12.2
“Con trai, mẹ đến thăm con đây.” Cánh cửa như cũ kêu lên sau một cú nhấp
“CÁI GÌ? MẸ, ĐỪNG VÀO.” Jaehyun hét lớn
Cảm ơn Chúa anh vẫn mặc quần áo đầy đủ, nhưng còn Sicheng...
“Mặc vào đi!” Jaehyun kéo đồ lót của Sicheng lên, nhặt áo sơ mi bị vứt lung tung trên sàn nhà mặc vào cho cậu
“Mẹ đã nhìn con không mặc gì kể từ khi sinh ra rồi, con trai.”
Chết tiệt. Jaehyun bối rối không thể tập trung. Anh đang cương trước mặt mẹ của mình. Jaehyun quay lưng lại phía bà, che chắn cho Sicheng. Đợi cậu thay áo xong, Jaehyun lầm bầm ba chữ 'Anh xin lỗi.”
“Dễ thương đấy. Mẹ đã tự hỏi liệu đó là người thế nào mà có thể khiến con trai mẹ mê muội như vậy.”
Bà Jung thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện bọn họ, nhìn Sicheng từ trên xuống dưới với nụ cười mỉa mai.
“Xin chào.” Sicheng lên tiếng, cố gắng mỉm cười. Cậu không rõ tình huống này rốt cuộc là gì nhưng lại có dự cảm rất xấu
“Mẹ đến đây làm gì?” Jaehyun lí nhí nói
“Mẹ đã nghe được nhiều thứ. Những điều mà mẹ cho rằng đứa con trai thông minh của mẹ sẽ không bao giờ làm. Vậy nên mẹ đến để kiểm tra, hi vọng rằng bọn họ đã lầm.”
Bà đưa mắt nhìn Sicheng, sau đó đột ngột chuyển sang Jaehyun. “Nhưng có vẻ bọn họ đều đúng.”
“Mẹ, con vẫn đang làm tốt.”
“Cùng món đồ chơi của con?”
Jaehyun đứng lên, không thể chịu nổi mẹ mình. Anh có thể cho qua bất kì câu châm biến hay nhảm nhí nào nhưng tuyệt đối không phải là những lời thiếu tôn trọng đối với Sicheng. Bà thậm chí còn không để Sicheng vào mắt.
“Sicheng không phải đồ chơi của con. Em ấy không phải một món đồ.” Jaehyun cao giọng
“Cháu vẫn đang ở đây.”
“Cậu nên biết vị trí của mình.” Bà Jung trực tiếp đáp lại Sicheng như thể đã chuẩn bị từ trước
“Mẹ! Em ấy là khách của con.” Jaehyun nắm cổ tay Sicheng kéo cậu ra sau lưng
“Con trai, nếu con muốn chơi đùa, cứ thoải mái ra bên ngoài. Mẹ không phải một người hẹp hòi, con biết mà.”
“Con đã nói với mẹ, không phải là...”
Jaehyun cảm thấy cơn giận dữ của mình đang tăng lên. Anh không có cơ hội để giải thích, rằng Sicheng không hề giống những cậu trai ngoài kia. Nhưng mẹ anh bà ấy không muốn nghe. Jaehyun không biết những điều bà đã nghe là từ đâu và như thế nào, nhưng tất cả đều sai.
“Được rồi. Cả cha con và mẹ đều chơi đùa rất nhiều lúc còn trẻ. Con cũng nên như vậy. Mẹ không đổ lỗi vì con muốn có một thứ gì đó đẹp đẽ. Nhưng những thứ đẹp đẽ thì chỉ để ngắm mà thôi.”
Mắt Sicheng và mẹ Jaehyun chạm nhau.
Vậy tôi là thứ đẹp đẽ mà bà nói sao? Ánh mắt Sicheng đầy thách thức.
Vị trí của cậu chỉ đến thế. Đôi con ngươi của bà Jung ánh lên sự nhạo báng.
“Dừng lại đi! Mẹ, hãy nghe con.” Jaehyun cảm thấy như anh bị đẩy ra rìa trước tương tác giữa hai người họ
“Con thấy đó, cha con không phải tình yêu của mẹ. Mẹ đối với ông ấy cũng thế. Mẹ sẽ không ngu ngốc mà nói dối con trai mình rằng cuộc hôn nhân của này hạnh phúc. Ông bà con đã thoả thuận để cha mẹ kết hôn với số tiền khổng lồ. Mẹ vẫn nhớ đã từng ghét bố mẹ mình đến mức nào, Nhưng hiện tại, mọi thứ con có, mỗi tờ won con chi mà không bận tâm suy nghĩ, đều là nhờ họ.”
“Mẹ biết cuộc hôn nhân của mẹ ra sao. Bố và mẹ thậm chí không nhìn mặt nhau nhưng vẫn sống chung với nhau ngần ấy năm. Mẹ muốn con, con trai duy nhất của mẹ chịu đựng loại hôn nhân này? Tiền? Chẳng ai nhắc đến tiền ở đây cả.”
“Jaehyun, người khác mẹ không biết nhưng còn con, con không có quyền nói như vậy. Tiền? Đừng gọi nó như thể là thứ kinh tởm nhất. Con nghĩ rằng con có thể giữ cậu trai xinh đẹp của con ở đây mà không cần tới nó?
“Con...” Jaehyun không thể trả lời
“Mẹ không ở đây để nói về tiền bạc. Con có thể tiêu xài như con đã từng. Mẹ không muốn lãng phí thời gian chỉ vì vài đồng bạc đó. Mẹ chỉ muốn cảnh cáo con. Mẹ luôn chơi công bằng.” Bà Jung đứng lên khỏi ghế
“Con và cậu trai xinh đẹp của con thời gian này có thể chơi đùa. Mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng hãy nhớ, cuộc hôn nhân của con nằm trong tay mẹ.”
Mẹ Jaehyun rời đi nhanh như lúc bà đến, xoay người đóng lại cánh cửa sau lưng, không quên nói thêm. “Bây giờ con sẽ ghét mẹ, nhưng con sẽ thấy biết ơn khi ở tuổi của mẹ, Jaehyun à.”
Nhân viên cung kính mở cửa chiếc xe sang trọng nãy giờ vẫn chờ ở tiền sảnh, cúi chào khi thấy bà Jung xuất hiện. Bà vào trong xe, nhắm mắt lại.
“Đảm bảo mọi thứ không suôn sẻ. Hãy để bọn chúng đối mặt với vài khó khăn. Thằng bé rồi cũng có lúc nhận ra cuộc sống này vốn không phải là trải thảm hoa mà đi.”
“Vâng, thưa bà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top