28
Sicheng tỉnh dậy với lồng ngực nặng trĩu. Tâm trí tràn ngập kí ức về đêm hôm qua, nó là một trong những đêm đáng nhớ nhất mà cậu có với anh. Sicheng đã thấy Jaehyun tự mình băng bó vết thương khi nghĩ rằng cậu vẫn ngủ say, cả cái nhíu mày của anh khi bôi thuốc sát trùng. Nhưng cậu hiểu hơn ai hết, thức dậy lúc này chỉ càng làm anh cảm thấy có lỗi. Sicheng vô lực nằm đó nhìn Jaehyun một mình chịu đau, kiềm nén đến mức hai mắt đều nhức nhối mới không bật khóc, trái tim buốt giá như bị ném vào hố băng cho đến khi Jaehyun khẽ hôn lên trán cậu.
Khuôn mặt Sicheng khẽ nóng lên khi nghĩ đến nụ hôn, cậu chắc chắn sẽ tạo thêm thật nhiều kỉ niệm cùng anh. Sicheng nhất định sẽ không quên, bởi vì khi thời gian qua đi, cậu sợ Jaehyun thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu nữa. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, Sicheng muốn lau nó đi nhưng Jaehyun ôm cậu quá chặt. Cậu nhắm mắt lại, ước sao anh sẽ không nhìn thấy trước khi chúng khô.
Điều Sicheng sợ nhất có lẽ là phải chứng kiến sự đau khổ của Jaehyun, cậu nhớ về cơn đau như giày xéo khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của anh. Khoảnh khắc đó, Sicheng nhận ra rằng kế hoạch của cậu vốn dĩ một chút cũng không có khả năng thành công. Cậu không thể tiếp tục tổn thương Jaehyun mà không làm tổn thương chính mình gấp mười lần.
Jaehyun vẫn ngủ say, Sicheng nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay của anh, ngốc nghếch rời bỏ hơi ấm để tìm đến lạnh lẽo. Cậu nhớ sự ấm áp của Jaehyun ngay lập tức, Sicheng muốn trở lại vòng tay anh, nhưng cậu lựa chọn đi vào phòng tắm. Cậu phải dọn dẹp mớ hỗn độn này trước khi Jaehyun tỉnh dậy, nhìn thấy chúng và gợi nhớ về những kí ức khó chịu.
Sicheng cẩn thận để không bị thương. Cậu không thể làm lơ trước sự tan vỡ và cảm giác tội lỗi trong mắt Jaehyun khi anh nhìn thấy những dấu đỏ cùng vết bầm tím trên cơ thể cậu. Sicheng lắc đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cổ họng như bị bóp nghẹt nhưng chừa lại một đường thông nhỏ để cậu không chết vậy. Sicheng luôn nghẹt thở mỗi khi nghĩ về tình yêu mà Jaehyun dành cho cậu.
Thở nào.
Thở nào.
Sicheng vô tình quỳ xuống những mảnh thuỷ tinh trên sàn, máu từ đầu gối bắt đầu chảy ra. Đợi đến khi ý thức quay trở lại, cậu mới thở hổn hển vì đau. Chết tiệt! Sicheng không có thời gian để bận tâm đến cái đầu gối đầy máu của mình, cậu thấp thỏm nhìn về phía giường, nơi người nọ vẫn đang ngủ.
Giấc mơ của Jaehyun đột nhiên đứt quãng, tựa như một bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Jaehyun mở bừng mắt, nhất thời tìm kiếm Sicheng. Bên cạnh chỉ còn là chỗ trống lạnh lẽo. Ánh mắt anh lập tức lần theo ánh sáng hắt ra từ phòng tắm.
Em đây rồi. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng Sicheng. Nhưng rồi Jaehyun chợt nhớ lại mớ hỗn độn mà anh gây ra. Mày đúng thật là thằng tồi!!!
Jaehyun nhảy ra khỏi giường, gấp gáp đi đến vị trí của Sicheng. Lo lắng chiếm hữu toàn bộ trái tim. Anh nguyền rủa khi thấy cậu ngồi đó, sàn nhà vương vãi máu tươi, trộn lẫn với những vệt máu đỏ thẫm của anh đêm qua.
"Em đang làm gì thế hả? Anh mới là phải người dọn dẹp kia chứ! Là anh gây ra mớ hỗn độn này mà!"
Một lần nữa, cảm giác tội lỗi chế ngự tâm hồn anh. Jaehyun nhanh chóng hối hận vì giọng điệu của mình.
"Anh xin lỗi. Sicheng. Anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh."
Jaehyun quỳ xuống trước mặt Sicheng, xót xa quan sát vết thương của cậu. Vết cắt khá dài nhưng không sâu, do trúng phần da mềm nên máu càng chảy nhiều. Jaehyun bế Sicheng trên tay, xoay người bước đến bên giường đặt cậu ngồi xuống, chính mình đi tìm hộp cứu thương mang về.
"Em không đau mà." Sicheng không muốn Jaehyun lo lắng. Đó không phải lỗi của anh.
"Nói dối." Jaehyun lầm bầm. Anh đang kiểm soát bản thân để không bộc phát thêm lần nữa
"Không phải lỗi của anh. Là do em bất cẩn thôi." Sicheng cố gắng giải thích. Jaehyun không được nghĩ như vậy, cậu phải để anh hiểu rõ điều đó
Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Sicheng. "Tại sao em cứ luôn nói dối vậy?! Đương nhiên là lỗi của anh. Nếu anh không ngu ngốc và dọn dẹp những mảnh vỡ đó thì em đã không bị thương rồi. Làm ơn hãy ngừng đổ lỗi cho bản thân đi! Em như vậy chỉ càng khiến anh đau lòng hơn mà thôi. Thay vào đó, trách anh đi này! Mắng anh! Nguyền rủa anh cũng được!"
Anh thấy nỗi buồn và lo lắng trong đáy mắt cậu. Jaehyun nhắm mắt lại. Anh cực kì tức giận. Anh tức giận vì Sicheng bị thương, càng tức giận hơn khi anh chính là nguồn cơn của mọi thứ.
"Đây, giữ yên" Jaehyun lấy băng vải để dán miếng gạc trên đầu gối
"Thử di chuyển một chút xem. Có chặt quá không?" Jaehyun vô cùng thận trọng để không làm đau Sicheng lần nữa
"Cảm ơn anh. Em ổn."
"Lại nói dối." Jaehyun ngước nhìn Sicheng và thấy cậu dịu dàng mỉm cười với anh. Jaehyun cảm thấy trái tim anh như được sưởi ấm, còn có rung động. Jaehyun tự hỏi đã bao nhiêu lần Sicheng muốn trái tim anh đập điên cuồng chỉ trong một giây thế này rồi?
"Không. Em không có. Thực sự thoải mái mà."
Sicheng muốn cho Jaehyun thấy cậu có thể bước đi, nhưng cơn đau bất chợt ùa tới.
"Ah!"
Jaehyun nhanh chóng giữ Sicheng lại. "Thật tình... em ngồi đây đi!"
"Do em di chuyển bất cẩn thôi. Em thực sự có thể đi mà. Bây giờ em sẽ chứng minh cho anh." Sicheng tìm cách biện hộ nhưng Jaehyun phản đối lắc đầu
"Anh nói, ngoan."
Jaehyun nắm hai vai Sicheng, để cậu đối mặt với anh. Jaehyun đẩy Sicheng để lưng cậu tựa vào tường, anh nghiêm túc áp sát cho đến khi môi khẽ lướt qua gò má cậu và nhẹ hôn lên môi người nọ. Sau đó, Jaehyun lùi ra xa một khoảng vừa đủ để Sicheng nhìn thấy được môi anh.
"Nghe anh, được chứ? Ngồi yên ở đây."
Anh lại gần để hôn Sicheng lần nữa, lần này lâu hơn một chút. Sicheng thậm chí không thể giữ nổi ánh mắt bình tĩnh, mặt cậu hẳn là đỏ như trái táo vậy. "Vâng." Sicheng lí nhí nói với hơi thở run rẩy
Jaehyun khá tự hào khi thấy Sicheng trong bộ dạng này. Mọi khi đều là Sicheng làm anh không nói nên lời và đỏ mặt vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên Jaehyun trả thù được cậu.
Sau khi hôn Sicheng lần cuối rồi để cậu một mình khó thở ngồi đó, Jaehyun đứng dậy dọn dẹp mớ lộn xộn mà mình gây ra. Trước giờ anh chưa từng dọn dẹp. Luôn có người thay anh làm chuyện này nên hiện tại Jaehyun lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Anh nhìn quanh nhà, phát hiện cây chổi được dựng ở góc. Jaehyun theo bản năng gom tất cả mảnh vỡ lại một chỗ, loay hoay đổ chúng vào thùng rác.
Sicheng bật cười khi nhìn tư thế vụng về của Jaehyun. Anh quét tới quét lui một vị trí trong mười lăm phút đồng hồ để chắc chắc không còn mảnh vỡ nào sót lại. Cậu biết mình yêu Jaehyun. Nhưng mỗi khi anh khiến cậu rơi vào lưới tình, dường như Sicheng một lần lại một lần chìm đắm không lối thoát. Jaehyun trao cho cậu nụ cười cùng má lúm đồng tiền của anh sau khi dọn dẹp xong khiến Sicheng cười thành tiếng. Anh hệt như một đứa trẻ đáng yêu, tự hào khoe với người lớn thành tích của nó.
Jaehyun ngồi xuống cạnh đùi Sicheng. "Nếu em tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sẽ làm em lần nữa đấy."
"Lần nữa á?" Hai má Sicheng ửng đỏ, không hiểu lí do vì sao cậu không thể đối mặt với Jaehyun
"Vậy thì đừng nhìn anh như thế." Jaehyun trêu chọc hôn đầu mũi cậu, kéo Sicheng vào lòng rồi ôm cậu ngã xuống giường
Đã là 4 giờ sáng khi Jaehyun cuối cùng cũng ngủ thiếp đi khi ôm lấy cơ thể Sicheng. Chỉ có điều, Jaehyun không hay biết về cảm xúc hỗn loạn của cậu, người sẽ thức suốt phần còn lại của đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top