20
Trông có vẻ như cậu chẳng còn gì phải lo lắng cả.
Taeyong lặng lẽ theo dõi cặp đôi vừa tái hợp trước mắt. Cậu nôn nóng khi Jaehyun lạc mất Sicheng, nhưng chính cậu là người đã tìm thấy Sicheng trước. Taeyong mừng vì ít ra, Sicheng vẫn quay đầu lại để tìm Jaehyun khi anh biến mất khỏi tầm nhìn của cậu ấy. Taeyong sợ rằng trong tình yêu này chỉ mình Jaehyun là người đơn phương. Nỗi đau của yêu đơn phương không được hồi đáp, cậu hiểu rất rõ.
Taeyong không biết liệu cậu có còn yêu Jaehyun hay không, cậu chỉ đơn giản là quan tâm đến anh. Cơn đau nơi lồng ngực dường như cũng dịu hơn lúc xưa. Vậy mà tới tận bây giờ, cậu vẫn không có đủ can đảm để đối diện với Jaehyun. Cảm giác tội lỗi ám ảnh cậu mỗi đêm. Taeyong nhớ, những lúc ấy cậu đều sẽ điên cuồng lao đầu vào tập nhảy, luyện rap khi cảm thấy trái tim như bị xé thành nhiều mảnh.
Khi cả hai hôn nhau, Taeyong cuối cùng cũng quay lưng lại với họ. Cậu không thể. Nhưng mọi chuyện kết thúc thật rồi. Taeyong cho rằng cậu đã buông bỏ được quá khứ, hoặc có lẽ chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Chứng kiến Jaehyun với người con trai khác, chắc cậu không làm được. Cậu không thể thật tâm chúc mừng tình yêu của họ.
Taeyong cứ thế rảo bước trên một con đường hoàn toàn xa lạ, cậu không còn tâm trạng để quan tâm mình đang ở đâu.
Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, thế nào lại quyết định gọi cho Johnny.
"CÓ CHUYỆN GÌ?"
Đầu dây bên kia cực kì ồn ào. Hắn ta hẳn là đang ở câu lạc bộ đi.
"Tôi không biết tôi đang ở đâu."
"Hả? Nói to lên, tôi không nghe được. Chờ một lát..."
Tiếng nhạc xập xình xuyên qua loa điện thoại. Taeyong chưa gì đã cảm thấy nhức đầu dù cậu không ở đó.
"Nói đi. Có chuyện gì?"
"Tôi bị lạc."
"Huh? Cậu đang ở đâu?" Johnny sốt ruột hỏi
"Tôi không biết. Cậu ở đâu? Tôi đang trên đường cái, tôi sẽ bắt taxi đến chỗ cậu."
"Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."
Tin nhắn đến, cậu nhanh chóng bắt taxi. Taeyong muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ. Cậu ghét những nơi ồn ào nhưng câu lạc bộ vẫn tốt hơn là không có gì.
Nơi này không xa lắm. Johnny đứng bên ngoài chờ cậu. Thiện cảm của Taeyong dành cho hắn đột ngột thay đổi chóng mặt.
"Này!"
Taeyong chuẩn bị trả tiền cho tài xế thì một người đàn ông mặc quần áo đắt tiền ngắt lời cậu. Taeyong liếc nhìn Johnny, vẻ cau có trên mặt hắn không cách nào che giấu.
"Ông làm gì vậy?" Taeyong nhìn chằm chằm tên đàn ông kì lạ. Lão lầm bầm vài câu vô nghĩa, hơi thở thì có mùi khó chịu. Taeyong bất lực nhìn Johnny đang đi đến chỗ họ
Gã đàn ông cố nắm lấy vai cậu, bàn tay mò mẫm những vị trí đáng xấu hổ. Taeyong đẩy lão ta, không đủ mạnh nhưng cũng khiến gã mất thăng bằng. Những tên bạn khác của gã cũng từ đâu ùa đến.
Johnny cũng vội xông lên. Đám người nọ bắt đầu hò hét những câu tiếng Ttrung mà cậu không hiểu. Một trong số đó lợi dụng thời cơ để sờ soạng, ngày càng thô lỗ hơn.
"Help!" Cậu hét lên bằng tiếng Anh
Ngay khi cậu hét lên, một gã trong số đó lập tức đấm vào quai hàm cậu. Taeyong cảm thấy đầu óc choáng váng, lão ta ra tay thực sự không chút thương tiếc.
"Chết tiệt!"
Johnny nhảy bổ vào gã đã đấm Taeyong và đấm thẳng vào mặt gã. Cuộc ẩu đả nhanh chóng truyền đến tai lực lượng an ninh của khu phố. Cả hai được giải cứu bởi những bảo vệ cao lớn. Đám người say rượu lập tức bị áp giải về đồn. Johnny đang thoả thuận với an ninh, cho phép hắn được gọi điện thoại.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?" Taeyong đờ đẫn hỏi
"Không có gì. Chờ luật sư của tôi đến."
"Cái gì... của cậu?"
"Luật sư! Tôi đang gọi cậu ấy." Johnny thản nhiên nói như đó là chuyện thường tình
"Đây là Hongkong đó! Cậu có luật sư ở Hongkong sao?" Taeyong vẫn không thể hiểu được tình hình. Chỉ là một trận xô xát nhỏ thôi mà. Bảo vệ đã đưa đám người ban nãy còn lăn lội trên mặt đất đi, thậm chí người đi đường còn chẳng ai thèm quan tâm
"Taeyong, cậu nên biết. Gia đình tôi không chỉ có tiếng tăm ở mỗi Hàn Quốc. Cậu cần phải thôi bất ngờ mỗi khi tôi đề cập đến những thứ như thế này. Tất nhiên tôi có luật sư riêng ở đây. Việc kinh doanh khách sạn cũng sắp thuộc về tôi." Johnny ngạc nhiên với chính mình. Hắn chưa bao giờ nhắc về việc kinh doanh của gia đình theo cách tích cực như vậy. Hoặc có lẽ vì đó là Taeyong
Không khí xung quanh Taeyong chợt ấm áp và thoải mái, cậu kinh ngạc cảm thán. "Nó... nó giống như phim truyền hình ấy. Tôi đã từng xem Boys over flowers một lần..."
"Thôi đi! Tôi không tàn nhẫn như mấy chàng trai đẹp như hoa đó." Johnny bật cười khi Taeyong nghiêm túc nói. Mắt cậu ta mở to, dường như thực sự bị mê hoặc bởi sự thật về cuộc sống của hắn
"Sao cũng được, nhưng với tôi thì nó giống nhau."
"Im ngay. Cậu làm tôi xấu hổ quá đấy." Johnny mắng
Hắn nhún vai. Taeyong khống giống với những người khác. Johnny luôn nói với Taeyong mọi thứ. Nhưng hắn không bao giờ có cơ hội để bắt đầu cuộc trò chuyện đó. Jaehyun là bạn tốt duy nhất của hắn. Jaehyun cũng giống hắn nên họ không nói chuyện về tiền bạc. Và những người không giàu như họ, những người 'bạn' luôn cố gắng để tiếp cận hắn. Cố gắng xu nịnh hắn để được lợi lộc cho bản thân.
Taeyong... mặc dù hắn chưa từng có cảm tình với Taeyong, chủ yếu là vì Jaehyun. Lần này hắn đơn thuần nhìn Taeyong bởi chính bản chất của cậu.
Taeyong... hài hước, tò mò và dịu dàng. Mắt cậu. Đây là lần đầu tiên Johnny nhìn Taeyong gần như thế. Đôi mắt cậu to tròn lấp lánh. Rất đáng yêu.
Johnny lắc đầu. Tác dụng của rượu sao?
Vị luật sư mà Johnny gọi ban nãy đúng lúc đến cứu hắn khỏi mớ suy nghĩ rối ren.
"Cậu gặp rắc rối à?"
"Này! Cậu đến trễ." Johnny đứng dậy bắt tay
Vị luật sư đó không đến một mình. Người còn lại đang nhìn chằm chằm vào Johnny. Taeyong cảm thấy thật kì quặc. Bởi vì Johnny thậm chí chẳng chú ý tới sự hiện diện của người nọ.
"Tôi đã nhanh nhất có thể rồi, giải thích cho tôi tình hình ở đây đi?"
"Đám người ấy quấy rối bạn của tôi. Một trong số đó đấm cậu ấy trước. Và cuộc ẩu đả đã nổ ra."
Hắn và cậu vô tình chạm mắt nhau. Johnny theo bản năng gật đầu với cậu. Taeyong đáp lại cái gật đầu của hắn bằng sự bối rối.
"Họ sẽ xử lí từ đây. Đi thôi." Johnny nói
Johnny và Taeyong rời đi. Họ đã không vào quán bar mà về chung một xe. Kun không thể rời mắt khỏi bóng lưng ấy cho đến khi khuất dạng.
Chính là hắn. Johnny.
"Cậu từng luật sư cá nhân của cậu ta?"
Kun quay sang hỏi bạn mình. Anh đang đi cùng cậu khi Johnny gọi. Kun biết anh không còn công dụng gì sau khi Sicheng nhắn tin nói rằng tên người yêu Hàn Quốc của cậu đang ở Hongkong. Đó là lí do tại sao anh phải lôi kéo đồng nghiệp đi chơi cùng.
"Không. Cậu đã nghe về chuỗi khách sạn Dynasty chưa?"
"Ừ, nó khá nổi tiếng." Kun gật đầu
"Công ty luật của mình làm việc cho CEO của nó. Ý mình là toàn bộ công ty luật từ mọi nơi. Nhưng khi các giám đốc cơ sở triệu tập, một trong số đó phải đi. Ừ thì, ông ta không tệ đến thế. Ông ta đôi lúc khiến mình phát bực với mấy câu đố vui, nhưng chịu khó một chút vậy."
"Công ty luật của cậu? Mình vừa mới tham gia tháng trước." Kun không thể tin được những gì vừa nghe. Điều đó có nghĩa là...
"Cậu đã ra riêng nhiều năm, mình quên béng mất. Phải! Cậu đã làm việc cho họ, khá nhiều."
Bạn của Kun không biết. Không biết về quá khứ giữa anh và Johnny. Mặc dù không trực tiếp liên quan, nhưng Sicheng. Em ấy là người thân duy nhất của anh. Người mà Kun đã yêu thầm suốt bao năm tháng. Và em gái của Sicheng đã...
Kun cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Anh bàng hoàng trước số phận.
Anh đã làm việc cho gia đình của Johnny?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top