10.2
"Xin chào ạ."
"Chào mọi người."
Cửa phòng bật mở, hai người bước vào.
"Jenna! Taeyong! Lại đây. Cảm ơn đã đến mặc dù anh không báo trước." Producer xuất hiện ngay khi thấy hai cục vàng của mình
"Dạo này cậu thế nào?" Taeyong hướng câu hỏi của mình đến Jaehyun, lờ đi ánh mắt của Johnny
"Tôi ổn. Cảm ơn." Jaehyun hơi cứng nhắc bởi sự hiện diện của Taeyong
Sicheng quan sát mọi người có mặt trong phòng. Cô gái thì đang bận nói chuyện với producer, trong khi Jaehyun, Johnny và anh chàng mới kia nhìn... đặc biệt ấn tượng.
Liệu có chuyện gì giữa Johnny và chàng trai đó? Hắn hoàn toàn lườm nguýt cậu ta. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bắt đầu thú vị rồi đây.
"Này, Jaehyun! Tôi đã hứa sẽ làm việc với đứa nhỏ nhà cậu với một điều kiện."
"Vâng? Producer-nim, không phải anh nói sẽ chấp nhận yêu cầu của em rồi sao? Anh vẫn có điều kiện?"
"Jaehyun, tôi thích cậu và tin vào khẩu vị của cậu. Nhưng tôi phải có điều kiện này, hoặc là tôi rút."
"Được thôi được thôi. Nói em nghe đi."
Mặt Johnny rạng rỡ hẳn lên. Hắn nhìn producer bằng tất cả sự tán thành.
"Làm phụ tá cho tôi, hoặc bây giờ cậu đi tìm producer khác. Hết."
"Nhưng..."
Producer lắc đầu, nhắc nhở rằng dù cậu có nói gì thì anh đây cũng không đổi ý đâu.
"Được thôi." Jaehyun thở dài
"Vậy thì chúng ta cần nhanh chóng chọn nhà soạn nhạc. Anh cũng biết rồi đó, em khá giỏi trong việc làm bọn khó chịu."
"Phải..." Producer nặng nề đỡ trán, có chút hối hận về quyết định để Jaehyun trở thành cánh tay phải của mình
"Ừm... xin lỗi."
Sicheng cuối cùng cũng lên tiếng. Bây giờ mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Anh vừa nói nhà soạn nhạc phải không?"
"Ừ, tụi anh vẫn chưa quyết định."
"Em sẽ tự viết lời cho mình."
"Ha!" Johnny nhìn Sicheng, cậu ta hình như không hề hồi hộp dù chỉ một chút
"Cậu còn có thể viết nhạc nữa?"
"Mỗi bản nhạc tôi sáng tác đều do tự tôi viết lời. Thực ra, từ đầu tôi chính là nhà soạn nhạc."
"Hmm... Được, chứng minh đi. Tôi không tin lời nói suông. Tôi tin hành động."
Sicheng gật đầu.
"Không phải ở đây. Đằng kia." Jaehyun hướng dẫn Sicheng đến phòng thu âm khi thấy cậu rút chiếc violin ra chuẩn bị chơi
"Sicheng. Sicheng. Nhìn anh này. Đó là một trong những producer tiếng tăm nhất trong ngành, vâỵ nên ý kiến sẽ rất khắc khe. Đừng bận tâm, được chứ? Cố gắng hết sức là được."
Anh yêu em. Jaehyun suýt tí đã để ba chữ ấy vụt khỏi miệng, nhưng anh hoảng hốt cắn lưỡi xuống.
Sicheng biết ngoài kia hai người bọn họ vẫn đang theo dõi, cậu thản nhiên kéo Jaehyun đến hôn lên môi anh. Nó là dành cho Johnny. Nhưng Sicheng không thể không chú ý đến hàng lông mày nhăn lại của chàng trai mới.
"Em biết. Nếu anh ta đổi ý và từ chối làm việc với em, ổn thôi. Em không mong đợi nhiều như vậy. Dù sao em cũng chỉ là một nghệ sĩ đường phố thôi. Đừng lo cho em."
Những lời của Sicheng giúp xoa dịu Jaehyun. Anh cảm thấy như anh mới là người phải trải qua buổi thử giọng vậy. Trong khi Sicheng ngược lại hoàn toàn tự tin và bình tĩnh. Jaehyun mỉm cười, xoa đầu cậu trước khi lui ra ngoài.
"Bạn trai mới, huh?" Jenna nháy mắt
Jaehyun chỉ cười. "Cậu cũng thấy đó."
Sicheng cực kì vui vẻ khi thấy biểu hiện ngại ngùng của Jaehyun, bên cạnh đó là khuôn mặt khó chịu của Johnny.
Sicheng bắt đầu chậm rãi kéo những nốt đầu tiên, Jaehyun bồn chồn nhìn quanh một lượt. Anh muốn thể hiện tài năng của Sicheng, nó như một viên ngọc bị vùi lấp trong bùn đất. Một điều về Sicheng là, cậu không lo lắng hay cố gắng hết sức. Sicheng chỉ đơn giản là đam mê âm nhạc, cậu không tranh giành chiến thắng hay dựa dẫm vào ai để âm nhạc của mình toả sáng. Đó chính là sức mạnh của em ấy.
Âm nhạc không có sự chiến thắng. Không có âm nhạc nào là tệ cả. Tất cả đều dựa vào sở thích. Giống như một số người thích nhạc cổ điển, một số khác thì thích nhạc rock. So sánh âm nhạc như thể phải so sánh giữa táo và chuối vậy.
Sicheng đã ngừng chơi được 10 giây nhưng không một ai nhúc nhích. Tất cả bọn họ đều nhìn Sicheng vẫn ung dung thở như chuyện vừa rồi cậu làm là ngồi yên và thiền vậy.
"Wow." Jenna phá vỡ sự im lặng
"Em rất vui vì được chọn cho sản phẩm lần này. Producer-nim, xin hãy nhớ đến em cho dự án tiếp theo nữa."
"Không. Không. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy." Producer dành cho Sicheng tràng vỗ tay, gật đầu chấp thuận
"Rồi thì...?"
"Đều nhờ Jay." Johnny nói. Hắn không thể phủ nhận rằng Sicheng làm rất tốt, cậu ta thật tuyệt vời
"Tiếp theo, Jaehyun có thể đến chi nhánh công ti để làm việc. Taeyong cũng cùng đi, đúng không?" Producer hỏi
Sicheng cùng lúc bước ra khỏi phòng thu âm, cậu liếc nhìn Taeyong cũng đang nhìn cậu bằng vẻ mặt không cảm xúc.
"Vâng, em vẫn biết ơn Jaehyun. Trước đây bọn em còn hẹn hò."
"Tại sao cậu lại đề cập đến quá khứ? Hai người chỉ chơi đùa với nhau thôi." Johnny cau mày, trông có vẻ nổi điên
Sicheng cũng khó chịu như Johnny. Họ hẹn hò? Trong bao lâu? Khi nào? Jaehyun không trả lời bất cứ câu gì cả. Anh ấy thậm chí còn không nhìn mình.
"Vậy sao, nhưng ai đó thì không." Taeyong không hề yếu thế trước Johnny
"Nghe đây. Sicheng, tôi thích bản nhạc của cậu. Chúng tôi sẽ điều chỉnh và bổ sung vài thứ, Jaehyun sẽ giúp tôi. Tin tôi đi, nó sẽ trở nên tuyệt vời hơn."
Không khí căng thẳng. Johnny rời đi mà không nói một lời.
"Chúng ta sẽ gặp nhau lần khác. Tôi sẽ báo trước với hai cậu." Jaehyun chính thức lên tiếng
"Hẹn gặp lại, Jaehyun." Jenna xoay người bỏ chạy. Trong khi Taeyong...
Cậu ta nhìn Jaehyun quay lưng tìm kiếm Sicheng. Sicheng thấy hết mọi thứ. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu hiểu rõ một điều.
Taeyong vẫn chưa kết thúc với Jaehyun.
"Producer-nim, em sẽ chuẩn bị. Gặp anh vào ngày mai."
"Được rồi, cần thì liên lạc."
"Về nhà thôi." Jaehyun cố nắm lấy tay Sicheng nhưng cậu ôm chiếc violin bằng cả hai tay
"Đi thôi."
Jaehyun bị từ chối. Đầy lạnh lùng.
"Sicheng."
Jaehyun không biết phải làm thế nào. Tại sao Sicheng phớt lờ anh? Anh đã làm gì? Lẽ nào là...?
Jaehyun đạp thắng, anh dừng xe lại, tháo dây an toàn.
"Anh hẹn hò với Taeyong là hai năm trước."
Jaehyun nắm lấy hai vai của Sicheng để buộc cậu nhìn vào mắt anh. Sicheng gắt gỏng xoay đầu đi chỗ khác.
"Đi thôi. Em không muốn biết bất kì người yêu cũ nào của anh."
"Bọn anh không phải người yêu. Ít nhất thì cũng lắng nghe anh một lần, được chứ?"
"Được thôi. Nếu anh muốn giải thích đến mức này."
Sicheng không hiểu rốt cuộc bản thân vì cái gì mà kích động. Jaehyun có thể đã từng hẹn hò với vài người. Vậy thì sao? Sicheng chỉ cảm thấy ngứa ngáy chẳng khác nào bị một con bọ bay quanh tai khi đang ngủ say. Và Taeyong bây giờ thì giống như con bọ đang bay quanh Jaehyun khiến cậu chỉ muốn nghiền nát nó.
"Lúc đó bọn anh vẫn còn đại học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top