27.2

Tay Jaehyun theo bản năng vòng qua eo Sicheng khi bọn họ chìm đắm trong nụ hôn. Nó không còn là một nụ hôn do cậu khởi xướng nữa, nhưng chàng trai Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Sicheng dựa vào anh để cả hai ngã xuống giường. 

Hông của hai người vô thức đưa đẩy, cậu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nắm quyền chủ động. Sicheng muốn đảm bảo nụ hôn của luôn ẩm ướt trong khi hai chân... Tay Jaehyun giữ cơ thể  Sicheng lại, đẩy xương chậu về phía cậu. Luật động của Sicheng như đạt tới cực hạn, anh lầm bầm trong khoái cảm khi cố gắng bắt kịp tốc độ với cậu.

"Chúa ơi! Cưng à, chậm thôi." Jaehyun thử dừng Sicheng lại nhưng không thể. 

Cậu trầm giọng rên rỉ khi hông của cả hai va chạm với nhau đầy dễ chịu. Sicheng nỗ lực dùng sức để ghìm Jaehyun bên dưới cậu nhưng tất cả đều vô ích, anh nhanh chóng thay đổi vị trí, ngón tay ranh ma mò mẫm tới lỗ nhỏ của cậu. Sicheng tuyệt vọng muốn Jaehyun vào bên trong nhưng anh không cho phép, ngón tay vẫn xấu xa trêu chọc ở lối vào.

"Jae." Sicheng mất kiên nhẫn lên tiếng. Jaehyun cực kì thích đùa, nhưng điều này không tốt với trái tim cậu chút nào

Jaehyun bỗng từ bỏ, kề sát mặt cậu thì thầm. "Tức giận cũng không chiều em. Ngoan, bảo bối!"

Sicheng đảo mắt, cậu biết Jaehyun là đang có ý gì. Dù sao cũng không phải lần đầu, những lúc như thế Sicheng nhất định phải xuống nước dỗ ngọt anh. Làm càn, rõ ràng anh luôn được lợi hơn em.

"Em-chỉ-yêu-mỗi-Jung-Jae-Hyun-thôi." Sicheng nghiến qua kẽ răng

Jaehyun nín cười, vất vả lắm mới có thể nghiêm mặt mắng. "Vô cảm, không tính."

Sicheng đem một bụng uỷ khuất nén xuống, vì để tăng thêm độ tin cậy liền hai tay ôm lấy mặt người nọ, dịu dàng cả đời có bao nhiêu đều mang ra dùng hết. "Em là của anh."

Cuối cùng, Jaehyun cũng thực hiện điều ước của cậu. Không phải một, mà là hai ngón. Nhưng vẫn không đủ để lấp đầy Sicheng. Ngay cả khi không có gel bôi trơn, ba ngón tay của anh vẫn dễ dàng vào bên trong. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, Jaehyun rút ra lần nữa trước khi vùi vào sâu hơn.  

"Jae... em..." Sicheng bám chặt lấy anh, mọi thứ trở nên vô cùng nhạy cảm. Cậu nửa tỉnh nửa mê cắn xuống xương quai xanh của Jaehyun

"Chết tiệt."

Jaehyun rút tay ra, gấp gáp thay bằng dương vật của mình. Tất cả diễn ra tự nhiên đến nỗi không có bất kì lúng túng nào, giống như họ đã làm chuyện này còn nhiều hơn cơm bữa. Hông của cả hai phối hợp nhịp nhàng, môi hôn cũng như được đồng bộ vậy.

Jaehyun ngấu nghiến lấy môi cậu, chậm rãi day cắn. Sicheng không thể chống đỡ nổi những gì đang xảy ra, cảm giác như máu huyết toàn thân đều dồn vào bên dưới, cậu cố gắng thở nhưng khoang mũi lại chỉ tràn ngập mùi xạ hương của Jaehyun.

"Xin anh." 

Tâm trí Sicheng quay cuồng, không đủ tỉnh táo để phân biệt cái gì là cái gì nữa. Thứ duy nhất Sicheng biết chính là chiều dài thô cứng của Jaaehyun không ngừng ra vào, biến cậu thành một mớ hỗn độn rên rỉ. Đây có lẽ là sự tra tấn thoải mái nhất cho đến khi Sicheng cảm thấy cần phải đến.

"Jae... em sắp đến rồi. Ahh!"

Jaehyun tăng tốc, đâm vào Sicheng với lực đạo mạnh gấp đôi.

"Tiếp tục đi. Ưm, Jae... Jaehyun." Nhu cầu được giải phóng trở nên cấp bách, Sicheng không thể giữ lâu hơn.

"Đến với anh. Baby." 

Sicheng đột ngột co rút khiến Jaehyun bị siết đau nhưng anh muốn đến cùng lúc với cậu. Cả hai gấp gáp bám lấy nhau, đạt đến cao trào.

"Shit." Jaehyun rút ra khỏi Sicheng, đổ gục xuống bên cạnh cậu

"Em sẽ không đọc khẩu hình nữa đâu. Em quá mệt để mở mắt rồi, không nhìn không nhìn không nhìn!" Sicheng lắc đầu nguầy nguậy, khó khăn điều chỉnh nhịp thở

Jaehyun mở mắt, quan sát cái cách mà cậu chu môi giận dỗi mắng người đến không biết trời trăng. Thật xinh đẹp. Môi anh khẽ hôn lên phần da bên dưới tai và cổ Sicheng.

"Nhìn anh đi mà."

"Jaehyun, anh chẳng chịu nghe em nói gì hết." Sicheng miễn cưỡng mở mắt, bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Jaehyun

"Thật phí phạm khi em không thể nghe ban nãy giọng em rên rỉ gợi tình như thế nào." Jaehyun nhướn người cướp lấy một nụ hôn khác, Sicheng khúc khích đẩy anh sang một bên  

Sicheng mỉm cười với anh, đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. "Em không cần phải nghe giọng của chính mình."

"Đến đây." Jaehyun kéo Sicheng vào lòng, chân vòng qua che phủ một nửa cơ thể cậu, kéo chăn tạo thành cái kén nhỏ bao bọc hai người 

"Ngày mai chúng ta sẽ về Hàn Quốc, được chứ? Đi với anh nhé?"

"..."

Jaehyun quên mất đầu Sicheng vẫn đang vùi trong ngực anh. Cậu mơ hồ nhắm mắt, quyết định chìm vào cơn mộng mị. Jaehyun nở nụ cười dịu dàng, hạnh phúc ngắm gương mặt khi ngủ của Sicheng của anh. Jaehyun cẩn thận đem ngũ quan của cậu từng chút từng chút hôn hết một lượt rồi mới thì thầm.

"Ngủ ngon bảo bối."

Khoé môi Sicheng dường như thoáng vương chút nét cười trước khi Jaehyun nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top