10.1

Bàn tay Sicheng vô thức tìm kiếm hơi ấm từ người nọ. Cậu mở mắt, mỉm cười với kí ức về đêm qua. Jaehyun đã ngủ trên giường cậu, để cậu gối đầu trên cánh tay anh.


"Chào buổi sáng nắng nhỏ, ăn sáng thôi."


Jaehyun đợi đến khi mắt Sicheng nhìn thẳng vào anh mới bắt đầu nói. Trái tim Sicheng chợt khựng lại, cậu chưa từng ghét bản thân vì bị điếc ngoại trừ bây giờ. Sicheng ước được một lần nghe giọng của Jaehyun, nó hẳn sẽ tựa như âm thanh của thiên thần vậy.


Cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại.


Làm ơn hãy dừng lại.


"Anh đã đặt pizza."


"Gì cơ?"


Jaehyun cười lớn, anh chỉ đang đùa với cậu thôi. Sicheng cũng hết cách nhưng không thể không bật cười.


"Tốt nhất là anh nên nói với em anh chỉ đùa thôi."


"Cứ việc đi xem nếu em không tin." Jaehyun rời khỏi phòng


Sicheng đứng dậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng chính xác hơn là cảm thấy thật khủng bố. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ ăn pizza cho bữa sáng.


"Cái gì--"


Mắt Sicheng mở to vì sốc. Trên bàn là từng đĩa từng đĩa dimsum nối tiếp nhau. Làm thế nào mà hai người bọn họ ăn hết được chỗ này cơ chứ?


"Đến đây. Ngồi đi." Jaehyun nắm tay kéo Sicheng ngồi vào giữa biển dimsum


Sicheng dường như vẫn còn chưa hết bất ngờ, tròn mắt chậm rãi nhìn từng món ăn quen thuộc mà lúc trước ở Hongkong cậu đã ăn không biết bao nhiêu lần.


"Em thực sự tin rằng chúng ta sẽ ăn pizza cho bữa sáng à?"


Jaehyun trêu chọc cười. Cảm giác ghen tị lại lần nữa trỗi dậy. Sicheng không muốn đọc khẩu hình để biết Jaehyun đang nói gì, cậu muốn nghe. Cậu muốn cảm nhận giọng nói của Jaehyun. Cậu vô cùng khao khát điều ấy. Cực kì.


"Anh nghĩ em có thể nhớ đồ ăn Trung Quốc. Nói cho anh biết nếu nó hợp khẩu vị của em."


Sicheng lắc đầu để quên đi cảm giác đó. Cậu có thể tức giận vì tình trạng bẩm sinh của mình, nhưng hiện tại, hơi ấm từ Jaehyun làm tan chảy tất cả những cảm giác lạnh lẽo ấy.


"Ngon lắm."


Sicheng gần như bật khóc. Đột nhiên câu cảm thấy như được trở về nhà, ăn những món ăn do bố mẹ nấu. Sicheng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu cứ thế lặng lẽ ăn từng miếng một. Jaehyun đẩy cốc nước đến trước mặt cậu, không nói lời nào.


Sicheng vui vẻ đón lấy. Cậu nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. Mắt của Jaehyun rất đẹp, nhưng đó không phải lí do tại sao Sicheng không thể nhìn vào chúng. Thứ cậu sợ, là đôi mắt của chính mình. Sicheng sợ ánh mắt của cậu sẽ để lộ ra những cảm xúc sâu thẳm bên trong, rằng cậu...


"Cảm ơn anh." Sicheng lẩm bẩm

~

Cả hai đang trên đường đến studio. Studio, là studio đó! Cậu thậm chí chưa từng đến studio dù chỉ một lần. Sicheng cực kì hào hứng. Cậu ậm ừ vu vơ một giai điệu ngẫu nhiên nảy ra trong đầu, thả hồn vào khung cảnh đường phố tấp nập.


Jaehyun muốn nói chuyện nhưng Sicheng từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh thời gian này, anh muốn Sicheng nhìn mình mọi lúc. Chỉ mình anh mà thôi.


"Ước gì em cũng ngắm anh như vậy." Jaehyun tự nói với chính mình, Sicheng vẫn không mảy may quan tâm đến anh


"Bên ngoài thú vị hơn cả anh sao?" Jaehyun hơi bĩu môi


"Chết tiệt. Anh muốn hôn em. Em chỉ biết--"


Jaehyun đóng băng. Sicheng tháo dây an toàn trong chớp mắt, nhướn người đặt một nụ hôn lên má anh.


"Anh hài lòng chưa?"


Jaehyun bối rối nhìn vào mắt Sicheng. "Anh nghĩ em không..."


"Đúng. Em bị điếc nhưng không có nghĩa là anh có thể nói xấu em trước mặt em."


"Anh xin lỗi." Jaehyun lí nhí như đứa nhỏ ăn vụng bị người lớn bắt gặp


Jaehyun không biết mình xin lỗi vì lí do gì, nhưng anh đang mỉm cười. Khi anh nhìn Sicheng, cậu cũng mỉm cười.


Anh yêu em. Jaehyun vẫn còn mơ hồ về đêm hôm qua. Anh nghĩ có lẽ đó là do cảm giác khiến anh cảm thấy như anh yêu Sicheng. Nhưng cái hôn nhẹ ban nãy đã xác nhận lại mọi chuyện.


Anh thực sự yêu chàng trai tóc đỏ này mất rồi.

~

"Jay."


Ánh mắt Sicheng nhanh chóng bắt lấy giọng nói mà cậu đã ghi nhớ. Sự hận thù và cơn thịnh nộ lần lượt ùa về. Cậu gần như đã quên mất, Jaehyun gần như khiến cậu không còn nhớ bất cứ thứ gì ngoài anh.


"Cậu làm gì ở đây?"


Giọng nói lạnh lùng vang lên. Jaehyun nheo mắt, thể hiện rõ ràng anh vẫn còn tức giận.


"Thôi nào, cậu vẫn còn giận à? Xin lỗi, là do mình say quá. Sicheng, cậu không để bụng đúng không?" Johnny chờ đợi câu trả lời từ Sicheng


Sicheng cố gắng giữ nguyên nét mặt như không có chuyện gì xảy ra, chầm chậm gật đầu.


"Bỏ đi. Tôi vẫn quyết định ghét cậu."


Jaehyun vờ tiếp tục căng thẳng, cậu biết anh đã sắp xiêu lòng. Sicheng chứng kiến hết tất cả. Tình bạn của bọn họ hẳn phải rất gắn bó. Thực sự sâu sắc.


"Thôi mà, làm ơn đi. Huh? Xin cậu đó."


Jaehyun quay lưng lại với Johnny nhưng hắn vẫn không ngừng làm mấy trò aegyo ghê tởm với anh. Sicheng cảm thấy buồn nôn khi nhìn vẻ mặt đó của Johnny.


Đứng đắn lại một chút không được sao? Sicheng rất muốn hỏi hắn một câu như vậy.


"Được rồi! Bây giờ nói với tôi, cậu làm gì ở đây? Nếu cậu đến để xin sự tha thứ thì về đi. Chúng tôi có việc phải làm."


"Thật ra... mình đến để cảnh báo cậu. À không, cả hai người."


"Cảnh báo?" Jaehyun nhìn Sicheng, cậu không nhìn Johnny nên không biết hắn ta nói gì


"Mẹ cậu đã gọi cho mình."


"Bà ấy đã làm thế?"


Jaehyun tỏ ra thận trọng. Mẹ anh không phải là một người tử tế, cũng không phải là kiểu người sẽ động ngón tay vào chuyện gì đó mà không có lợi cho bản thân.


"Bác gái hỏi mình về việc thoả thuận tiến hành thế nào, mọi thứ." Johnny nhìn quanh, ám chỉ nhà sản xuất, studio và các ca sĩ


"Ồ, vậy là bà ấy vẫn chưa quên mình."


Jaehyun nhún vai. Anh biết anh đã quảng cáo quá đà về bài hát mới, nhưng anh buộc phải làm vậy. Cái Jaehyun cần là một ca sĩ nổi tiếng và hơn thế nữa. Bọn họ đã lên kế hoạch dành hai tuần để quảng bá trước khi bài hát được phát hành cộng thêm một tháng quảng bá sau khi bài hát được công bố.


"Đúng như ước muốn của cậu. Bên cạnh đó thì, ngân sách của cậu có chút bất thường."


"Sao cũng được."


"Mình đã nói với bác ấy về cậu ta."


"Cái gì!!??"


Johnny đã chuẩn bị cho loại phản ứng này. Hắn cảm thấy có lỗi nhưng hắn đã làm những gì bản thân cho là đúng. Mặc dù sâu thẳm bên trong Johnny có chút không muốn, nhưng hắn rõ mẹ Jaehyun hơn ai hết. Bà ta không hề mù quáng tin tưởng bất cứ ai. Hẳn là bà ta đã cài gián điệp bên cạnh Jaehyun rồi vậy nên khi hỏi hắn, bà ta chắc chắn đã biết về Sicheng từ trước.


"Cậu biết mẹ cậu thế nào mà, Jaehyun. Kể cả khi mình giúp cậu che giấu, bác ấy cũng có cách riêng để tìm hiểu về hai người."


Tất nhiên là Jaehyun hiểu điều đó. Johnny nói đúng, anh biết rõ mẹ anh là người như thế.


"Cảm ơn về lời cảnh báo." Jaehyun cảm kích vỗ lưng Jonny, ra hiệu anh đã hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top