15.2

thật ra mình định diếm luôn cơ nhưng năm mới nên ưu đãi trọn một chương luôn ạ =)))

_

Jaehyun nhắm mắt, cố gắng giữ khuôn mặt không cảm xúc. Anh quá sợ hãi và lo lắng để mở mắt. Cánh cửa kêu cạch một tiếng nhỏ rồi nhẹ nhàng đóng lại.


Jaehyun hít thở bình thường nhất có thể khi Sicheng ngồi xuống bên cạnh anh. Và rồi, đột nhiên...


Sicheng đang nắm tay anh!!!


Jaehyun gồng mình kiểm soát phản ứng của bản thân. Mặc dù anh và Sicheng đã làm nhiều thứ hơn chỉ là cái nắm tay thì cảm giác này vẫn vô cùng thân mật.


"Em xin lỗi."


Tim Jaehyun siết lại. Sicheng đang khóc? Đôi môi mềm mại của cậu khẽ chạm vào tay anh.


"Em xin lỗi."


Sicheng chắc chắn là đang khóc. Jaehyun cảm thấy ươn ướt trên mu bàn tay. Anh mở mắt ra, đau lòng nhìn Sicheng đè nén tiếng khóc trong im lặng. Anh không có ý định làm cậu khóc? Nhưng tại sao Sicheng lại khóc?


"Sicheng."


Jaehyun gọi nhưng Sicheng không nhìn anh. Anh vẫn cứ quên rằng cậu không thể nghe được. Jaehyun rút tay mình khỏi tay Sicheng, ôm lấy mặt cậu.


"Sicheng."


"Anh tỉnh rồi? Họ nói anh sẽ ngủ suốt hôm nay cơ." Giọng cậu run rẩy đôi chút


Jaehyun nhìn vào mắt Sicheng. Vành mắt cậu đỏ ửng và sưng phồng vì khóc. Em rốt cuộc đã khóc bao nhiêu vậy hả? Anh dùng ngón cái xoa nhẹ đuôi mắt để giúp Sicheng thoải mái hơn.


"Đừng mà... Tại sao em lại khóc chứ?"


Sicheng nhích đến gần hơn, tay chạm vào má Jaehyun, mắt ánh lên sự lo lắng.


"Má anh lạnh quá. Anh lạnh sao?"


"Ừ, ôm anh đi." Jaehyun làm nũng giang hai tay


Sicheng bật cười trước sự dễ thương như con cún bự của Jaehyun, cậu nghiêng người tựa đầu lên vị trí ngực trái của anh, vòng tay ôm quanh eo người nọ. Sicheng thề, chỉ một lát thôi, cho phép cậu được tham lam tận hưởng hơi ấm này.


Jaehyun cưng chiều ngắm gương mặt đẹp đẽ của Sicheng trong lòng, luồn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu. Cả hai cứ thế nhìn nhau như thể muốn đem đối phương khắc ghi thật sâu trong trí nhớ, cho đến khi Jaehyun lại lần nữa xót xa khi thấy vành mắt hoe đỏ của cậu. Anh nắm hai tay Sicheng kéo đến bên môi, hôn lên từng ngón tay thon dài.


"Em ổn mà."


Sicheng cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới của anh một lượt. Jaehyun bật cười, anh đã nghĩ đến việc nói cho cậu sự thật nhưng anh quyết định sẽ không. Anh không thể năn nỉ nếu Sicheng nổi giận về nó. Vả lại Jaehyun thích tình huống hiện tại rất nhiều. Ánh mắt của Sicheng nhìn anh vô cùng, vô cùng đáng yêu. Những cái vuốt ve của cậu trên mặt anh khiến Jaehyun muốn mãi mãi đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào đó.


Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ êm đềm với bất kì ai.


"Ban nãy, về chuyện hợp đồng... Em sẽ cố gắng bù đắp nó." Sicheng rút tay về đặt trên đùi, Jaehyun nhớ hơi ấm của cậu ngay lập tức


"Sicheng, đừng lo. Anh sai rồi. Anh..."


"Thực ra, em đang chuẩn bị rời đi."


"Đây, chúng rất quý giá với em. Thời gian anh ở trong bệnh viện, em đã đọc hết bản hợp đồng mà lúc trước em vẫn chưa ngó ngàng tới." Sicheng đặt xấp bản thảo xuống bàn. Chúng là những ghi chú của cậu, những bài hát mà cậu đã viết


Không. Hãy nói ý em không phải là như vậy đi, Sicheng. Không.


Sicheng tiếp tục, cậu không hay biết gì về cảm xúc đau đớn của Jaehyun.


"Theo hợp đồng, anh sẽ giúp em sản xuất hai bài hát kèm theo hoạt động quảng bá. Không cần biết đó là loại quảng bá gì, em tin anh. Chúng thực sự quý giá đối với em, vậy nên... hãy giúp em mang chúng đến cho nhiều người."


Jaehyun suýt nữa thì quên mất sai lầm của mình. Sicheng rất dễ tổn thương. Lỗi của anh là đã xem công việc quan trọng hơn cậu. Là anh đã đẩy Sicheng ra xa. Tất cả đều là lỗi của anh.


"Khi nào em đi?" Jaehyun lặng lẽ hỏi. Mắt anh co rút đau đớn, nhưng anh cố không khóc


"Chuyến bay tối nay, em sẽ đi Hongkong. Nghỉ ngơi đi, anh hẳn đã rất mệt." Sicheng lầm tưởng rằng sự im lặng của Jaehyun là do cơn đau


"Cảm ơn vì đã trở thành chủ nhà tuyệt vời nhất trong chuyến đi Seoul của em. Em... em thực sự rất vui." Sicheng ngồi dậy, không biết nên làm gì


"Giữ sức khoẻ. Tạm biệt anh, Jaehyun."


Nếu em chỉ xem đây đơn giản là chuyến đi, thì với anh nó là một trải nghiệm đầy đau khổ.


Anh không ngờ bản thân có thể bị tổn thương nhiều như thế, chưa từng nghĩ trái tim mình cũng có lúc đau đến mức này.


Trái tim Jaehyun tan vỡ cùng tiếng cửa đóng lại. Chỉ đến thế? Chỉ đến thế với Sicheng thôi sao? Một chuyến đi đến nước ngoài? Em ấy đã vui vẻ? Nhưng đối với Jaehyun, nó không chỉ là gói gọn trong hai từ ấy.


Đối với Jaehyun, nó là một thứ gì đó sâu sắc hơn. Nhiều hơn là 'vui vẻ', nhưng có lẽ chỉ xuất phát từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top