18

"Em thực sự cứ tiếp tục thế này à?" Kun nói. Anh không chịu nổi khi thấy Sicheng đờ đẫn như người mất hồn. Cậu ấy đã trở về từ Hàn Quốc 4 ngày trước nhưng suốt mấy đêm qua, chưa có lúc nào thằng bé tỉnh táo. Bây giờ còn chưa đến 5 giờ chiều nhưng Sicheng đã bắt đầu uống.


"Này! Nhìn anh xem! Đừng có đóng vai người điếc với anh, anh đã biết em 16 năm rồi."


Kun không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước khi Sicheng đến Hàn Quốc, cậu đã để lại một tin nhắn bằng giọng nói, dặn dò anh đừng lo lắng nếu cậu đột ngột biến mất. Kun không tin nhưng sau cùng, Sicheng đã chứng minh anh sai.


"Biến đi, Kun. Để em yên." Sicheng đẩy gương mặt Kun ra xa. Ngay cả khi cậu không muốn biết những gì Kun nói, nhưng nhìn vào môi anh Sicheng vẫn biết anh là đang quan tâm đến cậu


"Này! Em đi chết đi. Anh kiên nhẫn với em đủ rồi. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi anh sẽ để em một mình."


Sicheng chầm chậm lắc đầu, gục xuống thở dài.


"Anh chẳng biết gì hết."


"Phải, anh không biết. Vậy nên nói anh nghe nào." Kun kiên quyết chờ đợi, không chút dao động


"Kun, em không biết làm thế nào để nói cho anh biết mọi chuyện. Rất nhiều thứ đã xảy ra." Sicheng chán nản từ bỏ. Kun quyết định sử dụng biện pháp cuối cùng


"Em có thể bắt đầu với việc dừng uống rượu. Anh sẽ pha trà rồi em kể cho anh mọi chuyện từ đầu đến cuối, ok?"


"Này! Ok?" Kun nhắc lại khi Sicheng không trả lời. Nhưng lần này, cậu nhẹ gật đầu đảm bảo.


Sicheng cảm thấy lâng lâng như thể cậu đang trên mây. Kun là người rất biết lắng nghe. Anh ấy biết chính xác đâu mới là mấu chốt. Sicheng nói với Kun về mâu thuẫn đang dằn vặt cậu. Sự bất đồng của mẹ Jaehyun, cả trường hợp viết lời cho bài hát. Nhưng cậu không nói bất kì điều gì về Johnny. Kun cũng thân thiết với em gái cậu, tốt nhất là không nên để anh biết hắn ta là ai.


"Anh không muốn nói là em ngu ngốc đâu nhưng Xiao Cheng, em thật ngu ngốc mà." Kun lầm bầm với một tiếng thở dài. Anh cho rằng Sicheng trở nên như thế này là do ai đó khiến cậu tổn thương.


Nhưng anh không ngờ ngờ người đó lại chính là bản thân cậu


"Giờ thì em tốt rồi. Em không hối tiếc." Sicheng thì thào


"Nhảm nhí." Kun đảo mắt


"Sao cơ?"


"Nhảm nhí. Em nói em tốt sao? Không hề, biết em nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em thảm hại nhất. Không hối tiếc? Em có biết em đã bao nhiêu lần nói xin lỗi bằng tiếng Hàn khi say khướt trong nhà anh không?" Kun nhìn thẳng vào mắt cậu


"Chẳng có ý nghĩa gì hết."


"Lại nhảm nhí! Em đang tổn thương nhưng tệ hơn là em tự tổn thương chính mình. Được rồi, mẹ của cậu ta là một người đàn bà khốn nạn và Jae gì đó thì lại quá mềm yếu. Nhưng em nên cho cậu ta cơ hội giữ em lại. Em phải lắng nghe trái tim mình. Em rõ ràng là thích cậu ta. Phải, hoàn toàn vẫn còn thích. Vậy nên em rốt cuộc là đang làm gì ở đây?"


"Ừm, uống trà?" Sicheng hành động như thể cậu không hiểu Kun đang nói gì


Sao có thể không hiểu? Sicheng biết, biết rõ là đằng khác. Cậu biết bản thân đã sai khi rời bỏ Jaehyun để rồi hiện tại loay hoay trong hối hận. Sicheng không muốn làm Kun khó hiểu tại sao cậu lại tự kiềm chế mình. Nhưng... mọi thứ phức tạp hơn anh nghĩ. Cậu không nỡ để Jaehyun biết về Johnny và em gái mình. Sicheng ước gì chưa từng gặp Johnny trong cuộc đời của Jaehyun.


"Nghiêm túc đấy, em đần ghê!" Kun mắng ngoài miệng nhưng anh thực sự không có ý đó


"Em nghiêm túc mà. Em không biết nữa. Có thể nào để em uống trà trong im lặng không? Em cần phải suy nghĩ!"


"Sao cũng được." Kun rời đi để lại Sicheng một mình. Kun tin rằng Sicheng rồi sẽ sáng suốt hơn


"Tối nay anh đi cùng em được không?"


"Hửm?" Kun chuẩn bị rời đi nhưng quay lại để xem Sicheng nói gì


"Em sẽ biểu diễn như thường lệ."


"Tối nay?"


"Phải. Anh tham gia chứ?"


"Tất nhiên." Kun mỉm cười. Đã một thời gian Sicheng mới bắt đầu lại. Tối nay hẳn sẽ rất toả sáng.

~

Johnny điên rồi.


Hắn không ổn khi thấy Jaehyun đuổi theo Sicheng. Hắn không muốn thưa nhận nhưng trong lòng có chút buồn. Jaehyun không còn cần hắn nữa. Johnny lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy hào hứng với ánh mắt lấp lánh của Jaehyun, không có chỗ trống nào dành cho hắn.


Chỉ đơn giản là một chuyến đi đến Hongkong, không phải sao?


Chỉ vài đêm cùng một người ngẫu nhiên gặp mặt trên đường cũng khiến Jaehyun ám ảnh đến mức này? Ban đầu Johnny nghĩ đó là qua đường và rồi Jaehyun sẽ quên nhanh thôi. Lúc Jaehyun nói cậu ấy và Sicheng rạn nứt, Johnny cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.


Jaehyun thì không. Đó vẫn chưa phải là kết thúc. Jaehyun hành động như thể cậu ấy yêu Sicheng nhưng Johnny không tin. Hắn luôn muốn làm Jaehyun hạnh phúc vì nếu cậu ấy hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc.


Bây giờ thì không, hoàn toàn không. Hắn không vui khi Jaehyun hạnh phúc.


"Tối nay mình sẽ nghỉ ngơi. Có lẽ mình sẽ đến câu lạc bộ, nhưng trước tiên nghỉ ngơi đã. Cậu định làm gì?" Johnny hỏi một cách tình cờ, nhưng thâm tâm hắn lại sợ phải nghe câu trả lời. Hắn hối hận vì nói sẽ nghỉ ngơi. Hắn không muốn ở một mình


"Mình sẽ đưa Taeyong đi tham quan một vòng. Nghỉ ngơi đi. Trông cậu mệt rồi."


Johnny không hiểu Jaehyun đang nói về cái gì. Hắn rõ ràng không mệt. Hắn như phát điên, ừ thì cứ cho là hắn trông mệt mỏi vì quá điên đi vậy.


"Tham quan?" Johnny hỏi


Hắn quay sang Taeyong, cậu ta đang nhìn Jaehyun với một nụ cười trên môi. Johnny biết Taeyong cảm thấy gì lúc này. Hắn không thể giống Taeyong, cậu ta vui vì Jaehyun đã trở lại như bình thường, không còn là Jaehyun của ba ngày trước, lãnh đạm và vô tình.


"Tại sao chúng ta không đến câu lạc bộ? Tham quan thật nhàm chán." Johnny càu nhàu, vẫy tay để quản lí khách sạn đến đưa cho bọn họ chìa khoá phòng


"Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, đúng không?" Jaehyun nghiêng đầu hỏi Taeyong


"KHÔNG câu lạc bộ. KHÔNG rượu bia. Phải, đây là lần đầu tiên của mình." Taeyong trả lời và liếc nhìn Johnny. Cậu ngạc nhiên trước sự giàu có của hắn. Taeyong linh cảm có điều gì đó đã xảy ra với Johnny nhưng cậu không chắc lắm


"Thật ra, mình sẽ đến nơi mà mình đã gặp Sicheng."


"Hai nguời đã gặp nhau như thế nào?" Taeyong có chút vui vẻ hỏi


"Urg. Tôi mệt rồi. Tôi thực sự không muốn nghe những chuyện vớ vẩn."


"Vậy thì đừng nghe! Không ai yêu cầu cậu phải nghe." Taeyong không thích thái độ của Johnny. Hắn có vấn đề gì vậy, vô duyên vô cớ lại đi phá hỏng tâm trạng của người khác


"Các cậu. Thư giãn nào." Jaehyun xen vào, lúng túng không biết phải làm gì. Anh chỉ muốn họ dần hoà hợp hơn


"Xin lỗi. Mình chỉ... Haiz, mình đi nghỉ đây." Johnny nhặt chìa khoá để trên bàn, xoay người bỏ đi


"Johnny! Này!"


Jaehyun chạy theo Johnny. Anh không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Johnny rất dễ xuống tinh thần. Nếu anh để Johnny một mình bây giờ, hắn nhất định sẽ quậy tung một câu lạc bộ nào đó trước khi bị đá đít ra đường.


"Này anh bạn. Tại sao cậu lại không vui hả?"


"Không. Mọi người đều vui. Cậu cũng vui. Taeyong cũng thế. Mình... mình không quan trọng." Johnny nhún vai, nhưng Jaehyun không buông tay


"Ai nói cậu không quan trọng? Cậu là bạn thân nhất của mình."


"Mình biết. Vậy nên mình mới ở đây vì cậu." Johnny nói, không nhìn Jaehyun, cũng không cố bỏ chạy


"Đúng. Mình trân trọng điều đó. Nhưng trước tiên nói cho mình biết, có chuyện gì?" Jaehyun cố gắng nài nỉ


"Không có gì, Jay. Mình chỉ... mình như thằng ngốc ấy, chắc vậy."


Jaehyun không thể phủ nhận, cũng không thể đồng ý. Môi anh co giật, nhịn cười đến nội thương.


"Nói gì xem."


"Gì cơ?" Jaehyun cuối cùng cũng phụt cười


Johnny bị cuốn vào điệu cười thoải mái của Jaehyun, cũng ngả người cười lớn. "Cậu là tên khốn."


"Không nhé. Cậu mới là tên khốn."


"Chính cậu đấy!" Johnny đấm nhẹ vào bụng Jaehyun, đủ 'mạnh' để khiến tên nọ giả vờ hét lên


"Hai người ổn thoả chưa? Đằng này nhiều người lắm, các cậu cũng biết mà." Taeyong giục, nhưng cậu vui vì thấy cả hai đều ổn


"Cậu làm gì ở đó?"


"Trông hành lí? Chúng ta phải mang về phòng chứ!" Taeyong trả lời như thể đây là câu hỏi vô nghĩa 


"Mời, đến đây." Johnny nói, ra hiệu cho Taeyong lại gần


Johnny tặc lưỡi, lắc đầu quan ngại. "Không. Không. Ý tôi không phải mấy cái túi. Chỉ cậu thôi."


"Hẳn là tôi phải dạy cậu nhiều thứ. Bây giờ, chúng ta sẽ đến phòng suite. Nó không chỉ là một phòng bình thường. Đó là cả một sự khác biệt lớn. Và khách sạn này? Thuộc sở hữu của gia đình tôi. Chúng ta có cần tự xách hành lí trong khách sạn năm sao không? Không! Cậu chỉ việc duyên dáng lên phòng và hành lí sẽ được tự động chuyển lên sau. Cậu cần phải biết những điều cơ bản ấy. Giờ thì đi gặp phòng suite thôi~"


Johnny kéo theo Taeyong đầu óc vẫn còn trên mây bước đi, theo sau là Jaehyun không ngừng cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top