11
2 năm trước.
Johnny bị ốm nằm ở nhà, báo hại Jaehyun phải theo sát bên cạnh chăm sóc hắn.
"Cũng may là nhờ có cái tên ngốc đó."
Jaehyun đút tay vào túi quần, làu bàu vì quá phiền để mang dù mà trời dạo này thì mưa suốt. Mặc kệ Johnny có cằn nhằn bao nhiêu thì Jaehyun vẫn chứng nào tật nấy.
Bây giờ trời lại đang mưa, từng hạt từng hạt nặng nề.
Đảm bảo không có cách nào mà Jaehyun có thể đến lớp học từ quán cà phê mà không mắc mưa. Chưa kể phòng học luôn mở điều hoà lạnh còn hơn tủ đông xác.
"Chúng ta có thể đi cùng nếu cậu muốn."
Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến Jaehyun quay lại.
"Tôi?"
"Ừ, cậu cũng ở trong lớp nhảy mà. Cậu biết tôi đúng không?"
"Xin lỗi, để tôi giới thiệu tử tế. Tôi là Jaehyun, sinh viên năm hai. Có vẻ cậu biết rồi?"
"Tên tôi là Taeyong. Lee Taeyong, chuyên ngành âm nhạc."
Chỉ như thế, họ chia sẻ chiếc ô nhỏ mà Taeyong có. Nhưng Jaehyun nhớ anh không bị ướt nhiều, ngoại trừ cánh tay áo.
Đây là cách Jaehyun làm quen với một người bạn mới.
Đã một tuần kể từ khi Jaehyun gặp Taeyong.
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
"Rồi." Johnny nói, thậm chí không thèm ngẩng lên
"Chưa." Jaehyun cũng đồng thời đáp
Taeyong bật ra tiếng cười khó xử, khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu và Jaehyun vô tình chạm nhau.
"Taeyong, này."
"Không sao. Mình sẽ ngồi chỗ khác."
"Cậu ta lúc nào cũng vô lí như vậy, đừng bận tâm." Jaehyun nắm lấy cổ tay để ngăn Taeyong bước đi, kéo cậu xuống vị trí bên cạnh mình
"Cảm ơn." Taeyong nhìn xuống cổ tay mình. Jaehyun đã rút tay lại nhưng cậu cảm thấy hai má bắt đầu nóng lên
"Cậu ta là ai?" Johnny hướng Jaehyun hỏi
"Này! Thôi đáng ghét đi. Cậu ấy là bạn mình."
"Chào." Taeyong nói nhưng Johnny một chút cũng không thèm đếm xỉa
"Từ khi nào cậu có bạn mà mình không biết?"
"Có chuyện gì với cậu thế? Mình gặp cậu ấy vào một ngày khác. Cậu ấy đã giúp mình thoát khỏi cơn mưa tầm tã." Jaehyun giờ đang cảm thấy thực sự khó chịu với Johnny và xấu hổ với Taeyong
"Đó là lí do tại sao mình luôn bảo cậu mang theo dù. Cậu chẳng bao giờ lắng nghe."
"Thôi cằn nhằn đi. Cậu chỉ mới 18 nhưng mình còn tưởng là 81 rồi đấy. Bực mình ghê." Jaehyun nói, quay lưng lại với Johnny. Anh nở nụ cười ngại ngùng với Taeyong, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp
"Mình đi đây." Johnny rẽ sang hướng khác. Rõ ràng hắn đang tức giận với Jaehyun chẳng vì lí do gì cả
Jaehyun đảo mắt, kèm một tiếng thở dài. "Johnny đôi lúc quá vô lí."
"Ổn mà. Mình hiểu." Taeyong mỉm cười
"Cảm ơn cậu."
"Cậu đang ôn lịch sử sao?"
"Phải, mình cần viết một bài luận. Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi mà. Mình mệt lắm rồi."
"Còn mình cảm thấy thật ngu ngốc với toán số."
"Toán? Có cần mình giúp không?" Jaehyun tình cờ nói
"Huh? Thật không? Làm ơn, mình cần qua môn." Mắt Taeyong sáng lên ngay lập tức với lời đề nghị của Jaehyun
"Mình không giỏi lắm nhưng mình đoán có thể giúp đôi chút, ít nhất là những gì mình biết."
"Nhưng cậu có chắc không...?" Taeyong đột nhiên nhìn xuống
"Gì cơ?"
"Mình có làm phiền việc học của cậu không? Mình không muốn cản trở cậu..."
"Không hề. Cách này có thể giúp mình xem lại bài và làm bài tập về nhà. Thấy chưa, nó tốt cho cả mình nữa."
"Thật?"
"Ừ. Thật."
"Cảm ơn, Jaehyun." Taeyong mỉm cười ngượng ngùng
Đây là cách Jaehyun và Taeyong trở thành đôi bạn học tập.
"Đây." Taeyong đưa cho Jaehyun một tách cà phê nóng
"Cảm ơn."
Ngày mai là ngày cuối cùng của kì thi.
Jaehyun thậm chí không nhìn Taeyong, vùi đầu vào sách vở.
Kể từ ngày hôm đó, Taeyong và Jaehyun luôn gặp nhau trong thư viện. Đôi khi họ sẽ viện lí do tìm một cái gì đó để ăn, Johnny tất nhiên không bao giờ tham gia cùng. Jaehyun luôn chủ động dẫn dắt câu chuyện, trong khi Taeyong luôn chăm chú lắng nghe.
"Cậu sẽ làm tốt thôi." Tay Taeyong vô thức bóp vai cho Jaehyun
"Tuyệt ghê." Jaehyun nhắm mắt lại, cảm thấy cơ bắp được thư giãn dưới bàn tay Taeyong
"Thôi nào, đủ rồi."
Tay Jaehyun di chuyển về phía gáy, nắm tay Taeyong để cảm ơn cậu. Khi cậu nhìn anh, mặt cậu bỗng chốc ửng đỏ, mắt không thể tập trung vào Jaehyun.
"Taeyong?"
"Hả?"
Mắt của họ lại chạm nhau. Taeyong không tự chủ dời tầm mắt đến đôi môi của Jaehyun.
"Mình... mình xin lổi. Mình cần phải đi." Taeyong quay lưng với Jaehyun, cố gắng bỏ chạy thật nhanh
Jaehyun bối rối nhìn vào bóng lưng của cậu dần dần mất hút.
Đã một tuần trôi qua.
Taeyong ngừng xuất hiện ở thư viện. Cậu không gọi cho Jaehyun mặc dù cả hai đã trao đổi số của nhau.
Jaehyun không muốn suy nghĩ nhiều. Anh mạnh dạn nhấn 'gọi'.
Taeyong không bắt máy.
"Tại sao cậu ấy không bắt máy?" Jaehyun thực sự nhớ Taeyong. Cậu ấy không không thích nói nhiều nhưng lại biết lắng nghe người khác rất giỏi
Jaehyun quyết định chủ động timg cậu. Anh biết lịch học của Taeyong.
Cậu ấy có thể ở đâu?
Phòng nhạc? Dù thế nào thì, hôm nay mình cũng phải gặp được cậu.
Jaehyun đi lại loanh quanh trên sàn phòng nhạc. Anh đã ngừng khoá học nhạc vì mẹ anh cho rằng lớp học ở trường đại học không đủ tốt. Bà đã mời về cho Jaehyun một huấn luyện viên riêng.
Kia rồi!
Jaehyun nhìn thấy căn phòng mà bên trong là nhóm nhạc cổ điển. Anh đã quen với mọi người nên thản nhiên bước vào tìm Taeyong.
Mình tìm được cậu rồi!
Taeyong đang đeo tai nghe, cậu dường như không nhận ra sự xuất hiện của Jaehyun. Cậu bận lẩm bẩm điều gi đó. Jaehyun nhẹ nhàng tiến tới gần, anh nhận ra Taeyong không phải đang lẩm cậu. Cậu ấy đang rap.
Thật đẹp.
Ý nghĩ đầu tiên của Jaheyun về đoạn rap của Taeyong chính là nó thật đẹp. Jaehyun chưa bao giờ nhìn thấy Taeyong thế này, rất mê hoặc.
"Wow."
Taeyong dừng lại, mắt mở to vì sốc. Cậu ngay lập tức tháo headphone ra, quay lại đối mặt với Jaehyun.
"Jaehyun, sao..."
"Tại sao cậu lại trốn mình?"
"Không có... mình..."
"Mình nhớ cậu." Jaehyun nói đầy chân thành
"Jaehyun à, mình... mình không thể tiếp tục gặp cậu." Taeyong thoáng hạnh phúc khi nghe Jaehyun nói nhớ mình, nhưng nỗi buồn đã nhanh chóng che lấp hàng mi cậu
"Mình đã làm gì sai sao? Mình không nhớ... hay có phải vì Johnny không?"
"Không!!!"
Taeyong lùi xa khỏi Jaehyun, anh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
"Mình thích cậu!"
"Jung Jaehyun! Mình thích cậu! Mình thích cậu nhưng không phải với tư cách một người bạn. Mình muốn cậu là bạn trai của mình. Đó chính là lí do." Taeyong hét lên
Jaehyun dường như quên hết mọi từ ngữ trên đời. Anh chưa bao giờ thấy Taeyong lớn tiếng, một mình hét lên ở nơi đông người như vậy.
"Đồng ý đi rồi cứ thế dắt nhau chui đại vào một phòng nào đó."
"Tự đi mà giải quyết chuyện của mình ấy."
"Đúng là như phim!"
Những học sinh khác, từng người từng người một nhận xét về bọn họ.
"Bỏ đi, Jaehyun. Mình biết chúng ta không có chung cảm xúc." Taeyong cúi đầu, quay lưng lại với anh
"Mình nghĩ... mình nghĩ mình cũng thích cậu." Jaehyun chậm chạp nói, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ
Anh hồi hộp hít thở. Taeyong thích mình! Đây là... lần đầu tiên một người, không phải con gái, bày tỏ với mình.
Jaehyun cố kiểm soát trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Anh cần Taeyong nhìn anh.
"Lee Taeyong!!!"
Chết tiệt.
Jaehyun nguyền rủa. Anh cố gắng nói đủ to để Taeyong nhìn anh. Nhưng anh đã lỡ gọi to hơn so với dự tính một chút. Vậy nên không chỉ Taeyong, mà hầu hết mọi người đều nhìn anh.
"Mình cũng thích cậu."
"Gì cơ?"
Taeyong nhìn chằm chằm vào Jaehyun, người vẫn đang nhắm chặt hai mắt, tay cuộn lại thành nắm đấm.
"Mình nói là mình thích cậu!!!"
"Nghiêm túc đó, nếu một trong hai còn hét lên lần nữa, tôi sẽ đi gọi hội trưởng hội học sinh." Ai đó hét lên từ đám đông
Taeyong đột nhiên bật cười toe toét, nắm lấy tay Jaehyun kéo anh chạy khỏi trường. Jaehyun mở mắt ra, phía trước là khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của người nọ. Anh cũng vô thức dịu dàng mỉm cười đáp lại.
Đó là ngày đầu tiên của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top