21

Làm thế nào mà một người vẫn có thể sống với cảm giác tội lỗi. Kun không hiểu nổi. Sự tội lỗi như ăn mòn tâm hồn anh, anh đang làm việc cho gia đình đã phá huỷ mái ấm của Sicheng.


Kun không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì.


Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang quay số của Sicheng, đợi cậu nhấc máy.


"Anh có thể để lại tin nhắn không? Gọi video... ưm... có chút bất tiện." Sicheng trả lời, nặng nề thở ra


Cái gì...


Có phải... Bọn họ... là đang làm tình không?


Kun ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Anh nghe rõ Sicheng rên rỉ trước khi điện thoại kêu lên từng hồi bíp bíp. Chúa ơi. Kun lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những tưởng tượng trong suy nghĩ. Sicheng mảnh mai, cong lưng thèm khát được đụng chạm...


Không!


Đó không phải là lí do anh gọi cậu, cũng không phải là những gì anh nghĩ khi gọi cho Sicheng.


Kun có thể chờ. Nhưng anh phải làm gì đó để giải quyết sự cương cứng đột ngột của mình.


Chết tiệt!

~

"Anh làm gì... anh không đứng đắn gì hết." Sicheng cố gắng đẩy Jaehyun đi nhưng anh không cho phép


"Không phải em rất thích anh không đứng đắn sao?"


Jaehyun hơi đẩy ngón tay vào trong, trêu chọc Sicheng. Thay vì trốn tránh anh, Sicheng cố gắng chôn sâu hơn nhưng Jaehyun cản cậu lại.


"Ưm... Jaehyun. Làm ơn." Sicheng muốn cảm nhận Jaehyun ở bên trong. Cậu muốn nhiều hơn, bên dưới trướng căng vô cùng khó chịu


"Làm ơn gì? Bảo bối, em cần phải rõ ràng."


"Làm ơn, vào bên trong em đi." Sicheng không thể chịu đựng được nữa, cậu cần anh một cách tuyệt vọng. Những nụ hôn của Jaehyun chỉ càng khiến cậu thêm ngứa ngáy và trướng đau


"Ưm..." Sicheng chỉ có thể rên rỉ. Tay nắm chặt chiếc gối dưới đầu khi Jaehyun đưa ngón tay thứ hai vào, chạm đến những điểm mẫn cảm của cậu


"Em chặt quá..." Bên dưới của Jaehyun cũng bắt đầu cương lên. Anh muốn được ở bên trong Sicheng bây giờ


Đã lâu rồi. Đó là một khoảng thời gian dài với Jaehyun. Anh sẽ không bao giờ để Sicheng rời đi một lần nữa. Anh sẽ không. Khoảnh khắc ở bên trong Sicheng, Jaehyun gần như suýt đến nhưng anh nhanh chóng giữ lại. Sicheng vẫn chưa, anh muốn cả hai cùng đến với nhau. Tay Jaehyun nắm chặt lấy chiều dài của cậu khi anh đâm vào, những tiếng rên rỉ của cậu như kích thích anh gia tăng luật động.


"Jaehyun... ưm... nhanh hơn."


Sicheng đã gần tới đỉnh. Động tác của Jaehyun rất mãnh liệt, cậu cảm thấy bản thân có thể đến bất cứ lúc nào. 


Đôi môi Jaehyun chạm vào Sicheng, mạnh bạo hôn cậu. Hông anh di chuyển dữ dội hơn. Sicheng cố gắng đáp lại nụ hôn nhưng dường như lúc này cậu khá tệ trong khoản đó.


"Đến với anh. Ngay."


Môi của Jaehyun kề sát gương mặt Sicheng khi anh thì thầm những lời đó vào tai cậu. Sicheng không thể nghe, nhưng cậu cảm nhận được. Em ấy đã đến.


"Jae..."


Sicheng vươn tay kéo Jaehyun đến gần, chậm rãi hôn anh. Tay Jaehyun ôm lấy cơ thể mảnh mai của Sicheng, nằm xuống cạnh cậu.


Đó là một chiếc giường nhỏ. Họ đã ở trong tình huống này như thế nào, có lẽ không ai biết. Cả hai đều ướt sũng trên đường đến nhà Sicheng vì trời bất ngờ đổ mưa. Không, giờ thì Jaehyun đã biết tại sao họ lại ở vị trí này. Sicheng với mái tóc mềm mượt của em. Sicheng cùng cái bĩu môi đầy đáng yêu. Đơn giản vì đó là Sicheng và mọi thứ nhỏ bé hoàn hảo của em.


Không phải lỗi của Jaehyun, đều là do Sicheng quá đỗi quý giá. Anh chỉ muốn hôn cậu, tham lam nếm trọn hương vị ngọt ngào của khoang miệng đó. Nhưng sau cùng, giây phút Sicheng bắt đầu cởi bỏ khuy áo mới chính là nguyên nhân cho tất cả.


"Chúng ta cần phải tắm."


Sicheng đề nghị. Nhưng Jaehyun kiên quyết bám trụ trên giường. Anh rất nhớ cậu, phi thường nhớ.


"Để như vậy đi. Anh mệt rồi."


Jaehyun nhắm mắt lại, biết Sicheng vẫn đang nhìn liền chu môi ý bảo anh sẵn sàng để được hôn rồi nên em cứ hôn đi. Sicheng bất lực trước sự làm nũng của tên ngốc to xác trước mặt, đành nhướn người đánh chụt một cái lên môi anh. Rốt cuộc người này với người vừa đè cậu ra ăn sạch có phải là một không vậy?


"Đồ con nít. Thôi nào, em cần gọi lại cho Kun."


"Tại sao?" Jaehyun thận trọng hỏi khi đề cập đến vị luật sư người Trung Quốc. Jaehyun chưa quên, đó là cái tên mà Sicheng đã đề cập trước khi cậu trở về Hongkong


"Anh ấy đã cố gọi. Em vẫn không biết tại sao." Sicheng nằm trong lòng Jaehyun, ngước mắt khó hiểu nhìn anh


"Anh ta không để lại tin nhắn à?" Jaehyun thắc mắc. Nhắn tin tiện hơn nhiều không phải sao. Video call? Jaheyun nhận ra anh chưa bao giờ gọi video với Sicheng. Johnny nói cậu ấy đã thử. Thậm chí Johnny cũng đã từng. Nhưng anh thì không. Jaheyun bỗng vô cớ cảm thấy ghen tuông.


"Bọn em hiếm khi như thế. Nhắn tin thường là những thứ không quan trọng. Anh ấy không để lại tin nhắn nghĩa là chuyện này chắc chắn nghiêm trọng, em đoán vậy."


"Em chỉ đoán mà thôi, cũng có thể nó không nghiêm trọng. Thôi nào, ngày mai hẵng thoả thuận với hắn. Anh ta không trốn, chúng ta không trốn là được."


Jaehyun cố gắng thuyết phục Sicheng rằng không sao cả dù cho cậu vẫn không tin anh. Sicheng không bị thuyết phục bởi lí lẽ của Jaehyun, nhưng cậu cũng không làm quá vấn đề.


Có lẽ Sicheng cũng mệt rồi.


Jaehyun dẫn cậu vào một nụ hôn. Tay anh lang thang dọc theo sống lưng Sicheng trong khi hôn cậu một cách dịu dàng. Môi Jaehyun chỉ dùng lực chính xác lên những điểm mà anh biết cậu sẽ thích. Jaehyun đã đúng. Sicheng như tan chảy dưới nụ hôn của anh.


Jaehyun chớp thời cơ dỗ cậu vào giấc ngủ. Anh quyết tâm làm sao lãng Sicheng, miễn là cậu không nghĩ về tên luật sư đó thêm nữa. Bên cạnh đó thì, thật tuyệt khi có một người trong để ôm trong vòng tay khi ngủ. Jaehyun nhìn xuống Sicheng đang vùi đầu vào ngực mình, yêu thương hôn lên đỉnh đầu cậu.


Giá như Jaehyun biết ngày mai sẽ xảy ra những gì, anh sẽ không ích kỉ và để Sicheng gọi cho bạn cậu. Nếu anh không ngu ngốc và ghen tuông, mọi thứ sẽ không tệ đến mức này. Jaehyun... hẳn là nên hối hận.

_

chờ tới sinh nhật Jae mới đăng mà sao cũng đúng chap quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top