25
"Chuyện chẳng có nghĩa lý gì hết!"
"Đó chỉ là một sai lầm thôi."
"Sai lầm gì?" Jaehyun nghe thấy những lời cãi vã khi anh vừa bước ra khỏi thang máy để đi đến phòng của bọn họ
"Jaehyun!" Taeyong giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của anh, cậu không mong đợi Jaehyun xuất hiện lúc này chút nào
"Chào, khoẻ chứ?"
"Hai người đang làm gì vậy?" Jaehyun hoài nghi hỏi. Bây giờ đã gần giữa trưa nhưng bọn họ trông như vừa mới thức dậy
"Mình... um... chuyện là... mình..."
Jaehyun nhướn mày khi Taeyong lắp bắp không nên lời. Anh chuyển tầm nhìn sang Johnny nhưng hắn chỉ nhún vai.
"Cậu từ đâu đến vậy? Tối qua mỹ mãn chứ?" Johnny cố gắng dời sự chú ý của Jaehyun khỏi cái người vẫn còn đang lúng túng. Taeyong giống hệt như đã giết người tối qua và hiện tại chuẩn bị chờ thẩm vấn của cảnh sát
"Không đùa đâu, lúc nãy mình vừa gặp mẹ."
"Đùa sao? Bác ấy thậm chí theo cậu đến Hongkong? Này!"
Jaehyun đưa tay xoa mặt, trông anh thực sự mệt mỏi và kiệt sức. "Mình ổn. Mình đã quen với nó nhưng Sicheng, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Mình cũng không biết nữa."
"Ngồi xuống trước đã, được chứ? Nói chi tiết cho bọn mình xem nào, từ từ thôi." Taeyong vòng hờ tay qua người Jaehyun, dẫn anh vào phòng
Trong khoảnh khắc thoáng qua, một chút ghen tuông loé lên trong đôi mắt của Johnny. Hắn hoang mang không rõ cảm xúc này là dành cho Jaehyun hay... Johnny mạnh mẽ lắc đầu. Nghiêm túc đi! Bạn thân mày cần mày!
Johnny theo họ về phòng, trong lòng không ngừng gợn sóng.
~
"Em đang làm gì vậy?" Kun nói kèm theo tiếng thở dài. Anh biết Sicheng không thể đọc được khẩu hình nên kéo tay cậu nắm lấy
"Em đang làm gì?" Kun mất kiên nhẫn hỏi. Anh không thể hiểu nổi Sicheng, cậu của lúc này hoàn toàn khác với người mà anh yêu, đây không phải là người mà anh đã biết từ thời thơ ấu
"Đương nhiên là đóng đồ rồi! Em phải đến Hàn Quốc với Jaehyun."
Thậm chí cái tên cũng là một nỗi đau đối với Sicheng, cậu không thể gọi hay nhắc đến tên Jaehyun mà không nhớ đến những gì mà mẹ anh đã làm với gia đình cậu. Sicheng nhắm mắt lại, gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bây giờ có khóc cũng vô ích, nếu khóc chẳng thể khiến mọi chuyện tốt hơn mà chỉ càng làm tổn thương cậu, vậy thì đừng khóc.
"Sicheng... sao thế?"
Kun có linh cảm không tốt về thái độ đột ngột thay đổi của Sicheng. Anh không thích ánh nhìn trong đôi mắt ấy, không thích cả giọng nói của cậu. Sicheng không khác gì một người xa lạ.
"Đi với em."
"Huh?" Kun như chết lặng. Anh biết Sicheng sẽ sớm rời đi với Jaehyun nhưng không bao giờ mong cậu sẽ mời anh theo cùng
"Em nói là... đi với em. Ổn thôi nếu như anh không muốn. Nhưng... đi với em đi. Em không muốn đi một mình."
"Sao lại một mình? Jaehyun sẽ bên cạnh em mà." Kun ra dấu với Sicheng, cả hai chuyển sang giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu
"Vẫn là em muốn bạn thân nhất đi với em."
Kun bối rối, anh không thích cách phản ứng của Sicheng chút nào. Anh có thể thông cảm rằng sự thật về mẹ Jaehyun không làm cậu thay đổi suy nghĩ về chàng trai Hàn Quốc kia, nhưng hiện tại... Kun không rõ mình trông chờ điều gì ở Sicheng nhưng chắc chắn không phải là thế này.
"Anh không biết..."
Kun chăm chú quan sát Sicheng, anh thực sự lo lắng cho người bạn nhỏ của mình mặc dù không muốn xen vào giữa hai người bọn họ. Nhung ít nhất bản thân anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có thể thấy Sicheng đang làm gì bằng chính đôi mắt của mình.
"Được rồi..."
Kun nói và Sicheng ngay lập tức mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng. Kun đã không chú ý khi anh bồn chồn nhìn xung quanh, đây sẽ là lần đầu tiên anh đi nước ngoài với Sicheng.
Kun không biết phải cảm thấy như thế nào nữa.
Cả hai cùng thu dọn đồ đạc. Và chờ đợi.
Kun chỉ làm theo những gì Sicheng muốn nhưng cậu vẫn hành động một cách kì lạ. Sicheng chẳng có vẻ gì là hào hứng khi đến Hàn Quốc nhưng cậu vẫn khăng khăng rằng em rất vui. Kun không biết Sicheng đang nghĩ gì, có lẽ về cảm xúc dành cho Jaehyun. Sự thật thì Johnny mới là người ảnh hưởng đến cuộc đời của em gái Sicheng, cũng như mẹ Jaehyun góp phần huỷ hoại gia đình cậu. Trong khi Jaehyun chỉ đóng vai trò là bạn thân và con trai của họ, cậu ta thậm chí không biết dù chỉ một chút về tất cả mọi chuyện.
Kun đơn giản là không hề hay biết... rằng Sicheng đã lên kế hoạch của riêng cậu.
~
"Đáng lẽ mình không nên nói... nhưng mẹ cậu đúng là một người khốn nạn." Taeyong tức giận nói sau khi nghe Jaehyun kể về những gì đã xảy ra
Jaehyun vô cùng căng thẳng, anh không thể hiểu được vì sao Sicheng nói sẽ không kết hôn với anh. Thật mâu thuẫn.
"Sicheng đã nói gì?" Taeyong lần nữa lên tiếng
"Em ấy nói em ấy yêu mình nhưng sẽ không kết hôn với mình. Như vậy là ý gì?"
Jaehyun mệt mỏi tựa lên vai Johnny, điều mà anh vẫn thường làm lúc còn nhỏ, cái thời mà Jaehyun lùn hơn cái tên bên cạnh cả một cái đầu.
Johnny bình thản trả lời, không phản ứng trước hành động của Jaehyun. "Huh? Ý cậu là sao?"
Taeyong nhíu mày nhìn vị trí mà đầu Jaehyun và vai Johnny chạm nhau.
"Mình thực sự không biết phải nói thế nào, mình đã nghĩ bọn mình hiểu rất rõ đối phương. Mình biết em ấy yêu mình, Sicheng cũng biết mình yêu em ấy. Nhưng trước mặt mẹ mình, Sicheng chỉ... em ấy sẽ không đồng ý kết hôn nếu mẹ mình không cho phép. Mẹ đến chết cũng không bao giờ chấp thuận, thà giết cọp còn dễ hơn."
"Khó tin thật đấy."
"Khi nào chúng ta trở về? Có chắc là ổn không khi bọn tôi không cần thanh toán hoá đơn khách sạn thế? Tôi thực sự đã order rất nhiều dịch vụ phòng..." Taeyong liếc khẽ Johnny, nhận ra hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm
Johnny như cũ hào phóng đáp. "Đừng lo. Cứ nghĩ đây là nhà cậu." Hắn nhún vai để Jaehyun nhấc đầu lên, mắt không rời khỏi Taeyong
"Nhưng..."
"Thật đó, Yonggie. Kệ nó đi." Johnny nói với một chút không hài lòng
Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Yonggie. Không ai gọi Taeyong là Yonggie như Johnny vừa làm. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên vì Johnny đã gọi cái tên đó vào đêm hôm qua khi cả hai ân ái. Chỉ riêng Jaehyun lặng lẽ ngậm miệng, nhìn Taeyong đang sốc đến mức không thể khép môi.
"Ừm... mình không sao... ừm... đừng bận tâm, Johnny. Gặp lại sau. Sicheng có lẽ đang đợi mình. Ừm... có gì hãy liên lạc nhé."
"Không... k- khoan đã..."
Taeyong gọi nhưng Jaehyun một mạch bỏ về, anh vội vã chạy ra cửa và đóng nó lại sau lưng. Cậu đứng dậy muốn đuổi theo Jaehyun nhưng bị Johnny ngăn lại.
"Cậu đang định đi đâu mà không nói chuyện với tôi?" Johnny dùng lực kéo Taeyong về phía mình
Taeyong không còn muốn đuổi theo Jaehyun nhưng vẫn né tránh Johnny. "Tại sao? Chúng ta đã giải quyết xong rồi."
"Đó là cậu nói, còn tôi thì chưa. Bây giờ tới lượt tôi." Johnny không thích vòng vo, đặc biệt là đối với Taeyong lúc này
Taeyong tiếp tục cắm mặt xuống đất, giọng run rẩy. "Tôi không còn gì để nói và cũng không muốn nghe cậu nói thêm nữa."
"Này! LEE TAEYONG!" Johnny bất ngờ hét lên khiến Taeyong giật thót. Hắn cảm thấy hối hận về việc lớn tiếng nhưng không biết làm cách nào khác để cậu chịu lắng nghe
"Tôi xin lỗi. Được rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần phải nói về chuyện tối qua."
Johnny nhanh chóng xin lỗi. Hắn đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ là một kẻ luôn hành động chậm trễ hoặc không làm những gì mà bản thân cảm thấy nên làm, luôn do dự và đổ lỗi cho bất kì ai khác miễn đó không phải mình.
"Tôi đã nói với cậu, đó không là gì cả, chỉ là sai lầm thôi." Taeyong cố gắng nhìn vào mắt hắn nhưng sau đêm hôm qua, sau khi nhận được quá nhiều tình cảm của từ Johnny, rất khó để trái tim không lỡ nhịp mà bình tĩnh đối diện với người nọ
"Có thể đó là sai lầm nhưng không có nghĩa không là gì cả. Cậu biết rõ điều đó."
Giọng Johnny gần như xin chuộc lỗi, hắn thật lòng muốn tìm hiểu Taeyong. Hiện tại, Johnny thực sự cần tạo ra sự khác biệt khi cuối cùng hắn cũng có cảm xúc với một người ngoài bạn thân thời thơ ấu.
"Tôi xin nếu làm cậu thất vọng nhưng... nó thực sự chẳng là gì cả. Cậu biết chúng ta vẫn thường như vậy mà. Tình một đêm." Taeyong nói dối. Cậu không biết làm thế nào để thuyết phục Johnny tin vào lời nói dối, nhưng cậu đã làm
Johnny nới lỏng bàn tay, trào phúng gật đầu.
"Được thôi."
"Hẹn gặp lại."
Taeyong cần phải rời khỏi khỏi đây, sự hiện diện của Johnny không thể khiến cậu làm bất cứ điều gì ngoài nghĩ về đêm hôm qua. Hoàn toàn không phải 'chẳng là gì', bởi nó thực sự là một cái gì đó. Nụ hôn, cách cơ thể họ như sinh ra để dành cho nhau. Taeyong nặng nề lê từng bước về phía cửa.
Ngay khi cậu nghĩ rằng bản thân sắp được giải thoát, Johnny gọn gàng bẫy cậu giữa cánh cửa và thân hình cao lớn của hắn.
"Cậu nghĩ rằng cậu nói dối giỏi lắm hả?"
Môi Johnny kề sát môi cậu một cách nguy hiểm. Taeyong cảm thấy như thể thế giới quay nhanh hơn gấp ngàn lần, còn đầu cậu thì chuẩn bị nổ tung.
"Johnny."
"Nói với tôi nếu cậu cảm thấy không đúng."
Johnny áp môi hắn lên môi cậu. Một nụ hôn chậm rãi, không giống với đêm hôm qua. Cả hai đã quá thô lỗ do tác dụng của rượu nhưng bây giờ, Johnny cực kì cẩn thận và dịu dàng. Taeyong không thể ngăn tiếng rên rỉ khi hắn từ chối chạm vào cậu mà tách môi ra xa vài cm. Hai tay Johnny luồn vào tóc Taeyong, điều khiển từng chuyển động của cậu.
"Cậu còn dám nói với tôi... không là gì nữa không?"
Johnny hôn cậu lần nữa, lần này với lực đạo mạnh hơn, cũng thân mật hơn. Taeyong hoàn toàn chìm đắm dưới sự dẫn dắt của Johnny, hé miệng để hắn vào mà không hề phản kháng. Các giác quan đã phản bội cậu, đòi hỏi được nhiều hơn. Taeyong không thể phủ nhận sự nóng bỏng cùng trái tim hoang dại với dục vọng giống với đêm hôm qua.
Johnny thở dốc, giọng nói pha chút hứng tình. "Giờ thì nói chuyện được chưa?"
"Chúng ta có thể tiếp tục làm chuyện này không?"
Taeyong hỏi một cách ngây thơ đến mức khiến Johnny bật cười. Hắn cảm thấy tâm trí bỗng trở nên nhẹ nhõm, có thể xem là chưa bao giờ vô tư đến vậy.
"Nếu cậu muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top