22
Jaehyun không còn cảm thấy hơi ấm bên cạnh. Anh mở mắt, nhìn tấm chăn bị cuốn lên để lộ ra một khoảng trống. Jaehyun không thể không mỉm cười khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của cà phê cùng âm thanh tiếng bước chân đi qua lại.
Sicheng đang chuẩn bị bữa sáng.
Jaehyun nhớ về đêm qua khi cả hai ngủ trong vòng tay nhau. Anh cuối cùng cũng có thể khiến thiên thần trở về là của mình. Jaehyun đứng dậy, không thể chờ thêm phút giây nào để được gần người yêu nhỏ. Chính là nó. Đây chính là tình yêu. Cảm giác ấm áp và nụ cười dịu dàng vô thức nở này đều do duy nhất chàng trai tóc đỏ gây ra. Jaehyun chắc chắn rằng anh đang yêu. Anh đang yêu Sicheng.
Anh âm thầm quan sát cậu từ phía sau, khoé môi ngày càng nhô cao. Chiếc quần short đen trông vô cùng đáng yêu trên đôi chân Sicheng. Jaehyun bước đến ôm lấy eo gầy của cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ người nọ.
"Chào buổi sáng." Sicheng mỉm cười với con gấu bự đang lười biếng tựa cằm lên vai cậu
"Em nấu gì vậy?" Jaehyun mè nheo hỏi
"Nếu anh định đứng phía sau, em sẽ không thể đọc được môi anh đâu."
Sicheng trêu chọc. Nhưng Jaehyun cảm thấy như có ai đó đấm anh một cú vậy. Anh không muốn đề cập đến điều này. Mỗi lần Sicheng đùa vui về việc bị điếc, Jaehyun lại cảm thấy kì quặc. Đúng là rất đáng ngưỡng mộ khi Sicheng là một thiên tài âm nhạc và đọc khẩu hình khi tai không thể nghe. Ý anh là thời nay làm gì có ai có khả năng ấy?
"Này! Anh sao vậy?"
Sicheng hạ thấp lửa, quay lại đối diện với Jaehyun. Jaehyun không nhận ra bản thân mất hồn cho đến khi Sicheng đặt tay lên mặt anh.
"Không có gì."
Sicheng tắt bếp. Cậu biết có gì đó khiến Jaehyun khó chịu. Sicheng biết chính xác là gì.
"Em không nên đùa về việc bị điếc đúng không?"
"Không... Phải... ý anh là... anh không biết nữa."
"Hửm?"
"Anh không biết. Cảm giác ấy khó chịu kì lạ. Bất cứ khi nào em nói đùa về điều này, anh cảm thấy... không thích."
Jaehyun không nhìn Sicheng. Anh không muốn cậu hiểu lầm. Khoảnh khắc Jaehyun nói rằng anh yêu Sicheng, anh yêu mọi thứ về cậu. Cách Sicheng chăm chú nhìn vào môi anh những lúc anh nói, cách mắt Sicheng trở nên tăm tối trước ham muốn. Anh yêu tất cả những điều nhỏ nhặt ấy. Jaehyun ước Sicheng không điếc như những người khác. Anh ước mình có thể chữa khỏi nó cho cậu.
"Jaehyun à..." Sicheng gọi, cố để nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Jaehyun vẫn gục đầu xuống đất
"Jaehyun, nhìn em."
Jaehyun chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng khi bắt gặp ánh mắt Sicheng.
"Em ổn. Bị điếc khá phiền phức nhưng không sao. Em nghĩ nó thật tuyệt. Mọi người đều thích thú với việc em có thể chơi nhạc khi bị điếc."
"Nhưng..."
"Em biết. Em cũng ước gì mình không điếc, giống những người khác. Nhưng em thích bị điếc, nhờ vậy mà em có thể nhìn môi anh cả ngày mà không bị xem là kẻ hư hỏng biến thái."
"Cái gì?" Jaehyun bật cười
"Thấy chưa, anh cười rồi."
Sicheng toe toét, dựa vào Jaehyun để hôn anh. Jaehyun không thể tin anh đang ôm một người xinh đẹp cả bề ngoài và tâm hồn như cậu trong vòng tay, làm thế nào mà anh có thể may mắn đến mức này.
"Đừng nói với tôi là các người vẫn đang tiếp tục đấy."
Kun bước vào mà không báo trước. Anh đôi khi vẫn sống ở đây cùng Sicheng nên đó đã trở thành thói quen. Vả lại, anh đã mất kiên nhẫn khi cuộc gọi của mình bị cắt đứt tối qua.
"Kun." Sicheng vội lùi xa khỏi Jaehyun
Jaehyun trừng mắt nhìn người lạ mặt. Anh đã nghe nói về người bạn luật sư Trung Quốc của Sicheng nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cả hai đã không có ấn tượng tốt về đối phương.
"Em ngắt điện thoại của anh."
"Ừ thì, nó không được tiện cho lắm..." Gương mặt Sicheng bất giác đỏ lên
"Các người đã làm tình." Đó không phải là câu hỏi. Kun nói như thể nó là một tuyên bố
"Phải, nó rất tuyệt. Sau đó, chúng tôi khá mệt nên... Chào, tôi là Jaehyun. Bạn trai của Sicheng." Jaehyun thừa nhận anh chưa từng gay gắt với người lạ nào trước đây, nhưng Kun... Jaehyun không thể lịch thiệp được
Kun liếc nhìn Jaehyun, bọn họ cứ thế chằm chằm vào nhau.
"Được rồi. Ai cà phê không?" Sicheng bồn chồn nói. Cậu để ý Jaehyun gần như liếc Kun, Kun cũng lườm anh không nể nang
"Không."
"Được."
Trò chơi lại tiếp tục bắt đầu. Jaehyun là người đã nói không.
"Chúng ta sẽ ra ngoài." Jaehyun nói, không rời mắt khỏi Kun
"Tốt thôi. Đi nào." Kun đáp, cũng không rời mắt khỏi Jaehyun
"Cho hỏi, anh là ai?"
Sicheng biết đến lúc cậu phải can thiệp vào rồi.
"Jaehyun, tại sao anh lại như vậy? Thôi mà, em nấu cho anh rồi. Ăn ở đây đi. Kun, anh có thể quay lại sau không?"
"Anh còn phải giới thiệu bản thân."
"Kun." Sicheng thở dài. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
"Náo nhiệt thật! Đến được cái căn hộ bẩn thỉu này đã đủ mệt rồi. Làm ơn đừng ồn ào."
Ba cái đầu đồng loạt quay lại. Bọn họ đều biết người phụ nữ mới đến. Đối với Sicheng, cậu đã gặp bà ta một lần. Kun cũng thế. Hai người cùng có những kỉ niệm khó quên với người phụ nữ ấy. Riêng Jaehyun, nó cũng là một kỉ niệm không thể nào quên.
Người phụ nữ đó, là mẹ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top