27.1
Chết tiệt.
Tâm trí Jaehyun tràn ngập cảm giác tội lỗi, là anh đã ép Sicheng. Anh biết anh là một thằng khốn nạn, chính anh đã bỏ ngoài tai tiếng kháng cự lúc đầu của cậu. Jaehyun đã mặc kệ, giờ thì tất cả những lời thì thào phản kháng đó đang ùa về ám ảnh anh.
Anh không thể ở lại trên giường thêm nữa. Đỡ lấy gương mặt mệt mỏi của Sicheng bên cạnh, cảm giác tội lỗi ngày càng lớn hơn, kéo theo tâm trạng anh trở nên tồi tệ. Jaehyun lặng lẽ di chuyển, anh không xứng đáng được ngủ bên cạnh Sicheng như thế này.
Anh xin lỗi.
Anh yêu em.
Jaehyun đặt tờ ghi chú nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh Sicheng, không còn lí do nào để bào chữa cho hành động của mình. Anh chỉ muốn nói anh yêu Sicheng, anh yêu cậu nhiều đến nỗi lồng ngực như sắp nổ tung.
Jaehyun ngu ngốc nghĩ rằng anh rồi sẽ tồn tại trong cuộc sống của Sicheng với tư cách là một người yêu hoặc một người chồng. Jaehyun đã quá ngây thơ. Anh luôn cho rằng kể cả khi mẹ anh có làm cuộc sống của họ khó khăn thế nào chăng nữa, hai người vẫn sẽ vượt qua, vẫn sẽ bên nhau như một câu chuyện cổ tích với cái kết viên mãn. Giấc mơ phi lí của anh cuối cùng cũng buộc phải đối mặt với thực tại khi Sicheng nói rằng cậu sẽ không kết hôn với anh mà không có sự cho phép của bố mẹ.
Jaehyun quỳ gối xuống cạnh giường lưu luyến nhìn ngắm khuôn mặt Sicheng, khẽ vuốt ve rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh đứng dậy bước vào phòng tắm, quan sát hình ảnh phản chiếu trong gương. Mày chỉ là một thằng nông nổi và vô sỉ như vậy thôi sao? Chỉ vì thứ dục vọng ích kỉ mà không màng đến người mình yêu. Jaehyun ghét bản thân đến mức không kiêng nể đấm thật mạnh vào gương. Cơn đau truyền đến khiến Jaehyun gần như rít lên nhưng anh kiềm nén cắn chặt môi dưới . Máu từng giọt từng giọt rỏ xuống sàn đá cẩm thạch màu trắng dưới chân, đỏ đến chói mắt.
Sicheng như bị đánh thức bởi một cái gì đó. Mặc dù chăn được đắp cao đến tận cằm nhưng chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh cùng ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa phòng tắm khiến cậu mơ hồ tỉnh. Cơn nhức mỏi nơi thắt lưng bắt đầu bùng phát, tay cậu cũng vẫn còn ửng đỏ, nhưng bây giờ Sicheng không muốn bận tâm đến những thứ đó.
Jaehyun?
Có chút bất tiện khi di chuyển với cái lưng khó chịu và một tấm chăn to sụ quấn quanh người. Sicheng không tìm được áo để mặc nhưng những dấu đỏ này lại không cách nào che giấu, cậu chỉ không muốn để Jaehyun nhìn thấy chúng.
"Jaehyun!"
Sicheng thở hổn hển khi thấy bàn tay đầy máu của anh và sàn nhà tung toé những mảnh gương vỡ. Jaehyun nhìn cậu qua tấm gương, cố giấu đi bàn tay mình dù cho Sicheng đã chứng kiến hết mọi thứ.
"Đừng lo lắng." Jaehyun dịu dàng nói nhưng ánh mắt Sicheng vẫn không rời khỏi tay anh
"Đừng lại gần, khắp nơi đều là mảnh thuỷ tinh vỡ đấy!"
Jaehyun nhanh chóng bước về phía cửa để ngăn cậu tiến vào. Sicheng ngay lập tức cầm lấy tay anh cẩn thận quan sát, môi mấp máy không nên lời.
"Tại sao anh làm thế? Chuyện gì đã xảy ra? Jaehyun à!" Khoé mắt Sicheng tràn ngập nước mắt, cậu không chịu đựng nổi khi thấy Jaehyun bị thương
"Không cần lo lắng cho anh! Tại sao em không ngủ?"
"Còn anh thì sao? Tại sao anh lại thành ra như vậy?" Sicheng hét lên, nước mắt không thể khống chế ồ ạt rơi xuống
Jaehyun dùng tay trái lau nước nước mắt của Sicheng, dường như đã bình tĩnh hơn vừa nãy nhiều. Cho đến khi khi tấm chăn mà Sicheng dùng để quấn quanh cơ thể vô tình trượt khỏi vai, ánh sáng từ phòng tắm giúp anh nhìn rõ cơ thể cậu. Chi chít những dấu hôn và cánh tay người nọ... Jaehyun nhớ về đêm hôm qua, cảm giác tội lỗi ấy lần nữa choáng ngợp tâm trí anh.
Sicheng cảm thấy cơ thể bị dò xét từ trên xuống dưới, cậu vội nhặt chăn trên sàn che lại. Nhưng cảm giác tội lỗi đã lấp đầy ánh mắt Jaehyun, anh gục đầu né tránh cậu.
"Anh xin lỗi. Anh đáng lẽ... anh đáng lẽ không bao giờ nên--"
"Em ổn!" Sicheng kiên quyết, cậu không hề nói suông. Ban đầu cậu muốn từ chối Jaehyun vì tâm trạng cả hai đều tồi tệ. Chỉ là ban đầu thôi, đêm qua cậu thực sự cần anh.
"Em nói là em ổn!" Sicheng lên giọng, cậu không thích Jaehyun lúc này chút nào. Đó không phải lỗi của anh. Sicheng muốn nói rằng đó cũng là lỗi của cậu nữa, là cậu đã để anh làm thế
"Nhìn em đi." Sicheng đưa tay nâng mặt Jaehyun lên, kéo về phía cậu
Sicheng nhón chân đặt một nụ hôn mềm mại lên môi anh. Mắt Jaehyun mở lớn vì ngạc nhiên, anh sẽ không bất ngờ nếu cậu đuổi anh khỏi nhà ngay lập tức. Còn bây giờ, Sicheng chỉ dịu dàng hôn anh. Cực kì dịu dàng, trái ngược với những gì Jaehyun đã làm tối qua.
"Sicheng, tại sao..."
"Tại sao? Anh nghĩ tại sao em lại hôn anh lúc này, hmm? Còn tại sao gì nữa?"
Sicheng nói bằng giọng gợi cảm, Jaehyun không thể không chú ý đến sự khiêu khích phản chiếu trong ánh mắt ấy. Cậu từ từ đẩy anh về phía giường, nhấn Jaehyun ngồi xuống, còn mình thì trèo lên đùi anh.
"Bởi vì em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top