đây vậy? Có gì cần không?" Jungwoo nhẹ nhàng hỏi, cậu rất yêu anh trai của mình.
Mingyu chậm rãi lắc đầu khi anh châm thuốc.
"Anb chỉ ghé qua để xem em thế nào thôi."
Mingyu bước đến bàn làm việc của em trai mình và vò đầu cậu nhóc.
"Em ổn không?"
"Em ổn ... và đừng đối xử với em như một đứa trẻ nữa. Em đã 25 tuổi rồi." Jungwoo trả lời và gạt tay Mingyu ra khỏi đầu mình.
Mingyu cười một tiếng rồi liếc nhìn khung hình nhỏ nhắn trên bàn Jungwoo
"Thế còn gia đình em?"
Jungwoo nhìn theo hướng nhìn của anh trai mình.
Chân dung một gia đình hạnh phúc. Bản thân cậu ấy, Yeri và một đứa nhỏ giữa hai người họ.
"Tốt." Jungwoo cuối cùng cũng nói.
Mingyu gật đầu, sau đó hít thở sâu
"Em vẫn thích người kia?"
"Vợ em sao? Cô-"
"Không ... Là cậu trai kia... Jaehyun." Mingyu nói.
Ngay khi tên người yêu vang lên, tay Jungwoo ngừng di chuyển trên tờ giấy và đơ ra
"Em không biết." Giọng của cậu mang chút nghi vấn.
"Anh hiểu." Mingyu nói
"Hẳn là em khó mà quên được cậu trai kia-"
"Hyung, nếu anh xong việc rồi, anh có thể đi." Jungwoo nhanh chóng cắt ngang
"Em đuổi anh đi sao?" Mingyu hỏi với một nụ cười nhỏ.
Jungwoo khịt mũi, "Không có... Em chỉ ..."
"Được rồi anh sẽ đi. Nhưng nếu em cần ai đó để tâm sự, em có thể nói với anh." Mingyu đáp và quay lưng rời khỏi phòng.
Jungwoo ngồi phịch lên ghế làm việc, mắt uể oải liếc nhìn tấm ảnh. Cậu lại thở dài, tay vươn ra sờ soạng bóng người trên đó rồi, lấy tấm ảnh ra đặt ở trên bàn.
Giờ thì khung ảnh nhỏ nhắn hiện lên bức ảnh Jaehyun 18 tuổi đang cười với khuôn mặt gần như sắp khóc.
Jungwoo hơi mỉm cười. Lừa gạt mọi người bằng ảnh gia đình là điều tốt nhất trong cuộc đời của cậu.
Nhưng đó không phải là tất cả những gì khiến Jungwoo mỉm cười, cậu nhận ra rằng bức ảnh của mình với Jaehyun thật sự rất xấu. Nhưng thực ra chỉ là một mình cậu trông xấu xí mà thôi, trong khi Jaehyun lại đầy sức hút với nụ cười đó.
Tại sao mình là người duy nhất có khuôn mặt gần như sắp khóc? Và tại sao Jaehyun thậm chí còn có thể nở một nụ cười tươi bên cạnh?
Ồ, giờ Jungwoo mới nhớ ra. Bức ảnh được chụp ngay sau khi cậu kết hôn với Yeri, cách đây 5 năm.
Jungwoo trả bức ảnh về vị trí cũ, che nó bằng bức chân dung gia đình, cậu quay lại với đống giấy tờ và bắt đầu trở lại làm việc. Cố gắng trốn khỏi nỗi buồn của mình bằng cách làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
"Papa" giọng nói của một đứa trẻ làm Jungwoo bỏ sự chú ý khỏi đống giấy tờ mà nhìn đến cửa phòng làm việc.
Một cậu bé 5 tuổi đang mỉm cười với cậu.
Jungwoo cười nhẹ đáp lại.
"Kim Seungho, con đang làm gì trong văn phòng của cha vậy?" Jungwoo hỏi nhẹ nhàng khi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía đứa con duy nhất.
Seungho mỉm cười "Papa quên à? Hôm nay papa sẽ mua kem cho con đúng không?"
Ờ, đúng vậy.
"Được ... Chờ papa làm xong việc của papa trước đã. Sau đó papa hứa, chúng ta sẽ đi mua món kem yêu thích của con." Jungwoo vò đầu đứa nhỏ.
"Tốt!" Seungho vừa nói vừa chào như cảnh sát rồi lao ra khỏi phòng.
Jungwoo dịu dàng nhìn con trai mình. Không hiểu sao dù khuôn mặt và mái tóc của đứa trẻ giống cậu nhưng nụ cười của con cậu lại giống người cậu yêu.
Jungwoo thở dài mệt mỏi rồi quay trở lại ghế làm việc và ném người của mình lên đó.
Jungwoo lại thở dài khi xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của mình. Đến nay cậu đã 25 tuổi mà vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình.
Có phải cậu yêu người con trai đó hơn vợ của mình?
Thực tế nghe có vẻ nực cười. Mặc dù Jaehyun không hề gọi điện hay liên lạc với Jungwoo, nhưng cậu vẫn yêu anh ấy, thậm chí cậu còn nghĩ rằng Jaehyun có thể đã hoàn toàn quên mất mình và kết hôn với một người phụ nữ khác như cậu đã làm.
Có lẽ vậy...
Jungwoo cũng vẫn không biết, và hy vọng dự đoán của mình là sai.
***.
"Chào buổi chiều, tôi là thư ký của tập đoàn Jung, giám đốc chủ tịch của chúng tôi đang chuẩn bị đến công ty của chị để dự cuộc họp quan trọng về việc hợp tác này." ai đó từ đầu dây bên kia nói.
Rose khẽ nhảy dựng lên, cô liếc nhìn đồng hồ, sao cô có thể quên là sắp có một cuộc họp quan trọng đến thế.
"Đ-Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị một số tờ chấp thuận và tài liệu."
"Có vẻ như mình phải nhanh chóng nói cho Chủ tịch Kim biết lịch trình cuộc họp"
Đồng ý với suy nghĩ đó, Rose ngay lập tức liên hệ với giám đốc chủ tịch.
Jungwoo nhanh chóng di chuyển đến phòng họp mà vẫn ôm Seungho trên tay. Mắt cậu ngay lập tức nhìn thấy Rose đang bồn chồn đứng ngoài phòng.
Jungwoo ngay lập tức gọi lớn
"Rose!"
Tiếng gọi làm cô gái ngạc nhiên quay đầu lại
"Giám đốc chủ tịch Jung Corp đã ở trong phòng." Rose nói nhanh trong khi chỉnh lại cà vạt cho Jungwoo.
"Xin lỗi ... Cô có thể giữ Seungho được không?"
Jungwoo chuyển địu con trai mình vào vòng tay của thư ký. Rose đi ngay khi bế Seungho trên tay. Bỏ lại Jungwoo đang lo lắng đứng trước cửa phòng họp.
Jungwoo hít vào và thở ra một cách nhanh chóng. Cậu cố gắng xoa dịu nhịp tim và sự hồi hộp của mình. Đây là lần đầu tiên cậu gặp gỡ một công ty nổi tiếng có thể sánh ngang với danh tiếng của chính công ty cậu.
Mặc dù Jungwoo biết, công ty này là một công ty chỉ mới thành lập khoảng 7 năm trước, nhưng công ty đã ngay lập tức leo lên bậc thang cổ phiếu cao nhất của nền kinh tế thế giới.
Tuyệt vời là một từ mà Jung Corp xứng đáng được nói đến.
Và hôm nay, Jungwoo sẽ cố gắng thực hiện thỏa thuận hợp tác với công ty họ. Cậu cố gắng trông chuyên nghiệp nhất có thể. Cậu phải có được chữ ký của chủ tịch giám đốc Jung Corp để chấp thuận sự hợp tác của họ.
Trở thành đồng nghiệp của công ty Jung là một nấc thang để đạt được thành công trong kinh doanh trong thời đại ngày nay.
Jungwoo chỉnh trang lại bộ đồ của mình, rồi tự tin gật đầu, dù cậu đã sẵn sàng hay chưa thì cuộc họp vẫn phải tiếp tục.
Jungwoo chạm vào nắm cửa rồi từ từ mở ra. Mọi cặp mắt đều hướng về cậu. Kể cả chủ tịch giám đốc của Jung Corp.
Jungwoo cố gắng nói lời xin lỗi vì đã đến muộn cuộc họp quan trọng của họ, nhưng lời nói của cậu ngay lập tức nghẹn trong cổ họng và khiến giọng cậu như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy bóng người trước mặt.
"A ... Kim Jungwoo-shi" Người nọ khẽ mỉm cười
"... Chúng tôi đã chờ đợi cậu." Anh ấy tiếp tục. Với chất giọng nam trung đặc biệt.
Jungwoo tròn mắt.
Cậu biết người ...
Cậu biết rất rõ người này ...
Người đàn ông đã từng lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.
Người nọ đứng dậy khỏi ghế trong khi chỉnh lại chiếc áo khoác đen ôm lấy thân hình quyến rũ của mình. Mái tóc đen của người đàn ông trông mượt mà và hơi lộn xộn, tạo ra một ấn tượng hung hãn tuyệt đẹp, và đừng quên đôi mắt đen luôn hấp dẫn người nhìn.
Jungwoo sững người vào lúc này. Còn hơn thế nữa khi thân ảnh của người đàn ông tiến lại gần và đưa tay ra.
"Xin chào Kim Jungwoo-shi, tôi tên là Jung Jaehyun......"
K-không thể, phải không? Đây hẳn là một giấc mơ.
Jungwoo vẫn không nhúc nhích trước cú sốc của mình.
"... Tôi là giám đốc chủ tịch của Jung Corp. Rất vui được gặp em." Người đàn ông tên Jaehyun tiếp tục với nụ cười quyến rũ của mình.
Jungwoo vẫn mở to mắt. Người thanh niên mà cậu đã bỏ lỡ giờ đang đứng trước mặt cậu. Trước mắt cậu.
Chính xác là 1 mét trước cơ thể của mình.
Đây chắc hẳn là một giấc mơ, phải không?
Không phải mơ?
***
Jungwoo ném áo khoác lên ghế sofa, rồi đặt mông lên ghế làm việc. Cậu vừa kết thúc cuộc họp quan trọng với Jaehyun.
Có ai ngờ rằng cậu thanh niên ngày nào giờ đã trưởng thành thành một doanh nhân thành đạt đứng đầu nền kinh tế thế giới. Jungwoo vùi đầu vào giữa vòng tay mình. Đôi mắt cậu từ từ khép lại. Trí nhớ đang phát lại đoạn ghi hình của Jaehyun trong cuộc họp trước đó.
Thân hình lực lưỡng cường tráng của chàng trai trẻ tuổi, cùng với giọng nói trầm ấm ngày càng quyến rũ, đừng quên nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền trẻ trung khiến nội tạng của Jungwoo như muốn tan chảy trên sàn nhà. Tan như kem vào mùa hè. Đặc biệt là khi Jaehyun mở miệng, để nói chuyện hoặc hỏi. Ngay cả giữa cuộc họp, Jungwoo vẫn mơ về đôi môi của chàng trai trẻ trong mộng, trêu chọc và liếm láp cơ thể anh ấy. Lần nữa. Giống như nó đã từng.
Cốc!
Cốc!
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Jungwoo ngừng mơ mộng và xem ai dám quấy rầy giấc mơ của mình.
"Anh có bận không?" Rose ló đầu vào phòng Jungwoo trong khi ôm Seungho.
Jungwoo cố gắng ngồi thẳng dậy, "Không. Sao vậy?" cậu hỏi lại.
Rose chỉ vào đứa trẻ nhỏ đang trong vòng tay cô
"Cậu chủ cứ nhõng nhẽo muốn gặp anh." Sau đó cô hạ thấp đứa trẻ xuống sàn.
Jungwoo mỉm cười chào con trai mình, "Con không nghịch ngợm khi cha đang làm việc, đúng không?"
Seungho ngay lập tức lắc đầu nhanh chóng, "Không đâu cha, con đã làm một cậu bé ngoan."
"Giỏi lắm..." Jungwoo nhẹ nhàng vò rối mái tóc của cậu bé.
Jungwoo quay lại nhìn Rose vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Vậy ... Jaehyun đi chưa?"
Rose suy nghĩ một chút
"Về chuyện đó ... Chủ tịch Jung nói với em rằng ngài ấy muốn gặp anh."
Jungwoo im lặng, tay không ngừng vuốt tóc con trai
"Là vậy sao?"
Có một chút nghi ngờ trong giọng nói của cậu. Tuy Jungwoo vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện trực tiếp với người đàn ông đó, nhưng bộ não của cậu chỉ có thể đầu hàng trước sự hỗn loạn trong mớ cảm xúc rối lắm rằng muốn gặp Jaehyun ngay lập tức
"Cho anh ấy vào đi." Jungwoo cuối cùng nói.
Rose gật đầu rồi ra khỏi phòng để chủ tịch Jung Corp vào phòng.
bộp bộp!
Cửa phòng làm việc của anh mở ra, lộ ra một thân hình cao lớn, tráng kiện.
"Tôi có làm phiền em không?" Người đàn ông hỏi bằng một giọng nam trung trầm đầy quyến rũ.
Jungwoo cố để nụ cười của mình trông tươi tắn trên khuôn mặt ửng hồng
"Không ... vào đi."
Jaehyun nở một nụ cười nhạt, rồi đàng hoàng đi về phía Jungwoo.
"Anh muốn uống nước không?" Jungwoo đi rót một cốc nước.
Jaehyun từ tốn lắc đầu
"Không, cảm ơn,"
Đôi mắt anh đảo quanh văn phòng của người con trai trước khi bắt gặp một cậu bé 5 tuổi trông rất giống ...
"Seungho ... Thằng bé tên là Kim Seungho-" Jungwoo nhanh chóng ngắt lời khi biết Jaehyun đang nhìn vào con mình
"-Thằng bé là con trai tôi." Jungwoo hoàn thành nốt câu nói với một nụ cười yếu ớt trên môi.
"Thằng bé rất đẹp trai, giống như em vậy Jungwoo." Jaehyun nhận xét.
"Ừm" Jungwoo trả lời ngắn gọn.
Jungwoo tiến đến bên Jaehyun rồi đưa cho anh ấy một cốc nước
"Uống đi, tôi biết anh rất khát."
Người đàn ông trước mặt cười
"Làm sao em biết tôi khát?"
Jungwoo khịt mũi một cái
"Tất nhiên là tôi biết-" Tay Jungwoo vươn tới chạm vào môi Jaehyun,
"-Anh khô môi rồi Jae" cậu lại tiếp tục.
Jaehyun hơi tròn mắt nhìn chuyển động của ngón tay Jungwoo nhẹ nhàng lướt qua môi mình, người đàn ông cố gắng bỏ bàn tay ra khỏi miệng mình
"Vợ em thế nào rồi?"
Jaehyun cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện và thích nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hơn là nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu con trai trước mặt.
Jungwoo cố gắng suy nghĩ tích cực rằng Jaehyun gạt tay mình chỉ vì phép lịch sự chứ không phải vì anh ấy chán ghét mình.
Jungwoo thở dài trước khi trả lời "Vợ tôi ... cô ấy đã mất rồi."
"Làm thế nào mà có thể? ... A, xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm-"
Một nụ cười chua xót nở trên đôi môi nhợt nhạt đó, "Yeri đã mất hai năm trước."
Một khoảng lặng im lặng trước khi Jaehyun bắt đầu nói, "Tôi xin lỗi."
"Không sao, dù sao cũng là quá khứ." Jungwoo nhanh chóng đáp lại trong khi nhẹ nhàng chạm vào đầu con trai mình.
Jaehyun chỉ im lặng
"Quá khứ" Jaehyun khẽ lẩm bẩm và cậu trai trước mặt không hề nghe thấy, mắt liếc nhìn bóng dáng tươi cười của Jungwoo trong khi thỉnh thoảng véo má con trai mình.
"Jaehyun anh bị ốm à?"
Giọng nói của Jungwoo phá tan dòng suy nghĩ của Jaehyun, anh quay lại và thấy cậu đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt ngạc nhiên
Câu hỏi ngắn được trả lời bằng một cái lắc đầu yếu ớt, "Không. Tôi ổn."
"Anh có chắc không? Trông anh tái mét." giọng điệu lo lắng rõ ràng từ đôi môi của Jungwoo
"Tôi khá chắc là mình ổn." Jaehyun nhanh chóng cắt ngang trong khi nở một nụ cười nhẹ
"Có lẽ vì chuyến đi đến đây khiến tôi hơi mệt. Em biết đấy chuyến đi đến đây hơi đột ngột khiến tôi quên ăn sáng."
Jungwoo ngạc nhiên, "Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn sao?"
"Đúng vậy." một câu trả lời ngắn gọn được đưa ra.
Jaehyun uống thêm một ngụm nước nữa nhưng chuyển động của anh đã bị dừng lại khi Jungwoo nhanh chóng cầm lấy chiếc ly. Jungwoo nheo mắt lại.
"Chúng ta sẽ ăn trưa bên ngoài. Bây giờ." Jungwoo nói chắc nịch.
Jaehyun cố gắng cười hết sức có thể "Không cần thiết như vậy đâu-"
"Seungho-ya" Jungwoo gọi con trai mình mà không quan tâm đến lời nói của Jaehyun lúc nãy
"-Chúng ta sẽ đi ăn với chú Jung trưa nay, nhé? Con có thích không?"
Cậu bé đang mải mê viết vội trên tờ giấy trắng lập tức quay lại với đôi mắt long lanh khi nghe đến chữ ăn
Jungwoo quay lại nhìn Jaehyun đang khoanh tay trước ngực
"Anh không thể từ chối Jaehyun." Thái độ quan tâm của Jungwoo là điều mà Jaehyun rất nhớ vì một lý do nào đó.
Jaehyun khịt mũi và mỉm cười, "Được rồi."
Jungwoo cong môi, sau đó tiến về phía Seungho và nhẹ nhàng ôm lấy cậu con trai của mình
Jaehyun chỉ im lặng nhìn cậu bé đó. Nụ cười của Jungwoo, tiếng cười của Jungwoo và dáng người của Jungwoo, tất cả những thứ đó gần như khiến anh phát điên và mất kiểm soát trong vài giây.
Nhưng anh ấy đã cố gắng tỏ ra trưởng thành bằng cách kìm hãm mọi cảm xúc rối loạn của mình.
Chính xác!
Anh đã phải kìm nén mọi cảm xúc của mình.
Vì lợi ích của người đó ...
Không phải cho anh ...
Mà vì lợi ích của người phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top